A cup of Rose Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện được viết dựa vào đề tài bạn mình và mình tạo để viết chống writeblock =)) Dạo này thực sự tắt nghẽn. Viết vội nên mạch cũng khá nhanh.

Địa điểm: Anh
Đề tài: trà, thất lạc, sinh đôi

—————

"Xin lỗi, anh chưa giúp hai đứa gặp nhau được."
Tôi bồn chồn trên chiếc ghế của mình, cảm giác tội lỗi vẫn gặm nhắm bản thân.
"À... Không sao." Đứa trẻ lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi, tay vẫn ôm chặt con búp bê. "Anh đã làm tốt lắm rồi. Thật sự em ấy cũng đã không có tung tích gì bấy lâu nay. Như thế này thật sự khiến em vừa ngạc nhiên vừa xúc động."
"Em đừng nản lòng nhé." Vội vàng trấn an cậu bé. "Anh sẽ cố gắng tìm cách, như vậy cũng là khởi đầu rất tốt rồi."
"Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua." Cậu bé lại trao cho tôi một nụ cười.

Đúng lúc đó, người hầu trong nhà bưng lên hai tách trà đặt lên bàn. Mùi hương từ ly trà còn bốc khói đặc biệt rất thơm, nhưng màu trà lại có sắc đỏ thay vì nâu cam như bình thường.
"Đây là hồng hoa trà. Lá trà được ướp với nước hoa hồng trước khi phơi khô. Ngoài ra khi đóng hộp người ta còn xay vào bột hoa hồng, khiến cho nước có màu như vậy. Anh uống thử xem. Em thấy rất hợp khẩu vị."
Cậu bé đặt con búp bê xinh xắn lên bàn, đưa tay mời tôi uống. Nhìn kĩ lại thì quần áo trên người con búp bê này có khi còn đắt hơn tiền thuê cái văn phòng tồi tàn của tôi, quả là thú vui xa xỉ của nhà giàu.

"Được."
Tôi cầm tách trà lên, hớp một ngụm, quả thật vị rất đặc biệt, có chút là lạ như có mùi sắt... Nhăn mặt, tôi chép miệng, hi vọng đó chỉ là do mình chưa từng uống nước hoa hồng.

"Anh yêu em, em trai." (I love you, Brother)
Bốn từ thoát khỏi miệng đứa trẻ trước mặt khiến tôi không khỏi có chút hốt hoảng. Vội vàng đặt tách trà xuống, tôi đứng dậy.
"Ý em là sao?!"
"Ấy, đừng hốt hoảng, chỉ là dáng vẻ khi uống trà của anh có chút giống em trai em thôi. Nó làm em nhớ lại...." Nụ cười thân thiện trên gương mặt trẻ con đó chợt làm tôi sợ hãi, nhưng tôi tự nhủ chỉ là do bản thân xem phim kinh dị quá nhiều rồi. Trước mặt chỉ là một đứa trẻ đáng thương, tôi không thể cảnh giác như vậy. Liếc nhìn đồng hồ, nó vẫn chạy rất bình thường, tôi thấy an tâm hơn hẳn.
"V-Vậy sao?"
"Em thực sự rất nhớ nó, nhưng em tin mình sẽ gặp lại nó sớm thôi."
"Anh cũng vậy."

—————

[3 tháng trước]

"Dạo này mày tiêu sang nhỉ?" Arthur mỉm cười vỗ vai tôi, trong lúc ngồi xuống bên cạnh, lấy cái khăn vắt trên cổ lau gương mặt đầy mồ hôi.
"Đâu?"
"Đồng hồ mới." Thằng con trai hất đầu về phía món đồ tôi vừa mua được nhờ số tiền cọc kết xù của gia đình nọ. "Mua mà không rửa nha."
"Có nhiêu đâu." Tôi khịt mũi quay đi. "Thật ra thì thấy lâu rồi cũng không sắm sửa gì cho bản thân nên muốn mua gì đó thôi."
"Mẫu mới mà." Nó chụp lấy tay tôi săm soi. "Tao tưởng văn phòng thám tử của mày ế lắm."

Hự.
Dù là sự thật, câu nói này thực sự khiến tôi đau lòng đó.
Trước sự im lặng và cái nhìn khó xử của tôi, gương mặt Arthur cũng không còn hớn hở nữa. Thả tay tôi ra, nó đứng dậy, đi đến tủ đồ trước mặt.
"Đùa đấy, chúc mừng ông bạn. Có gì nữa nào đi nhậu với anh em nào, có tiền rồi không kiếm cớ khất được như mấy lần trước nhé."
"Ừ." Tôi đáp qua loa cho có, rồi cũng đứng dậy lấy quần áo chuẩn bị tắm. Bây giờ thì tôi hối hận đã mua cái đồng hồ này lắm, vì lần đầu dùng tiền tự mua thứ gì đó cho bản thân thay vì trả nợ lại mua đúng một thứ không phải là một thứ thiết yếu. Cũng chẳng biết tại sao lại mua, chỉ là một ngày ngủ dậy tự nhiên nhớ ra hôm qua mình đã kiếm được rất nhiều tiền, liền không nghĩ gì mà ghé thẳng vào cửa hàng đồng hồ mua một cái. Có lẽ là vì tôi rất hay xem giờ. Tôi là kẻ sợ hãi cái thế giới lộn xộn bất nhất này, nên đồng hồ là thứ duy nhất khiến tôi thấy mọi thứ vẫn theo trật tự của nó.

Vị khách lần này của tôi là một đứa trẻ. Một đứa bé trai xinh xắn tầm 15 tuổi với nước da trắng nhợt nhạt vì ở trong nhà lâu ngày, mái tóc vàng óng hắt lại thứ ánh sáng mờ mờ trong căn phòng và giọng điệu lịch thiệp như mấy gia đình quý tộc xưa. Cậu bé là đứa con ngoài giá thú của một nhà tài phiệt. Mấy năm trước khi được nhận về nuôi ở Anh Quốc, cậu và em trai đã bị thất lạc nhau khi chạy khỏi vùng loạn lạc. Nguyện vọng lớn nhất đời cậu bé này chính là tìm lại người em trai song sinh.

Nhiều năm qua, cậu bé không ngừng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Gia đình không thể báo cảnh sát vì sự tồn tại của cậu bé và em trai phải giữ kín trước xã hội và truyền thông, vì danh tiếng của cha mình. Do đó, văn phòng thám tử tư chính là nơi thích hợp nhất vì tính bảo mật của ngành nghề này. Tôi đọc được tin thuê người của gia đình này trên một trang môi giới trung gian dấu tên. Thật may sao, họ đồng ý thuê mà không cần đến danh tiếng của văn phòng thám tử. Cơ hội ngàn năm có một, dù có trả 50 bảng tôi cũng làm.

Họ trả 1000 bảng tiền cọc.

Món tiền lớn đến mức tôi chưa từng được sờ vào trong đời mình. Hơn 25 năm sống trên hành tinh này, chưa bao giờ tôi sở hữu được giá trị gì lớn như thế. Dù biết cậu bé nói sẽ làm mọi thứ vì em trai mình, nhưng đây quả là cái giá rất cao cho một tay thám tử quèn. Chính sự hào phóng này khiến tôi lập tức nghĩ đến những nguy hiểm mình sẽ phải trải qua trong quá trình tìm kiếm, nhưng sóng yên biển lặng đến kì lạ.
Những manh mối tìm được, là một ít thông tin về việc cậu bé này có thể đã chết ngoài nước Anh, hoặc đang bị bán làm nô lệ ở những nước nền văn minh chưa khai phá tới. Xã hội này thực sự lộn xộn.

Tìm kiếm rất lâu, cuối cùng sau 5 tháng vật vã, một bức hình của cậu bé này chợt xuất hiện trên mặt báo. Ảnh được chụp vào hôm lễ hội diễu hành, vô tình trúng người đi đường và gương mặt đó không lẫn vào đâu được. Một gương mặt y đúc với "ông chủ" của tôi, chỉ khác là cậu ta không bị liệt như anh trai mình.

Ngay lập tức, tôi mang bức ảnh đến nhà nọ và nhận được sự vui mừng khôn tả từ cậu bé. Đôi mắt như ngấn nước, cậu bé vừa cười vừa siết lấy con búp bê trên tay. Lần nào đến gặp, cậu bé cũng ôm một con búp bê khác nhau được làm rất tinh xảo. Tôi không rành về giới này lắm, nhưng tôi biết nó được gọi là búp bê nghệ thuật, giá thành rất cao, chi tiết cũng tinh xảo và thật vô cùng. Có lẽ đứa trẻ này quá cô đơn rồi, chỉ có búp bê bầu bạn thời gian qua. Tôi mong mình sẽ sớm tìm được lại điều duy nhất xoa dịu tâm hồn bé bỏng này, chỉ là trước mắt thì không thể gọi đã làm gì dáng kể để xứng đáng với kì vọng lẫn thù lao vô cùng lớn trên.

"Thật sự em trai rất giống em." Chỉ vào tấm ảnh, tôi cố mỉm cười một cái để an ủi cậu bé.
"Ai cũng nói vậy đó." Cậu bé cười đáp lại. "À, anh uống trà nhé. Em quên mất."
"Thôi khỏi đi." Tôi xua tay. "Anh chốc có hẹn đi bar với đám bạn cũ, cũng sắp đến giờ rồi."
"Tiếc nhỉ? Vậy hẹn anh lần tới." Cậu bé lịch sự đáp, rồi ra hiệu cho người hầu đưa tôi ra ngoài. "Mong sớm gặp lại anh."

————

Tôi đã tiêu loáng 1000 bảng trong vòng 6 tháng.
Trả hết các khoản nợ, mua một chiếc xe trả góp và trả luôn tiền thuê của 3 tháng tới, số tiền nhanh chóng được dùng đến cạn kiệt. Không nên trao tiền vào tay ai đó ngày thường nghèo khó và bảo họ phải tiết kiệm, bởi sự hỗn loạn của nhịp sống sẽ khiến họ không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột và khiến tầm nhìn hạn hẹn hơn hẳn. Tôi đã không ngộ ra điều đó, cho đến khi mua một bữa ăn trưa và bị trả lại thẻ bởi không còn có thể thanh toán.

Phải làm gì đó... Phải có phát hiện gì mới...
Nguồn tiền của tôi...

Và tôi đã phạm sai lầm như bao con người khác. Tôi đã nguỵ tạo chứng cứ để thoả mãn cho lòng tham của chính mình.
Đứa trẻ kia vẫn tồn tại trong thành phố này, tôi biết chắc điều đó, chỉ là tôi chưa thể tìm ra thôi. Thông tin giả này sẽ được đính chính thành thông tin thật ngay khi tôi tìm ra cậu bé, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Bây giờ chỉ là cần một chút tiếp tế trong thời gian đó thôi...

"Anh đã tìm được gia đình đang nhận nuôi em ấy. Hiện em trai em đang sống khá tốt, chỉ là anh vẫn chưa thể tiếp cận cậu bé." Bàn tay bấu chặt lấy hai ống quần, tôi giữ gương mặt thản nhiên lấp liếm cho sự dối trá của bản thân. "Em biết đó, đâu thể lập tức nhảy xổ ra mà nhận quen được."

"Em hiểu mà." Gương mặt bé nhỏ không che giấu được nỗi thất vọng, nhưng cậu bé vẫn rất điềm tĩnh vuốt ve con búp bê. "Thật sự anh rất giỏi đó. Em không ngờ anh có thể tìm được nó trong thời gian ngắn như vậy."
"Vì em đã kì vọng vào anh mà."

Và cả tiền của em nữa.

"Em sẽ bảo ba chuyển vào tài khoản của anh thêm 1000 bảng nữa. Đến khi bọn em thực sự gặp nhau thì thêm 2000 bảng, vậy là đủ nhỉ?"
"Ừ, đủ rồi." Hồi hộp gật đầu, tôi chỉ mong buổi trò chuyện này đừng kéo dài thêm, vì có thể mình sẽ lỡ lời mất. "Em ráng đợi nhé."
"Chờ lâu như vậy rồi, em chờ thêm một chút cũng được mà."
"Xin lỗi, anh chưa giúp hai đứa gặp nhau được." Tôi bồn chồn trên chiếc ghế của mình, cảm giác tội lỗi vẫn gặm nhắm bản thân.
"À... Không sao." Đứa trẻ lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi, tay vẫn ôm chặt con búp bê. "Anh đã làm tốt lắm rồi. Thật sự em ấy cũng đã không có tung tích gì bấy lâu nay. Như thế này thật sự khiến em vừa ngạc nhiên vừa xúc động."
"Em đừng nản lòng nhé." Vội vàng trấn an cậu bé. "Anh sẽ cố gắng tìm cách, như vậy cũng là khởi đầu rất tốt rồi."
"Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua." Cậu bé lại trao cho tôi một nụ cười.

Đúng lúc đó, người hầu trong nhà bưng lên hai tách trà đặt lên bàn. Mùi hương từ ly trà còn bốc khói đặc biệt rất thơm, nhưng màu trà lại có sắc đỏ thay vì nâu cam như bình thường.
"Đây là hồng hoa trà. Lá trà được ướp với nước hoa hồng trước khi phơi khô. Ngoài ra khi đóng hộp người ta còn xay vào bột hoa hồng, khiến cho nước có màu như vậy. Anh uống thử xem. Em thấy rất hợp khẩu vị."
Cậu bé đặt con búp bê xinh xắn lên bàn, đưa tay mời tôi uống. Nhìn kĩ lại thì quần áo trên người con búp bê này có khi còn đắt hơn tiền thuê cái văn phòng tồi tàn của tôi, quả là thú vui xa xỉ của nhà giàu.

"Được."
Tôi cầm tách trà lên, hớp một ngụm, quả thật vị rất đặc biệt, có chút là lạ như có mùi sắt... Nhăn mặt, tôi chép miệng, hi vọng đó chỉ là do mình chưa từng uống nước hoa hồng.

"Anh yêu em, em trai."

Bốn từ thoát khỏi miệng đứa trẻ trước mặt khiến tôi không khỏi có chút hốt hoảng. Vội vàng đặt tách trà xuống, tôi đứng dậy.
"Ý em là sao?!"
"Ấy, đừng hốt hoảng, chỉ là dáng vẻ khi uống trà của anh có chút giống em trai em thôi. Nó làm em nhớ lại." Nụ cười thân thiện trên gương mặt trẻ con đó chợt làm tôi sợ hãi, nhưng tôi tự nhủ chỉ là do bản thân xem phim kinh dị quá nhiều rồi. Trước mặt chỉ là một đứa trẻ đáng thương, tôi không thể cảnh giác như vậy.
"V-Vậy sao?"
"Em thực sự rất nhớ nó, nhưng em tin mình sẽ gặp lại nó sớm thôi."
"Anh cũng vậy."

Có gì đó không đúng.
Tôi sực nhớ ra mùi vị quen thuộc trong ly trà đó. Đó chắc chắn không phải vị hoa hồng. Gần đây, tôi cũng đã nếm được vị đó trong miệng, đó là khi ngón tay bị đứt bởi tờ giấy mới photo cắt ngang. Ly trà đó có mùi máu. Và nếu từ bé cả hai đã lưu lạc chốn hồng trần thì làm sao có dịp thưởng thức trà theo cung cách quý tộc này được.

Tôi... cần phải rời khỏi đây.
Không biết lý do họ bỏ máu vào tách trà cho tôi uống vì mục đích gì, nhưng tôi cảm giác mình phải rời đi ngay!

Chân tôi bắt đầu không tự chủ mà hướng về phía cửa, miệng cố lắm mới nói ra được câu hoàn chỉnh.
"Nếu không có việc gì, anh xin phép đi trước."

Khác hẳn những gì tôi lo ngại, cậu công tử con nhà giàu này không có bất kì biểu hiện khả nghi nào khi tôi đòi rời khỏi, thậm chí gương mặt còn rất bình thản mà đáp lại.
"À vâng, chào tạm biệt. Chúc anh ngày tốt lành."
Không một lời đe doạ, không một chút ngăn cản nào, tôi cứ thế bước khỏi bàn trà, đi thẳng về phía cửa.

'Mày nghĩ nhiều rồi. Đây là đời thực, có phải phim đâu mà có chuyện gì đó xảy ra được. Chỗ nước kia chắc vô tình có mùi giống máu thôi.'

"A. Phải rồi, máu anh vừa uống là của em trai em đó. Anh nói đúng, anh sẽ gặp nó sớm thôi."

Ơ...
Trước khi tôi kịp hoa mắt hay chóng mặt gì đó, toàn thân đã cảm thấy vô lực. Tôi ngã xuống sàn nhà, không thể cử động, ý thức dần mất đi.
Tôi cảm thấy mình là một con búp bê.

—————

Đó như một giấc mơ dài.

"Đã tỉnh dậy rồi sao? Lâu hơn tôi nghĩ đó."

Trước mặt là một dáng người to lớn, tôi suýt thì giật mình té ngã, nhưng phát hiện toàn thân vẫn không thể cử động như trước. Chẳng lẽ không phải mơ?
Chớp mắt hai lần, nhân ảnh trước mặt lùi dần ra xa để tôi có thể thấy rõ hơn.

Và thứ tôi thấy là chính mình đứng đó, mỉm cười nhìn tôi, trên tay là một chiếc điện thoại, màn hình hướng về phía tôi.

Trong tài khoản là 3000 bảng Anh, vừa được giao dịch cách đây không lâu.

"Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt."

Cánh cửa phòng đóng lại. Bóng đen vây lấy tôi bằng cái màu đen kịt chết chóc.
Nhưng giờ thì ít ra cuộc sống của tôi không còn hỗn loạn nữa, đó là điều tốt mà đúng không?

————— HẾT —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro