[Oneshot] A letter to Heaven, Taengsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Au: taeLsica

Translator: TaeYeonie

.

.

.

A letter to heaven

Hey, honey! Cậu đang làm gì vậy? Mình không biết cậu sẽ nhận bức thư này bằng cách nào và vào khi nào nữa?. Đã 7989 giờ trôi qua mà không có cậu. Và nó vẫn rất khó khăn đối với mình khi phải chịu đựng điều này. Một lần nữa mình lại đứng trước tiệm café mà không rõ lý do. Mình không biết vì sao mình lại cứ đi xung quanh đó nữa. Mình là con ngốc đúng không? Chờ đợi một người đi cùng nhưng mình biết cậu sẽ không bao giờ xuất hiện?

Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Mình là một cô nhóc đang chờ boyfriend ở trước tiệm café đó. Nhưng cậu ta đã cho mình leo cây và gửi cho mình tin nhắn chia tay. Mình không biết phài làm gì cả. Và mình đã khóc. Nhưng rồi mình nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng lên và mình thầy khuôn mặt cậu: Một cô gái xinh đẹp, với mái tóc nâu, làn da trắng một cái trán đáng yêu (Có lẽ nó là cái trán đẹp nhất mình đã từng thấy). Cậu nhìn mình chằm chằm. Mình lấy tay gạt nước mắt (tears), hất tóc lên và bước đi. Mình trông giống một đứa ngốc đúng không, đứng trước tiệm café và khóc? Cậu chạy theo mình. Mình hơi giận một chút, okie, có lẽ là không phải hơi.( Mình vừa chia tay boyfriend mà). Cậu nhớ chứ, khi mình quay lại và cảnh báo cậu đừng có theo mình nữa hoặc là điều gì đó....Cậu vẫn mỉm cười với mình. Lúc đó mình nghĩ cậu thật kì lạ, khiến mình sởn gai ốc. Cậu là một người lạ, vậy tại sao lai đuổi theo mình chứ? Có lẽ cậu là một kẻ hư hỏng. Và mình vờ như không chú ý đến nụ cười của cậu. Nhưng cậu vẫn cười với mình. Và lần này mình không thể chống cự. Mình mỉm cười lại.

Chúng ta bắt đầu là bạn kể từ đó. Tên cậu là TaeYeon và chúng ta học chung một lớp thanh nhạc ( Mình đã không biết điều đó). Cậu nói cậu đã chú ý đến mình khi nghe mình hát Dear Mom vào Ngày của Mẹ. Cậu nói mình có giọng hát thật ngọt ngào và cậu yêu những biểu hiện lạnh lùng của mình khi mình hoàn toàn căng thẳng với những nốt cao. Mình đã cảm thấy rất bối rối, cậu biết đấy! Nhưng mình cũng rất vui. Vì chúng ta sẽ không thể ở bên nhau nếu cậu không chú ý tới mình khi mình hát Dear Mom vào Ngày của Mẹ. Và cậu bắt đầu hát lại bài hát đó. Mình như không tin vào tai mình nữa. Nó có thể xảy ra ư? Mình chưa từng nghe ai hát bài đó một cách tuyệt vời như thế. Cậu có thể lên đúng những nốt cao. Và cậu có vẻ như không mất nhiều sức lực khi làm điều đó. Mình cảm thấy đôi chút ghen tỵ. Cậu nhìn mình và lại mỉm cười. Cậu có biết rằng cậu quan trọng như thế nào đối với mình không? Không, mình không nghĩ là cậu biết điều đó. Rồi cậu có một cuộc gọi, sau đó cậu cho mình số phone và chạy đí.Cho đến bấy giờ mình vẫn không biết sao cậu lại bỏ đi? Có phải có chuyện gì đó xảy ra không?

Chúng ta bắt đầu ngồi gần nhau trong lớp học thanh nhạc. Đó là một khởi đầu mới (beginning) cho cả 2 ta, đúng không? Chúng ta đều là những người xa lạ, cậu không biết nhiều về mình và mình cũng thế. Nhưng nụ cười của cậu khiến mình tin rằng cậu là người tốt, cậu sẽ không làm mình tổn thương đâu. Hoặc là nụ cười của cậu luôn khiến những âu lo trong mình tan biến hoặc luôn mang lại cho mình cảm giác thoải mái.

Mình không biết mình đã yêu cậu từ khi nào nữa. Nhưng điều duy nhất mình biết rằng người đầu tiên mình gọi để chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn là cậu. Bất kể đó là mấy giờ, cậu vẫn luôn luôn ở bên cạnh mình. Nhờ có cậu, mà mình nhận ra rằng trên đời này có rất nhiều thứ để làm. Trước khi gặp cậu, mình chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi. Mình không quan tâm tới một ai khác cả. Mình giống như Ice Princess, xây một hàng rào chắn bảo vệ để che giấu những cảm xúc của bản thân. Nhưng cậu đã đến trong đời mình, phá vỡ hàng rào đó. Từng bước một, cậu chỉ cho minh thấy cuốc sống tười đẹp như thế nào. Baby! Baby. Đó là những từ cậu dùng để gọi mình. Nhưng bây giờ cậu không còn ở đây nữa, Mình phải tiến lên và bước đi trên con đường đời trống trải By Myself. I am alone,honey! Cậu sẽ không ở đây với mình nữa. Khi mình gọi cho cậu, chỉ có sự im lăng. Chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Mình đã rất lo sợ.

Honey, cậu nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta chứ? Cậu đưa mình đến công viên, và đã đi bộ cùng mình rất lâu. Rồi cậu đã mua 2 vé cho trò Merry-Go-Round. Mình đã nghĩ cậu thật trẻ con nhưng cậu đã khiến mình nhận ra mình thích trò này đến cỡ nào khi mình còn là một đứa nhóc. Mình đã yêu cầu mẹ cho 100 lần chơi Merry-Go-Round liên tục. Rồi cậu đã mặc giống như Tinkerbell trong Disney Shop. Nó rất là tức cười đó. Nhưng mình đã nói cậu trông rất đẹp trong bộ đồ hóa trang ấy. Cậu cũng mua cho mình một món quà nữa, nhớ chứ? Mình nghĩ cậu nhớ mà. Một chiếc váy của công chúa Disney: Sleeping Beauty. Cậu nghĩ mình ngủ rất nhiều. Well, đó là sự thật. Vì mình luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, mình cần ngủ để quên hết chúng đi.

Ngày mình thích nhất chính là ngày cậu đưa mình tới dorm của cậu. Một ngày trước đó, mình đã dành ra 2 tiếng để tìm bộ đồ đẹp nhất mà mình có. Mĩnh đã lo lắng. Cái lúc mình ấn chuông, mình đã nghĩ rằng mình không thể thở được. Cậu mở cửa. Wow, cậu mặc một chiếc áo phông đỏ và quần soóc trắng, để lộ ra đôi chân tuyệt đẹp ( Tuy không dài nhưng rất đẹp ) và cậu cười với mình. Dorm của cậu rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sock hơn nữa là khi mình mở tủ lạnh, có rất rất nhiều thứ trong đó (trông rất ngon nên mình đã ăn 3 miếng bánh). Cậu không thể ngờ là mình có thể nhớ được mọi thứ đúng không? Mình là một người hay quên nhưng mình nhớ mọi thứ về cậu.Có lẽ nó là sự kì diệu của tình yêu chăng? Mình không biết nữa. Nhưng tại sao nó lại là ngày ưa thích của mình? Có lẽ cậu không nhận ra nhưng vào ngày hôm đó, cậu đã đút cho mình ăn. Thật ngọt ngào!!!!!!! Mình thậm chí có thể nói cho cậu biết thứ cậu đã đút cho mình: Mứt dâu với đường. Đó là vị ngọt của đường hay là của tình yêu từ cậu? Môi mình cảm nhận được vị ngọt của đường và dâu tây. Mình nhớ cậu, honey !

Mình biết cậu là một ca sĩ giỏi, nhưng mình không biết cậu cũng là một người viết nhạc. Cho đến khi mình tìm thấy những bài hát của cậu ở dưới ngăn kéo. Mình không biết vì sao cậu lại ngừng sáng tác. Vì tất cả những gì mình thấy là chúng rất cảm động. Mỗi bài hát cậu viết đều có ý nghĩa riêng. Như Girls'Generation, viết về một cô gái thích một chàng trai nhưng anh ta lại luôn đối xử với cô giống như đứa trẻ. Hay Into the new world, cậu viết về một cô gái muốn quên đi quá khứ và tiếp tục tiến lên. Mình cũng đã xem cậu nhảy bài đó. Nó có rất nhiều những bước nhảy mạnh mẽ và sexy. Rất nhiều bài hát cậu sáng tác và mình nghĩ rằng nó đều rất ngọt ngào và có ý nghĩa, như Let's talk about LOVE, như Etude, My Child. Nhưng bài mình thích nhất là Ooh La La, mình và cậu, 2 chúng ta đã cùng nhau viết lyrics. Nó rất vui. Mình thật sự thích nó bởi vì nó là thật, tất cả cảm xúc của mình trong đó đều là thật. Nếu cuộc sống của chúng ta là một câu chuyện cổ tích thì cậu sẽ là hoàng tử còn mình là cô bé lọ lem. Đây là hoàng tử đẹp trai. Còn mình là công chúa và mọi người sẽ chúc mừng cho chúng ta. Cậu cũng đã đưa mình về quê của cậu. Mình có thể cảm thấy ánh nắng và cơn gió ở ngay tại đây, ngay lúc này. Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm ở đây. Cậu đưa mình đi ngắm pháo hoa, làm cho mình rất nhiều đồ ăn, cõng mình trên lưng khi mình mệt. Chúng ta cùng đạp xe xuống đồi, tưới cây, và làm mọi thứ rối tung lên. Cậu cũng đưa mình đến gặp những trẻ em mồ côi và cho mình thấy mình may mắn đến thế nào. Gia đình của cậu rất thân thiện. Họ đối xử với mình giống như cậu vậy. Mình thật sự muốn hét lên với ống trời rằng mình thật may mắn khi có cậu bên cạnh mình.

Mình yêu cậu! Mình yêu đôi vai của cậu, cậu luôn để mình dựa vào cậu. Thậm chí khi mình không nói gì với cậu, cậu luôn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Đôi khi chúng ta không nói gì cả, chỉ nghe nhạc và đầu mình lại dựa vào vai cậu. Mình yêu món ăn đặc biệt cậu làm khi mình buồn: Cold Noodles. Nó luôn luôn khiến mình rất hứng khởi.

Mình nhớ có một lần, cậu đưa cho mình cây đèn cũ và nói:" Tell me your wish và Genie sẽ ban tặng điều ước cho cậu. Tất cả điều gì, mình cũng sẽ biến thành thật, nhưng hãy nhớ cậu chỉ có 3 điều mà thôi." Mình đã nghĩ ra vài thứ nhưng rồi mình lại nhìn vào mắt cậu và đột nhiên nói: Kissing you. Mình không có ý đó, nhưng cậu đã nắm tay mình, kéo đầu mình lại và cậu hôn mình...nhớ chứ? Mình không hề có ý đó đâu nhưng nó thật sự là điều gì đó. Có thể nó là sự can đảm. Mặt cậu đỏ dần lên và mình cũng vậy. Cậu chạy đi, bỏ lại mình đằng sau. Mình muốn giữ cậu lại nhưng mình không thể. Mình quá ngại ngùng. Nếu (If) có một cơ hội, mình sẽ giữ cậu lại. Can you hear me, honey?. Mình sẽ làm thế, chắc chắn đó. Và đó cũng là lần cuối mình nhìn thấy mặt cậu.

Mình nghĩ cậu nói nó rất dễ dàng, vì đôi lúc cậu phải rời đi. Nhưng mình không thể tin vào tai mình khi cảnh sát gọi và thông báo cho mình về cái chết của cậu. Mình đã lái xe như một kẻ điên. Mình thấy cậu, nằm đó như một thiên thần đã chết. Nụ cười thiên thần của cậu đâu rồi? Nó đâu rồi? Tất cả những gì mình nhìn thấy lúc này là máu và bụi bẩn. Một tên tài xế say rượu đã đâm phải cậu khi cậu sang đường. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Mình xông vào tên tài xế đó và chỉ muốn giết chết hắn. Nhưng cảnh sát đã ngăn mình lại. Mình ôm cơ thể của cậu và khóc. Mình không muốn để cậu đi. Nó khó hơn mình nghĩ.

Finally now, mình nhận ra một điều: Cậu là destiny của mình. Cậu khiến cuộc đời mình complete. Cậu khiến mình trở thành người tốt hơn. Cậu khiến mình không chỉ biết yêu bản thân mình mà còn yêu những người khác nữa. Cậu dạy cho mình những bài học cuộc sống mà mình chưa bao giờ biết trước đó. Cảm ơn. Cảm ơn cậu vì mọi thứ cậu làm cho mình. Cảm ơn vì đã không hỏi mình có chuyện gì xảy ra vì cậu biết rõ mình không muốn trả lời. Cảm ơn vì đã lau những giọt nước mắt (tears) khi mình khóc. Cảm ơn vì đã hát cho mình nghe mỗi khi mình yêu cầu. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Mình nhớ cậu!!!!!

P/S: Mình vừa gia nhập SM Town Entertainment. Mình cũng gặp một cô gái tên TaeYeon, giọng hát của cô ấy giống cậu và gương mặt cô ấy cũng tương tự cậu luôn. Lúc đầu, mình đã nghĩ đó là cậu. Bọn mình sẽ đào tạo trong một nhóm tên là : Girls's Generation. Và bọn mình vừa thu âm xong bài hát của cậu: Into the new world, nó sẽ là ca khúc debut của tụi mình. Nó cũng sẽ ở trong album đầu tiên của bọn mình. Mình cũng đã kết bạn với Kwon Yuri. Cậu ấy cũng ở trong Girls's Generation. Bọn mình phải chuyển đến SM Dorm nhưng may mắn là các cô gái ấy rất thân thiện. Mình nhớ cậu rất nhiều. Ước gì cậu ở đây, bên cạnh mình. Và mình vẫn còn 2 điều ước nữa đúng không?. Điều ước thứ 2 của mình là: Cậu luôn luôn là điều không thể thay thế được trong trái tim mình!

------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro