Một Nụ Hôn Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích như thế. Tôi không thích như thế một chút nào.

Tôi không thích cái gì à?

Moon Byul.

Không phải, về Moon Byul...

Về Moon Byul, tôi có thích em ấy.

Tôi thích những người như vậy - những người...từa tựa như Moon Byul.

Thật là...

Được rồi, tôi chỉ thích mỗi Moon Byul thôi. Tôi ghét khi phải nói ra điều này một cách thẳng thừng đến vậy. Nhưng em ấy rất thường xuyên làm trái ý muốn của tôi, đó mới là điều mà khiến tôi thực sự khó chịu.

Đáng lẽ ra tôi nên rộng lượng, suy nghĩ đến những điều mà tôi thích ở em ấy để nguôi ngoai đi cảm giác bực bội mỗi khi em ấy gây chuyện.

Nhưng tôi không thể, em ấy quá cứng đầu. Tôi không thể cùng một lúc vừa tiếp nhận cảnh tượng em ấy gây rối, lại vừa nghĩ về sự tốt đẹp vốn có của em ấy.

Moon Byul hôn tôi, ngay trên mạng xã hội.

Thật ra, là một nụ hôn lên tay.

Khó chịu quá.

Được rồi, là một nụ hôn nhỏ lên ngón trỏ này.

Tôi không muốn bộc bạch sự giận dữ này với một ai khác, nên những lời này đến từ đâu thì bạn biết rồi đấy. Đây, ngay trong đầu tôi thôi.

Tôi khá là thích tự mình tâm sự đó.

Và...vậy đấy, em ấy hôn lên đó, thật mạnh, to và vang.

Tôi không dám xem lại đoạn video đã ghi, vì tôi sợ phải nhìn thấy chính mình lúng túng.

Tôi không nhớ là mình đã làm gì nữa. Tôi có tỏ thái độ với em ấy không? Những người hậm mộ có nghĩ chúng tôi sẽ cãi nhau không? Không, thật ra là không có. Tôi chỉ...sau đó tôi chỉ kiệm lời hơn một chút với em ấy mà thôi. Có lẽ Moon Byul đã nhận ra, em ấy bảo rằng sẽ sang nhà tôi tối nay, có lẽ em ấy sẽ nhận lỗi và nghiêm túc hứa với tôi chắc-chắn-không-có-lần-sau.

Tôi tin Moon Byul, dù cho chuyện này đã lặp đi lặp lại cả tỉ lần rồi. Nhưng kinh ngạc là tôi vẫn tin, rất tin là đằng khác. Em ấy thật biết cách.

Hoặc cũng có thể chúng tôi sẽ làm rối tung mọi chuyện lên bằng cách lớn tiếng với nhau, như bao năm qua chúng tôi vẫn làm. Nào nào đừng quá lo lắng, nó không nghiêm trọng đến mức cạch mặt đối phương mãi mãi đâu.

Nên, Moon Byul sẽ sang đấy.

Và,

Tôi vẫn thích em ấy đấy,

Mình có nên dùng một ít nước hoa không nhỉ?

Có lẽ tôi đã hiểu ra vì sao mình luôn tha thứ cho Moon Byul sau hàng tỉ lần em ấy tái phạm rồi. Thật giận đến điên lên được là,

Tôi vẫn thích Moon Byul cơ chứ!

Khỉ thật, ai đó đang nhấn chuông. Đó có thể là, hoặc không có thể là...

Đó là Moon Byul, em ấy đã đến.

Mà này, có nên để em ấy ở ngoài đó luôn không? Cái này là để cho bỏ ghét.

Trời ạ, Moon Byul ngay ở trước mặt rồi. Tôi mở cửa cho em ấy rồi.

Ừ, trông em cũng ổn đó. Rõ xinh...

Thật là lạ khi nhìn bộ dạng rụt rè của Moon Byul. Đây mà là Moon Byul sao? Đây mà là người dám hôn tôi trước mặt hàng ngàn người khác sao?

Tôi bảo em ấy vào, em ấy rất ngoan, lững thững đi vào thật êm, không nghe cả bước chân cơ.

Moon Byul ngồi im thin thít trên sofa. Nếu sang để xin lỗi thì em nên bắt đầu ngay bây giờ. Thứ mà chúng ta thiếu thốn nhiều nhất là thời gian, em biết đấy. Gần Mười giờ đêm rồi.

Được rồi, không chịu nói thì thôi, ngồi đó luôn đi. Mặc kệ em ấy, tôi đi kiếm chuyện khác làm.

"Yong..."

Được đấy, Moon Byul. Em biết điều mà nói sớm thì may ra là em vẫn còn cơ hội. Tiếp đi.

"Chị có thể...cho em xin miếng nước không?"

Moon Byul. Tôi muốn gầm gừ cái tên ấy bằng chính miệng mình. Tôi không biết em ấy lấy cái ý tưởng nước nôi đó từ đâu.

Được rồi, nước thì nhà này không thiếu. Uống đến trương bụng lên rồi đi về ngay cho tôi! Ngay tức khắc!

Em ấy lại lững thững đi vào nhà bếp. Có thể ở trong đó luôn hoặc ôm cái tủ lạnh đi ra về ngay đều được.

Tôi phải lên giường nằm một lát để dịu bớt cảm giác tức tối này. Nếu còn ở ngoài thêm một giây nào nữa, tôi nghĩ là mình sẽ nhuộm lại tóc đen cho Moon Byul mà không cần một loại thuốc nhuộm nào đâu.

Có tiếng mở cửa! Moon Byul! Vào đây làm gì? Uống nước no rồi tính vào mở TV lên xem luôn hay gì? Sao mà tức qu-...

Ồ không...giường vừa lún xuống một chút.

"Yong ah..."

Tôi không quan tâm đâu, tôi cũng không thèm nhìn đâu. Tôi ôm gối quay vào tường, em ấy muốn nói chuyện với cái lưng tôi thì cứ tự nhiên.

"Chị còn giận em hả..."

Điên lên được đây.

"Chị không muốn nhìn em sao, Yong..."

Moon Byullllllllllllll. Đừng có nói bằng cái giọng đó nữa. Và cũng đừng gọi tên chị như vậy nữa. Không được, tôi phải vững lòng, không được dễ dãi với em ấy.

"Nhưng em muốn nhìn chị lắm, Yong..."

Trời ơi Byul-ơi-là-Byul.

Có lẽ...cho em ấy nhìn một chút cũng không sao đâu.

Tôi nhích người, trở mình.

Moon Byul đây rồi. Dưới ánh đèn vàng, tóc em ấy đang ánh lên kìa. Giống như có vòng hào quang quanh đầu vậy. Nhưng lì lợm như em thì không được làm Thiên Thần!

Tôi thấy em ấy cười nhẹ. Đúng ý em quá rồi chứ gì.

"Em xin lỗi, em không thể làm vậy với chị...trước nhiều người. Em sai rồi."

Nhìn này, đám lửa hừng hực trong lòng tôi giờ đã trở thành nguội lạnh hết cả rồi. Làm sao mà Moon Byul có thể...

Cái miệng của em ấyyyyyyyy, thật là dẻo mà.

"Nói gì đi, Yong. Chị như vậy làm em buồn lắm."

Tôi định nói là-... Mà nói gì bây giờ? Tôi vẫn chưa chuẩn bị. Moon Byul đang chờ đợi bằng đôi mắt tha thiết như vậy nhưng tôi chưa-...

Khoan đã khoan đã Byul. Em định làm gì thế này?

Moon Byul đã xích lại thật gần, ngay bên sườn tôi. Đến mức làm cho cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Nóng...tôi thấy hơi nóng rồi.

Em ấy định làm gì nữa đâ-... Trời ơi em ấy cầm hai bàn tay tôi lên. Và...định làm gì nữa hả đừng làm chị sợ mà-...

"Chị không muốn nói chuyện, chị giận em đến vậy sao?"

Không...không phải, không phải như vậy đâu. Tôi biết mình đang rất yếu ớt. Tay em ấy mềm quá.

Tôi căng thẳng nhìn theo từng hành động của Moon Byul. Em ấy di chuyển tay tôi lên cao hơn, thật gần mặt em ấy rồi...

Em ấy hôn lên chúng.

Thật nhẹ nhàng, bằng đôi môi mềm mại đó.

Nếu tim tôi còn tiếp tục đập theo cách này thì Moon Byul sẽ nghe được mất.

Em ấy cứ hôn như thế. Từng chút từng chút một lên cả hai bàn tay tôi.

Moon Byul dịu dàng với mu bàn tay, lần đến mấy ngón tay, khẽ khàng ve vuốt mấy cái đốt cưng cứng bằng môi. Và em ấy xoay nhẹ tay tôi, rãi những nụ hôn sâu vào lòng bàn tay, Moon Byul không bỏ sót một chút nào cả.

Tôi không còn giận em nữa.

Moon Byul dứt ra, nhìn vào mắt tôi. Thật là cháy bỏng. Em ấy luôn hành động thật nóng bỏng.

Em đang nghĩ gì vậy?

Moon Byul cử động, dịch người nhưng không phải để rời đi.

Em ấy ngồi lên trên tôi, tôi cảm thấy vùng bụng âm ấm và có một sức nặng nho nhỏ đang đè lên đó. Moon Byul rất mảnh mai.

Hình như tôi vừa thở ra khoan khoái, tư thế này có chút dễ chịu.

Moon Byul vẫn nhìn tôi không dứt, em đang muốn gì vậy?

Em ấy cúi người, từ từ hạ thấp. Cho đến khi mặt em ngay trước mũi tôi, thật gần. Hơi thở em ấy đều đặn, phả lên nhân trung của tôi nhè nhẹ, rất ấm.

Moon Byul đã khóa chặt mắt tôi, giờ thì tôi chỉ có mỗi em ấy.

Tôi không còn giận dỗi, không còn bức bối, không còn muốn trách phạt em nữa.

Moon Byul khẽ nhắm mắt.

Rồi chạm môi vào môi tôi.

Thật dễ chịu, tôi có thể thả lõng cơ thể và quên hết mọi thứ. Hãy cứ tận hưởng trước đã...

Moon Byul hôn lên môi dưới, không chút gấp gáp, chỉ dịu dàng chăm sóc như rằng sợ tôi bị đau.

Dùng lực một chút rồi liền thả ra, lại ấn mạnh hơn nữa, rồi lại xoa nhẹ. Moon Byul thật biết cách dẫn dụ.

Tôi đã tận hưởng toàn bộ, và thậm chí còn vòng tay ôm lấy em ấy, khiến cho chuyện này trở nên ướt át hơn.

Moon Byul làm tôi phát điên lên.

Chúng tôi đã đi quá xa khỏi những giới hạn. Nhưng tôi chẳng còn sức lực nào để mà chóng cự, để mà quay đầu, bởi vì tôi không muốn thế.

Điều cuối cùng mà tôi còn nghĩ được trước khi tôi hoàn toàn đánh mất lí trí, tôi đã vứt áo Moon Byul xuống sàn.

Sẽ không còn giận hờn gì cả.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro