[oneshot] A story for J-hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Ho Seok, dậy đi anh ! - Tôi lay lay vai anh

- Gì vậy em, để yên cho anh ngủ ! - Mặt anh khó chịu, giọng thì nhè nhè, anh chui rúc vào tấm chăn chỉ để lộ hai con mắt.

- Anh quên rồi hả? 

- Chuyện gì ?!?! 

Tôi giật phăng tấm chăn, hét thẳng vào mặt anh : - LÀ KỈ NIỆM 4 NĂM YÊU NHAU CỦA HAI ĐỨA MÌNH ĐÓ !!!!!

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh vẫn nằm yên đó, giọng nói còn cau có hơn : - Trời ! Tường là chuyện gì. Em à ! Mình ăn với nhau biết bao nhiêu cái kỉ niệm rồi? 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm, có như vậy thôi mà em cũng làm lộng lên !

Hành động của anh, lời nói của anh đều như những mũi tên đâm thẳng vào tim tôi. Cả ngày hôm đó tôi chẳng thèm nói chuyện với anh, anh có lại gần thì tôi cũng đi ra chỗ khác. Bình thường tôi chỉ cần hờn một chút là anh sẽ lại làm hoà ngay. Vậy mà hôm nay tôi giận như thế nhưng anh vẫn xem như không có gì xảy ra. Anh xem tivi, anh lướt web, anh làm mọi chuyện và phớt lờ tôi. 

Đến tối, anh ra ngoài. Tôi lên phòng và khóc hết nước mắt. Là anh thay đổi, anh thay đổi thật rồi. Lúc trước, những dịp quan trọng như thế này đều là anh tự nhớ, nhiều lúc còn chuẩn bị rất chu đáo. Thế mà hôm nay anh còn trách ngược lại tôi, có phải là anh đã hết yêu tôi rồi không?

Một lúc sau, tôi nhận được điện thoại của anh, anh bảo có chuyện muốn nói và hẹn tôi ra trước đường, anh sẽ đến đón. Tim tôi như nổ tung. Tôi băn khoan không biết có nên đi hay không. Lòng tôi cứ thấp thỏm một nỗi sợ, tôi sợ rằng nếu bây giờ gặp anh, anh sẽ nói ra câu nói mà suốt 4 năm qua anh chưa bao giờ nói. Lo lắng, Bồn chồn, Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi gặp anh.

Anh là Jung Ho Seok đại ngốc của em ! 

Vừa ra đến ngã tư đường, tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc đứng ở phía bên kia. Anh cầm trên tay mình một bó hoa, vừa nhìn thấy tôi, tay đã vòng lên hình trái tim, còn hét lên rất to là "ANH YÊU EM" nữa. Tôi bật cười hạnh phúc, anh đưa tay ra vẫy vẫy : "EM SANG ĐÂY ! "

Tôi bước xuống đường, anh đứng bên kia cười toe toét. Tôi thề đó là nụ cuời hạnh phúc nhất của anh mà từ trước đến giờ tôi thấy. 1 bước, 2 bước, 3 bước........tôi cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một luống sáng chiếu thẳng vào mắt, chói lắm. Khi tôi kịp định thần lại, tôi thấy anh nằm xuống, xung quanh anh là máu, rất nhiều máu. Tôi hoảng loạn, đầu óc tôi, tâm trí tôi, mù tịt. Tôi chạy đến quỳ xuống bên cạnh anh, choàng tay ôm lấy anh thật chặt, phải ôm anh thật chặt để anh không đi đâu cả, phải ôm anh thật chặt để anh cảm nhận được hơi ấm mà ở lại với tôi. Tôi khóc. Nhưng sao hôm nay nước mắt lại có màu đỏ? Đỏ thẩm, ướt hết cả áo anh. 

Anh thở từng đợt yếu ớt, tôi gào lên nhờ người ta đến giúp, nhưng chẳng có ai cả. Làm ơn ! Cứu Hoseok của tôi với ! Máu nhiều quá ! Tôi không thể mất anh được ! Làm ơn hãy cứu anh ấy ! 

Vô vọng

Hoseok đeo vào tay tôi một vật sáng nhỏ bé lấp lánh, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói chuyện với tôi. 

- Em à.......anh vẫn nhớ ngày hôm nay là kỉ niệm của chúng ta mà, Chỉ là muốn chọc em một tí thôi.......anh......muốn làm em bất ngờ.....nhưng lại thành ra thế này,......chiếc nhẫn đó rất hợp với em......em phải chọn cả buổi mới được đó.......

- Hoseok à anh đừng nói nữa, nếu anh thương em thì phải ở lại với em

- Anh còn có một chuyện muốn nói với em........chiếc nhẫn đó......à không......em......đồng.....ý.....lấy anh......nha......

- Hoseok ! Hoseok à ! Nghe em ! Anh không được ngủ ! Anh phải tỉnh táo để nghe em trả lời ! Hoseok !! HOSEOKKKKKKKK ! 

Muộn ! Muộn thật rồi. Là ông trời quá trớ trêu đây mà. 

Anh lịm đi trong vòng tay tôi, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc ban nãy.

Anh hạnh phúc? Còn em thì phải làm sao đây? Một mình em làm sao chống chọi? Em đã từng nói, em sợ nhất là sống trên đời mà không có anh, anh cũng hứa là sẽ ở bên em đến suốt đời. Vậy sao bây giờ lại bỏ em? 

Nguời ta thường nói, tận cùng nỗi đau không phải là chia tay, mất đi người đó mãi mãi trên thế gian mới là đau đớn nhất. Anh nói đi.....em phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro