AB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Sau này, tớ nhất định sẽ là một alpha thật mạnh, bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu cả, được không?"

"Renjun, tớ không quan tâm cậu là gì, chỉ cần cậu cứ như bây giờ, ở bên cạnh tớ là được rồi."

Lời hứa năm bảy tuổi ấy, mười năm qua vẫn là lời hứa mà nó muốn thực hiện nhất. Nếu muốn nó dùng một từ để diễn tả mối quan hệ của nó và Donghyuck, bạn tâm giao là từ duy nhất xuất hiện trong đầu nó. Trước khi Renjun có đủ nhận thức để biết được thế giới này mỗi ngày chuyển động ra sao, Donghyuck đã luôn ở bên nó. Cậu đã luôn ở đấy, trên chiếc xích đu phía sau nhà nó mỗi buổi chiều tan học, cùng Renjun tranh luận về đủ mọi thứ trên đời. Cậu đã luôn xuất hiện với một hộp bento trên tay, hướng về nó một nụ cười rạng rỡ khi cả hai cùng nhau nhâm nhi những món ăn do chính tay cậu chuẩn bị cho buổi dã ngoại của cả hai. Cậu đã luôn nắm lấy tay nó, mỗi khi nó nghi ngờ ở bản thân, thì thầm những lời hứa hẹn, rằng cậu cũng yêu nó, rằng cậu không quan tâm nó là alpha hay omega, rằng chỉ cần nó vẫn yêu cậu là quá đủ rồi. Nhưng Renjun biết với nó như thế là không đủ.

Dù rằng nó không muốn thừa nhận, nó đã luôn vô cùng ích kỉ. Khi Renjun nói nó muốn Donghyuck là của nó, nó hoàn toàn nghiêm túc. Nó muốn bản thân có đủ bản lĩnh để ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Nó muốn cậu hướng ánh mắt yêu thương pha lẫn chút quy phục ấy mãi mãi về phía nó. Nó muốn là một alpha, nó muốn sở hữu cậu. Nhưng cuộc đời này đã luôn chơi đùa với nó. Khoảng cách một gang tay cao hơn mà Renjun luôn có với Donghyuck mỗi năm trôi qua lại bị rút ngắn dần, ngắn dần. Donghyuck rất thích đá banh, và dù Renjun phải thừa nhận rằng Donghyuck với làn da tan giòn màu nắng tận hưởng hết mình trên sân cỏ là một trong 7 kì quan nhân tạo tuyệt mỹ nhất trong mắt nó, Renjun không khỏi lo lắng khi bóng đá chỉ khiến cậu trông càng lúc càng rắn chắc hơn. Lời đồn đoán về việc Donghyuck sẽ là một beta hay thậm chí là alpha dần lan rộng, cùng lúc là những lời khẳng định chắc nịch rằng Renjun sẽ trở thành omega của Donghyuck. Nó bằng cả mạng sống muốn được là người của Donghyuck, nhưng không phải theo cách này. Renjun không muốn bản thân chỉ là một omega yếu ớt phụ thuộc vào cậu, nó không muốn nhìn cậu chống chọi lại mọi thứ, nó không muốn một lần nữa trơ mắt nhìn cậu bị ức hiếp như ngày còn bé. Renjun không thể chấp nhận được chuyện ấy.

Và mọi chuyện trở nên tệ hơn bao giờ hết khi đến sinh nhật thứ mười chín, Donghyuck chính thức được công bố là một beta. Tất cả những gì Renjun nghe thấy ngày hôm ấy là những lời chúc tụng mang đầy tiếc rẻ. "Beta thì cũng tốt, nhưng mà cậu đáng ra có thể là alpha, nhỉ? Như thế thì có thể trị hết những tên râu xanh dám cả gan tia mắt đến Renjun rồi."; "Phải đó, may mà Renjun chưa được công bố. Nếu chẳng may cậu ấy rơi vào nhiệt thì sẽ tệ đến mức nào, không biết sẽ có bao nhiêu tên alpha sẽ làm phiền cậu ấy. Donghyuck cậu sẽ vất vả lắm đó."; "Yah, cậu ấy vẫn chưa được công bố thì làm sao biết chắc cậu ấy là omega chứ. Biết đâu được Renjun là alpha anh dũng bảo vệ tớ thì sao?" Donghyuck hùng hổ cãi lại. Sau tất cả chỉ còn mỗi Donghyuck còn đặt niềm tin vào nó. Ngay cả chính ba mẹ nó cũng đã chấp nhận rằng nó sẽ là một omega. "Donghyuck là beta quả là một việc tốt, thằng bé sẽ không làm đau con khi con rơi vào nhiệt. Hai đứa nhớ phải gắn kết ngay khi con được công bố nhé Renjun, như thế con mới không lo bị các alpha khác... con biết đó... làm phiền." Đó là câu đầu tiên họ nói với Renjun khi biết Donghyuck là một beta. Và Renjun hiểu quá rõ ý của họ, nó phải gắng kết với Donghyuck ngay lập tức khi nó được công bố và rơi vào kì nhiệt đầu tiên, nếu không mùi hương của nó sẽ quyến rũ những alpha chưa được gắn kế gần đó và họ sẽ mất hết lí trí và "làm phiền" nó hay nói rõ hơn cưỡng hiếp nó. Đây là lý do vì sao Renjun căm ghét việc nó sẽ là một omega, cơ thể nó sẽ trở thành một hũ thuốc kích dục di động, và sự tồn tại của nó chỉ đơn giản là để phục vụ mục đích duy trì nòi giống mà thôi. Và dù Renjun đã cố gắng thuyết phục bản thân, Donghyuck chấp nhận nó là tất cả những gì nó cần, sự thật rằng thứ mùi hương của nó sẽ không có một chút tác dụng lên người nó thương mà thay vào đó lại gây kích động những kẻ lạ mặt ghê tởm chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Thằng bé sẽ không làm đau con khi con rơi vào nhiệt. Đúng rồi, cậu sẽ không làm đau nó, nhưng cậu cũng sẽ không muốn nó, cậu ấy sẽ không cảm nhận được những thứ mà nó cảm nhận khi cả hai giao kết, và cậu sẽ làm thế với nó chỉ để nó vượt qua được những khó chịu trong kì nhiệt mà thôi.

Cái suy nghĩ ấy khiến nó muốn phát điên lên. Và việc Donghyuck vẫn cứ vui vẻ và nói không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi thật sự không giúp ít được gì cho nó cả. Nỗi bức bối ấy từng ngày đều như muốn nuốt sống nó, không cho nó ăn, không để nó yên giấc. Cho đến khi Donghyuck bất ngờ xông vào phòng nó vào một ngày thứ bảy oi bức, nó mới nhận ra bản thân đã cố gắng tránh né cậu trong vô thức.

"Yah Huang Renjun! Cậu là đang tránh mặt tớ có phải không? Tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy, mỗi ngày đều cố tình đi học rất sớm hoặc rất muộn, nhất định không đi cùng tớ, nếu không phải tớ có thể thấy bóng cậu đi qua lại trên cửa sổ thì tớ đã nghĩ cậu bốc hơi biến mất rồi đó." Donghyuck thận trọng tiến về phía nó, ngồi xuống nơi mép giường, một tay vươn ra vén đi mấy lọn tóc đang lòa xòa trước trán nó. "Cậu đừng ngốc như vậy nữa, tớ lo lắm đấy." Giọng cậu đong đầy ân cần và quan tâm, thứ nó hoàn toàn không cần vào lúc này. Sóng mũi cay sè, nó bật dậy, đẩy tay cậu đi.

"Đúng rồi, là tớ ngốc, là tớ chỉ biết làm cậu lo, là tớ vô dụng chỉ là một omega, là lỗi của tớ hết được chưa?" Nó gào lớn. Thật may là hiện tại ở nhà Renjun không có ai, nó không cần thêm một người nào nữa nhìn thấy mặt yếu đuối này của nó, một mình Donghyuck thôi đã là quá nhiều rồi.

"Renjun, chúng ta đã nói về chuyện này bao nhiêu lần rồi. Tớ không quan tâm, dù cậu có là omega, beta hay alpha, tớ vẫn sẽ chọn cậu. Tớ không cần cậu phải bảo vệ tớ, hay lo lắng cho tớ. Renjun cậu có thể đặt lòng tin ở tớ khi tớ nói dù bất kể cậu là gì tớ vẫn muốn cậu không?"

"Donghyuck tớ tin cậu, nhưng tớ không tin vào bản thân mình. Tớ không đủ tự tin rằng tớ sẽ là một alpha. Cậu biết mà Donghyuck, được bảo vệ cậu là ước mơ lớn nhất của tớ. Nhưng... nhưng hiện tại, ngay cả ba mẹ tớ cũng nghĩ rằng tớ sẽ là một omega. Rằng tớ phải gắng kết với cậu ngay trong kì phát nhiệt đầu tiên của tớ, rằng nếu không có cậu, tớ sẽ rơi vào nguy hiểm và tớ không thể làm gì để chống lại điều đó."

"Thế thì đã sao chứ, tớ sẽ giao kết với cậu, cậu sẽ là của tớ. Sẽ không có bất kì một ai có thể chạm vào cậu cả, sẽ không ai làm hại cậu cả Renjun à." Donghyuck cố gắng xoa dịu Renjun.

"Nhưng tớ không muốn như thế Donghyuck. Tớ không muốn chuyện hệ trọng như việc chúng ta giao kết lại diễn ra chỉ vì mùi hương chết tiệt đó của tớ, cái mùi hương mà thậm chì còn không có chút ảnh hưởng nào đến cậu. Tớ không muốn là người duy nhất tận hưởng trong khoảnh khắc quan trọng ấy, tớ không muốn, Donghyuck à." Và cứ như thế Renjun bật dậy khỏi giường và chạy đi. Nó không biết nó đang đi đâu, nó cũng không cần biết, nó chỉ muốn trốn đi, trốn khỏi Donghyuck, trốn khỏi tất cả mọi thứ. Nó không chạy lâu, thay vào đó nhanh chóng tìm một góc khuất và trốn vào đấy. Bởi lẽ Donghyuck chắc chắn đang đuổi theo nó, và làm gì có chuyện nó có thể thắng được một cuộc chạy đua với tiền đạo sáng giá Lee Donghyuck cơ chứ.

"Renjun à, cậu ở đâu?" Đấy, đến ngay này. "Trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm, đừng ở ngoài thế này nữa, chúng ta về thôi." Đừng lo lắng cho tớ nữa. "Renjun à, Renjun" Về đi Donghyuck, đừng tìm tớ nữa mà. Renjun liên tục lẩm nhẩm, lắng nghe giọng Donghyuck nhỏ dần nhỏ dần hòa cùng màn đêm đang dần buông xuống, cho đến khi.

"Yah, các người bỏ bàn tay dơ bản đó khỏi người tôi mau." Giọng cậu vang lên. Một dự cảm không lành chạy dọc khắp cơ thể Renjun, tim nó đập dồn dập, hô hấp khó khăn. Mọi thứ giống hệt lúc nó phải đứng trơ mắt nhìn một đám đàn anh tấn công Donghyuck khi chúng nó còn nhỏ. Nó có cảm giác như cảm thân bị đặt lên một dàn hỏa thiêu vô cùng lớn, nhấp nhổm không yên. Không được, nếu Donghyuck có mệnh hệ gì nó nhất định không thể tha thứ cho bản thân.

"Này, nhóc quá xinh đẹp để là một beta đó. Có muốn đến chơi với bọn anh không nào? Oi, chúng mày nghĩ xem, có một cậu nhóc mỹ miều như thế này phục tùng dưới thân, chẳng phải là quá tuyệt hay sao?" Một đám alpha dơ bẩn vây lấy Donghyuck, ra đủ mọi trò giễu cợt.

"Các người bỏ tay ra khỏi cậu ấy ngay." Renjun hét lên. Những tên gớm ghiết ấy, dám chạm tay vào Donghyuck của nó. Cậu là của nó. Chỉ có nó mới được chạm vào cậu thôi. Chỉ có nó thôi. "Không Renjun, chạy đi." Donghyuck hốt hoảng gào lên.

"Hóa ra đây là bạn đời của nhóc đó hả, một omega sao? Này nhóc con đằng kia, vì sao hai đứa bây lại phí phạm thời gian của nhau như vậy hả? Chúng mày, cả omega và beta, chỉ được sinh ra với mục đích phục vụ cho alpha bọn tao mà thôi biết không? Chỉ có nhưng alpha ưu tú như bọn tao mới có thể khiến chúng bây sung sướng mà thôi. Đừng có ngu ngốc bám lấy nhau nữa. Hay thế này đi, để tao cho mày xem bộ dạng khi được alpha dùng qua của nhóc beta này nhé, coi như chút dạo đầu, rồi sao đó sẽ đến lượt mày nhé." Gã alpha áp sát vào Donghyuck, lè lưỡi liếm dọc theo đường cằm của cậu. Donghyuck gần như bật khóc, "Renjun à, mau đi đi. Đừng đứng ở đấy nữa mà. Chạy đi."

Nhưng Renjun không còn nghe thấy gì nữa cả, khoảnh khắc đầu lưỡi của tên kia chạm vào cơ thể Donghyuck, trong đầu nó chỉ còn duy nhất một suy nghĩ Phải giết. Nó như phát điên lên, cả cơ thể căng phồng, từng mạch máu nhỏ đều như muốn vỡ tung ra, và rồi tất cả những gì nó thấy trước mắt chỉ còn là một màu đỏ. Cho đến khi một vòng tay quen thuộc siết chặt quanh eo thì thị giác mới dần trở lại với nó. Những kẻ vây quanh Donghyuck khi nãy giờ đã nằm sõng soài trên mặt đất, mặt mũi đầu máu me, biến dạng đến không nhìn ra hình người. Xung quanh nó bị vây kín bởi một hương quế và chocolate ấm áp. Lạ thật, mùi hương này khiến tâm trạng nó ổn định hơn hẳn, không những thế còn gợi lên một cảm giác lạ lẫm nào đó Renjun không thể gọi tên.

"Renjun à, dừng lại đi. Như thế là đủ rồi. Nếu cậu cứ như vậy sẽ có án mạng mất." Là Donghyuck sao? Giọng của cậu đã luôn mềm mại như vầy sao, vòng tay của cậu đã luôn ấm áp như vầy sao? Hương quế này là từ Donghyuck sao, sao có thể ngọt ngào đến vậy.

"Donghyuck, đã có chuyện gì vậy?" Nó kéo nhẹ tay Donghyuck để có thể quay lại mặt đối mặt với cậu. Nó biết là Donghyuck vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ cậu trông hoàn hảo như bây giờ. Tựa như có một đám mây vây kín tâm trí nó, và mùi hương từ cơ thể Donghyuck càng khiến cho đầu óc nó quay cuồng dữ dội hơn nữa.

"Mấy tên này khi nãy muốn làm phiền tớ, phá phách tớ đủ kiểu. Rồi vào đúng lúc tớ hoảng sợ nhất thì cậu xuất hiện, lúc ấy tớ lo lắng đến phát điên lên được. Cậu có biết tim tớ như muốn rớt hẳn xuống bụng khi cậu lao vào rồi tẩn bọn chúng đến chết đi sống lại không? Tớ còn tưởng chút nữa à tớ phải hàng tuần đến đem cơm tù cho cậu rồi đấy. Nhưng mà tớ cũng rất cảm động nha, không ngờ cậu vì lo lắng cho tớ mà tức giận đến mức bị công bố tiền thành niên đó. Chẳng phải chuyện đó chỉ xảy ra với alpha khi họ vô cùng lo lắng cho một người sao? Renjun à, cậu là tuyệt nhất đó." Donghyuck bám chặt lấy tay nó và Renjun có cảm giác như thể một tản mây nữa vây lấy tâm trí nó.

"Cậu nói gì cơ, tớ là alpha sao? Thật sao?" Nó hoài nghi hỏi, cố gắng lờ đi cái ham muốn gặm lấy phần cổ thon dài lộ ra sau lớp áo xộc xệch của cậu. "Tất nhiên rồi! Cậu vừa đánh bất tỉnh một, hai, ba ,bốn, bốn tên alpha cùng một lúc đó. Cậu nghĩ một omega có thể làm điều đó sao? Renjun à, từ nay cậu không cần phải lo lắng nữa nhé. Cậu là alpha, là alpha của tớ. Sau khi chúng ta giao kết, sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa."

Giao kết.

Chính là nó. Cuối cùng nó cũng đã hiểu rồi. Vì sao Donghyuck lại trông đặc biệt cuốn hút như thế, vì sao bụng dưới của nó lại xoắn lại một cách kì lạ như thế, và vì sao mùi hương của Donghyuck lại khiến nó mất dần lý trí như thế. Nó phải giao kết với cậu.

Renjun nắm chặt lấy tay Donghyuck, bước chân gấp gáp hướng thẳng về nhà nó. Nó suýt chút nữa là đá tung cửa phòng mình, đẩy cậu xuống giường, nó nhanh chóng nhảy đến giữ chặt hai tay của Donghyuck.

"Nhanh thôi và rồi cậu sẽ là của tớ, không ai có thể cướp đi cậu khỏi tớ nữa." Nó gầm gừ, máu nóng chạy khắp cơ thể. Renjun cuối xuống cướp lấy đôi môi màu hồng nhạt, căng mọng. Đây không phải là lần đầu nó hôn cậu, nhưng chưa bao giờ theo cách này cả, sở hữu, trấn áp, chiếm lĩnh. Nó cắn lấy môi dưới của cậu, một chất lỏng ấm nóng bao lấy đầu lưỡi. Máu. Nó không hề biết máu có thể ngọt ngào đến thế này. Donghyuck thật sự sẽ khiến nó phát điên mất thôi.

Nhưng nụ hôn không kéo dài lâu trước khi Donghyuck quay mặt đi để tránh khỏi nụ hôn, nước măt giàn giụa. Renjun sững người, hiện thực ập đến trước mắt nó rõ nét hơn bao giờ. Nó đã làm gì với Donghyuck của nó thể này. Cậu ở dưới thân nó, chiếc áo Michael Jackson mà cậu thích nhất đã bị nó xé nát, hai cổ tay Donghyuck bầm tím dưới lực siết của hai bàn tay nó, miệng cậu sưng tấy, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ môi dưới, và cậu khóc. Đây là lần đầu tiên Donghyuck khóc vì nó, và không phải vì cảm đông, không phải vì hạnh phúc. Mà là vì nó, người mà cậu tin tưởng, suýt nữa thì đã cưỡng ép cậu giao kết. Renjun thật sự muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi.

"Ôi chúa ơi, tớ đã làm gì thế này. Donghyuck, tớ thật sự xin lỗi. Tay cậu đau lắm không, trời ơi thâm tím hết rồi. Môi cậu còn đau lắm không. Chết tiết, tớ như thế này thì có khác gì những kẻ đê tiện khi nãy đâu chứ? Chưa kể cái áo này còn là cái cậu thích nhất. Donghyuck, nếu sau hôm nay cậu có ghét tớ thì tớ cũng sẽ không một giây ca than đâu." Renjun nói, nước mắt cùng lúc tuôn ra không ngừng. Nó chống một tay xuống mặt giường làm điểm tựa nhấc bản thân ra khỏi Donghyuck, nhưng cậu đã rất nhanh choàng một tay quay eo nó, kéo nó vào lòng. Renjun vừa vặn vùi mặt vào hỏm cổ của Donghyuck, hít hà hương quế và chocolate gây nghiện.

"Tớ không sao cả, mấy thứ này thì có nề hà gì với tớ chứ. Hơn nữa chẳng phải cậu đã dừng lại kịp lúc hay sao? Như thế là đủ rồi, Renjun à." Donghyuck dịu dàng nói, trong khi luồn một tay vào mái tóc màu đen nâu của nó. Và Renjun cứ nghĩ rằng nó sẽ không thể nào yêu Donghyuck nhiều hơn nữa, xem ra nó đã sai hoàn toàn rồi.

"Tớ yêu cậu." Renjun thì thầm vào làn da mềm mượt của Donghyuck, không nhận ra một đợt ướt lạnh chạy dọc cơ thể cậu trai phía dưới vì hành động nhỏ đó của nó. "Tớ cũng yêu cậu, Renjun. Nhiều cỡ này luôn nè." Dnghyuck quang hai tay đặc tả độ bự tình yêu của cậu. Nó bật cười trước hành động trẻ con ấy, đồng thời siết chặt vòng tay bao lấy người quan trọng nhất với nó, hít hà mùi hương từ cơ thể cậu.

Nó và Donghyuck cứ ở nguyên như thế trong yên lặng. Renjun không hề ghét như thế chút nào, nó rất thích nữa là đằng khác. Nhưng có một câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu nó không thôi.

"Donghyuck, tớ có mùi như thế nào?"

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi về chuyện mùi hương thế?" Donghyuck hỏi, tay chơi đùa với vành tai đỏ ửng của nó.

"Tớ... tớ chỉ muốn biết với cậu, tớ tỏa ra hương gì? Bởi vì mùi hương từ cậu ấm áp tựa như một cốc chocolate quế vậy đó, và... ừm... cậu biết đó, mùi của cậu khiến cơ thể tớ có một vài phản ứng kì lạ. Nhưng mà, cậu ngược lại trông vô cùng bình tĩnh, nên tớ muốn khẳng định lại liệu mùi hương từ tớ có ảnh hưởng gì đến cậu không, vì cậu là beta mà." Renjun vừa nói vừa chống người lên để thăm dò phản ứng của Donghyuck, nhưng nó nhanh chóng hối hận hành động đó của bản thân. Dưới ánh đèn vàng bên cạnh giường, sắc đỏ trên gương mặt của cậu càng rõ nét một cách lạ thường, ánh mắt Donghyuck mơ màng, tóc mái bết lại hai bên trán, mồ hôi lấm tấm khắp trán, phần thân trước lộ ra dưới lớp áo đã bị xé nát như mời gọi nó. Cả gương mặt Renjun như sắp nổ tung với lượng máu nóng dồn lên, bụng dưới xoắn lại dữ dội, ánh mắt đính chặt vào phần cổ và xương quai xanh thanh thoát trước mắt. Donghyuck như cảm nhận được ánh nhìn không đoan chính của nó, sắc đỏ trên mặt được thế lan dần xuống cổ.

Xinh đẹp. Là tất cả những gì Renjun có thể nghĩ về Donghyuck lúc này.

"E hèm, mùi hương của cậu thật sự rất khó giải thích. Nó tựa như là một phép pha trộn giữa sự sạch sẽ của bệnh viện và sự tươi mát của một cánh đồng hoa vậy. Ấy đừng trề môi như thế, tớ thề nghe thì có vẻ thật kì quặc khi tớ nói mùi thuốc tẩy trùng và hoa là một tổ hợp tuyệt vời nhưng đúng là như vậy đó." Donghyuck giải thích, một tay vuốt dọc theo sống lưng Renjun.

"Và chúa ơi, tớ ước gì mùi hương của cậu không có tác dụng lên tớ, bởi vì tớ sắp phát điên lên rồi đây. Ngay từ lúc mắt cậu chuyển đỏ và kéo tớ đi, ngay cả khi cậu đẩy tớ xuống giường đầy thô bạo và phá hỏng chiếc áo mà tớ thích nhất, cả khi cậu cắn lấy môi dưới của tớ đến bật máu, khi lý trí tớ gào thét rằng đó không phải cậu, rằng tớ không muốn phải trải qua giao kết khi cậu mất đi lý trí, thì nhiệt độ cơ thể cậu, hơi thở cậu phả lên da tớ, cả mùi hương đó nữa, đều khiến tớ phần khích không ngừng. Bởi thế nên cậu đừng lo lắng n—áaaa, Renjun!" Donghyuck rên lớn bỏ lửng câu nói của mình khi Renjun bất ngờ cắn lấy một bên cổ của nó. Như xấu hổ với chính âm thanh vừa thoát ra, Donghyuck đưa một tay lên che miệng, lắc đâu ngầy ngậy nhưng đã bị nó nhanh chóng ngăn lại. "Đừng, tớ muốn nghe." Renjun tham lam để lại dấu hôn dọc khắp chiếc cổ thanh mảnh, kéo xuống tận góc xương quai xanh và không quên gặm lấy vành tai ngọt hương chocolate sữa.

"Này Huang Renjun, môi tớ ở trên này cơ mà." Donghyuck tinh nghịch nói khi cậu thấy nó đã dành quá nhiều sự quan tâm cho nhưng nơi không cần thiết. Tất nhiên là những nụ hôn cổ của Renjun hoàn toàn tuyệt vời, và đầu óc của cậu quay cuồng lên tận chín tầng mây mỗi lần chiếc răng nanh của Renjun cắm vào làn da của cậu, Donghyuck vẫn muốn cảm nhận vị ngọt và sự mềm mại của đôi môi xinh đẹp đó của Renjun hơn.

Và cứ thế thời gian trôi cả, nó và cậu trao nhau những nụ hôn đầy chiếm hữu, những dấu chủ quyền rãi rác đây đó đỏ au đầy bắt mắt, những lời yêu thương, cho đến khi cả hai buồng phổi đều gào thét đòi không khí. Renjun đổ ập xuồng nằm đè lên người Donghyuck, lòng ngực phập phồng gấp gáp. Cả hai cùng bật cười khúc khích trước mùi hương kích dục loan tỏa khắp căn phòng.

"Điên rồ quá nhỉ? Ay da mệt thật đó, nếu cứ thế này mà tiếp tục thì có lẽ tớ sẽ ngất xỉu trước cả khi cậu kịp hoàn thành giao kết mất. Oaww tự nhiên buồn ngủ ghê ta." Donghyuck đùa giỡn, ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên tấm lưng bị phủ kín mồ hôi của nó.

"Đúng đó, ngủ thôi. Donghyuck, mơ đẹp, yêu cậu." Nó vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy cục bông tròn tròn trước mắt, mặt dụi sâu vào hỏm cổ cậu, hít hà hương chocolate ngọt ngào.

"Ngủ ngon, Renjun." Donghyuck đặt một nụ hôn nhỏ lên trán nó, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Nó và cậu còn nhiều thời gian mà, mấy chuyện phức tạp như giao kết, cứ để sau này tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro