oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hey! đến rồi à?" zhang hao ngước lên chào người thiếu niên vừa bước vào phòng tập.

"hey..." người kia mệt mỏi vò rối mái tóc rồi ngồi phịch xuống bên cạnh zhang hao.

"em không khỏe ở đâu à hanbin?" zhang hao lo lắng quay sang bên cạnh đặt tay lên trán người kia.

"ừm... dạo này em thấy có chút nóng trong người." cảm nhận được bàn tay của anh đặt lên trán, hanbin nhắm mắt lại, len lén hít vào mùi hương ngọt ngào như có như không phảng phất từ bàn tay của người lớn hơn.

"đáng lẽ em nên ở nhà nghỉ ngơi."

zhang hao không phát giác được rằng mình vì lo lắng cho hanbin mà toả ra pheromone. omega thường không kiểm soát tốt pheromone bằng alpha, chỉ cần thay đổi cảm xúc một chút đã bất giác phát ra pheromone. phải, zhang hao là omega.

khi nhận được giấy phân hóa giới tính là omega, zhang hao đã bị đả kích rất lớn. anh tự nhận bản thân chẳng có tí yếu đuối nào của omega, không có sở thích nấu cơm, ngồi yên một chỗ thêu thùa, lại càng không nhỏ nhắn, mảnh mai như omega thường thấy. anh cảm thấy tính cách mạnh mẽ của bản thân thích hợp làm một alpha hơn, hoặc là beta cũng được, thế nhưng số phận lại trêu đùa với zhang hao.

mặc dù chỉ mới phân hoá được 3 tháng, cuộc sống của zhang hao đã thay đổi rất nhiều thứ. chẳng hạn như bình thường anh cùng những người bạn alpha choàng vai bá cổ nhau rất tự nhiên, ấy vậy mà sau khi zhang hao phân hoá, anh và họ phải cách xa nhau cả thước. nói như thế thì hơi quá, nhưng khi alpha và omega tiếp xúc gần, pheromone rất dễ ảnh hưởng đến nhau và nếu độ tương xứng cao thì còn khiến omega đến kì phát tình, trừ phi là omega đã bị đánh dấu.

zhang hao còn cảm nhận được ba mẹ, bạn bè quan tâm đến mình nhiều hơn. chỉ cần xách một vật nào khá nặng thì đã có người đến cầm lấy và nói:

"để tớ xách cho, cậu ngồi nghỉ đi."

cơ mặt zhang hao cứng đơ, mí mắt giật giật.

mọi người có thể ngừng xem tôi là một omega chân yếu tay mềm chẳng làm được việc gì hay không!!!

zhang hao bất mãn chồng chất nhưng cũng chẳng thể xoá bỏ được sự thật mình là omega.

trong số những thay đổi sau khi phân hoá, việc khiến zhang hao bận tâm nhất lại là đàn em nhỏ hơn anh một lớp - sung hanbin. anh và hanbin quen nhau nhờ tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường. cả hai rất thân với nhau. ngoài những lần gặp mặt vì có lịch tập nhảy ra thì zhang hao và hanbin còn rất hay đi ăn trưa cùng nhau, cuối tuần thì hẹn đi cà phê hoặc xem phim.

sau khi nói với hanbin việc mình là omega, zhang hao thấy cậu im lặng khoảng vài giây, rồi mới ngước lên nhìn anh với gương mặt bình tĩnh.

"vậy sao? nhưng trông anh có vẻ không vui lắm nhỉ?"

"tất nhiên rồi, ai mà vui cho nổi chứ..." zhang hao bĩu môi.

"nhưng mà đừng lo, em chưa phân hoá thì chúng ta cứ bình thường với nhau đi. đừng xa cách anh như những người khác, nha nha nha?" thật sự trong thâm tâm zhang hao chẳng muốn người em thân thiết này đối xử cẩn trọng với mình vì là omega đâu.

"đương nhiên rồi, em cũng chẳng nỡ xa hao hyung mà..." hanbin có chút nghiền ngẫm kéo dài giọng, khuôn mặt ẩn sâu dưới chiếc mũ.

"vẫn là hanbin tốt với anh nhất!" zhang hao không nhận ra cậu có gì khác lạ, vui vẻ lắc lắc tay hanbin.

sau đó, hai người vẫn cứ thân thiết với nhau như vậy. nhưng hanhin lại có một thói quen mới là mỗi khi khởi động để chuẩn bị nhảy, cậu lại cởi chiếc hoodie mặc bên ngoài ra đưa cho zhang hao, lúc giải lao thì chạy đến ôm anh, tì cằm lên vai anh dụi dụi. hai người dù đã ôm nhau nhiều lần nhưng zhang hao vẫn cảm giác nó rất khác biệt. bình thường chỉ ôm vài giây rồi buông ra nhưng lần này hanbin ôm anh đặc biệt chặt, giãy ra cũng không được. cứ thế zhang hao cũng quen dần, chỉ nghĩ hanbin làm như vậy để cho anh cảm giác không vì giới tính omega mà tạo ra khoảng cách giữa hai người.

thật ra, zhang hao không biết rằng pheromone rất dễ lưu lại trên quần áo. hanbin luôn cố ý đưa áo khoác của mình cho anh, luôn tiếp xúc thân mật chỉ để cảm nhận được mùi pheromone cam đào ngọt ngào trên người anh...

"hyung giữ giúp em cái áo với." hanbin đứng dậy chuẩn bị khởi động, cởi chiếc hoodie ra đưa cho zhang hao.

"ừ để anh cầm cho" anh nhận lấy.

khi thấy hanbin quay lưng lại với mình, anh cúi xuống, hít một hơi trên chiếc hoodie của người nhỏ hơn. zhang hao rất thích mùi nước hoa mà hanbin sử dụng, gặng hỏi cậu mấy lần về chỗ mua nhưng cậu không chịu nói, zhang hao chỉ còn cách lén lút làm như vậy thôi.

hửm?

có mùi lạ.

là mùi rượu vang.

zhang hao mở to mắt, hít sâu một hơi nữa. xác nhận chắc chắn là mùi rượu vang, anh nhíu mày nghĩ:

"thằng bé uống rượu sao? nhưng mà ban nãy mình có ngửi thấy gì đâu?"

zhang hao cứ ngồi đó thất thần, không để ý đến rằng tiếng nhạc đã tắt từ lúc nào...

"áo em có dính gì sao mà anh đăm chiêu nhìn nó quá vậy?" một giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên.

như bị bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu, zhang hao giật mình ngước lên. khoảng cách giữa mặt hanbin và anh chỉ có hai xăng-ti-mét, thiếu chút nữa đã chạm môi vào nhau.

"đ-đâu có gì đâu... anh suy nghĩ vài chuyện thôi haha..." anh lắp bắp, mặt dần đỏ lên.

thật là! việc em ấy uống rượu thì liên quan gì đến mình! zhang hao tự phỉ nhổ bản thân không nên tọc mạch chuyện của người khác.

"ồ..." hanbin có vẻ không hài lòng với câu trả lời của zhang hao lắm nhưng cậu không hỏi tiếp mà kéo tay anh.

"đến lượt anh rồi đấy"

"à ừ..."

suốt cả ngày hôm đó, zhang hao chẳng thể nào tập trung vào bài nhảy dù ngày kia là diễn chính thức.

trong đầu anh chỉ luẩn quẩn về mùi rượu vang thơm ngát trên áo hanbin. nó còn thơm hơn cả mùi nước hoa của cậu nữa. và anh không chú ý rằng, mỗi khi nhớ đến mùi rượu vang này, thân thể anh lại dần dần nóng lên...

————————————

"anh ổn chứ?" hanbin ngồi xuống bên cạnh zhang hao.

ngày mai là ngày biểu diễn nên hôm nay tất cả mọi người đều đến và sau đó cả nhóm ra về trừ hanbin và zhang hao còn ở lại.

zhang hao cảm thấy thân thể mình trở nên khô nóng, tay chân rã rời không thể di chuyển. cả buổi tập anh phải cắn răng nhịn xuống sự mệt mỏi để không ảnh hưởng đến bài nhảy và những người khác, đến bây giờ mới thật sự chịu không nổi nữa mà nằm vật ra sàn.

zhang hao có thể cảm nhận được pheromone đang tràn ra khỏi cơ thể của mình, thân dưới dâng lên một cỗ ướt át và trống rỗng.

có lẽ nào...

"hao hyung?"

mùi cam đào dần trở nên nồng đậm trong không khí. hanbin đã phát giác ra được có chuyện không ổn, lật đật ôm người lớn hơn tựa vào mình.

"hanbin..." zhang hao yếu ớt nắm vạt áo trước ngực cậu "anh nghĩ... kì phát tình của mình đến rồi..."

"!!!" tin tức như một quả bom hạng nặng giáng vào đầu hanbin.

người cậu thích đang tựa trong lòng mình, một omega đến kì phát tình toả ra pheromone như mời gọi, mà bản thân cậu còn là...

"anh có mang theo thuốc ức chế không?" hanbin mím môi, cố gắng nhịn xuống dục vọng muốn đè anh xuống mà hung hăng đánh dấu.

"k-không có..." zhang hao thở gấp nói "anh không để ý ngày..."

lời này là thật. zhang hao thật sự quên béng mất việc omega cứ mỗi ba tháng là đến kì phát tình. anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phân hoá thành omega mà bỏ ngoài tai những lời giảng dạy ở trường. bây giờ, từng lời nói ấy vang lên trong tâm trí đang dần trở nên mơ hồ của zhang hao cùng mùi rượu vang quen thuộc...

khoan đã.

mùi rượu vang?

"hanbin em...?!" zhang hao khiếp sợ mở to mắt.

"hao hyung, em là alpha" cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh "em vừa nhận được kết quả vào ngày hôm qua".

zhang hao buông lỏng vạt áo trước ngực hanbin, nhắm mắt lại. cảm giác ảo não ập đến trong đầu anh. zhang hao hiểu trong tình huống hiện tại alpha và omega sẽ phát sinh ra chuyện gì, biện pháp đi mua thuốc ức chế cũng đã không còn kịp.

"bây giờ phải làm sao đây..." zhang hao bấm mạnh vào lòng bàn tay để duy trì tỉnh táo. anh cảm thấy mình sắp không giữ được lý trí trước dục vọng muốn được đánh dấu đang dâng lên rồi. khoang mũi anh bây giờ chỉ còn lại mùi hương rượu vang thơm ngát của alpha.

"hao hyung, nhìn em." hanbin nắm lấy tay anh.

tay cậu đã ướt sũng từ bao giờ, trên trán cũng rịn đầy mồ hôi. hanbin tự nhận định lực của bản thân đã lên một tầm cao mới rồi mới kiềm chế lại được bản năng của alpha mà không lao vào cấu xé người omega trước mặt.

"em biết anh sẽ không chấp nhận được nhưng mà"

"hãy để em đánh dấu anh đi" hanbin nghiêm túc nhìn vào gương mặt zhang hao.

"hanbin..." zhang hao giãy dụa, khó xử giật tay ra khỏi tay cậu "để anh suy nghĩ một chút được không?"

mười chín năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên zhang hao cảm thấy bất lực như vậy. anh ghét kì phát tình, ghét cái bản năng chết tiệt của omega. hơn hết, sau chuyện này, anh và hanbin làm sao có thể nhìn mặt nhau một cách bình thường nữa đây?

"hao hyung, anh đừng đánh giá cao sức chịu đựng của em. từ nãy đến giờ đã là giới hạn của em rồi" giọng hanbin khàn khàn, đôi mắt vì dục vọng mà đỏ lên.

zhang hao cắn chặt môi, vươn tay ôm lấy cổ cậu. mặc kệ hết đi, chuyện sau này tới đâu thì tới!

"hanbin, đánh dấu anh đi" anh muốn hanbin, muốn pheromone của cậu tiến vào cơ thể mình.

chỉ chờ có thế, hanbin cúi xuống hung hăng hôn lên môi anh, bế zhang hao ngồi thẳng lên đùi.

"ưm..." không theo kịp tiết tấu của cậu, anh khẽ rên.

pheromone hòa quyện vào nhau tỏa ra khắp phòng tập. tâm trí anh trở nên mơ màng vì mùi rượu vang đang bao khắp người.

cảm nhận được anh đang không tập trung, hanbin tức giận cắn nhẹ vào môi anh, luồn lưỡi qua khuôn miệng của người kia. tay cậu cũng luồn vào trong áo anh mân mê chiếc eo thon. thấy cơ thể zhang hao run lên vì sự động chạm này, hanbin thoả mãn nhếch mép, động tác hôn cũng chậm lại.

zhang hao cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của người nọ đang càn quét mọi ngóc ngách nhỏ hẹp trong miệng mình, mùi rượu vang ập thẳng vào khoang mũi, kéo lên bao phủ toàn não bộ khiến cho đầu óc anh ngày càng trở nên mơ hồ.

thân thể mềm nhũn, chân tay không tài nào nhấc lên được, song miệng vẫn luôn phải đuổi cho kịp với tốc độ tung hoành của người kia.

họ âu yếm và chìm và sự say đắm của những trải nghiệm mới mẻ đầu đời cho tới mệt nhoài mới tách nhau ra. zhang hao như cọng bún mà tựa vào người hanbin, tay dần trượt xuống bả vai cậu. thấy người lớn hơn như vậy, cậu đau lòng vỗ vỗ lưng anh, tay còn lại cũng không quên luồn lên gáy anh vuốt ve tuyến thể.

zhang hao rùng mình, cảm giác sợ hãi đang dâng lên. anh biết bản thân vẫn còn chưa sẵn sàng cho việc này.

"hao hyung, em cắn đấy nhé?" hanbin cười nhẹ, cúi xuống hít một hơi thật sâu nơi tuyến thể.

"ừ..." tay bám chặt vào vai người nhỏ hơn, zhang hao thì thầm như muỗi kêu

hanbin ôn nhu hôn lên tuyến thể, đầu lưỡi đảo một vòng trên đó, lại hôn thêm vài cái. tham lam hít vào hương cam đào thơm ngát, cậu dùng răng day day tuyến thể yếu ớt. cảm nhận được người kia dần thả lỏng, mắt cậu tối dần, cắn mạnh xuống!

"a..."

sự đau đớn bất ngờ ập đến từ nơi tuyến thể khiến zhang hao không chống đỡ kịp thời, anh nhắm đôi mắt đang chực trào ứa ra từng giọt lệ trong suốt và cắn chặt răng lại, cố gắng nén xuống cảm giác không mấy dễ chịu này vào trong lòng. đôi tay bấu víu thật chặt lên vai của người alpha, từng khớp xương nổi lên dưới lớp da mỏng manh đang ửng đỏ. pheromone mùi rượu vang bén nhọn tràn vào chiếm lấy thân thể zhang hao từng chút một.

zhang hao không thích cảm giác này, nó khiến anh cảm giác cơ thể chẳng còn là của mình nữa. vươn tay đẩy ngực người alpha để kêu cậu dừng lại, một sức mạnh lớn đã siết lấy tay anh, hanbin mút mạnh vào tuyến thể để hòng cảnh cáo. zhang hao sau cái mút này cũng chẳng còn sức lực nữa, mềm nhũn ngã vào người cậu.

sau lời cảnh cáo, hanbin tham lam nhấm nháp một cách từ tốn chiếc cổ nhỏ nhắn của anh, như đứa trẻ vừa tìm được món ăn yêu thích, vừa hung hăng muốn nuốt trọn nhưng cũng vừa luyến tiếc không nỡ xuống tay. cậu chậm rãi dùng đầu lưỡi đùa bỡn làn da nhẵn mịn nơi tuyến thể, dò xét từng phản ứng nhỏ nhặt của anh.

"đừng mà... xin em..." zhang hao yếu ớt thở dốc.

anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ phía sau, tuyến thể bị khiêu khích liếm mạnh một cái. hanbin cảm thấy nếu mình đùa nữa zhang hao sẽ ngất mất nên đành luyến tiếc buông tha cái cổ xinh đẹp của anh.

hanbin vẫn đỡ lấy eo của zhang hao, cậu dịu dàng kéo cánh tay đang run rẩy của anh choàng trên cổ mình xuống, đôi môi đỏ ửng kề sát bên cổ tay mảnh khảnh của người nọ.

cứ thế, một nụ hôn dịu dàng được đặt lên nơi cổ tay yếu ớt của người omega ấy.

rồi hanbin ngừng lại, cậu thở hắt ra một hơi, đôi bàn tay khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn vì kì phát tình mà trở nên mê hồn hơn bao giờ hết.

"anh, mình về thôi nào."

zhang hao mơ màng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro