[Oneshot] Ba mẹ biết hết rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Big Bang chuẩn bị có fanmeeting ở Hong Kong, dự kiến các thành viên sẽ lên đường vào 21:00 ngày mai..."

Tiếng cô phát thanh viên hưng phấn vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Mẹ Kwon đang đan khăn len cũng ngẩng đầu lên cười một tiếng.

Mẹ Kwon là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi nhưng bà vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Đôi mắt mẹ Kwon rất đẹp, nó lấp lánh và toả ra sự hiện dịu ấm áp.

Ba Kwon cũng đang ngồi bên cạnh đọc báo, trông ông rất có tinh thần, mái tóc đen có điểm một vài sợi bạc. Tiện tay lật một tờ báo, ông điềm tĩnh nói:

"Bà nó hôm nay qua thăm Ji Yong đi, mai nó đi rồi. Nhớ làm theo vài món con thích."

Mẹ Kwon cười cười. Bà nhìn ba Kwon, giọng nói có chút đùa cợt:

"Ông cũng muốn đi thì nói lẹ đi. Đâu cần vờ vịt điềm tĩnh như vậy. Tối nay tôi với ông cùng đi. Không nên thông báo trước, chúng ta phải cho nó một bất ngờ mới được."

Ba Kwon không nói gì nhưng tai ông ửng hồng.

----Căn hộ của Ji Yong, 8:40 pm----

"Cạch."

Cánh cửa phòng ngủ bị chân một người thô lỗ đạp văng.

Seung Hyun bế Ji Yong theo kiểu công chúa, mặt anh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng. Còn người đang được anh bế là Kwon Ji Yong cũng không khác anh là mấy, mặt cậu phiếm hồng theo từng bước đi của Seung Hyun. Quần áo hai người xộc xệch đến nỗi chẳng nhìn rõ hình dạng ban đầu.

Phòng ngủ không tối vì bên trong nó có chiếc đèn ngủ màu đỏ quất toả ánh sáng mờ ảo.

Seung Hyun thô lỗ đặt Ji Yong lên giường, bàn tay anh vội vàng giật tung lớp áo sơ mi của Ji Yong ra. Chiếc áo vốn đã nhăn nhó giờ này bị xé rách chẳng khác gì giẻ lau nhà.

Tay Seung Hyun mát lạnh sờ loạn lên da thịt Ji Yong khiến cậu có cảm giác tê tê như bị điện giật, vừa khó chịu lại vừa thích thú. Cậu vén sợi tóc bạch kim đang rũ dưới trán của Seung Hyun lên, nhỏ giọng khàn khàn:

"A, Seung Hyun..."

Sau câu nói của Ji Yong, tay Seung Hyun như gia tăng sức lực. Một tay anh xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực cậu, một tay anh xoa mái tóc cam đã ướt vì mồ hôi của cậu, trán anh cụng trước trán cậu, giọng khàn đặc:

"Em có biết em vừa làm cái gì không?"

Đoạn, chưa kịp để Ji Yong trả lời, Seung Hyun đã đè cậu hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi anh nhanh chóng luồn vào lưỡi cậu, hai người đẩy qua đẩy lại cho đến khi hết hơi mới buông nhau ra.

Dường như thấy chưa đủ, Seung Hyun bắt đầu cởi chiếc quần jeans đang bó sát hai người, giải phóng cho "tiểu Seung Hyun" và "tiểu Ji Yong".

Tay Seung Hyun lại di chuyển đến "tiểu Ji Yong", tận lực xoa nắn đến lúc Ji Yong phải cầu xin:

"Seung Hyun a~ Em muốn."

Thực sự cảm giác này rất khó chịu!

Đôi mắt đẹp của Seung Hyun nhìn vào mắt Ji Yong, ánh đèn mờ ảo càng làm hai người thêm đẹp đẽ. Anh hôn nhẹ lên trán cậu:

"Bây giờ em mới muốn sao?"

----Trước căn hộ-----

Ba mẹ Kwon quần áo chỉnh tề đứng trước căn hộ của con trai. Một tay mẹ Kwon khoác tay ba Kwon, tay còn lại cầm một túi đồ ăn, bà cười đến xán lạn. Ba Kwon thì mặc bột áo choàng đen, đội mũ đen, đeo kính đen, trông vô cùng có khí phách.

Mẹ Kwon vui vẻ nhập mật khẩu vào nhà con trai yêu quý mà không biết rằng trong đó đang diễn ra một cuộc chiến kịch liệt.

"Ủa, sao ở đây có hai đôi giày nam nhỉ?" Mẹ Kwon ngạc nhiên nhìn hai đôi giày tây đen ở trước cửa.

"Chắc là bạn đến chơi." Ba Kwon xen lời.

Nhưng mà sự bình thản của hai người không được bao lâu khi...

Trên sàn nhà rải rác rất nhiều bao cao su!!!!

"Chẳng lẽ..." Mẹ Kwon che miệng. Vế còn lại là "thằng con trai mình và một thằng khác làm t*nh tập thể?" Tuy nhiên bà không nói ra, nếu nói chắc chắn Ji Yong sẽ bị ba Kwon đánh cho què chân cũng nên.

Tuy nhiên mẹ Kwon vẫn tính sai bởi vì...

Có tiếng từ trong phòng Ji Yong phát ra...

"Ư, Seung Hyun~ Chồng à, mạnh hơn đi~~~"

"Bảo bối, em thật mê người."

"Chồng à, nhiều hơn nữa, em khó chịu quá."

Mặt mẹ Kwon kinh sợ. Chẳng lẽ con trai bảo bối của mình là gay? Hồi nhỏ mình chẳng phải đã dặn nó phải cưới vợ sinh con rồi sao? Bây giờ nó yêu đàn ông thì sinh con cái quần què gì?

Mặt ba Kwon thì đen khỏi nói. Ông tức giận thét lên:

"KWON JI YONG, mày ra đây cho tao."

Tiếng nói của ba Kwon làm kinh động đến hai người trong phòng. Seung Hyun vội dừng động tác lại nhìn Ji Yong mặt méo xệch.

"Thảm rồi. Là ba em." Kwon Ji Yong đau lòng kêu lên. Cậu không nghĩ ba mẹ sẽ đến đây nên hồi nãy mới dám kêu to như vậy. Lần này chết chắc rồi.

"Em đừng lo, còn có anh mà." Seung Hyun nhẹ vuốt tóc cậu, sau đó từ từ ngồi dậy, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo mới tinh mặc cho cậu.

Ji Yong để cho anh mặc quần áo cho mình, cậu chu mỏ ra:

"Nếu appa em mà có cầm chổi đuổi thì anh phải chạy thật nhanh đấy."

Seung Hyun chỉ cười cười.

Rồi hai người nắm tay nhau bước ra cửa.

"Cạch." Cánh cửa hé mở.

Ba mẹ Kwon ở người đang tò mò không biết tên khốn nào dám bẻ cong con trai yêu quý của họ. Cho đến khi...

Hai người đàn ông đẹp trai như trong truyện ngôn tình bước ra, à lộn, không phải hai người đàn ông lạ mà là con trai yêu quý của họ và Choi Seung Hyun-vị hyung già đáng quý trong nhóm Big Bang. Seung Hyun cũng thường đến thăm họ nên họ biết anh, không những vậy còn rất thích anh là đằng khác.

Mẹ Kwon há hốc mồm kinh ngạc. Ba Kwon đứng hình.

"Ba, mẹ." Ji Yong có chút sợ sệt nhìn hai người.

"Bác trai, bác gái." Seung Hyun cũng mỉm cười điềm tĩnh.

Tiếng nói của Ji Yong và Seung Hyun đánh thức giác quan của hai người. Họ nhìn nhau một lát, sau đó ba Kwon đi ra ghế sofa ngồi, còn mẹ Kwon nghiêm túc nói:

"Hai đứa ra ghế ngồi ta có chuyện muốn hỏi."

Toàn thân Ji Yong run lên một cái. Dường như cảm nhận được nỗi sợ của cậu, Seung Hyun bất giác nắm chặt tay cậu hơn. Ji Yong cố gắng mỉm cười với anh. Hành động này của hai người bị ba mẹ Kwon thu hết vào trong mắt.

Tình hình ở phòng khách này rất nghiêm trọng, cái không khí này rất giống bức cung trong phòng thẩm tra ở sở cảnh sát, chỉ thiếu điều có thêm cái roi thôi.

Ba mẹ Kwon ngồi một bên, Ji Yong và Seung Hyun ngồi đối diện họ. Một lúc lâu sau, mẹ Kwon mới hỏi:

"Con không thích con gái nữa sao Yongie?"

"Con xin lỗi, con chỉ yêu Seung Hyun." Ji Yong chắc chắn trả lời.

"Không thể quay về như cũ sao?" Mẹ Kwon tiếp tục ly gián.

"Không thể, người con yêu chỉ có anh ấy." Câu trả lời của Ji Yong vẫn như trước.

Mẹ Kwon quay sang nhìn ba Kwon. Thực sự thì bà cũng không kì thị tình yêu đồng tính này lắm. Lúc đầu bà chỉ thấy tức giận vì tưởng con trai mình đi quen với loại đàn ông không ra gì nhưng khi biết người đó là Seung Hyun, bà hoàn toàn bình tĩnh lại. Seung Hyun là người đàn ông thế nào, bà và chồng bà đều biết. Anh cực kì lễ phép, tính tình thiện lương, gia cảnh cũng rất tốt, thực sự rất hoàn hảo. Con trai bà quen với anh cũng không phải là không thể. Bà chỉ sợ ba Kwon phản đối.

Đúng lúc đó ba Kwon lên tiếng:

"Bắt đầu từ khi nào?"

Câu hỏi không có chủ vị nhưng Ji Yong nghe vào vẫn hiểu. Cậu nhìn sang Seung Hyun dịu dàng ở bên cạnh, dường như chính điều đó tiếp thêm dũng khí cho cậu. Cậu chầm chậm kể lại quá trình:

"Thực ra con thích anh ấy từ lúc chúng con còn là hàng xóm thời cấp 2 rồi. Anh ấy lúc đó cũng cùng sở thích rap với con, chúng con rất hợp nhau. Ngày phải rời xa anh ấy, con rất đau khổ. Con đã cố gắng trở thành một rapper tài năng trong một nhóm nhạc nổi tiếng, sau đó con sẽ mời anh ấy vào cùng. Và rồi ước mơ cũng thành sự thật. Con và anh ấy rất hạnh phúc bên nhau."

Ba Kwon nhấp một ngụm trà, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Seung Hyun:

"Còn cậu, cậu yêu con trai tôi thật lòng hay chỉ chơi đùa?"

Seung Hyun siết chặt tay Ji Yong. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn hai vị trưởng bối, giọng nói khàn khàn quyến rũ mê người:

"Thưa bác trai, bác gái, cháu yêu em ấy là thật lòng, không có nửa phần giả dối. Cháu đã bên em ấy 11 năm và cháu có đủ dũng khí để nói rằng cháu có thể bên em ấy cả đời."

Ba Kwon nghe xong câu trả lời chắc như đinh đóng cột của anh thì đột ngột đứng lên, sau đó đi về phía cửa:

"Về thôi bà nó."

Mẹ Kwon lúc này mới phản ứng kịp. Bà cũng vội vàng đứng lên rồi đi ra phía cửa, không quên dặn dò con trai yêu quý cùng con rể tương lai:

"Ông ấy đồng ý rồi đó. Mẹ cũng không phản đối. Chỉ cần hai đứa con đừng bừa bãi như vậy là được rồi, dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, nên tiết chế một chút. Mẹ về đây."

Mặt Ji Yong phiếm hồng khi nghe câu "nên tiết chế" của mẹ Kwon.

"Như thế là xong rồi sao?" Ji Yong có chút không tin hỏi lại Seung Hyun.

"Ừ, xong rồi. Chúng ta nên tiếp tục việc đang dang dở lúc nãy thôi." Seung Hyun nở nụ cười lưu manh với cậu, sau đó ôm ngang cậu đi vào phòng ngủ cùng với tiếng hét chói tai của "công túa":

"A, anh không nhớ mẹ nói phải tiết chế một chút sao?"

"Có nhớ, nhưng để từ ngày mai đi." Cùng tiếng nói đùa cợt của ngài rapper tài năng.

Đó, tình yêu của họ là vậy đấy. Bên nhau vô điều kiện, không buông tay vô điều kiện, chẳng gì ngăn cản họ được. Và hơn thế nữa, tình yêu của họ tuy không sôi nổi cho cả thế giới biết nhưng tình yêu đó đủ lớn để sưởi ấm trái tim của hai người họ.

---------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop