[ONESHOT][VYeon] Ác Quỷ Cũng Cần Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Park Jiyeon là một con bé nghèo hèn, là một con nhỏ độc ác và đầy tham vọng, là " mụ phù thủy " trong câu chuyện cổ tích mà các bà mẹ thường hay lấy ra để hù dọa đứa con của mình khi chúng không ngoan. Park Jiyeon thực sự là ác quỷ - một con ác quỷ đội lốt người.

Park Jiyeon tuy nghèo nhưng cái tôi của nó lại không hề thua kém ai. Park Jiyeon luôn đố kị, ganh ghét những đứa bạn của nó. Và dĩ nhiên, khi ganh ghét, đố kị, nó sẽ làm đủ mọi cách để dẫm đạp người khác dưới chân mình. Bạn biết mà, sự kiêu hãnh của một con bé có cái tôi cao ngất ngưỡng sao có thể cho phép bản thân mình thua người khác ? Ai đẹp hơn nó, nó sẽ phá hủy gương mặt xinh đẹp ấy, ai học giỏi hơn nó, nó sẽ không từ thủ đoạn để kéo người đó xuống. Và với sự độc ác ấy, nó hiển nhiên được lên làm " chị đại " trong trường. Nó tự tạo cho mình vỏ bọc như một con nhím vậy , nhỏ bé, đơn độc, nhưng có thể phản kháng một cách quyết liệt nếu có người dám tổn thương nó.

Mọi người đối với Park Jiyeon có thể nói là " bằng mặt không bằng lòng ". Bề ngoài, người ta nịnh nọt vì sợ nó, nhưng sau lưng, họ lại mắng nó, nói nó là nghèo mà còn chảnh, nhiều người còn trù ẻo nó nữa.

Jiyeon biết chứ, nhưng nó chẳng làm gì cả. Lũ người hai mặt nịnh nọt ấy, nó không cần để tâm, không thèm cảnh cáo cho đỡ bẩn tay. Nghiệp chướng của nó nhiều quá rồi. Nó biết mình làm sai, nó biết chứ, thậm chí là biết rất rõ, nhưng e là giờ đã quá trễ để quay đầu rồi.

Vả lại, thắng làm vua, thua làm giặc. Người không vì mình, trời chu đất diệt, điều này nó quá hiểu rồi nên đành xin lỗi, kiếp này có lẽ nó không thể làm người tốt được.

Park Jiyeon độc ác, tham lam đến thế là cùng, nhưng vẫn có người tôn thờ nó, vẫn có người yêu thương nó thật lòng, vẫn có người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình vì nó. Ây chà ! Đây quả là một chuyện nực cười, một cậu chuyện hài hước nhất mà nó từng nghe qua.

Người mà Park Jiyeon nói đến là Kim Taehyung. Nó và cậu ta không phải là bạn cùng lớp, càng không phải thanh mai trúc mã như trong tiểu thuyết ngôn tình mà bọn con gái hay chết mê chết mệt. Nó chưa bao giờ xem cậu ta là bạn, thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu mình có sức hút gì mà khiến cậu ta mê mệt đến vậy.

____________

Kim Taehyung là tên si tình nổi tiếng trong trường. Cậu theo đuổi Jiyeon từ lâu lắm rồi. Bạn bè lúc nào cũng mắng cậu là đồ ngu ngốc, vì biết bao nhiêu đứa con gái trong trường này không yêu, lại yêu trúng một kẻ độc ác - một kẻ tự cao tự đại - một kẻ mà theo như bạn cậu nói rằng cậu chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Nếu Kim Taehyung tượng trưng cho màu trắng của thiên thần vì tốt bụng, khiêm tốn thì Park Jiyeon lại đại diện cho màu đen của ác quỷ vì cái tính chẳng ra gì của mình.

Kim Taehyung và Park Jiyeon sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nếu như không có cái ngày định mệnh đó.

Nói là " ngày định mệnh " thì có vẻ quan trọng hóa vấn đề, nhưng chắc chắn rằng, nếu không có ngày hôm ấy, Park Jiyeon và Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết nhau, và cũng sẽ chẳng có thứ tình cảm nào nảy nở trong tâm hồn của Kim Taehyung vào lúc đó.

==== FLASHBACK ====

==== 8 năm trước ====

Trời giá rét, một cậu bé đi lang thang trong khu phố nghèo, lúc nào cậu cũng lấy bàn tay bé nhỏ của mình khi thì xoa bụng vì đói, khi thì thổi hơi vào tay cho đỡ lạnh. Cậu bé ấy ăn mặc cũng khá đẹp đẽ, trông không giống người nghèo, có lẽ là cậu ấm nào lạc khỏi cha mẹ chăng ?

Thật ra, từ trước đến nay người dân trong khu này đều ghét bọn nhà giàu vì họ tự cao, lúc nào cũng coi người khác như cỏ rác. Họ càng ghét những " cậu ấm cô chiêu ", chỉ vì gắn mác con nhà giàu mà coi họ không ra gì. Thế nên khi thấy cậu bé ấy, họ chẳng những không động lòng thương cảm mà còn ném ánh mắt khinh ghét vào cậu.

Cậu bé ấy buồn lắm, cậu chẳng hiểu vì sao người dân trong khu này lại ghét cậu đến vậy. Cậu còn nhỏ, nên chẳng thể hiểu được nguyên nhân, cậu chỉ biết rằng mình chẳng làm gì họ cả, họ ghét mình, vậy thì họ hẳn là người xấu rồi.

Cậu bé ấy vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ nữa. Những tưởng với sức khỏe của một đứa trẻ sao có thể chống chọi lại cơn đói rét. Nhưng may thay, khi cậu sắp ngất xỉu, có một cô bé mặt mày lắm lem đến đỡ cậu. Cô bé ấy trạc tuổi cậu, nhưng nhìn lại mạnh khỏe hơn nhiều. Cô bé ấy đưa cậu một ít bánh, còn cởi áo choàng của mình ra khoác thêm cho cậu.

Lúc ấy, có lẽ vì đói mà sinh ra ảo giác, cậu thấy cô bé ấy như một thiên thần, tỏa ra vầng hào quang, soi sáng cho cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối đáng sợ.

- " Nè, cậu gì ơi, cậu có sao không " - Cô bé đó vừa lay người, vừa hỏi cậu

Cậu cố mở đôi mắt be bé của mình ra, cậu trả lời :

- " Tớ không sao, cảm ơn cậu đã giúp tớ "

- " Vậy thì tốt quá rồi " - Cô bé vừa nói, vừa cười làm lộ hàm răng trắng, đôi mắt một mí híp lại thành một đường cong hoàn hảo khiến tim người đối diện đập loạn nhịp.

- " À, mà tớ nhìn cậu không giống con nhà nghèo, sao cậu lại ở đây " - Cô bé thắc mắc

- " Tớ bị lạc cha mẹ "

- " Thôi, cậu đừng buồn nữa. Ít nhất cậu còn có cha mẹ, còn đỡ hơn tớ "

- " Chẳng lẽ cậu ... "

- " Ừm, cha mẹ tớ mất rồi, giờ tớ đang sống chung với dì của tớ "

- " Tớ xin lỗi "

- " Có gì đâu, không biết không có lỗi mà " - Cô bé vừa nói vừa ráng vặn ra nụ cười để an ủi cậu bạn, tuy nhiên, nụ cười gượng ép nên trông khá khó coi

- " Nè, con nhỏ kia, làm không lo làm, toàn lo nói chuyện, mày tính trốn việc hả ? " - Giọng nói đanh đá vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ

- " Dạ, con xin lỗi, con làm việc ngay "

Cô bé sau khi nghe lời người kia thì hối hả chạy đi làm việc, nhưng bị một bàn tay nhỏ giữ lại, cô nhìn xuống thì thấy cậu bé kia đang nắm lấy mình.

Cô cúi xuống và hỏi cậu :

- " Còn chuyện gì sao, tớ còn phải đi làm việc nữa "

-" Không có gì. Ừm... tớ chỉ muốn hỏi cậu tên gì thôi " - Nói xong, mặt cậu bé đỏ ửng

- " Trời, tưởng gì, tớ tên là Park Jiyeon. Nếu không có chuyện gì thì tớ đi nha "

Nói xong, cô bé rút tay ra khỏi bàn tay cậu bé. Hơi ấm duy nhất đột ngột mất đi khiến cậu bé hụt hẫng. Vài giây sau, cậu khẽ cười, đôi môi mấp mấy : " Park Jiyeon, tên cậu thật đẹp, tớ sẽ mãi nhớ tên cậu ". Lúc này, chính lòng cậu đã xảy ra sự thay đổi lớn, một thứ tình cảm nảy sinh trong lòng cậu, mà có lẽ chính chủ nhân của nó cũng chẳng biết.

==== END FLASHBACK ====

Tiếng kêu của Jimin kéo khỏi Taehyung ra dòng hồi tưởng

- " Có chuyện gì sao " - Taehyung hỏi

- " Không có gì, tại thấy cậu thất thần nên tớ kêu thôi "

- " Ừm, vậy tớ đi trước "

- " Ấy, khoan đã, nãy giờ cậu suy nghĩ gì vậy, đừng nói là nghĩ tới Park Jiyeon nha "

Taehyung im lặng như ngầm thừa nhận

- " Taehyung ơi là Taehyung, có biết bao đứa con gái thích cậu sao cậu không để ý, lại nhìn trúng con ác quỷ Park Jiyeon đó chứ "

Gương mặt Taehyung bỗng trở nên lạnh lẽo khi nghe Park Jiyeon bị gọi là ác quỷ, cậu túm lấy cổ áo của Jimin :

- " Tớ cấm cậu gọi cô ấy là ác quỷ "

Jimin chưa bao giờ thấy bạn mình có biểu hiên dữ tợn đến vậy, đành nói :

- " Cậu bỏ tay ra đi. Tớ biết rồi, nhưng Park Jiyeon có gì mà khiến cậu yêu đến thế chứ ? "

- " Tại câu không biết điểm tốt của cô ấy thôi. Cho dù người khác nói Jiyeon là ác quỷ, nhưng trong lòng tớ, cô ấy mãi mãi là thiên thần "

Đúng ! Có thể đối với mọi người, Park Jiyeon là một ác quỷ, nhưng đối với Taehyung, Park Jiyeon là một thiên thần - một thiên thần bị lãng quên.

________________

 Thật ra Jiyeon mệt mỏi lắm chứ, nhiều khi cô muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại nhớ đến khi mình bị những đứa khác bắt nạt, cô lại không kìm nổi mà nắm chặt tay lại thành. Không ! Cô không thể buông xuôi được ! Hiện giờ ai cũng coi cô là cái gai trong mắt, nếu có buông xuôi, e rằng cuộc sống sau này còn đen tối hơn cả khi còn nhỏ.

Mỗi lần Park Jiyeon thấy chán nản và tuyệt vọng, cô lại nhớ đến cậu bé năm xưa. Cậu bé ấy là người đầu tiên không khinh ghét cô, là người duy nhất khiến cô có cảm giác bình yên.

Mỗi khi nhớ lại, Jiyeon liền muốn đánh vào đầu mình mấy phát cho đỡ tức, sao cô có thể quên hỏi tên cậu bé ấy chứ ? Bây giờ có muốn gặp lại cũng có biết tên người ta đâu mà tìm. Phải chi lúc nhỏ, cô chịu nghe theo trái tim chút xíu thì giờ biết đâu có thể tìm ra cậu ấy rồi.

.

.

.

===== Tan học =====

- " Đi theo tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu " - Taehyung vừa nói vừa kéo tay Jiyeon vào góc khuất nơi hành lang

- " Cậu điên hả tên kia ! Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn, sao cậu cứ bám theo tôi thế ? "

- " Bởi vì tớ thích cậu "

- " Nhưng tôi chẳng có tình cảm gì với cậu cả. Tôi thích người khác rồi "

Chỉ với một câu nói " Tôi thích người khác rồi " đã khiến trái tim đang đập mạnh vì hồi hộp Taehyung rơi xuống vực thẳm

- " Cậu thích ai ? " - Taehyung hét lên

- " Tên điên này, sao tôi phải nói với cậu chứ. Cậu chẳng là gì của tôi cả " - Nói xong, Jiyeon bước đi, để Taehyung làm bạn với không khí yên lặng đến đáng sợ

Bảy từ " cậu chẳng là gì của tôi cả " khiến trái tim Taehyung thắt lại.

Đúng !

Cậu có là gì của cô đâu mà có quyền kiểm soát

Cậu có là gì của cô đâu mà có quyền quan tâm

Và chỉ vì bảy từ " cậu chẳng là gì của tôi cả " khiến 8 năm yêu đơn phương của Taehyung bỗng chốc hóa thành hư không

- " Tám năm đơn phương, cậu muốn bỏ là có thể bỏ được sao ? " - Taehyung cười chua chát

- " Tôi yêu cậu lâu như vậy, nhiều như vậy, bảy từ " cậu chẳng là gì của tôi cả " là thứ để cậu đáp lại sao ? " - Mắt cậu hằn tia máu, giọng nói bi thương đến cực độ

- " Không ! Tôi không cam tâm ! Cậu độc ác thâm hiểm đến vậy, thử xem còn ai yêu cậu thật lòng như tôi không ? Rồi cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi và sẽ thuộc về tôi thôi ! " - Đôi môiTaehyung khẽ lẩm bẩm, rồi nhếch thành một đường cong hoàn hảo khiến người khác sợ hãi

KimTaehyung chỉnh trang lại quần áo, vẻ mặt bi thương khi nãy hoàn toàn biến mất, khiến cho người ta lầm tưởng rằng nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng có kẻ đau buồn vì thất tình, cũng chưa từng có kẻ lạnh lùng quay đi làm đau trái tim người khác .

___________

Thật ra lúc nãy nói những lời lạnh lùng như thế, Jiyeon cũng thấy tội choTaehyung. Nhìn vào ánh mắt cậu, cô biết, cậu yêu cô thật lòng - yêu chính con người của cô - yêu bản chất thật của cô, nhưng biết sao được, trái tim của Jiyeon chỉ có một, mà người cướp đi nó là chính cậu bé năm xưa rồi.

.

.

.

________

- " Park Jiyeon, cậu chấp nhận tình cảm của tớ được không ? Tớ đã đơn phương cậu 8 năm, 8 năm trời đó "

- " 8 năm ? Tớ với cậu lúc nhỏ từng gặp nhau ? "

- " Cậu không nhớ gì sao ? Tớ là cậu bé 8 năm trước cậu từng giúp đỡ đó "

- " Chẳng lẽ cậu là cậu bé lạc cha mẹ trong khu phố nghèo đó ? " - Jiyeon mở to mắt, giọng lắp bắp vì kinh ngạc, tim đập thình thịch

- " Đúng. Ngay từ lúc đó, tớ đã biết tớ thích cậu rồi "

Hóa ra mà Taehyung là cậu bé mà cô đã yêu thầm nhiều năm nay sao ?

Jiyeon nghĩ thầm " Mày thật là ngốc ! Cậu ấy ở ngay bên mày mà mày còn không biết, lại đi tìm kiếm nhiều năm đến vậy "

Jiyeon ôm chầm lấy Taehyung, nước mắt cô đã chực trào ra tự bao giờ. Quả thật, chỉ có khi bên người họ yêu, người con gái như Park Jiyeon mới có thể phô bay hết cảm xúc của mình, mới có thể xé bỏ vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ ấy.

- " Ngốc thật ! Sao cậu không nói sớm chứ ? Cô nhóc năm xưa cũng đã phải lòng cậu bé ấy ngay lúc đó rồi "

- " Cậu không lừa tớ chứ ? Hóa ra cậu cũng yêu tớ à ? "

- " Tớ nói thật ! "

- " Thế cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ "

- " Tớ đồng ý " - Jiyeon trả lời, mặt cô đã ửng đỏ

Ôi ! Có chúa mới biết Taehyung đang hạnh phúc đến nhường nào. Bạn nghĩ xem, còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu của mình được đối phương đáp lại, còn gì sung sướng bằng khi biết tình yêu của mình không xuất phát từ một phía.

Thế là từ nay Jiyeon đã là của Taehyung. Cậu đã có thể ôm cô vào lòng để che chở như cậu đã từng ước, có thể bảo vệ Jiyeon như cậu muốn, có thể xé bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ của cô rồi.

Park Jiyeon đang nở nụ cười. Phải, là một nụ cười thật sự - là một nụ cười từ đáy lòng - là một nụ cười vui tươi như đúng nghĩa đen của nó, không nhiễm tạp chất - không vướng bụi trần.

Park Jiyeon từ nay không cần phải gồng mình đối đầu, không cần ghen ghét hơn thua với người khác, bởi vì cô đã có Taehyung bảo vệ và che chở cho mình. Cô có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, tháo xuống chiếc áo lông nhím đầy gai nhọn xung quanh.

****

Tình yêu của Taehyung và Jiyeon tựa như tiểu thuyết. Tuy vậy, tình yêu của họ có vẻ nhẹ nhàng hơn, thuần khiết hơn. 

 Park Jiyeon không phải là dạng nữ chính tìm cách quay về trả thù đối phương. Kim Taehyung càng không phải là soái ca trong ngôn tình. 

Họ chỉ là hai con người bình thường được gắn kết bởi hai chữ " định mệnh "

****

Ác quỷ vốn dĩ xuất phát từ thiên thần - vốn được tạo ra bởi sự mạnh mẽ, ác độc

Và Park Jiyeon là một ác quỷ, dĩ nhiên, ác quỷ cũng cần được hạnh phúc - cũng cần được bảo vệ - và cũng muốn cảm nhận được cái gọi là " tình yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro