[ONESHOT] Addicted, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author : Kei

Category : G

Pairing : YoonHyun

Rating : G

Note: I'm back~ Ây dà, chắc cũng chẳng bạn nào nhớ mình=)). Cúi chào mọi ng nhé

Có ai còn nhớ cái này k? I'll Be Fine. Addicted có thể nói là I'll be fine 2=)). Ây dà, vì mình nhớ là mình có nói về cái vụ này^^. Nhưng tiếc thay, dù qua tới đây thì nhóc Yoong vẫn bị hành hạ...vâng...mình k biết nói gì hơn:-<. Vẫn tiếp bước là bài nhạc của Stevie Hoang nhé: Addicted. Enjoy~

Addicted

Since u went away it's been one year two months

But it just dun seem like yesterday we were still together

Time has passed and things have changed so

Why do I feel this way

_ Yoongie àh~ Xem áo Keroro mới đẹp không này ?

Tiếng cười trong trẻo của em vang lên khiến tôi giật mình xoay người lại, tôi tiến về phía em và đưa tay chuẩn bị ôm lấy em vào lòng…

Bỗng, em biến mất, tan biến ngay khi tôi vòng tay qua người em…như một làn khói. Hình ảnh tôi phán chiếu trong gương, tàn tạ đến mức đáng thương. Tôi ngã xuống đất mặc cho những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi tựa cằm mình lên tay, nơi kệ sách em đang đứng lật từng trang giấy trong quyển sách dày cộm, em đẩy nhẹ gọng kính ngẩng đầu lên nhìn và trao cho tôi nụ cười tuyệt đẹp…

Tôi cười lại với em. Ngay lập tức, tôi nhận ra mình như một đứa ngốc khi cười với khoảng không trước mặt…

_ Yoongie muốn ăn gì nào ?

Em loay hoay bên bếp chuẩn bị phần ăn cho hai người.

_ Thôi kêu thức ăn nhanh được rồi.

Tôi luôn trêu chọc em như thế, chỉ để nhận lại gương mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu của em.

_ Ngốc ! Yoongie ngốc ! Ăn mấy thứ đó rồi đi chết sớm đi !

Tôi cười lớn, nụ cười giòn tan luôn khiến em khó chịu, tôi tiến lại phía em để trao một nụ hôn…

Trong gian bếp, chỉ có mỗi mình tôi, vậy ra tôi đã tự mình độc thoại. Như một người điên loạn, tôi đập phá mọi thứ. Thân thể tôi mỏi rã rời, tôi ngồi tựa lưng vào chiếc tủ, đôi bàn tay tôi rướm máu, chi chít những vết cắt tự bao giờ. Seo Joo Hyun, em còn có thể băng những vết thương này lại cho tôi không?

Tôi vừa bật chiếc máy sấy tóc lên thì cũng là lúc em vừa tắm xong. Em mặc trên mình chiếc áo bông trắng tinh, mái tóc đen xõa dài nhỏ vài giọt nước. Em tiến lại phía tôi mỉm cười, cất giọng nói dịu dàng.

_ Để em giúp Yoong.

Tôi mở mắt ra. Chiếc máy sấy nằm chỏng chơ dưới đất và tóc tôi vẫn ướt nhẹp. Tôi thấy tim mình bỗng quặng thắt. Ôm lấy ngực mình, tôi cúi gằm đầu. Một lần nữa, tôi lại trở nên yếu đuối như thế này…

Tôi tựa lưng ra sau ghế, lấy tay xoa nhẹ hai mắt mình, công việc nhiều đến mức khiến đầu tôi nhức ong ong. Bỗng, có ai đó vòng tay qua cổ tôi, không cần xoay lại tôi biết đó là em, cái ôm nhẹ nhàng này của em luôn có tác dụng gấp bội lần viên thuốc Panadol liều mạnh. Tôi mỉm cười xoay lại để nhận lấy nụ hôn từ em…

Chẳng có ai cả, tôi nhìn quanh để chắc rằng mình không lầm. Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn nơi bàn làm việc của tôi, và ngoài tôi ra thì chẳng còn ai cả. Có lẽ đêm nay tôi lại phải dùng thuốc an thần.

Tôi hớn hở với chiếc đĩa phim Keroro phần mới nhất mà tôi phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được. Tôi tra chìa vào ổ, thể nào em cũng đang ngồi trên chiếc ghế sofa và đợi tôi về. Và chắc hẳn em sẽ cười với tôi, tặng tôi một nụ hôn như phần thưởng cho việc đã giúp em mua nó, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau xem bộ phim hoạt hình có chú ếch Trung sĩ xanh lè này. Tôi đẩy cửa bước vào…

Nụ cười hớn hở của tôi ngay lập tức tắt ngúm khi trước mặt tôi giờ là gian phòng khách tối đen. Chẳng có Seororo vẫn thường ngồi đợi tôi về, chẳng có một nụ cười khiến trái tim tôi ấm áp, và cũng chẳng có một nụ hôn ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời. Chẳng có gì cả…

Hơn một năm rồi Seororo à, vậy mà hình bóng em vẫn cứ tràn ngập khắp ngôi nhà của chúng ta. Tôi đi đâu, làm gì cũng chỉ thấy mỗi mình em. Mọi thứ xung quanh tôi thay đổi theo từng ngày, duy chỉ có tình yêu tôi dành cho em mãi chẳng thể phai mờ…

Cos you're with somebody else

And I'm with somebody else but

Whenever I think about the the love we had

It hurts so bad

Whenever I think about the love we made

I said that I'd be strong

Girl I really thought that I'd move on

But still I find myself asking

Do u still think of me like I think about you

Do u still dream of me cos I can't sleep without you

Tell me if time should make a change

Then why do I feel the same

_ Keroro mới kìa ! Mình vào thôi, Seororo.

Tôi cười tít mắt. Từ bao giờ, tôi yêu luôn cả sở thích của em. Tôi vội nắm lấy tay em kéo đi nhưng kì lạ thay tôi cảm giác như em đang ghì chặt tôi lại. Quay đầu lại nhìn, tôi thoáng bối rối, gương mặt xinh đẹp của cô gái phía sau tôi đầy nước mắt.

_ Xin lỗi, YoonA xin lỗi. Hye Sun đừng khóc. Xin lỗi.

Tôi vội đưa tay lau khô nước mắt cho cô bạn gái của mình. Chúng tôi đã hẹn hò được gần một tháng và tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ quên được em.

_ YoonA đã gọi nhầm tên mình bao nhiêu lần rồi ? Mình là Hye Sun không phải là Seo Joo Hyun. Mình mới là người yêu cậu ! Không phải cô ta ! Tại sao vậy YoonA ? Tại sao cứ phải là Seo Joo Hyun chứ ? Cô ta đã phản bội cậu, Im YoonA àh !

Hye Sun hét lớn, cô ấy khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Phải, Hye Sun nói đúng. Seororo đã phản bội tôi nhưng tôi chẳng thể nào giải thoát bản thân mình khỏi nỗi ám ảnh này.

Tôi vẫn luôn tự hỏi em có nhớ đến tôi như tôi luôn nhớ em một cách cuồng dại hay không ? Em có mơ thấy tôi hay không ?

Đêm đêm, tôi vẫn luôn trằn trọc không tài nào ngủ nổi bởi bên cạnh tôi là khoảng trống lạnh lẽo. Tôi cố vùi mặt mình vào chiếc gối em để tìm chút hơi ấm, hương thơm còn sót lại nhưng nó luôn phản tác dụng khi khiến tôi bật khóc cho đến khi thiếp đi.

Tôi đã từng nghĩ rằng thời gian rồi sẽ giúp tôi quên đi Seororo. Ấy vậy mà tại sao tôi vẫn còn yêu em trong mù quáng ?

_ YoonA xin lỗi. Có lẽ chúng ta nên chấm dứt ở đây.

Tôi lặng lẽ quay đi. Tôi tàn nhẫn để lại cô gái với trái tim tan nát ở phía sau. Nhưng tôi không thể tiếp tục cố gắng yêu cô ấy trong khi tôi không thể nào quên đi Seororo của tôi.

Your love has got me addicted

When I'm with a chick and hittin it girl I call your name

When I be with somebody else I push them away

It's been long enough don't know why I'm still holding on

If I had a wish babe I would turn back the hands of time

Girl I'm slippin and I don't know what to do

Girl I admit it, I'm sick over you

Dam.n I realised my mistake, my pride got in the way

I should have begged you to stay

Tôi gần như chết lặng khi nghe câu nói đó của em.

_ Yoong ah! Chúng ta chia tay…nhé?

Tôi đã nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào.

Lẽ ra tôi nên đánh đổi lòng tự trọng của mình cho tình yêu của em.

Lẽ ra tôi nên giữ em lại.

Hay thậm chí là quì gối xuống mà van xin tình yêu của em.

Lẽ ra…tôi nên nói cho em biết tôi yêu em nhiều như thế nào.

Và rằng em là cả thế giới của tôi.

Tôi quá mệt mỏi với ảo giác về em cứ dai dẳng đeo bám tôi hằng ngày. Những viên thuốc an thần cũng chẳng thể khiến tôi khá hơn. Tất cả mọi thứ đều có hình bóng em hiện hữu, ngay cả bầu không khí tôi thở cũng có hương thơm thoang thoảng quen thuộc khiến tôi nhớ em tê dại.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ ổn thôi, nhưng rồi tôi nhận ra đó là việc không thể.

Seo Joo Hyun, người con gái đã mãi nắm giữ trái tim tôi, người đã mãi rời xa tôi và cũng là người tôi chờ đợi tình yêu quay về trong đau đớn mỗi ngày.

------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, hậu quả cho việc uống quá nhiều chất cồn đêm qua. Nhưng làm thế nào mà tôi có thể trở về nhà?

Tôi nhắm mắt cố xua tan đi sự nhức nhối khó chịu. Rồi bỗng dưng mọi cảm xúc đêm qua tràn về.

Mệt mỏi, đau đớn và…hạnh phúc.

Tôi chạm tay lên khoảng trống cạnh mình, bàn tay còn lại tôi vuốt nhẹ từ đầu và dừng lại ở môi.

Hơi ấm…hương thơm thân quen này…

Tôi cười, nụ cười chua xót xen lẫn hạnh phúc.

Đã rất lâu, tôi không thể ngủ sâu mà không có ai đó ôm và xoa đầu mình.

Đã rất lâu tôi, chưa được nhận nụ hôn ngọt ngào chúc ngủ ngon.

Bàn tay bị thương giờ cũng đã được băng bó cẩn thận…

...I know I gotta move on but I'm so addicted to you...

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro