Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hắn: Aesop
        Y: Joseph
        
        Lần đầu hắn gặp y là trong một tiệm cà phê trong thành phố. Y khoác lên mình một chiếc áo len cổ lọ sáng màu. Y còn đeo thêm cả một chiếc kính trông rất tôn lên vẻ xinh đẹp của y. Hắn đã say mê vẻ đẹp này từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn muốn chiếm lấy y, biến y thành của mình hắn. Y cũng thật khó dụ. Y luôn có một sự đề phòng với hắn. Hắn chỉ biết tên y là Joseph sau làn gặp đó mà chẳng biết gì thêm.
         Không lẽ lần này hắn lộ sơ hở nhỉ? Sao có thể chứ. Hắn vốn đã giết cả ta người ngoài kia mà. Nhưng chẳng sao cả, hắn sẽ bám theo y đến khi y làm quen với hắn.
          Lần hai gặp lại vẫn là trong quán cà phê kia. Y vẫn như vậy. Vẫn mang một vẻ xinh đẹp và điềm tĩnh. Lần này y bớt đề phòng hơn trước. Hắn cũng dễ dàng có thông tin liên lạc của y, thậm chí còn mời y đi chơi vài lần. Lần này vớ được con mồi ngon rồi.
           Nhưng hắn chẳng vui mừng được lâu. Hắn đã bị tóm gọn không lâu sau đó. Hắn bị bắt rồi. Hắn bị bị tuyên án tử hình do đã giết quá nhiều người. Việc này sẽ diễn ra lúc nào, hắn không được biết.
           Hắn chẳng quan tâm. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với cái chết kể từ khi bắt đầu trở thành một tên sát nhân rồi.
            Hắn chỉ không ngờ lại gặp y ở đây. Hoá ra y là một người chuyên nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Vậy là do y đã ra tay sao? Hắn cười khẩy. Thật chớ trêu mà. Hoá ra là y đã phát hiện ra từ lâu.
            - Thật bất ngờ đó, Joseph. Không tin được em lại làm công việc này. Chả trách tóm anh dễ dàng thế.
            Y không trả lời. Ánh mắt y lạnh lùng như lần đầu gặp nhau vậy. Một lúc sau, y mới nói:
            - Aesop Carl. Anh có thể cho tôi biết vài điều về anh không.
            Hắn nhướng mày. Đùa sao? Có chuyện gì để hỏi chứ? Nhìn vẻ mặt hắn, ánh mắt y lộ ra chút đồng cảm.
            - Thực ra tôi đã nghe về quá khứ của anh.
            - Điều đó có gì chứ. Em muốn nói anh là kẻ thất bại.
            Y vẫn giữ nguyên giọng nói có phần thương xót kia:
             - Không phải. Chỉ là tôi cũng từng giống anh. Tôi cũng từng như vậy ...
             Y kéo tay áo. Để lộ một vết sẹo dài trên cánh tay. Trông y có phần đau sót khi nhìn vào nó. Hắn tò mò nhìn y. Y thở dài nói tiếp:
             - Anh thấy đó, đây là một vết thương có từ rất lâu về trước. Từ thời tôi từng bị bạo hành ...
             Sau đó y dừng một lúc.
             - Tôi đã rất đau khi đó. Vào giờ khi nhớ lại. Trong lòng tôi vẫn không thể nguôi ...
             Nước mắt y trực chờ trào ra. Trông chẳng có vẻ gì là diễn cả. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào y. Trong ánh mắt có chút đồng cảm. Im lặng một lúc hắn mới lên tiếng:
            - Vậy sao? Em từng hận những người gây ra nó không?
           - Tôi chẳng rõ nữa. Tôi cảm thấy đau. Tôi muốn khóc thật lớn. Như tôi không thể. Tôi cảm thấy lúc đó mình thật vô dụng.
           - Anh hiểu. Anh cũng từng như vậy. Nhưng anh đã giết một tên trộm trại trẻ mồ côi. Cảm giác đó thật tuyệt.
          Nhìn vẻ mặt phấn khích của hắn. Nghe hắn miêu tả từng giây phút. Cách tên kia chết ra sao. Hắn đã ra tay như thế nào. Tất cả hắn miêu tả rất chân thực. Tưởng chừng mới sảy ra hôm qua vậy. Cuối cùng, hắn thản nhiên nói.
           - Em nên thử làm vậy một lần đi.
           Sau đó hắn chẳng nói gì thêm. Y cũng chỉ đành rời đi. Về nhà y lập tức nằm dài trên ghế sô pha. Nghĩ lại những gì đã diễn ra vừa rồi. Y cảm thấy thật buồn nôn. Dù đã đối mặt với nhiều tên sát nhân. Nhưng lần này vẫn thật ghê tởm. Y cố nghĩ xem lần sau nên dùng cách nào để moi những gì về suy nghĩ của hắn. Y muốn hoàn thành nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Nghĩ quá nhiều y ngủ thiếp đi từ lúc này không hay.
            Hôm sau, y lại tìm đến hắn. Aesop thấy y liền vui mừng. Trong phút chốc y cảm thấy hắn thật giống một chú cún con.
            - Em lại không ăn sao?
            Hắn hỏi y một cách thân mật. Hắn lúc này chẳng giống mô tên sắp chết cho lắm. Y không trả lời, chỉ đánh mắt sang hướng khác.
             - Thật là, em lúc nào cũng vậy cả, chỉ biết đâm đầu vào mấy cái nghiên cứu vớ vẩn đó.
            Hắn nói như thể hai người thân thiết lắm vậy. Y cố che giấu sự ghê tởm của mình đối với hắn. Hắn tươi cười nhìn y:
           - Em muốn ăn chút gì không?
           Hắn tiếp tục hỏi một cách quan tâm. Dường như sau khi y nói y có quá khứ giống hắn. Hắn đã không còn vẻ căm ghét y như hôm qua.
           - Tôi không đói. Dù sao tôi cũng quen việc ăn ít rồi.
           - Vậy sao được. Em không còn ai cấm cản nữa. Có thể thích làm gì thì làm rồi.
          Y im lặng. Giả như đang buồn vì nhớ lại quá khứ. Hắn cười như muốn an ủi. Kể ra trừ việc hắn hay chém giết lung tung thì hắn cũng không quá tệ.
          Trong suốt một thời gian dài. Hắn cố tẩy não y trở thành một kẻ sát nhân như hắn. Hắn lải nhải về thú vui chém giết. Hắn còn nói thêm cả việc hắn đã giấu xác các nạn nhân khác ở đâu. Dù y chẳng hiểu tâm lý hắn thêm cho lắm. Nhưng điều này lại hỗ trợ trong việc tìm ra các nạn nhân. Sau cùng, dù chẳng muốn, y vẫn phải tiếp tục biệc này để điều tra thêm về vị trí những người hắn không khai ra.
          Joseph mệt mỏi. Đáng ra y không nên nhận nghiên cứu này. Y từ lâu đã cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn. Y chẳng phải một đứa trẻ mồ côi như những gì y kể với hắn. Y chỉ là một người đã mất hết người thân. Một người chỉ biết đâm đầu vào những nghiêm cứu giời ơi đất hỡi nào đó. Y nhớ lại trong một lần nói chuyện. Hắn đã bảo y nên là một người vô tâm chỉ nên giết những kẻ khiến y ngứa mắt. Giống như cách y tiến hành các thí nghiệm tâm lý lên người khác. Cả hai đều là những điều vô đạo đức mà thôi. Có lẽ hắn nói đúng. Có lẽ vậy.
           Y cảm thấy phải chăng mình đang trở nên giống như hắn. Một tên với suy nghĩ méo mó hay những hành động trái với đạo đức. Y không hiểu nổi. Những gì y từng cho rằng là đúng giờ đang dần lung lay. Trước giờ y có vậy đâu. Y đã tiếp xúc với quá nhiều loại tội phạm để có một tâm lý vững vàng trước sự méo mó kia. Nhưng lần này thì khác. Là do y có những cảm xúc, suy nghĩ không nên có với hắn. Hay là do hắn đã tác động gì đó. Phải rồi. Phải rồi. Chắc chắn do hắn. Chắc chắn do hắn.
          Y dần cắt liên lạc với hắn. Y không muốn gặp hắn. Y chịu đủ rồi, đủ rồi. Rồi một ngày, hắn muốn tìm y. Y định từ chối, nhưng nghĩ đến việc hắn cũng sắp đến ngày thi hành án rồi nên y cuối cùng cũng đồng ý.
           - Joseph, em đây rồi. Em mấy hôm nay bận lắm sao?
           - ...
           - Anh sắp không gặp lại em được nữa. Em sẽ nhớ anh chứ?
           - Anh gọi tôi vì chuyện này?
           Joseph mệt mỏi hỏi hắn. Hắn thấy điều này liền nhẹ giọng. Lần này ôn nhu hơn hẳn những lần trước.
           - Chỉ là anh muốn nói vài điều thôi. Nghe những kẻ ngoài kia nói anh chẳng sống lâu được nữa.
           Bầu không khí rơi vào im lặng. Hắn cười một cách tự nhiên như chưa có gì sảy ra cả.
           - Em có muốn biết tại sao anh lại trở nên như vậy.
          - Không phải điều này anh từng khai rồi sao?
          - Hơn thế cơ. Anh từng bị bạo hành. Điều này chắc em biết rồi. Nhưng trước đó anh từng bị bỏ rơi. Anh chẳng nhớ nổi lần cuối gặp lại ba mẹ. Anh chẳng nhớ nổi gương mặt họ. Những tên kia lại lấy điều đó làm cớ để đánh anh.
          Y vẫn không nói một lời. Hắn vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
          - Anh từng bị bắt phải ám sát người khác. Chỉ cần làm hỏng việc. Anh co thể bị đánh đến bất tỉnh. Có lần anh hôn mê vài ngày. Đã từng có một cậu bé với mái tóc bạch kim đến tìm và muốn kết bạn với anh. Nhưng sau đó cậu ta đã bị giết. Bọn chúng bắt anh làm vậy.
          Cậu nói này khiến y giật mình. Mái tóc bạch kim và bị giết? Y vội lấy ra một bức ảnh, gặng hỏi:
           - Có phải cậu ta trông như này? Anh chắc chắn nhớ điều ấn tượng như vậy.
          Câu trả lời không trong mong đợi của y xuất hiện.
          - Phải là cậu ta. Em biết gì sao?
          - Anh!
          - Anh đã bắn một phát súng và-
          Y hét lên. Y không muốn nghe tiếp. Y muốn mọi thứ dừng lại.
          - Đủ rồi. Tôi nói thật. Tôi chỉ coi anh là một người, không một vật thí nghiệm mà thôi. Anh chẳng qua chỉ là một trong vô số tên tội phạm mà tôi nghiêm cứu. Anh nghĩ tôi đồng cảm với anh à. Đó chỉ là diễn thôi. Chẳng có quá khứ từ trại trẻ nào hết. Tôi bịa ra hết. Anh vừa lòng chưa!
          Hắn hốt hoảng:
          - Em sao vậy? Có gì không ổn sao?
          - Phải! Phải đó tên sát nhân chết tiệt. Anh giết em trai tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa.
          - Em trai em? Anh không biết. An-
          - Anh im đi. Tôi không muốn nghe.
          Nói rồi y bỏ đi. Từ đó về sau, hắn chẳng gặp lại y.
          Hơn một tháng sau, y nhận được bức thư từ luật sư của hắn. Đi kèm đó là một hộp quà nhỏ. Mở ra bên trong là một chiếc nhẫn. Lúc này, người luật sư mới nói:
           - Anh ta kể cả đến ngày cuối cùng vẫn muốn gặp cậu. Sau cùng chỉ có hai thứ này là đến tay cậu như lời xin lỗi cuối cùng.
           Joseph mở bức thư. Bên trong viết khá dài.

"Joseph của anh,
Anh chẳng có ai để viết thư trừ em. Đồng thời đây cũng là lời xin lỗi cuối cùng. Dù rằng khả năng cao em sẽ không chấp nhận nó đâu. Anh biết anh không xứng được tha thứ. Anh không xứng với người tốt như em. Phải chẳng điều này là do anh đã phạm quá nhiều tội lỗi. Anh đã biết em lừa dối anh kể từ khi em kể về vết sẹo. Nhưng anh vẫn hùa theo vở kịch đó. Anh cho rằng mình sẽ tẩy não em. Biến em thành cỗ máy giết người như anh. Thế mà chẳng biết từ khi nào anh lại rơi vào lưới tình. Nghe nực cười nhỉ? Anh biết mình là một tên ngốc mà. Mà chắc em đã mệt mỏi vì anh đúng không? Đừng giấu, anh biết đó. Anh đi rồi, sẽ chẳng còn ai nhắc em ăn uống cẩn thận đâu. Thế nên em phải biết quan tâm mình hơn đó. Đừng đâm đầu vào những điều vớ vẩn nữa nha. Cũng nhớ ngủ sớm luôn. Mấy lần theo dõi em toàn thấy em ngủ rõ muộn. À anh lại lan man quá nhỉ? Sau cùng anh chỉ muốn xin lỗi mà lại viết dài quá. Một lần nữa, anh xin lỗi em vì tất cả những gì anh gây ra cho em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em thật nhiều, anh sẽ bù đắp tất cả. Giờ anh phải đi mãi rồi. Tạm biệt em.
Yêu em
Aesop Carl"

           Nhìn bức thư mà cảm xúc trong lòng Joseph trở nên hỗn loạn. Có phải y thực sự đã nảy sinh tình cảm với hắn. Y không thể hiểu nổi. Y mệt rồi. Y muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Không bao giờ tỉnh lại.
           Vài năm sau cái chết của hắn. Y đã chọn đúng ngày hắn chết năm nào. Cầm trên tay bó hoa đỏ thắm như máu. Y đặt lên mộ hắn. Sau đó không lâu, y đã được tìm thấy đã chết trong nhà riêng. Không có bức thư nào để lại. Trên tay y ... vẫn còn chiếc nhẫn năm xưa hắn để lại. Có vẻ câu trả lời ai cũng đoán được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro