Ai Còn Chờ Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng là hồi tưởng về quá khứ nha ^^

Hai giờ sáng, cậu nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn. Cậu nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng không thành. Cậu xuống giường, lấy chiếc áo khoác treo trên giá và ra ngoài. Đường phố vắng tanh, lâu lâu mới có một, hai chiếc xe chạy qua. Cậu kéo áo cao hơn, cho tay vào túi áo. Gần vào đông rồi.

"Yul ơi, lạnh."

"Cho chừa. Ai bảo diện đồ mỏng ra đường giờ này"

"Nhưng tớ muốn mặc đẹp cho cậu xem mà"

"Cô ơi, đẹp nhưng phải biết giữ sức khoẻ, nghe chưa"

"Biết rồi mà"

Cậu nhớ lại một hôm nào đó, cậu cùng cô dạo đêm thế này. Cô mặc đầm trắng chạy tới chỗ cậu, nhào vào lòng cậu nũng nịu. Cậu mắng cô nhưng liền choàng tay ôm lấy cô. Cô dụi dụi mặt vào người cậu. Sau đó, cậu cởi áo khoác của mình mặc cho cô. Cậu vẫn còn nhớ bộ dạng dễ thương của cô lúc ấy. Má đỏ ửng, cười hiền với cậu.

"Áo Yul có mùi thật dễ chịu". - Cô hít hít ống tay áo cậu

Cậu chỉ cười, nhún vai.

"Một tháng chưa giặt đó"

Cậu trêu cô. Cô lập tức nhăn mặt, tính cởi áo ra trả cậu. Nhưng cậu đã ôm cô, giữ tay cô lại.

"Giỡn đó. Sao cậu dễ tin vậy hả?"

Cậu cười. Đôi lúc, cô ngốc nghếc vậy đó. Dễ bị người khác trêu. Sao tự dưng nhớ lại chuyện cũ nhỉ? Cậu lắc đầu, bước đi.

Cậu ngồi xuống băng ghế gần bờ sông. Đã lâu rồi cậu không đến đây. Nơi này chính là chỗ cậu và cô gặp nhau.

Cậu chạy theo cô gái mặc bộ váy công sở. Cô ấy bỏ quên xấp tài liệu tại quán cậu. Cô ấy kia rồi. Cậu gọi to.

"Cô gì ơi. Cô quên đồ này"

Cô ấy dừng lại. Cậu mừng rỡ chạy đến, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt còn lưng áo thì ướt đẫm. Cậu mỉm cười đưa xấp tài liệu cho cô ấy. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng liền rút chiếc khăn trong túi xách ra lau mồ hôi cho cậu. Cậu "ơ" một tiếng. Cô ấy mặc cậu, vẫn tiếp tục công việc của mình. Xong, cô ấy nhận xấp tài liệu và dúi khăn vào tay cậu.

"Cảm ơn cậu. Tên cậu là gì ấy nhỉ?"

"Yuri"

"Yuri, tôi là Jessica. Rất vui được làm quen"

Cô ấy mỉm cười, vội vã rời đi.

Ấy thế đến tận sau này, cậu mới biết cô cố tình bỏ quên bộ hồ sơ để làm quen với cậu. Cô nói vì cậu suốt ngày cặm cụi pha cà phê mà đâu biết cô gái văn phòng ngày nào cũng đến cốt yếu để uống cà phê là chính, ngắm cậu là mười đâu. Cô cũng từng nói cà phê cậu pha rất ngon, hợp khẩu vị cô.

"Yuri, vẽ cho tớ trái tim đi~" - Cô mè nheo đòi cậu vẽ trái tim lên ly cà phê.

"Không vẽ"

"Đồ xấu xa, keo kiệt, bủn xỉn" - Cô rủa thầm cậu.

"Tớ nghe đó nha~"

"Xì, rủa cậu tới chết luôn, plè" - Cô le lưỡi chọc quê.

"Tự dưng lại đòi tớ vẽ. Bình thường cậu khuấy điên cuồng cái ly có chú ý đến hình hạp gì trên đấy đâu."

Cô tự dưng cúi mặt xuống, không dám nhìn cậu. Cậu chau mày khó hiểu. Cậu nâng mặt cô lên. Cả mặt cô đỏ ửng. Cậu hốt hoảng tưởng cô bệnh nên sờ trán, liên tục hỏi han. Cô chỉ đơn giản lắc đầu, đẩy cậu ra, cầm túi xách chạy thật nhanh khỏi quán. Tối đó, cô nhắn tin cho cậu.

"Tớ làm cậu sợ phải không? Xin lỗi nha"

"Không có, sao cậu lại chạy thế?"

Cô đã không trả lời tin nhắn cậu ngay. Cho đến khi cậu thiếp đi, điện thoại mới báo tin nhắn đến. Sáng hôm sau, cậu mở nó ra đọc.

"Vì tớ yêu cậu"

Cậu lại cười. Hôm cô đòi cậu vẽ trái tim là do trước đó cậu vẽ cho TaeYeon, cậu ấy chụp và đăng lên mạng. Cô thấy liền ghen tỵ đòi cậu vẽ. Điều làm cậu bất ngờ là cô tỏ tình với mình. Có ai ngờ cô yêu cậu chứ. Sau đó, cô vẫn thường xuyên ghé quán. Cậu vẫn trò chuyện cùng cô như không có chuyện gì xảy ra. Và vào một ngày mưa nào đó, cô bất chợt không đến. Cậu đã rất lo lắng. Vội cởi tạp dề, mang chiếc ô đi ra ngoài.

Mưa trắng xoá cả một vùng. Cậu đoán chắc cô trú mưa ở đâu đó trên đường đến nên đi chầm chậm quan sát từng nơi. Cậu phát hiện cô đứng dưới mái hiên của một cửa hàng hoa gần công ty. Cậu chưa vội đến mà chỉ đứng từ phía xa quan sát. Cô nhăn mặt vì trời mưa quá to, không thể về công ty cũng không thể đi đến quán cậu.

"Nè, biết ai không?" - Cậu bịt mắt cô lại, bày trò "đoán xem ai nào".

"Hm, Yuri?" - Cô mỉm cười sờ sờ tay cậu.

"Sao cậu biết hay thế?"

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, tay đưa lên má cậu.

"Cậu ám ảnh tâm trí lẫn trái tim tớ làm sao tớ không nhận ra"

Ngày mưa hôm ấy, cậu thấy cô đẹp đến lạ kỳ. Và cả mặt cậu bỗng nóng hừng hực không hiểu vì sao.

Ngày qua ngày, cô tiếp cận cậu một cách nhẹ nhàng, không dồn dập. Đơn giản quan tâm cậu qua từng lời nói, từng hành động. Đôi lúc ngại ngùng, e thẹn khi cậu dí mặt gần cô.

"Nếu cậu còn làm như vậy. Tớ sẽ hôn cậu đấy" - Má cô ửng đỏ giấu trong khăn choàng, khe khẽ nói. Cậu mỉm cười tiếp tục trêu cô.

"Ừm, hôn đi này"

Cô lập tức thoát khỏi khăn choàng, đặt nhanh môi mình lên môi cậu. Cậu đơ hết mấy giây.

"Là do cậu thách tớ"

Nụ hôn đầu tiên bị cô cướp như thế. Cậu cũng bất ngờ lắm. Cô theo đuổi kiên trì cậu tận mấy tháng trời cậu mới siêu lòng, đồng ý làm người yêu cô. Cô dễ thương cực kì. Cả nắm tay cũng ngại nữa.

"Nè, cho tớ nắm tay cậu nhé"

Cậu cười đưa tay cho cô. Cô chầm chậm nắm lấy tay cậu.

"Hôn cũng đã hôn rồi. Nắm tay thôi cũng ngại"

"Kệ người ta"

Tay cô khá gầy. Cậu lắc đầu bảo.

"Cậu ốm quá, Sica. Ăn nhiều một chút"

"Lười~"

"Ăn cũng lười" - Cậu búng trán cô một cái. Cô ôm trán, xoa xoa, phồng má.

Cậu và cô đã từng có những kỉ niệm đẹp cùng nhau. Nước mắt tự dưng chảy dài. Cậu thật nhớ cô.

Hai năm trước

Cô bận tối tăm mặt mày. Suốt ngày chỉ có công việc. Cô làm ngày lẫn đêm vẫn không xuể. Thời gian gặp cậu ít dần. Nhiều lần cậu lo cho cô nên đến tận nhà để xem cô thế nào. Cậu hoảng hốt khi thấy cô nằm bất động giữa nhà. Cậu vội đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị mất sức do làm việc quá nhiều, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đồ ngốc này bình thường không chăm sóc bản tốt nay lại ôm một núi việc nên đổ bệnh thế này đây. Đưa tay vén mớ tóc mái cô, cậu mỉm cười.

"Mau khỏi bệnh nha, ngốc"

Nhưng sau lần đó, cô tiếp tục ôm đống việc, ăn uống không đều đặn. Cậu khuyên cô, dặn dò đủ điều. Thế mà cô tức giận quát cậu. Cả hai đã cãi nhau rất lớn.

"Tôi chán ngấy cái cảnh suốt ngày cậu chăm tôi như con cậu rồi. Chia tay đi"

Cô lạnh lùng nói và rời đi. Cậu đứng chôn chân tại đó. Chia tay ư?

Vài ngày sau, cậu hay tin cô đã chuyển đi công tác tận New York. Cô đi đến vùng trời mới. Có thật cô muốn rời xa cậu như thế không?

Cậu vẫn vui vẻ, cười nói với mọi người như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng khi một mình, cậu lại đắm chìm trong mớ suy nghĩ về cô, nước mắt cũng tự dưng rơi. Yêu thương thôi vẫn chưa đủ sao? Đôi lần cậu nghĩ sẽ tìm cô nhưng lại thôi. Làm sao kéo cô về khi tình cảm cô dành cho cậu đã hết. Miễn cưỡng không có hạnh phúc. Cậu cứ ôm khư khư tình cảm ấy trong lòng.

- Yul.

Tiếng gọi quen thuộc kéo cậu về thực tại. Cậu lau nước mắt, tìm kiếm xung quanh. Hình bóng cậu hằng mong nhớ thấp thoáng bên kia đường. Cô cười, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Khi cách cậu một khoảng năm bước chân. Cô lên tiếng.

- Đã lâu không gặp, Yul có vẻ rất ổn.

Cậu chỉ đơn giản gượng cười. Cô tiến đến một bước.

- Thời gian qua, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Về công việc, về cuộc sống và cả về cậu.

- ...

- Không biết nói sao nữa, có lẽ tớ đã quen cách cậu chăm sóc tớ. Tớ... thật sự tớ về đây là vì... - Cô ngập ngừng. Cậu vẫn chú ý lắng nghe cô.

- Không phải muốn đưa thiệp cưới cho tớ sao?

Cậu trêu. Mắt cậu nhoè đi vì nước mắt. Cậu không muốn cô thấy nên đã lui về phía góc khuất không có ánh sáng đèn. Mặt cậu hơi cúi xuống, cố ý cho tóc cho đi khuôn mặt lúc này. Tấm thiệp trên tay cô là lí do cậu làm vậy. Cô lắc đầu.

- Yul à, cậu đừng lùi nữa có được không?

- A, tớ không có.

Cô tiến thêm hai bước, cậu lại lùi ba bước. Cô tức giận, nhảy bổ vào người cậu. Khi không còn khoảng cách, cô thấy khuôn mặt cậu ướt đẫm vì nước mắt. Cô đau lòng dùng tay áo lau đi những vệt nước lăn dài trên má cậu.

- Đừng. - Cậu đẩy tay cô ra. Cô liền vòng tay ôm lấy cậu.

- Đừng đẩy tớ ra như thế. Tớ đau lắm đấy.

Cậu để yên cho cô ôm. Tay buông thỏng không dám ôm cô.

- Cậu hết yêu tớ rồi ư? - Cô buông cậu ra. Cậu im lặng không trả lời.

- Xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi tớ chứ. - Cậu lại cố gượng cười.

"Chát". Cô tát cậu một cái đau điếng. Đôi mắt cô hiện rõ sự tức giận.

- Sao cậu lại như thế!!! Cố gượng cười. Thà cậu mắng tớ, đánh tớ chứ đừng như thế. Xin cậu đấy.

Cô gục mặt khóc. Chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy. Cậu thay đổi hay do cô làm cậu trở nên thế? Cậu nhìn cô chôn mặt xuống gối khóc. Dáng vẻ này làm cậu muốn ôm cô vào lòng. Cậu vô thức đến bên cô, kéo cô vào lòng mình. Cô bất ngờ, tim nhen nhóm tý hi vọng. Cậu vỗ vỗ đầu cô, thì thầm.

- Nín đi, ai nhìn vào sẽ nói tớ bắt nạt cậu mất.

- Giờ này có ai thấy đâu mà cậu nói.

- Có, tớ thấy đây.

- Cậu vẫn dỗ người ta tệ như ngày nào. - Cô úp mặt vào lòng cậu, khe khẽ nói.

- Ừm.

- Tớ yêu cậu. Xin lỗi Yul.

- Không phải về để mời tớ dự đám cưới sao?

- Ừm, không phải. Đừng hiểu lầm nữa. Chỉ là thiệp cưới của một người bạn thôi.

- Yul, làm lại từ đầu nhé.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút giả dối. Cậu mỉm cười, một nụ cười chân thật nhất. Cậu cúi xuống, hôn lên môi cô, gửi hết toàn bộ tâm tư của cậu đến cô. Bấy lâu nay, cậu chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này thôi. Khoảnh khắc cô trở về bên cậu.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic