Tình còn vương nhưng duyên đã hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, không phải thần thiếp, không phải thần thiếp hại hoàng hậu mà." Tâm Khuynh Hy đau khổ vì bị vu khống, rõ ràng là chính Huyên hoàng hậu tự mình ngã xuống, không phải nàng đẩy. Vậy tại sao hoàng thượng lại không tin chứ? Tại sao?

Hoàng đế nhìn ái phi đang bị lôi đi, trong lòng có chút xót xa nhưng đã hại con của hắn thì nhất định không thể tha. Nhưng Hy nhi chưa từng nói dối hắn việc gì, chuyện này có khá nhiều uẩn khúc, hắn đành phải để nàng ở lãnh cung để mọi chuyện xuôi xuống mới có thể đi tìm sự thật.

Tâm Quý phi ngồi ở trong gian phòng lạnh lẽo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của nàng. Không có ai ôm nàng vào lòng lau đi dòng lệ ướt át, nhẹ nhàng an ủi nàng bằng những lời ngọt ngào, không ai cả. Chỉ có một mình nàng ở nơi rộng lớn mà hiu quạnh này. Khuynh Hy rất muốn thanh minh, rất muốn nói mình trong sáng nhưng nào có cơ hội. Huyên Khả Nghị tỏ vẻ đau đớn tột cùng, ôm chặt hoàng thượng mà khóc lóc vật vã. Đã như vậy thì ai còn muốn tin nàng nữa chứ.

Nàng bần thần nhớ lại...

Chiều hôm ấy, Huyên hoàng hậu đột nhiên mời nàng đến Thanh Tâm Các hàn huyên tâm sự. Tâm Khuynh Hy ngây thơ đi cùng, đang đứng trên những bậc thang, hoàng hậu bỗng hét lên một tiếng thất thanh rồi tự nghiêng mình ngã xuống. Nàng Quý phi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì đột ngột nghe tiếng hoàng thượng hét lên:

"Khả Nghị!"

Tiếng hét lúc ấy của Lôi Tử Ngôn sao nghe tuyệt vọng đến vậy? Ánh mắt lúc ấy của Lôi Tử Ngôn sao đau đớn đến vậy?

Huyên hoàng hậu đang mang trong mình một hài tử bảy tháng, lại nằm trên vũng máu như vậy không khỏi khiến người ta hoảng hốt. Hoàng đế vội vàng bế hoàng hậu đến chỗ thái y, phải cứu sống hài nhi này.

Hắn lạnh lùng lướt qua nàng, không quên ném cho nàng một ánh mắt oán hận. Từng người một lần lượt bỏ đi, bỏ lại Tâm Khuynh Hy thất thần ngồi thượt xuống đất. Khuôn mặt nàng không còn chút huyết sắc, Khuynh Hy không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Hoàng hậu tự ngã xuống, hoàng thượng xuất hiện, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Vậy là nàng ta đã tính kế nàng. Huyên hoàng hậu vốn không ưa nàng Quý phi này, liền giả vờ mời nàng đi dạo, chẳng qua là để hoàng thượng hiểu lầm rằng Tâm Khuynh Hy cố tình giết con hắn.

Khuynh Hy không thể ngờ được, có một ngày mình bị người ta hại thê thảm đến vậy. Đứa trẻ mất đi, hoàng hậu như phát điên, một mực đòi lao đến Trử Tú Cung, la hét đòi trả con. Hoàng thượng cũng đau khổ không kém, liền ra lệnh cho người canh chừng hoàng hậu cẩn thận và đưa Tâm Quý phi vào lãnh cung. Hắn không thể đầu ấp tay gối với một người độc ác đến vậy, ngay cả một đứa trẻ chưa kịp ra đời đã giết hại.

Mặc cho Tâm Khuynh Hy đòi thanh minh, kéo áo mình khóc lóc, Lôi Tử Ngôn khinh bỉ đạp tay nàng ra. Hắn vốn không muốn làm vậy nhưng nghĩ đến Huyên Khả Nghị, nghĩ đến đứa con yểu mệnh của mình, hắn không thể tha thứ được.

Nàng Quý phi xấu số như chú chim nhỏ, bị nhốt trong lồng, không thể ra ngoài. Nàng dần trở nên tĩnh lặng. Thật may sao trong lãnh cung có một cây đàn, Khuynh Hy chỉ có thể dùng nó làm vật giải khuây. Tiếng đàn vang khắp lãnh cung lạnh lẽo, dường như Tâm Khuynh Hy đang cố gắng tạo nên không khí ấm áp. Nàng ở nơi này, một ngày ba bữa cơm, lại còn phải chặt củi, gánh nước. Nhưng Khuynh Hy là Quý phi, là tiểu bảo bối của phụ mẫu, có bao giờ động vào những việc này. Lần đầu chặt củi, nàng suýt làm rơi cây rìu xuống chân mình. Lần đầu gánh nước, nàng không đủ sức liền bị cả gánh nước đổ vào người, lạnh buốt, ướt sũng mà chẳng biết nói với ai. Dần dần, Tâm Khuynh Hy đã quen với việc này, nhưng bàn tay trắng nõn, mềm mại của nàng chẳng mấy chốc đã chai sạn, sần sùi.

Mùa đông đến thật nhanh, tiết trời âm ỉ lạnh giá, những bông tuyết đầu mùa thi nhau rơi xuống, làm trắng xoá cả một khoảng sân. Nàng Quý phi vui vẻ vứt cây chổi sang một bên, vui vẻ chạy ra nghịch tuyết. Tâm Khuynh Hy nặn một người tuyết rất dễ thương, nàng dùng đá để làm mắt và cà rốt để làm mũi cho nó. Khuynh Hy lại nhớ đến trước đây. Mỗi khi tuyết rơi là nàng với Lôi Tử Ngôn liền bỏ qua tất cả việc bận, thi ném tuyết, khoảng thời gian đó thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Giờ thì chỉ còn mình nàng lẻ loi nơi đây, có lẽ cả đời còn lại, hắn sẽ chẳng thèm nhìn nàng chứ nói gì là gặp. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy mà mắt nàng đỏ dần, sống mũi cũng cay xè, từ từ cảm nhận sự nhức nhói trong tim.

Lôi Tử Ngôn bận trăm công nghìn việc, hắn khẽ nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi rất nhiều. Tử Ngôn bỗng nhớ đến nụ cười dễ thương của Hy nhi, hành động đáng yêu của Hy nhi khi nàng lạnh và khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng. Lôi Tử Ngôn tức giận đập vào đầu mình để trấn an lại bản thân, không nghĩ về nữ nhân xấu xa đó nữa. Những ký ức ấy chỉ là trước kia, trước khi Hy nhi trở nên độc ác đến vậy. Tuy cứ dặn lòng là không được nhớ đến nàng nhưng trong đầu không thể thôi hiện lên khuôn mặt của Tâm Khuynh Hy. Lôi Tử Ngôn trong ba nghìn giai lệ thì sủng ái nhất chính là Khuynh Hy. Nàng thậm chí còn được nhận nhiều ân sủng hơn cả Huyên Khả Nghị. Hắn còn nhớ ngày đó, khi nàng mới bước vào cung, khuôn mặt của Hy nhi lúc ấy lo lắng như thế nào, hắn đều nhớ rõ. Rồi khi hắn chán nản cởi hết long bào, chân trần đi trên sân thì Hy nhi lại kéo hắn ra một chỗ kín đáo, thì thầm:

"Này, ngươi có muốn sống nữa không hả? Chỉ là một thái giám mà dám tự tiện vào đây."

Ôi trời, lần đầu Lôi Tử Ngôn này nghe có người gọi mình là thái giám đấy.

"Ta đang chán đời lắm đây này, chỉ mong được giải thoát khỏi chốn này thôi." Tử Ngôn liền diễn kịch, giả vờ buồn chán

"Chắc là bị hoàng đế chèn ép quá chứ gì? Ta biết mà, tên hoàng thượng ấy vừa già vừa xấu lại khó tính dị thường, chắc chắn không phải là người tốt. Vậy nên ngươi muốn thì cứ trốn về nhà đi, ta giúp cho."

Nghe Khuynh Hy ngây thơ tuôn ra một tràng, hắn suýt sặc mà chết. Hoá ra trong mắt những người mới này, hắn tệ đến vậy. Vừa già, vừa xấu lại khó tính dị thường? Hy nhi, nàng nghe những lời này từ đâu vậy?

"Khụ, đã làm thái giám rồi thì sao ta có thể về nhà chứ?"

"Không sao, mau đi đi."

"Thôi, ngươi vào Ngự Thiện phòng với ta đi, chứ đói quá không đi được." Lôi Tử Ngôn dụ dỗ nàng, hắn muốn chơi cùng nữ nhân này một chút, nàng quả thật là ngốc quá thể

"Ừ, đi thôi." Nghe thấy những lời hắn hợp lý, Tâm Khuynh Hy liền đồng ý đi cùng

Trong đêm tối, có hai bóng người thập thà thập thò bước vào Ngự Thiện phòng. Khuynh Hy lấy mấy chiếc bánh bao đưa cho Tử Ngôn, bảo:

"Ngươi mau ăn đi, còn nóng lắm đấy."

"Ngươi cũng phải ăn chứ." Hắn giơ một chiếc lên trước mặt nàng

"Thôi, ngươi cần sức mới phải ăn nhiều chứ ta ăn làm gì."

Nghe vậy, Lôi Tử Ngôn không nói gì mà ăn bánh bao ngấu nghiến như chết đói vậy.

Tâm Khuynh Hy thấy hắn ăn ngon quá, mà còn chừa lại một chiếc liền lấy mà gặm lấy gặm để. Tử Ngôn nhìn nàng ăn, không khỏi phì cười, nữ nhân này không những ngốc mà còn cực kì dễ thương.
.

.

.
Những ngày sau đó, Lôi Tử Ngôn và Tâm Khuynh Hy kết thân. Mọi chuyện sẽ vẫn vui vẻ như vậy nếu Tử Ngôn không công khai thân phận thật của mình. Khi biết Lôi Tử Ngôn là hoàng thượng, hay nói chính xác là người mình đã nói xấu thậm tệ thì Khuynh Hy sợ hãi quỳ xuống, lạy hắn ba lạy khiến tên hoàng thượng kia méo cả mặt, hắn đã chết đâu mà nàng phải lạy.

"Hoàng thượng, xin hãy tha tội cho nô tỳ."

"Không sao, nàng cứ đứng lên đi." Tử Ngôn ân cần đỡ nàng dậy

"Hy nhi, ta muốn nàng làm phi tần của ta, liệu nàng có nguyện ý?"

Tâm Khuynh Hy sợ quá gật đầu lia lịa. Tim nàng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Từ khi Khuynh Hy làm phi tần của Tử Ngôn, cuộc đời nàng thay đổi hẳn. Tuy được hoàng đế sủng ái nhất nhưng hầu như các phi tần khác đều ghét nàng. Đặc biệt là Huyên hoàng hậu, nàng ta đã làm biết bao chuyện để hại Tâm Khuynh Hy. Nhưng khi hoàng thượng truy cứu thì lại đổ sang người khác. Để tránh việc có người làm hại Hy nhi, hắn liền phong nàng làm Quý phi, Tâm Quý phi. Nàng chỉ dưới Huyên Khả Nghị, dưới một người mà trên vạn người.

...

Lôi Tử Ngôn khẽ vân vê cây bút trong tay, Hy nhi hiện đang làm gì? Nàng có lạnh hay không? Khi ở trong lãnh cung, nàng có ăn uống đầy đủ hay lại tuyệt thực? Ta thật sự... thật sự rất nhớ nàng.

Hắn đã giao quyền quản lý cho Huyên Khả Nghị, để hoàng hậu tự mình xử lý bởi vì hắn không nỡ ra tay với Hy nhi. Mỗi ngày, Lôi Tử Ngôn đều giả vờ đi qua lãnh cung để ngắm nhìn Khuynh Hy. Mới đầu, Tô thái giám hơi ngạc nhiên nhưng về sau, đã quen dần rồi thì y liền mặc kệ, để hoàng thượng có không gian riêng tư. Hắn thấy nàng ngã gục trên nền đất lạnh, tim chợt nhói lên nhưng cũng chỉ gọi thái y cùng cung nữ vào chăm sóc. Tử Ngôn thấy Khuynh Hy đàn lên khúc ca, lòng vừa ấm áp mà cũng vừa lạnh lẽo muôn phần. Lôi Tử Ngôn thấy Tâm Khuynh Hy khóc trong đêm trăng, lòng quặn đau, rất muốn lao vào mà ôm lấy bờ vai mảnh khảnh kia, nhẹ nhàng an ủi nữ tử trong lòng, nhưng... hắn đã không làm. Hy nhi, ta nhớ nàng, thật sự nhớ nàng đến điên cuồng!

Tâm Khuynh Hy đứng nhìn trời tuyết. Hoàng thượng, thiếp nhớ chàng quá. Chàng chắc không nhớ thiếp đâu nhỉ, sao có thể nhớ một người xấu xa như vậy chứ?

Hai người cùng chung một cảm xúc mang tên nhớ thương.

Huyên Khả Nghị ngồi trong gian phòng, cười thật nham hiểm suy nghĩ. Nàng sao có thể tha cho nàng Quý phi ấy nhanh như vậy chứ? Nếu đã tha thì nàng không phải là Huyên hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

...

Nàng ái phi ngồi chải tóc trong phòng, đã hơn một năm rồi nàng không được ra ngoài, không được gặp hoàng thượng. Nàng thật sự rất nhớ khuôn mặt ôn nhu của người, mày kiếm anh dũng cùng những cái ôm ấm áp. Nhưng đến bao giờ, nàng mới có thể đón nhận sự sủng ái ấy một lần nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa, Tâm Khuynh Hy bước ra thì thấy nô tỳ của hoàng hậu.

"Bẩm Quý phi, hoàng hậu có chút quà muốn tặng người ạ." Nói rồi ả nô tỳ đặt xuống một chiếc gối nhung, trên đó là chén rượu bạc. Xong việc, ả bình thản quay lưng về phủ của Huyên Khả Nghị bẩm báo

Tâm Khuynh Hy biết Huyên Khả Nghị làm vậy là có ý gì. Hoàng hậu muốn nàng tự mình uống chén rượu này, tự mình giải thoát cho bản thân. Nếu là trước kia, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận nhưng giờ thì sao? Tâm đã chết, duyên đã hết thì đây chính là cách tốt nhất để chấm dứt mọi chuyện.

Bờ vai mảnh khảnh đơn côi nâng chén rượu bạc, làn mi khép nhẹ buông hồng trần, tình này đã đến lúc tàn.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Đời này kiếp này, việc nàng hạnh phúc nhất chính là gặp hoàng thượng.

Đời này kiếp này, việc nàng hối hận nhất cũng chính là gặp hoàng thượng.

Tâm Khuynh Hy nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ trước kia, những kỷ niệm có mẫu thân, có phụ thân và có Lôi Tử Ngôn. Giọt lệ cuối cùng lăn xuống gò má điểm phấn, miệng nàng khẽ nhếch lên, nở nụ cười hạnh phúc nhất. Ái là bi, tình là ai. Ái tình là bi ai. Mọi chuyện đã đến mức này, phải chăng chúng ta là hữu duyên vô phận?

Nàng ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu.

Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ.

Độc dược nhanh chóng phát tán trong cơ thể, Tâm Khuynh Hy ngã gục xuống, từ khoé miệng nàng chảy ra một dòng máu đen.

"Hoàng thượng, trong ba nghìn giai lệ, người đã đánh mất một tấm chân tình. Tình còn vương nhưng duyên đã hết, đành hẹn chàng kiếp sau."

Nàng ái phi nói nhỏ những câu cuối cùng rồi trút hơi thở mà ra đi.

Lôi Tử Ngôn sau hơn một năm điều tra chân tướng sự việc, đã có kết quả. Mọi chuyện đều do hoàng hậu làm, từ khi Tâm Quý phi nhập cung cho đến lúc nàng bị giam vào lãnh cung, tất cả đều do Huyên Khả Nghị. Hắn cảm thấy hối hận vì những hành động dại dột của mình vô cùng, không chần chừ mà đi thật nhanh đến lãnh cung. Hắn nhớ nàng vô cùng, hơn một năm qua, hắn chỉ ở trong Thư phòng, không thị tẩm bất cứ ai, cũng không gặp hoàng hậu.

"Hy nhi..." Lôi Tử Ngôn mừng rỡ reo lên, đẩy cách cửa ra nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên tái xanh. Hy nhi của hắn, Hy nhi của hắn bị sao thế này?

Tử Ngôn vội đỡ nàng dậy, thấy trong tay nàng là chiếc chén bạc, khoé môi đọng lại chút máu đen. Hắn lo sợ không thôi, liền hét lên:

"Mau gọi thái y!!!"

Chúng nô tài giật mình mời vị thái y giỏi nhất trong cung đến.

"Hy nhi, ta lệnh cho nàng mở mắt ra, không được ngủ nữa. Hy nhi, hãy mở mắt ra nhìn trẫm đi. Chỉ cần nàng tỉnh lại, trẫm sẽ cùng nàng phiêu bạt khắp nơi, chẳng phải nàng muốn đến núi Tuyết Sơn ngắm cảnh hay sao, chúng ta sẽ đi. Hy nhi..." Hoàng thượng nắm chặt tay nàng, ra sức gọi nhưng sao có thể, nàng đã không còn ở đây, đã không còn bên hắn nữa rồi

"Hoàng thượng, thần rất tiếc nhưng Quý phi đã trút hơi thở cuối cùng rồi ạ." Từ thái y bắt mạch cho Tâm Khuynh Hy, lắc đầu chán nản. Độc dược này cực mạnh, đã phát tán khắp lục phủ ngũ tạng, không thể cứu chữa

"Không, Hy nhi!!!!" Lôi Tử Ngôn tuyệt vọng hét vang, nước mắt hắn rơi xuống khuôn mặt diễm lệ đã không còn chút huyết sắc nào của nàng

"Hy nhi, đừng đùa nữa, hãy dậy đi." Tử Ngôn ôm thân thể lạnh ngắt của Khuynh Hy vào lòng, miệng thủ thỉ nói nhỏ, hắn ước đây là mơ, lời thái y không phải là thật, Hy nhi chỉ đang đùa hắn

Lôi Tử Ngôn gọi tất cả các thái y trong cung nhưng ai cũng lắc đầu.

Hắn... đã mất nàng rồi.

Từ khi nàng mất, hắn sống trong đau khổ cùng dằn vặt. Lôi Tử Ngôn đã giam giữ Huyên Khả Nghị trong lãnh cung cả đời, mãi mãi không được bước ra ngoài. Không thể chịu nổi cảnh tù túng như vậy, nàng phế hậu đã treo cổ tự tử.

...

Năm tháng qua đi, Lôi Tử Ngôn là một vị hoàng đế chính trực, trị vì đất nước rất tốt. Đệ đệ của hắn, Lôi Tử Ngạn hay còn gọi là Lôi tướng quân rất ngưỡng mộ huynh trưởng, lãnh đạm như nước, chưa vì việc gì mà kích động. Cho đến một ngày, y thấy Tử Ngôn lặng lẽ đi đến một ngôi mộ, tựa đầu vào bia mộ, hai hàng lệ chảy dài.

"Hy nhi, trẫm xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro