Lời ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aghhhhhhhhhhhh!!!!!!
Giọng nói khó chịu đầy gắt gỏng vang lên trong căn phòng đang yên ắng.
- Sao vậy Syo - chan?
Tiếp sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc với Syo ngay từ khi còn nhỏ, đang hỏi han cậu.
- Tớ không viết được....
Syo gãi đầu rồi úp mặt xuống bàn, nơi đang vương vãi hàng chục tờ giấy nháp với nét chữ gọn gàng nhưng bị tẩy xóa đến mức mảnh giấy còn không nguyên vẹn. Toàn những nét chì đen chằng chịt.
"Sao mình không viết được nhỉ? Mọi lần mình vẫn viết tốt lắm kia mà!?...."
Gương mặt của Syo đang thoáng chút thất vọng thì bỗng thay đổi nhanh chóng, giống như... giận vậy.
- Tại sao Chủ tịch lại tự dưng bắt tớ với Ai làm cái project này kia chứ!???
-Lui lại 2 ngày trước-
-Heh!? Ngài nói gì vậy chủ tịch!?
-YESSSSSSSSSS.... ĐÂY SẼ LÀ 1 "NEW COLORRRRRR" HAHHAHAHAAHHA
- "New color" là sao thưa Chủ tịch?
Người con trai với đôi mắt màu xanh lơ sáng thêm cả mái tóc màu cyan, thường thì nếu màu mắt và màu tóc giống nhau, nó sẽ có 1 cảm giác... sơ sài và đơn điệu. Tuy vậy với anh, mái tóc và màu mắt lại cùng nhau tạo thành 1 thứ sắc tuyệt đẹp. Cảm giác như mình đang nhìn 1 bãi biển trong vắt hay bầu trời vậy. Một cảm giác tự do...
- Ý ngài là "New Color" đó được tạo ra bởi 2 chúng tôi!?
Đôi mắt xanh trời mở to vẻ ngạc nhiên, phải, đó là Syo. Và tất nhiên "Màu xanh còn lại" là Ai rồi!
- Phải........ CHÍNH LÀ "THE CYAN BLUEEEEEEE"
♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧
Ôi thôi.... Syo thở dài sau khi đóng cánh cửa với cái biển "Phòng chủ tịch". 1 project với Ai ư!?
"5:00 sáng thức dậy
2 phút thay quần áo
6 phút rửa mặt
Bla bla rồi kết thúc routine lúc 9h", nội cái thời gian biểu khủng khiếp kia cũng đã làm Syo muốn nản vì dậy quá sớm trong khi bản thân là 1 con sâu ngủ. Cũng vì lí do đó mà cậu ghét Ai lắm, hay thực ra, ghét cái lịch trình của Ai, chứ Ai thì....
Tự dưng Syo ửng hồng nơi gò má, cúi mặt xuống khi nhận ra người mình đang đi song song là Ai.
- Sao vậy?
Thăng âm trong trẻo vang lên làm cậu hết hồn, lùi về sau và mất đà
"RẦM"
- Ui da.... - Syo xoa xoa cái đầu vừa bị đập xuống nền đất lạnh của mình. Chiếc nón bị rơi xuống theo lực quán tính về hướng đúng 12h trước mặt Syo, đáp cánh an toàn ngay dưới mũi giày của Ai. Anh không cuối xuống nhặt mà ngồi thụp cả xuống cầm chiếc nón rồi cứ thế chìa thẳng vào mặt Syo:
- Nón của cậu đây.
- Cảm.. cảm ơn.
Syo vô thức dựt lấy chiếc nón chứ không lấy nó 1 cách nhẹ nhàng. Thái độ này có vẻ như đã làm Ai khó chịu, anh đứng thẳng dậy nhìn cậu nhóc 1m6 vẫn còn loay hoay phủi quần áo mà buông câu lạnh lùng:
- Nếu cậu không thích Project này thì cứ việc nói với Chủ tịch đi. Tôi không quan tâm đâu.
Nói rồi anh quay lưng bước tiếp, Syo đứng đó, nhìn theo bóng lưng Ai.
" Không
.... Không phải như vậy...
Tôi.... tôi...
Tôi luôn muốn hát cùng anh mà! AI! "
Dù dòng suy nghĩ kia có mãnh liệt đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần thăng âm từ cuốn họng không phát ra, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Rồi... bỗng dưng cậu nhận ra, thứ mà cậu luôn cố gắng chối bỏ lại trỗi dậy nơi trái tim mình.
Khoảng khắc anh nhặt chiếc nón cho cậu, từng tia nắng chiếu thẳng qua lớp kính tạo nên những ánh sáng lung linh rực rỡ trải dài trên mái tóc xanh lấp lánh của Ai, mà, cái vẻ ân cần của anh, còn sáng hơn thứ nắng mai diệu kì kia nữa. Điều đó làm Syo bối rối nên lỡ tay rồi làm Ai khó chịu. Trái tim Syo thổn thức, tay cậu nắm lấy ngực mình, từng nhịp đập mạnh mẽ như chính tình cảm mà cậu dành cho vị Senpai của mình, không phải là tình cảm giữa Senpai với Kouhai, nó.... sâu đậm hơn thế nữa. Syo đã nhận ra điều này khi 3 người ở cùng phòng nhau được 1 tháng.
Cũng chẳng biết từ khi nào, cậu không thể nào quên hình bóng Ai, cả đôi mắt lẫn bàn tay đôi lần đỡ cậu dậy khi cậu trượt chân lúc tập luyện. Nhưng anh quá hoàn hảo, điều đó đôi khi làm cậu thấy... buồn. Cậu tự nghĩ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể sánh bước cùng...
Sánh bước cùng Ai để làm gì?
Bỏ dở câu hỏi đó đã lâu, hôm nay bỗng dưng nó lại xuất hiện trong đầu cậu. Syo luôn cố gắng chôn vùi tình cảm mà mình dành cho Ai, vì nó là 1 thứ trái cấm kị.....
"Mình sẽ viết một lời nhạc thật hay để chôn vùi tình cảm này một lần nữa!"
Việc hát và viết lời nhạc làm Syo thoải mái hơn, thế nhưng cậu đã lầm khi dùng thứ đó để chôn đi tình cảm mà bản thân cho là sai trái này.
Và kết cục là 2 ngày rồi cậu cũng chả viết được câu nào cả.  

Thậm chí Ai cũng biến đâu mất 2 ngày mà chẳng nghe tin gì, gọi cũng không được, ai trong Quartet Night cũng không rõ tung tích. Cậu chả hiểu sao mình lại lo sốt vó, đêm không ngủ được, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc giường trắng đối diện, bóng hình quen thuộc ấy...
-S.... 

"Anh đâu rồi, tên Ai đáng ghét kia..?"
-Sy....
"Tự dưng đi mà không nói ai tiếng nào hết là sao...?"
-SYO - CHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng Natsuki hét lớn làm cậu giật bắn, xíu nữa thì lật nhào cả cái ghế.

-Syo-chan, cậu sao vậy? Tớ gọi nãy giờ không nghe??
-À... Xin lỗi, tớ lo nghĩ lời nhạc... (Dối trắng dối trợn hà Syo Syo :> )
-Tớ thấy cậu không khỏe lắm... Mặt cậu nhìn đỏ như quả cà chua ấy! Đáng yêu quá đi >w<, cho tớ chụp tấm hình nhe~~~

Chưa gì thì Natsuki đã thủ sẵn điện thoại làm 1 cái "Tách"
-Na...Natsuki!!! - Syo khó chịu nhưng sau đó lại thở dài, giọng điệu có vẻ chán nản.

-Tớ... đi dạo nghĩ lời bài hát tiếp đây. - Syo vừa định đứng dậy nhưng lại lảo đảo té xuống ghế, tay cố giữ cho bản thân đứng vững. Thấy vậy, Natsuki lập tức chạy lại đỡ rồi đưa tay lên trán cậu:
-Ôi! Syo-chan, cậu bị sốt rồi! Nghỉ chút đi, tớ làm cái gì đó cho cậu ăn rồi uống thuốc ngay nhé!
-Không sao! - Syo đẩy tay Natsuki ra, mồ hôi vã ra như vừa tắm xong, tình trạng rõ rất tệ! -Tớ ổn - cậu vẫn đáp trong làn hơi nóng hổi vừa bay ra từ miệng mình.

-Nhưng ngoài kia đang mư...
Không để Natsuki dứt câu, Syo chạy thẳng ra ngoài, mặt cậu cuối gầm xuống
"Khi nào anh mới trở về đây hả Ai!? Anh mà về đây tôi sẽ đập anh 1 trận! Cái tội đi mà không nói với ai, cái tội làm tôi phải lo lắng, cái tội làm tôi ngủ không yên giấc mấy ngày liền, cái tội...."

Syo dừng lại giữa trời mưa tầm tã, tay ôm chặt lấy lồng ngực đang thắt lại của mình, cố kiềm chế cảm xúc đang muốn điều kiển hết tâm trí và cả trái tim cậu.

"Cái tội anh... bỏ tôi mà đi!"

Như mọi sự kiềm chế đã vượt qua cái mức giới hạn, Syo bất chợt hét lên dưới trời mưa tầm tã:
-MIKAZE AI!!! ANH MÀ VỀ ĐÂY TÔI SẼ CHO ANH BIẾT TAYYYY!!!

-Cậu nói ai biết tay hả? 

-Hể!?

Giọng nói rất rất quen, nhưng nó pha thêm chút gắt gỏng. 
Syo quay lưng lại thì, ô kê, tóc xanh mắt xanh. 

-Ai...Ai!?
-Chứ ai trời!? - Ai tay cầm chiếc dù trong suốt đi đến chỗ Syo đang ngơ ngác nhìn anh, nhẹ đưa tay hướng về trước.

-Cậu... sẽ bị ướt đó.

-Anh...ANH RỐT CUỘC ĐàĐI ĐÂU VẬY HẢ!? SAO ANH KHÔNG NÓI AI HẾT VẬY!? ANH BIẾT... TÔI LO CHO ANH LẮM KHÔNG HẢ!???
-Sy...

-TRẢ LỜI TÔI!

Syo hét lớn, mặt vẫn cuối gầm xuống, tay nắm chặt lại như sắp bụp anh thật.. :v Một chút thoáng ngạc nhiên vì biểu cảm của Syo lúc này, Ai nhẹ nhàng nói:

-Tôi phải đi bảo trì. Việc này mất tầm 2 ngày, do đi gấp quá nên tôi không kịp nói ai, nhưng có lẽ mọi người trong Quartet Night phải biết chứ nhỉ? Lúc trước tôi có nói với họ rồi mà.

Hóa ra là anh đi bảo trì định kì, Robot cũng như con người, lâu lâu vẫn phải đi khám sức khỏe, tuy nhiên với Robot thì đa số là bắt buộc tới kì là phải đi để phát hiện lỗi và kịp thời xử lí. Tới đây Syo hiểu ra, mỉm cười mệt mỏi rồi gục mặt vào vai Ai. Bây giờ cậu cảm thấy rất thoải mái, cứ như trút bỏ được một gánh nặng nào đó vậy. Nhưng có vẻ như cơ thể cậu lại phải chịu thêm một gánh nặng khác rồi.

-Ai....

-Sao vậy? - Vẫn giữ nguyên tư thế, Ai chỉ quay đầu sang nhìn mái tóc vàng nắng vẫn chưa rời khỏi bờ vai của cậu mà hỏi.
-Xin lỗi.... nhé Ai... - Giọng Syo trở nên nặng nề thấy rõ, bả vai của anh nóng lên bởi những hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp và nóng hổi của cậu. Giờ Syo chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không còn đủ sức đứng nữa. Rồi mọi thứ mờ dần đi, tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng và có chút hốt hoảng của Ai

-Syo! Syo!

Rồi mọi thứ tắt bặt. Trước mặt cậu giờ chỉ có một màu đen. Nhưng Syo cảm thấy, mọi thứ ấm áp lắm, không còn cảm giác lạnh lẽo như lúc không có anh nữa... Cảm giác ấm áp chưa bao lâu thì cơn sốt lại ập tới làm cơ thể Syo cực kì khó chịu. Đầu cậu quay cuồng và trước mắt cậu là ngọn tháp năm nào mình bị ngã xuống. Không, cậu rơi cmn luôn rồi!! Trong vô thức, cậu đưa tay lên như cố nắm lấy cái gì đó. 

"Phặp"

Cậu mở to mắt, mồ hôi dầm đìa khuôn mặt điển trai nhưng đầy mệt mỏi, đảo mắt nhìn xung quay thì ngửi thấy mùi kháng sinh nồng nặc. "Là Bệnh viện à", cậu tự hỏi. Định rút tay đưa lên trán để kiểm tra nhiệt độ của mình thì chợt cậu cảm thấy tay mình nặng nặng, quay xuống nhìn thì tròn mắt bởi Ai đang nắm tay cậu, còn đang ngủ nữa chứ. 

"Lúc ấy, anh đẹp lắm. Gương mặt anh yên bình như một đứa trẻ đang say ngủ bên những giấc mơ ấm áp của mình. Ơ khoan, sao ảnh lại nắm tay mình!?? NANII!!???"

2 giây hoang mang trôi qua, cậu quay đi với vẻ mặt hơi đỏ cố xua đi mấy cái "ý nghĩ đã cố không nghĩ mà cứ đến" của bản thân. Có vẻ như cậu đã bị ngất ngay sau khi nghe lí do của Ai, 1 phần vì bài hát cũng như vì Ai mà 2 ngày Syo không ăn gì, còn ngủ ít nữa nên đổ bệnh là đúng rồi. Tay phải thì đang bị giữ cứng ngắc nên cậu đành dùng tay trái để xem mình còn sốt không thì nhận ra cánh tay này đang bị một sợi dây giữ lại. Là nước biển. Nó cũng sẽ chẳng phải là vấn đề nếu như cậu không vô tình phát ra tiếng động. Đôi mắt đang nhắm nghiền với hàng mi cong vút không cần Mascara vẫn đẹp như thường - đang mở ra rồi nhìn cậu.

-Cậu dậy rồi à, Syo. Thấy trong người thế nào rồi?
-Tôi.. ổn.
Quay mặt đi ngay lập tức cứ như đang che dấu chính cảm xúc của mình, Syo nói ấp úng.
-Bác sĩ bảo cậu bị thiếu máu và cảm cúm. Cũng may là chưa có gì nghiêm trọng.

Ai nói với giọng bình thản, không hiểu sao tự dưng cậu cảm thấy có gì đó buồn buồn. 
"Như một cái máy thực sự."
-Natsuki nói tôi nghe rồi.
Lúc này Syo vẫn chưa quay mặt lại, mọi thứ im lặng thoáng chút.
-Cậu ấy bảo cậu không ăn gì 2 ngày nay rồi, còn không ngủ nữa. Có chuyện gì để cậu lo lắng đến vậy ư? Hay cậu muốn hoàn thành Project này 1 mình? Như thế thì Chủ tịch sẽ giận đó, suy cho cùng đó là Project của cả 2 mà.

Mặt Syo tối lại, giọng cậu bỗng trở nên lạnh lùng, cậu hỏi:
- Anh muốn biết lí do hả?
-Vì nếu lí do đó cản trở công việc thì tôi phải "dọn dẹp" nó chứ, cậu cứ nói đi.
Thăng âm không có tí cảm xúc, chỉ có vẻ nghiêm túc. Điều này làm Syo chán nản và buồn lòng, trái tim kia vẫn loạn nhịp vì hơn ấm từ bàn tay trắng trẻo của người bên cạnh. Dù vậy, cậu vẫn phải đưa ra 1 câu trả lời dứt khoát. Cậu quay lại đáp với cái giọng trách móc:

-Tại anh đi mà không nói gì làm tôi lo lắng ấy.
-Đến độ bỏ ăn bỏ ngủ?
Bị hỏi ngược lại thêm 1 câu "trúng tim đen" , Syo lại đỏ mặt quay đi. Thấy vậy Ai cười  nhẹ, nụ cười có chút trêu chọc cậu Kouhai ngốc nghếch, anh mở giọng trách:
-Ngốc, nếu cậu không giữ gìn sức khỏe thì làm sao hoàn thành Project được hả?

Nếu được nói, Syo thề đó là lời trách móc đáng yêu nhất cậu từng nghe. Nở nụ cười yếu đuối đáp lại đôi mắt xanh lơ vẫn nhìn về mình - Vâng.

Lúc này Ai thả tay mình ra, đưa tay lên kiểm tra độ nóng của cậu, bàn tay của anh khá lạnh so với nhiệt độ cơ thể cậu lúc này, nhưng nó giống như đang giúp cậu... hạ nhiệt vậy.

- Còn sốt đấy... 38 độ lận...
Ối giời, Syo không tin nổi là anh không cần nhiệt kế vẫn biết nhiệt độ chính xác của mình.

À quên, ảnh là Robot :>

-Chắc cậu đói rồi nhỉ, để tôi tìm chút gì cho cậu ăn. - Nói rồi Ai đứng dậy, quay lưng định bước đi thì Syo nói lớn:
- Chắc anh còn nhiều việc lắm nên để tôi tự lo là được rồi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.

Ai quay lại nhìn Syo hồi lâu rồi đáp
-Mọi người bận cả rồi, tôi cũng sắp xếp xong công việc nên mới ở đây chăm cậu được. Với cả tôi cũng không nỡ để Kouhai bị bệnh ở một mình chỉ vì tôi đi 2 hôm mà không nói.

Anh cười mỉm, quả nhiên chọc tên nhóc 1m6 này vui thật. Nhìn mặt cậu ta lúc giận như 1 đứa nhóc vừa bị lấy đi thứ gì đó, nó chỉ biết nụng nịu để đòi lại, vì vậy mới đáng yêu.

Syo đưa bàn tay vừa rời khỏi Ai lên ngắm nhìn. Không có gì khác biệt trừ một làn hơi ấm áp lạ thường mà cậu chỉ muốn giữ nó mãi. Sau 1 hồi nói chuyện, cậu đã thấy khỏe hơn nhiều như giải tỏa được mấy cái áp lực từ lâu. " Cạch", cửa phòng mở ra rồi khép lại, bóng dáng quen thuộc lại bước vào, tay đang cầm tô cháo to. Anh ngồi xuống ngay cạnh Syo, để cái bát lên chiếc bàn cá nhân sát bên. Ai múc một muỗng cháo , thổi cho nó nguội bớt rồi nói: "Ahh đi Syo"

-Ahh... KHOAN! - Syo giật ngược lại đằng sau, gò má ửng hồng nhìn Ai. Ai nghiêng kẽ cái đầu với vẻ khó hiểu. Mái tóc xanh cũng nghiêng theo tạo nên một sự dễ thương đến bất ngờ.

- Tôi... tự ăn được mà...

-Vậy hả, nè cậu tự lấy đi. - Ai bỏ cái muỗng xuống rồi để đó nhìn Syo. Syo định đưa tay với thì cánh tay trái bị "nối dây" của cậu bị khựng lại do dây quá  ngắn. Ai cười, cầm tô cháo đưa cho cậu: 
-Thực sự tự ăn được chứ?

-Được chứ! Đừng coi thường Kurusu Syo này! Ui da...
-Này này, lúc truyền nước thì đừng cử động, kim mà chệch ra khỏi mạch là đau lắm ấy. Thôi để tôi đút cho.
-Phiền... phiền anh lắm!

-Không sao, tôi tự nguyện mà.

Anh bắt cậu nói "Ahh" rồi đút từng muỗng cháo cho cậu (cưng hết sức hà :>>>) Cậu thấy rõ mặt mình  nóng lên nhưng cũng chả rõ do cơn sốt hay do ... 

......................

Syo không hiểu, sao  có mình thể bình thản ăn từng muỗng  cháo  được trong khi bản                thân xém sặc mấy lần do vô tình nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp mang vẻ hoàn toàn tự do nhưng có chút gì đó đọng lại, như một sự u buồn kia. 

Cậu lại chìm vào giấc ngủ. Tiếp tục là giấc mơ cậu bị rơi khỏi tòa tháp, nhưng bây giờ người nắm tay cậu không phải là Natsuki. Bàn tay ấy nhỏ hơn tay Natsuki một chút.

-A..i....

Cậu gọi tên anh trong vô thức, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và say trong giấc ngủ.

Anh nhìn cậu nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại đẹp đến mê lòng... (Tưởng tượng xem đẹp đến mức nào lolololol)

2 ngày sau cậu được xuất viện, ngồi trên chiếc taxi cùng với anh, cậu thấy lạ lắm. Một là sao Natsuki không đến đón mình mà lại là Ai!? Hai là sao Ai luôn ở cùng cậu suốt 2 ngày ở bệnh viện. Những dòng suy nghĩ cuốn theo mọi cảnh vật trước mắt, lao vun vút đi như cơn gió trong mắt cậu.

-Nè Syo.

-Hể!? Hả? - Syo giật mình nhảy ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình, nhìn người con trai đối diện mắt vẫn không rời  khỏi chiếc cửa sổ và khung cảnh của một bầu trời xanh cao vời vợi trong vắt không một áng mây.

-Hôm qua tôi đã suy nghĩ về lời bài hát của Project này.
-Vậy... anh nghĩ được gì chưa?
-Không hẵn, nhưng tôi muốn nó là một bài hát kỉ niệm giữa 2 chúng ta.

Syo mặt hơi đỏ, gượng gùng vô thức vì câu nói của anh. Kỉ niệm à....
- Cơ mà Ai này...
-Hửm? - Lần này thì Ai quay lại nhìn cậu, hai đôi mắt xanh chạm nhau tạo cảm giác như một hang động xanh với những khối pha lê xinh đẹp kì diệu vậy. Cảm xúc lạ ấy chợt thoáng qua trong đầu cả hai người, một cảm giác rất kì lạ.
- À ừm... Sao anh lại ở Bệnh viện lâu vậy, tôi vẫn có thể tự chăm sóc cho mình mà. Anh hẵn còn nhiều công việc lắm...
- Tôi cũng không hiểu.
-Hả?
Syo ngớ người nhìn vẻ khó hiểu của Ai, không hiểu? Không hiểu cái gì mới được?
- Tôi không hiểu sao mọi người cứ bắt tôi phải đến bệnh viện chăm cậu, mà cũng không sao, lịch trình của tôi dạo này cũng ít...
Có chút hụt hẫng, Syo cúi mặt xuống, hạ giọng hỏi tiếp:
-Vậy là anh không có ý tự nguyện chứ gì?
-Không.
Tim Syo lỡ mất một nhịp sau câu trả lời nhẫn tâm của Ai. Cậu nén đau, xe vừa dừng lại thì cậu chạy thẳng ra ngoài, không quan tâm anh đang gọi với lại phía sau.
__________-___________-___________
-Tôi về rồi.
-Ai-chan! Mừng anh về, ủa, Syo-chan đâu? - Natsuki tay vừa nâng kính vừa hỏi (Em lạy anh, nâng kính thì được chứ đừng tháo ra nhé...)
-Cậu ấy vừa chạy đi đâu rồi. Có lẽ... Syo thực sự không thích tôi.
Bằng cặp mắt vô hồn như mọi ngày, Ai buông câu lạnh lùng.
- Eh? Ai-chan có buồn không? Khi Syo-chan không thích anh?
-Buồn hả... Tôi không rõ... Trong data của tôi có định nghĩa về "Buồn", nhưng tôi thấy nó khó cảm nhận lắm.
-Hừm... Ví dụ nhé, nếu Ai-chan thua trong một trò chơi nào đó quan trọng lắm, anh có thấy khó chịu không?
-Không. Vì làm gì có chuyện tôi thua trong một trò chơi?
Ai vặn ngược lại câu hỏi làm Natsuki cười trừ, cậu lắc đầu:
-Không phải, ví dụ lại nè, anh có thấy tim mình khó chịu khi thấy Syo-chan ghét anh không?
Anh bắt đầu suy nghĩ rồi đặt tay phải lên tim và cảm nhận. Anh thực sự không có một trái tim vì bản thân anh chỉ là một cỗ máy, nhưng Ai thấy rõ, mình cảm nhận được, một thứ gì đó luôn thoảng qua tim anh khi anh nghĩ rằng Syo ghét mình.
-Có...- Ai đáp bằng cái giọng bình thường như ngày nào.
-Haha, Ai-chan đúng là không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc với mọi người nhỉ. - Natsuki lại cười rồi nhìn Ai, nói tiếp bằng những thăng âm ấm áp:
-Syo-chan không ghét anh đâu. Cậu ấy cũng cố che dấu cảm xúc thật của mình như anh ấy. Đúng thật là, có lẽ hai người nên thành thật với nhau hơn một chút đi.
-Syo mà lại che dấu cảm xúc ư? Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ nói cười và chia sẻ với mọi người mà.
-Không phải, là cảm xúc dành cho Ai ấy.
Natsuki chỉ vào Ai đang ngơ ngác đôi phần khi nghe cậu nói vậy.
- Syo-chan đã luônnn thích anh đấy!
Cậu kéo dài từ "luôn" kèm theo một nụ cười nhẹ.

-Syo đã luôn thích tôi?... - Ai ngước mặt với cái vẻ suy ngẫm, tay vẫn chưa rời khỏi ngực anh.

"Thích..."

-Nè Natsuki, "Thích" đó là như thế nào?
-Hừm..... Không phải ở mức tình bạn đâu. AAAA!!! Quên mất mình còn buổi phát thanh!!!- Natsuki hốt hoảng sửa soạn rồi cầm một chiếc túi, nhanh chóng tiến ra cửa. Chưa bước đi vội, cậu quay lại nhìn Ai nói:

- Vậy... Syo-chan tạm nhờ anh nhé! - Natsuki cười tươi nhìn Ai rồi đóng cửa lại, để mình anh cứ ngồi trong căn phòng trống suy nghĩ.

"Thích.... Vậy cảm giác này...."
Mỗi lần Syo gọi anh, tiếng "Ai này" vô tư theo một cách nào đó, nhẹ nhàng nhưng nhiệt huyết. Lần đầu tiên anh cảm thấy những cảm giác này đan xen với nhau một cách kì lạ như vậy. Đôi khi anh vô tình nhìn thấy Syo luyện tập, cậu trông khá mệt nhưng lúc nào cũng cố gắng hết mình cùng Starish tạo nên những điệu nhảy cũng như những bài hát hay nhất có thể. Rồi mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Syo, Ai cảm thấy mình như đắm chìm trong nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức sống trào dâng. Nhưng đặc biệt, lúc nào bên Syo, anh đều cảm thấy... Tim mình ...

"... Phải tìm Syo!"

-------------------=-----------------------------=----------------------------------------------=---------------------

-Ai thật là.... Không thể nhẹ nhàng xíu sao...

Mắt nhìn xa xăm như khuất khỏi chân trời, chàng trai với mái tóc vàng óng ả được kẹp và chải gọn gàng, nói với cái giọng có gì hờn hờn nhưng chứa chấp nỗi buồn xa xăm.

-Ra là cậu ở đây, Syo.

"Hả? Giọng Ai? Hay mình nhầm, Ai làm gì biết chỗ này...."

-Ei Syo?

"Nữa kìa,không lẽ có ma hả trời!? O.O"

-KURUSU SYO!

-HẢ!? - Lần này cậu mới giật mình quay lại thì..

"Ai thật kìa!"

-Sao anh biết tôi ở đây? - Syo hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi chàng trai với mái tóc sáng màu xanh trời kia.

-Tôi mới phải hỏi đấy. Sao cậu lại ở đây? - Ai nhìn Syo với vẻ khó hiểu - Đây là chỗ tôi hay ngồi ngắm trời rồi nghĩ bài hát- Syo đảo mắt đi tiếp tục nhìn mặt trời đang lặn dần qua những ngọn đồi.

-Tôi cũng hay đến đây để ngắm cảnh, định ra để giải khuây thì gặp cậu, cũng khỏi mắc công đi tìm.

-Tìm? Tìm tôi làm gì? - Bằng thanh âm lạnh lùng, cậu không nhìn anh lấy một cái, mắt vẫn cứ có cái vẻ xa xăm khó hiểu.

-Tôi... không hiểu.

-Hả...
Chưa để Syo dứt câu, Ai đã ngồi thụp xuống chắn hết tầm mắt của cậu. Giờ trước mắt cậu chỉ còn màu xanh lam sáng từ đôi mắt của anh, gần đến mức Syo có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh.
Hoa thủy tiên nở rộ, rung rinh trước đợt gió thoảng. Mắt chưa rời mắt, mặt Syo bắt đầu đỏ lên, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Hơi thở của Ai nhẹ nhàng, làm cậu..

-Tôi không hiểu. - Ai vẫn nói - Sao ánh mắt của cậu lại buồn đến vậy? Sao cái nhìn của nó lại mang vẻ xa xăm? Sao cậu lại không hoạt bát như mọi lần? Sao trông cậu lại thiếu sức sống dữ vậy?

Hàng tá câu hỏi kì lạ của Ai quay qua đập thẳng vào mặt cậu làm cậu lúng túng, cậu vô thức đẩy Ai ra, đỏ mặt nói: - Gần quá rồi đó! ...

-Khó hiểu thật... Syo, trả lời đi.
Ai chẳng may mảy thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, ngồi kế quay sang nhìn Syo.

"Tôi mới là người khó hiểu đây này!!"

-Thôi đành... Tôi sẽ nói- Syo thở dài một tiếng, cúi mặt xuống mà nói:

-Tôi cảm thấy rất tổn thương khi anh bảo anh chăm cho tôi không phải là tự nguyện, tôi thấy khó chịu khi không thể cố gắng đủ để sánh bước cùng anh, tôi thấy buồn vì anh chăm sóc tôi nhưng vẻ mặt chẳng có gì là lo lắng... Tôi đau khổ khi bản thân không thể chôn vùi tình cảm dành cho anh...

-Tình cảm cho tôi?

-Ừ! Tôi...Tôi...

"Tôi thích anh đấy! Đồ ngốc!!"

-... 

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Những tầng sóng âm thanh đang dao động ở mức nhỏ nhất, Syo nói nhỏ nhẹ, như một chú mèo con không muốn để lộ tiếng kêu hay tiếng bước chân của nó vậy. 

"Thanh âm từ cảm xúc này sẽ không thể truyền đến anh nếu mình cứ mãi im lặng như thế này!"

-Tôi.. Tôi thích anh...

...............................

-........ - Ai im lặng, cậu không biết anh có nghe được câu nói kia không nhưng, tim cậu như trút đi một gánh nặng rất lớn, gánh nặng mà cậu đã phải mang từ rất lâu rồi. "Cảm xúc dành cho anh."

- Lúc ở bệnh viên - bây giờ Ai mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói trầm ấm không thay đổi, nhưng có thứ gì đó được truyền đi trong chính những câu từ ấy.

-Tôi không nghĩ mình "tự nguyện" ở lại chăm sóc cậu. Đó là "nghĩa vụ" của một người senpai thì đúng hơn.  Nhưng tôi không hiểu sao, tôi muốn ở cạnh cậu.

Syo mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ai, anh tiếp lời:

- Tuy cậu là đàn em của tôi, nhưng cậu và Starish lúc nào cũng cố gắng phấn đấu vươn lên,  Quartet Night chúng tôi chưa bao giờ xem thường điều đó. Chúng tôi đã luôn công nhận các cậu rồi. Còn nữa, nếu tôi mà tỏ ra lo lắng thì không chỉ cậu, những người khác cũng sẽ lo theo đấy. Họ đã cố gắng thay cả tôi và cậu hoàn thành những công việc lúc chúng ta vắng mặt. Vì vậy tôi rất yên tâm chăm sóc cho cậu.

-Vậy ...à .. - Bằng vẻ ấp úng, Syo đáp.

-Tôi rất thích cái vẻ nhiệt huyết của cậu. 

-Hả? - Lại ngớ người lần hai-

-Tôi thích nhìn cậu năng động như trước. Không phải một Kurusu Syo lúc này. Thú thật, lúc cậu bệnh tôi thực sự lo cho cậu lắm đấy... Vì tôi đi có 2 hôm mà đổ bệnh, sao cậu ngốc quá vậy? Natsuki bảo rằng cậu thích tôi "trên mức tình bạn". Lúc đó tôi cảm thấy rất... Vui.

-Liệu đây có phải cảm giác con người gọi là.. "Yêu" không?

Syo vẫn còn bất ngờ sau những lời nói của Ai. Nhưng cậu mỉm cười, nhìn về hướng mặt trời và nhẹ nhàng nói:

-Vậy thì tôi cũng "yêu" anh lắm đó, Ai.

"Chụt" 

Một nụ hôn ở trán.

Ý nghĩa của một nụ hôn ở trán là "Anh không chỉ yêu em mà còn rất thương em nữa" :> 

Chưa để Syo nói gì, Ai cúi xuống hôn vào môi cậu. 

"Tôi yêu cậu, Syo"  

Hoa thủy tiên vẫn nở rộ, nhưng có lẽ đã đến lúc nó lụi tàn. Và thay vào đó, sắc hoa Tulip lên ngôi... 

-Ai nè.

-Hửm?

-Tôi nghĩ ra lời bài hát rồi.

-Tôi cũng vậy.

**************************************

"Đóa thủy tiên trắng chờ ai trong gió.

Chầm chậm nhẹ nhàng, anh đến với em.

Dưới ánh nắng vàng rực

Hay dưới sắc xanh của bầu trời?

Anh mang sắc xanh lạnh lùng

Em mang màu xanh của biển

Liệu chúng ta có dung hợp được với nhau?

'Lời bày tỏ' của đóa Tulip anh dành cho em
Em nghe thấy chứ? Tấm lòng của anh.
Con tim xao xuyến, hòa chung nhịp đập
Nào, trao nhau nụ hôn ấy đi!

Không phải vì cùng một màu xanh
Cũng không phải vì khác nhau ở tính cách
Đó lại là một sự hòa trộn nhịp nhàng

'THE CYAN BLUE!'

Nhớ không anh? Những ngày bên nhau
Hai ta đã không nhận ra tình cảm chớm nở trong tim mình
"Changing Our Song"

"Innocent Wind"

Hòa làm một bài ca.

Rồi tình cảm này... Liệu có được chấp nhận không?

Tell me your feelings!

'Lời bày tỏ' của đóa Tulip anh dành cho em
Em nghe thấy chứ? Tấm lòng của anh.
Con tim xao xuyến, hòa chung nhịp đập

Nào, trao nhau nụ hôn ấy đi!

Không phải vì cùng một màu xanh
Cũng không phải vì khác nhau ở tính cách

Đó lại là một sự hòa trộn nhịp nhàng

'THE CYAN BLUE!'

-------------------------------------------END---------------------------------------------

Hello các bạn, My name is " Au thùa" ộp this sì tó rì~

:> Tớ rất rất rất dở trong ba cái khoảng  miêu tả cảnh" yêu thương nhao" của chúng nó huhu :< Nên hãy thông cảm cho tớ, lần đầu tớ bước vào "Yaoi land" ấy :V 

Mà đây là vài tips tớ gửi trong bài: 

-Tình cảm thì phải nói ra! Cứ giữ trong lòng mãi thì đối phương sao mà biết được :< 
- Thủy tiên trắng là loài hoa mang ý nghĩa " Tình yêu đơn phương", chính xác là chỉ Syo Syo ấy :V 

- Tulip lại có ý nghĩa là " Lời bày tỏ", ý chỉ "lời thú tội" của cả 2 đứa :>> 

-"Changing Our Song" là một trong các bài hát Solo của Syo, Innocent Wind thì là bài Solo của Ai

-Tựa cái đống "Bài hát" ở dưới là "The Cyan Blue", Cyan là màu tóc+Mắt của Ai Ai, Blue thì là màu mắt của Syo Syo~ Ghép lại ra "THE CYAN BLUE" chỉ sự kết hợp của 2 đứa 

=> Kết quả cái bài hát trở thành nơi thổ lộ tình củm của tụi nó :>>>>

Thuyền Ai x Syo ít ai chèo quá :< Fic đã ít còn bị xóa... Huhu toi cần fic đọc mà huhu

Anyway toi viết còn yếu lắm, but Enjoy~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro