1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y/n-sannn, chị chơi thêm bài nữa điii"
"mấy đứa thích bài gì nào?"
"chị chọn đi, trước giờ toàn là bọn em chọn"
"chị thử 1 bài tiếng anh nhé"
"y/n-san biết hát tiếng anh ạ?? y/n-san giỏi thế!!"
"chị cũng không biết nữa nhưng mà mình cứ thử đi"
lần nào tôi vác cây đàn ra đây là lũ trẻ gần nhà lại tụm năm tụm bảy lại chỗ tôi ngồi tranh nhau đòi tôi đàn cho nghe mà nay lại cho tôi chọn bài cơ đấy
"thử 1 đoạn ngắn thôi nhaa"
"dạaaa"
"e hèm, coi y/n-san của các em thể hiện đây"

~~♪♫♬~♪♬~~
"eyes blue or brown, can't remember
lot of time has passed, since third of December
eyes green or grey, can't remember
but I bet you know the color of Heather's"

"về ăn cơm rồi còn học bài mấy đứa ơiiiii"
giai điệu treo lơ lửng ở đó, tay tôi rời từ dây đàn sang đỉnh đầu của đứa nhóc gần nhất, xô nhẹ tóc nó đi
"thôi, mẹ mấy đứa gọi rồi, lần sau mình nghe tiếp nhee"
"ơ????!!!chị chơi nốt điii" chúng nó chảy xị mặt ra
"mai chị lại cho mấy đứa nghe tiếp, có phải sau hôm nay không được nghe nữa đâu. không nghe lời là có thật đấy"
"dạ :<< bọn em về đây"
bọn tôi tạm biệt nhau. chúng nó chạy vào nhà rồi tôi mới đặt cây đàn cạnh mình, ngồi bó gối ngắm nhìn hoàng hôn trên đê sông

akaashi's pov
tôi ngày nào trên đường về cũng gặp cậu cùng cây đàn ấy trên bờ sông ấy, cùng lũ trẻ ấy. nay cũng vậy. khi lũ trẻ được mẹ gọi về hết, cậu ngồi ở đó phơi gương mặt của cậu trước ánh hoàng hôn đang tắt dần nắng, đôi đồng tử (e/c) hướng về trước kia lúc nào cũng rất thả lỏng và cũng rất lấp lánh. đôi khi có gió thổi qua, tóc của cậu lại rối hơn 1 chút, tóc cậu tơi nên dễ bị rối lắm. nhiều khi ở trường thấy vậy mà chỉ dám nhắc "l/n-san, tóc cậu bị rối rồi" chứ không dám tự mình chỉnh tóc cho cậu, tôi muốn lắm
cậu không chỉ nổi tiếng với bọn nhỏ mà trong trường tôi hầu như ai cũng biết cậu, có lẽ vì cậu ưa nhìn, đàn giỏi, biết cách ăn nói mà ai tôi biết cũng đều quý cậu - y/n lớp 2-2, cạnh lớp tôi. tôi cũng không ngoại lệ, tôi không hiết mình đã đem lòng yêu cậu từ khi nào

đứng nhìn cậu ngâm nga cùng guitar bao hôm, nay tôi mới dám tiến lại gần, đứng sau chỗ cậu ngồi 1 chút
"tôi ngồi đây cùng cậu được không?"
cậu quay lại định thần tôi là ai rồi nở 1 nụ cười, chắc chắn nó ấm và chói hơn mặt trời đằng kia
"chỗ của cậu mà"
"cậu đàn giỏi nhỉ"
"cậu chơi bóng chuyền ngầu lắm"
"cậu biết làm người khác vừa vui vừa ngại đấy"
"tôi học từ cậu cả đấy"
tôi và cậu ngồi đó lặng thinh, cậu ngắm hoàng hôn, tôi ngắm cậu
"y/n này" tôi buột miệng gọi tên cậu
"tôi nghe"
"tôi thích cậu"
"ừm..."
chỉ "ừm" thế thôi à? tôi thực sự bị á khẩu trước phản ứng đó, không chỉ dây thanh quản mà tôi cảm giác như não tôi cũng ngừng hoạt động luôn rồi, tôi không biết phải nói gì, làm gì trong cảnh này. lần này cậu là người phá vỡ bầu không khí trầm lặng
"akaashi-san, cậu biết khi ta biết quá nhiều thì sẽ như nào không?"
bằng 1 câu hỏi chả mấy liên quan (?)
giờ tôi mới hoạt động được trở lại
"không phải biết càng nhiều càng tốt à?"
"không biết ta sẽ không sợ, còn khi biết càng nhiều thì nỗi sợ sẽ càng lớn. tôi cũng vậy, cũng thích cậu từ lâu lắm rồi"
"cậu nói thật??" đồng tử của tôi tự giãn ra
"ừ, tôi thích cậu ngay từ lần đầu xem cậu chơi bóng chuyền. càng biết thêm về cậu, tôi lại thích cậu hơn 1 chút vì vẻ ngoài của cậu, tài năng của cậu và cách cậu cư xử nữa. cũng giống như người khác, tôi bắt đầu tìm thêm về người mình thương....nhưng rồi tôi không muốn đào sâu về cậu nữa" cậu tựa trán vào cánh tay
"nói tôi nghe được không?"
"chỉ là tôi thấy mình càng biết nhiều về cậu, tôi lại càng cảm thấy sợ hơn, tự ti ấy, nên tôi đã dừng việc tìm hiểu về akaashi keiji rồi" cậu cầm vội cần đàn đứng lên bỏ đi. tôi níu cậu lại
"cậu cảm thấy mình biết đủ nhiều về akaashi keiji không?"
"chưa bao giờ là đủ, tôi muốn lắm nhưng không thể"
"tôi cũng thế, tôi chưa hiểu nhiều về cậu, tôi muốn biết thêm về cậu, và khi tôi muốn, tôi sẽ làm cho bằng được"
cậu quay lại nhìn tôi, đôi đồng tử của cậu ánh lên 1 kì vọng và tôi biết nó là gì
"vậy nên, hãy để tôi được đường đường chính chính làm điều đấy, làm người yêu tôi được không?"
"tự ti ấy, nó sẽ chẳng bao giờ có nếu cậu có mặt ở đây, vì cậu là động lực duy nhất khiến tôi muốn cố gắng. vì cậu đã đến xem trận đấu hôm đó, vì cậu đã cổ vũ cho đội tôi, vì cậu khác với những cô gái khác, cậu luôn giữ chừng mực, đôi lúc còn hơi rụt rè"
"vì cậu chứ ai"
"những lúc như vậy, tôi lại thương cậu hơn 1 chút. vì ánh mắt cậu khi ấy giống như chỉ dành riêng cho tôi. vậy nên tôi mới tiến xa được như vậy"
"và tôi mong khi tôi nói những lời này—"

cậu lao đến ôm chầm lấy tôi
"sẽ khiến tôi muốn làm bạn gái cậu"
"cậu đáng yêu lắm luôn ý, tôi nói thật" bây giờ thì tôi có thể tự ý đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của cậu, tôi thậm chí còn có thể tham lam hít lấy cái hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc (h/c) của cậu
"gần bằng cậu hehe"

trên đường tôi đưa cậu về, cậu đung đưa tay tôi qua lại
"hmmmm"
"sao thế?"
"tôi đang đoán xem cậu nghĩ sao về tình iu của chúng taa"
"cậu biết chơi đàn nhỉ?"
cậu gật đầu mấy cái
"vậy tôi nghĩ à không, chắc chắn tình mình đẹp hơn 1 bản tình ca"
"(つ≧▽≦)つ sao lãng mạn vậy"
"tại vì người nghe là cậu"
"cậu còn đoán được tôi đang nghĩ gì nữa không?"
cậu lắc đầu
"tôi đã từng không tin rằng mình có thể nắm tay cậu như này"
"(°▽°)/ hả??? akaashi keiji, cậu không tự tin mình có thể yêu tôi á???"
"ừm, tôi đã từng tự ti như cậu nên tôi mới muốn mình hiểu nhau hơn, vì khi biết đủ nhiều ta sẽ không sợ mất nhau nữa"
"umg 🥺 mỗi lần cậu thở (câu nào) thôi là tui lại iu cậu hơn nhìu chút💖"
"tôi cũng yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro