Kẻ chiến thắng cuối cùng [Oneshot/Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kuroko ngâm mình dưới sông, để làn nước cóng lạnh làm dịu đi những vết thương nhức nhối bỏng rát khắp cơ thể. Kuroko ở dưới đó rất lâu, đến tận khi làn da tái nhợt của cậu xuất hiện những vết nhăn, cậu vẫn không chịu bước lên bờ.

Kuroko đang chờ đợi. Chờ cơ thể tê cứng đến mức có thể tạm lờ đi cơn đau trải khắp người. Chờ kẻ mà cậu chắc chắn sẽ xuất hiện. Rất nhanh thôi. Dù kẻ đó không phát hiện ra manh mối cậu để lại, bọn người Capitol cũng sẽ điều khiển những cái bẫy để chắc chắn lùa các vật tế còn sống sót gom về một chỗ.

Sự tĩnh lặng chết chóc trùm lên không gian bao quanh Kuroko. Không có lấy một âm thanh dẫu là nhỏ nhất, kể cả tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi, hay thậm chí tiếng nước chảy róc rách.

Cứ như là trời yên biển lặng trước bão.

Hai nắm tay của Kuroko bất giác siết chặt. Cậu hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Cậu biết điều gì sắp xảy đến.

Kuroko khép mặt lại, dồn toàn bộ sự tập trung lên thính lực của mình.

Đến rồi.

Có một kẻ đang tới đây, ở hướng năm giờ. Tiếng bước chân rất khẽ, chậm rãi và đầy thận trọng, dường như cũng đã nhận ra sự yên tĩnh bất thường ở đây. Hắn không còn cách nào che dấu sự hiện diện của mình một khi âm thanh của rừng cây đã biến mất.

Kuroko nhíu mày. Nhiều năm qua, đặc biệt là các ngày qua, các giác quan của cậu đã được trui rèn đến bén nhọn. Tất cả chỉ nhằm mục đích sinh tồn. Kuroko có thể nghe ra sự khác biệt trong cách thức di chuyển, dựa vào đó để phỏng đoán thân phận và mục đích của đối phương.

Kuroko có thể khẳng định, kẻ đang tiến về phía cậu không phải là người mà cậu chờ đợi.

Không khó để cậu biết kẻ đó là ai.

Hanamiya Makoto. Vật tế của quận 2, và là một trong bốn người sống sót cuối cùng.

Chết tiệt!

Kuroko khẽ rít lên, đoạn thận trọng nhích người từng chút một về phía vách đá cao với đám cỏ nước rậm rạp, hy vọng có thể sử dụng đặc tính mờ nhạt của mình mà thành công che dấu bản thân. Những ngày khắc nghiệt vừa qua cùng với cơ thể đầy thương tích đã sắp vắt kiệt sức lực của Kuroko. Điều cuối cùng mà cậu muốn lúc này là đối mặt với gã Nhà nghề. Kuroko không tự tin vào phần trăm chiến thắng của mình. Cơ thể cậu đã quá mệt mỏi để có thể tận dụng tối đa ưu thế của những chiêu thức sát thủ. Vả lại, không thể nói trước điều gì khi đối mặt với Hanamiya – con cáo già thâm hiểm và xảo quyệt.

Kuroko đánh mắt về phía hang đá ẩn trong thác nước, nơi người bạn của mình đang thoi thóp bên trong. Tim cậu lần nữa đập mạnh. Cậu đã xóa toàn bộ dấu tích của mình cùng người ấy, đồng thời chèn rất nhiều đá ở lối ra vào hẹp dẫn vào sâu bên trong núi đá, phủ lên đó đám lá dây leo, ngụy trang thành một hang đá nông. Nếu Hanamiya có thể tìm thấy hang đá đó, cậu e rằng sự nguy trang vụng về ấy khó có thể đánh lừa hắn.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Kuroko thoáng tròn mắt. Chẳng lẽ Hanamiya đã phát hiện ra cậu?

Kuroko hít một hơi sâu, đoạn nắm chặt chuôi dao, thủ thế, sẵn sàng cho bất kì cuộc tấn công nào. Cậu căng tai lên, cố gắng nghe ra bất kì sự chủ quan nào dẫu là nhỏ nhất từ kẻ thù.

Đột ngột, Kuroko phát hiện ra tiếng động từ hướng tám giờ. Còn chưa kịp định thần, cậu đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Chẳng mấy chốc, một tiếng rít đau đớn bật ra, làm rung chuyển khoảng lặng chết người phủ lên khu rừng.

Mãi đến khi tiếng pháo vang lên, Kuroko mới biết mình đang nín thở từ nãy đến giờ.

Bàn tay nắm lấy chuôi dao thả lỏng trong đôi giây, sau đó lại siết chặt. Kuroko thừa biết ai vừa xuất hiện, và kẻ nào đã chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi ngắn ngủi vừa rồi.

Kuroko ra khỏi chỗ trốn và bước lên bờ. Cậu đồ rằng kẻ mới đến đã biết được vị trí núp của cậu. Còn nếu không, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phát giác. Không gì có thể thoát khỏi Con mắt Đế vương của người đó – kẻ mà cậu thật sự chờ đợi.

"Mỗi tối tớ đều nhìn lên trời, hy vọng rằng gương mặt cậu sẽ xuất hiện trên đó trước khi mọi chuyện đến nước này." Kuroko lẩm bẩm, cúi đầu, từ chối mặt đối mặt với Akashi.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Trùng hợp thật, tớ cũng vậy."

Không có lấy chút nhạo báng, thậm chí là lạnh lùng hay hiểm độc trong giọng nói của Akashi. Tất cả những gì Kuroko nghe được chỉ là sự mến thương, dịu dàng và chân thành đến tan chảy cõi lòng, thật ngược ngạo đến mỉa mai với câu nói nhẫn tâm mà anh vừa cất lên.

Cậu muốn bật cười điên dại, đến tận khi trí giác tê liệt và mụ mẫm, nhưng không thể.

Từ lúc nào mà cả hai đã đi đến mức cầu mong cái chết của đối phương? Tại sao họ bị kéo vào trò chơi tàn nghiệt này? Có bao nhiêu kẻ ngoài kia, những kẻ đáng chết, tại sao nhất định phải là họ?

Những câu hỏi không lời giải đáp không ngừng vang vọng trong đầu Kuroko.

Không, Kuroko không hối hận vì đã tình nguyện thế chỗ cho Aomine – bạn thân nhất của cậu, người đã bị mất đi chân trái trong vụ nổ mỏ than cách đây một tháng trước. Nếu Aomine tham gia trò chơi, chắc chắn anh sẽ chết ngay trước khi kịp lấy vũ khí. Như vậy, Aomine sẽ không cách nào bảo vệ được Momoi - người trở thành vật tế nữ cùng quận, đồng thời là bạn thân của cả Aomine lẫn Kuroko.

Không, Kuroko không hối hận khi bỏ rơi Himuro Tatsuya ở chỗ đám Mút-tai-to, càng không hối hận khi phản bội Alex Garcia bằng việc âm thầm rạch nát cổ cô trong lúc cô sơ suất.

Tất cả đều là vì...

Chỉ là không gì đau lòng hơn khi kẻ cuối cùng mà Kuroko phải đối mặt là Akashi – người mà cậu yêu nhất.

"Tớ cũng đã biết cậu không dễ chết như thế. Dù sao thì con người thường hy vọng vào những thứ hão huyền hoặc khó thành sự thật."

Phải, làm sao Akashi Seijuurou có thể dễ dàng chết, khi anh là kẻ được mệnh danh là tay Nhà nghề mạnh nhất của Quận 1, thậm chí được dự đoán là đấu thủ mạnh nhất trong lịch sử Teiko?

"Tớ rất vui vì nghe được điều đó đấy, Tetsuya." Akashi vờ khiêm nhường mà nói, "Thật ra, tớ cũng cho rằng Tetsuya có thể trụ đến giây phút cuối cùng. Dù sao thì Tetsuya luôn vượt qua mong đợi của tớ mà."

Hai bên bất chợt trở lên lặng thinh. Mãi một lúc sau, Kuroko mới xoay người lại, và ngẩng đầu nhìn Akashi.

Bộ đồ chuyên dụng rách bươm, để lộ ra vài vết chém đã khô máu và chuyển sang màu tím bầm. Gương mặt cũng đầy vết cắt và thâm sưng. Dấu tích của những cuộc chiến với các vật tế khác cùng những đợt trốn chạy khỏi bẫy sắp đặt trong đấu trường. Kuroko đoán bộ dạng mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Thật mỉa mai, đúng không? Hai ta đều ước rằng đối phương gục ngã, vậy mà lại chùng tay ngay khi có cơ hội giết chết kẻ kia." Akashi nói, giọng nhẹ hẫng đượm chút bồi hồi, như thể đang gợi nhớ đoạn kí ức tốt đẹp nào đó.

Kuroko nuốt khan, thấy vòm họng khô khốc và đắng nghét. Đúng vậy, thật mỉa mai biết bao.

Kuroko nhớ lại lúc Akashi phát hiện cậu đang đu bám trên thân cây ngay trên đầu tụi Nhà nghề say ngủ. Bàn tay cầm dao đang tìm cách cứa đứt nhánh cây treo lủng lẳng tổ ong bắp cày liền khựng lại. Lúc đó, Kuroko hoàn toàn không còn để tâm đến bọn ong cùng những vết đốt nhức nhối của chúng để lại. Toàn bộ sự tập trung dồn hết lên ánh mắt khó dò cùng bàn tay nắm chặt chiếc rìu sắc bén của Akashi.

Ở cùng Trung tâm Huấn luyện mấy ngày, Kuroko đã được kinh qua khả năng phóng vũ khí của Akashi. Bốn từ thôi, bách phát bách trúng. Kuroko liếc nhìn cổ tay giấu chiếc phi tiêu tẩm độc, tính toán phần trăm sống sót của mình. Vô vọng. Cho dù cậu có may mắn ném trúng Akashi, việc đó vẫn sẽ đánh động lũ Nhà nghề. Chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra chỗ trú ẩn của Kuroko, và triệt hạ cậu ngay tức thì.

Vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Akashi khi đi lướt qua Kuroko ở Trung tâm Huấn luyện vẫn còn in hằn trong kí ức cậu. Vì thế, cậu không mong gì Akashi sẽ tha cho mình. Đây là trò chơi sinh tử, chỉ duy nhất kẻ sống sót cuối cùng được phép ra khỏi đấu trường. Thế nhưng, trái với dự đoán của cậu, Akashi chỉ lặng lẽ rời khỏi đó, hoàn toàn không đánh động bất kì tay Nhà nghề nào đang ở cùng, dường như ngầm nói rằng cậu có thể tiếp tục kế hoạch của mình.

Kuroko nhớ lại lần phát hiện Akashi đang ở một mình, chiếc túi đeo trên vai chứa đầy đồ ăn, thuốc và vũ khí nhận từ nhà tài trợ lẫn tước đoạt từ các vật tế khác. Kuroko giương cung và nhắm bắn. Chỉ cần giết được Akashi, cậu có thể lấy được túi đồ và cứu sống nhóm của mình. Thế nhưng, cậu lại do dự. Ngay sau đấy, Kuroko thấy Akashi hướng mắt về phía mình cùng cái nhếch mép. Bằng cách nào đó, Akashi đã biết có kẻ muốn hạ thủ mình. Không, là Akashi biết cậu đang ở đó, vậy nên mới tỏ ra thoải mái như vậy, và không tìm cách truy sát.

Việc nhớ lại những kí ức ấy khiến chiếc mặt nạ vô cảm của Kuroko trượt đi. Cậu cúi đầu, nước mắt nóng hổi cứ thế vỡ òa.

"T-Tớ không hề... không hề muốn điều này xảy ra. Xi-xin lỗi Akashi-kun... Tớ xin lỗi... Xin lỗi cậu r-rất nhiều..."

Kuroko đã từng nghĩ rất nhiều, tìm mọi cách để giữ mạng sống của hai người quan trọng nhất với cậu, nhưng cậu biết đó là điều không thể. Vào Đấu trường sinh tử lần thứ 74, Midorima Shintarou và Takao Kazunari đã ăn dâu độc, vậy nên có thể cùng thoát ra khỏi đấu trường và trở thành người chiến thắng. Thế nhưng, họ tiếp tục bị đẩy vào Đấu trường Tứ phân, kết cục đều thiệt mạng bởi những người chiến thắng trước. Cái chết của họ chính là lời cảnh cáo của tổng thống Shirogane Kouzou, là gáo nước lạnh lên ngọn lửa khởi nghĩa nhen nhóm ở các quận toàn cõi Teiko.

"Tetsuya, nhìn tớ này." Akashi tiến lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. "Đừng khóc."

"Tớ đã rất tức giận khi thấy Tetsuya xuất hiện ở lễ khai mạc..." Akashi nói khẽ. Khi còn ở Trung tâm Huấn luyện, mỗi lần giáp mặt Tetsuya, anh đều sợ không kiềm chế được mà giết chết lũ người Capitol vây quanh mình. Akashi phải chắc chắn rằng mình không để cảm xúc nhất thời áp đảo lí trí, vì nếu thế, kế hoạch bao năm của anh sẽ đi tong.

Kuroko ngẩng mặt lên, ánh nhìn có chút mịt mờ. Akashi nhoẻn cười, đoạn đặt một nụ hôn phớt lên mí mắt sưng đỏ của Kuroko.

"Tetsuya không thể tiếp tục chạy trốn nữa. Tớ cũng vậy. Thế nên, hãy kết thúc mọi chuyện tại đây, ngay lúc này." Akashi ghé miệng lại sát tai Kuroko và thầm thì.

Kuroko cắn mạnh lên môi dưới, bàn tay siết chuôi dao run lên.

Đột ngột, cậu vung dao lên, mạnh mẽ và dứt khoát, không chút do dự. Thế nhưng, Akashi lại phản xạ nhanh hơn, kịp thời né được đòn tấn công bất ngờ đó.

"Hờ, cuối cùng cậu cũng đã hạ quyết tâm rồi nhỉ? Rất tốt."

Kuroko không trả lời, chỉ tập trung vào những đòn tấn công chết người. Phải, Kuroko đã hạ quyết tâm. Một tuần qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, quá đủ để đưa ra lựa chọn của mình.

Giết chết Akashi Seijuurou, sau đó tự sát, để Momoi Satsuki trở thành người chiến thắng cuối cùng. Mọi tội lỗi cậu gây ra, tất cả cũng chỉ vì mục đích này.

Có đôi lần, trong lúc nghỉ ngơi, Kuroko chợt nghĩ tới người bạn thân Aomine ở quận 12, ngày ngày bị buộc xem diễn biến trên đấu trường được phát sóng trên toàn Teiko. Hẳn Aomine đang rất đau lòng khi thấy cậu vì sinh tồn mà biến thành loài ác quỷ máu lạnh, và Momoi thì...

Kuroko nghiến răng, buộc những đường dao của mình chính xác và có uy lực hơn. Những cơ đau lan khắp cơ thể đang ngày càng hạn chế chuyển động của Kuroko. Không còn nhiều thời gian cho cậu lẫn Momoi nữa.

Akashi không hề phản đòn, chỉ liên tục né tránh. Điều đó khiến Kuroko tức giận. Cậu mơ hồ nắm được ý đồ của Akashi. Trêu cợt, không phải. Câu thời gian, chính xác. Và...

"AKASHI!!!"

Kuroko gào lớn, những đường dao ngày càng trở nên nhanh và nguy hiểm hơn bất chấp cơ thể cậu sắp sửa đến giới hạn.

Akashi nhếch môi, nhưng đôi đồng tử màu đỏ không hề phản lại chút gì thích thú vui vẻ. Đúng vậy, Kuroko hoàn toàn không phải là đối thủ của Akashi. Dù sao thì mới ban nãy, Akashi đã hạ Hanamiya chỉ trong vỏn vẹn vài giây.

"Cô ta sẽ không qua khỏi đâu."

"Không đời nào!" Kuroko hét lên, vung dao một cách mạnh bạo, "Satsuki sẽ qua được, nhất định sẽ qua được!"

Đôi mắt băng lam lần nữa đong đầy nước mắt. Phải, Momoi nhất định phải chiến thắng, nếu không, mọi việc trước giờ cậu làm đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cho dù có kì cọ tay hàng chục lần dưới sông, Kuroko vẫn có thể ngửi thấy được mùi máu tanh tưởi bám lên da thịt. Những đêm vừa qua, ánh mắt thàng thốt đau đớn vì bị phản bội của Himuro và Alex, gương mặt rúm ró, đầy sợ hãi của Momoi khi thấy cậu lạnh lùng ra tay sát hại đồng đội vẫn luôn ám ảnh trong những giấc mơ, dày vò Kuroko đến tận xương tủy.

Đã đi đến nước này, Kuroko tuyệt đối không thể thua!

Kuroko vẫn còn vũ khí bí mật, đó là chiếc phi tiêu tẩm độc giấu trong ống tay áo. Kuroko cố gắng khiến Akashi làm quen với chuyển động của mình, sau đấy, cậu có thể đột ngột thay đổi tiết tấu và tấn công bất ngờ. Chiếc phi tiêu này tẩm chất độc cực mạnh, chỉ cần sượt qua da thôi cũng đã đủ gây chết người.

Vì quá tập trung tính toán chiến thuật, Kuroko không nhận ra nét mặt của Akashi từ lúc nào đã thay đổi.

"Trò mèo vờn chuột này có lẽ cũng nên dừng tại đây thôi."

Akashi di chuyển sang phải ngay khi Kuroko lao đến, sau đó bất ngờ vung tay đánh mạnh lên cánh tay cầm dao của cậu. Kuroko buông dao, ôm tay mà gào lên đau đớn. Cú đánh của Akashi vừa vặn phạm vào vết dao chém chưa khép miệng của cậu. Không đợi Kuroko kịp phản ứng, Akashi đạp ngã Kuroko xuống đất. Anh ngồi đè lên bụng cậu, một tay khóa chặt hai tay cậu trên đầu, tay kia với lấy con dao cậu vừa đánh rơi.

"Kết thúc rồi Tetsuya. Tớ đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu đã để vụt mất. Sẽ không còn lần tới đâu. Thế nên, hãy chấp nhận đi. Chiến thắng này là của tớ."

Bất chấp lưỡi dao kề sát cổ, Kuroko vẫn không ngừng vùng vẫy. Đôi mắt nhắm nghiền chực trào lệ.

"T-Thả tớ ra Akashi-kun! Thả tớ ra!"

Lúc này, Akashi mới có dịp quan sát kĩ Kuroko. Cơ thể cậu đầy những vết thương không được chữa trị. Phát hiện này khiến Akashi nhíu mày.

"Đã bốn tiếng trôi qua, vậy mà Momoi vẫn còn sống. Tớ đã nghĩ làm sao có thể sống được đến giờ này sau khi dính phải bẫy bom của Kise. Xem ra cậu đã dùng toàn bộ số thuốc từ nhà tài trợ để cứu cô ta." Gương mặt Akashi chợt tối sầm lại, "Thật cảm động, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nỗ lực vô ích thôi. Tetsuya nên biết rằng chừng đó không đủ để cứu sống Momoi."

Kuroko trừng mắt nhìn Akashi, ngầm nói rằng chỉ cần anh để yên cho cậu giết, vậy thì Momoi sẽ nhanh chóng được cứu ra.

"Tetsuya thừa biết ý tớ không phải là thế." Akashi thở dài. Mũi dao đâm nhẹ lên cần cổ trắng nõn của Kuroko. Cậu cố chấp nghiến răng, ngăn tiếng rít bật ra khi cảm nhận được dòng máu nóng hổi trào ra từ vết thương mới.

"Cho dù Momoi có thể rời khỏi đấu trường này, cô ta cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Tetsuya hiểu Momoi, cũng như biết bọn người Capitol sẽ đối xử với Momoi thế nào sau đó mà." Ngừng một lát, người con trai tóc đỏ tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh thêm mấy phần, "Nhưng tớ thì khác."

Akashi kéo rê lưỡi dao từ cổ lên mặt người thiếu niên tóc lam. Trên gò má tím bầm chợt xuất hiện thêm một vết cắt mới. Máu đỏ từ đó cứ thế ứa ra.

"Tetsuya biết không..." Akashi cúi người xuống, ghé sát mặt Kuroko và nói, "Thật ra, khi không thấy mặt Tetsuya hiện trên trời, tớ đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì..." Lưỡi dao từ lúc nào lại kề cổ cậu, "... Tetsuya là của tớ. Lẽ tất nhiên, chỉ có tớ được quyền nắm giữ sinh mạng của Tetsuya."

Dứt lời, Akashi hôn lên làn môi khô nẻ của Kuroko, công khai thể hiện tình cảm và quyền sở hữu đối với cậu trên truyền hình toàn quốc. Anh đã luôn yêu người con trai tóc lam này, kể từ lần đầu gặp gỡ vào buổi sáng ảm đạm ngập khói than ở quận 12 của chín năm về trước.

"Tetsuya yêu tớ, nhưng lại luôn chọn lựa Momoi." Akashi thầm thì trong nụ hôn. Gương mặt anh lần nữa tối sầm khi nhớ lại chuyện ba năm trước. Anh đã thuyết phục được cha mình đem Kuroko đến quận 1, thế nhưng, Kuroko lại từ chối lời mời, nhất quyết lựa chọn ở lại quận 12, ở bên hai người bạn thân nhất. "Tetsuya luôn nói yêu tớ, nhưng Tetsuya lại sẵn sàng làm mọi thứ vì Momoi, kể cả giết chết tớ. Tớ đã ghen tị, ghen tị đến muốn phát điên."

Vì sau cùng, nếu không phải vì gặp gỡ Akashi, Kuroko chắc chắn sẽ cưới Momoi làm vợ.

"Tớ xin lỗi. T-Tớ thành thật xin lỗi, Akashi-kun..." Kuroko nghẹn ngào mà nói.

Momoi, Momoi ngọt ngào của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, Kuroko cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp lấm lem bụi than luôn rạng rỡ nụ cười của cô, và tiếng gọi "Tetsu-kun" lanh lảnh khắp các nẻo đường quận 12. Kuroko mãi luôn khắc ghi trong lòng hình ảnh người con gái can đảm sẵn sàng đánh trả bọn bắt nạt để bảo vệ cậu, đôi bàn tay dịu dàng thoa đắp thuốc cho cậu, khúc dân ca run rẩy xua đi khốn khó trong những ngày đen tối nhất. Rất nhiều, rất nhiều.

Nếu Akashi Seijuurou là ổ bánh mì ngon lành đưa ra lúc cậu đói khát nhất, vậy thì Momoi Satsuki chính là bếp than hồng sưởi ấm cậu vào những ngày buốt giá, là mái nhà để cậu trở về, và che chắn cậu khỏi những mưa nắng.

Akashi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Màu đỏ của đôi đồng tử đặc quánh lại đến đáng sợ.

Akashi không can tâm. Mọi thứ nơi anh đều thuộc về Kuroko. Thế nhưng, Kuroko lại không hoàn toàn thuộc về anh như anh mong đợi. Anh biết, đối với Kuroko, người con gái đó quý giá biết nhường nào. Thế nhưng, anh vẫn không ngăn được cảm giác xấu xí nọ ngày một lớn dần trong tim.

Akashi đã dùng rất nhiều thủ đoạn để khiến Aomine và Momoi trở thành vật tế, chỉ là không ngờ Kuroko lại tình nguyện thế chỗ cho Aomine. Nếu Kuroko biết được chuyện này, hẳn cậu sẽ căm hận anh đến tột độ.

Akashi ngẫm nghĩ. Bây giờ cha anh lẫn Tổng thống đã biết quan hệ giữa anh và Kuroko, hẳn họ đang nổi trận lôi đình. Có lẽ khi Akashi ra khỏi đấu trường, anh sẽ gặp không ít rắc rối với họ. Nhưng đó là điều Akashi ít quan tâm nhất lúc này.

Akashi đã từng nghĩ đến việc tự sát cùng Kuroko, và để cho Momoi sống như ý nguyện của Kuroko. Thế nhưng, Akashi vẫn còn việc quan trọng nhất định phải thực hiện bằng mọi giá. Dù là phải giết chết Kuroko Tetsuya – người mà anh yêu nhất.

Một tiếng pháo đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Akashi. Anh thấy cơ thể bên dưới mình run lên bần bật.

"Không, không, không, không không không không không thể nào..." Kuroko lắp bắp nói, giọng yếu ớt và run rẩy. Sắc mặt cậu tái mép. Đôi mắt xanh lam mở to đầy hoảng loạn, nước mắt lần nữa ứa ra. Cậu ráng sức ngoảnh đầu về hướng hang đá ẩn trong thác nước, gào lên thống khổ.

"S-Satsuki, k-không không không không... Cậu không thể chết, nhất định là bọn họ đã nhầm rồi. Phải, nhất định là họ nhầm rồi. Satsuki còn sống, nhất định là thế... S-Satsuki... Satsuki! SATSUKI!!! SATSUKI!!! KHÔNG!!!"

Kuroko càng vùng vẫy, Akashi càng ra sức đè chặt cậu xuống nền đất ẩm, khóa toàn bộ cử động của cậu.

Đợi cho Kuroko hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn có thể thở dốc dưới thân Akashi, Akashi mới chậm rãi lên tiếng.

"Momoi đã không đợi được rồi. Đã đến lúc Tetsuya phải chấp nhận chiến thắng của tớ thôi."

Nhìn cặp đồng tử xanh mờ đi trong làn nước mắt, ánh nhìn mệt mỏi và lơ đãng, lòng Akashi thắt lại.

"Tetsuya, nhìn tớ này." Akashi đưa mũi dao đâm nhẹ lên cổ Kuroko, cốt để cơn đau thu hút sự chú ý từ cậu.

Qua hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt, Kuroko có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét đau khổ vẽ trên gương mặt điển trai của Akashi. Vào giây phút đó, cậu chợt nhận ra vài điều mà trước giờ không hề nghĩ tới. Kuroko rất muốn đưa tay vuốt lên nếp gấp giữa đôi mày thanh tú của anh, xoa dịu những vất vả mà anh phải chịu đựng, nhưng không thể.

"Thật xin lỗi, Akash... không, Seijuurou-kun..." Kuroko nhoẻn cười, một nụ cười hối lỗi và mỏi mệt, nhưng vẫn ắp đầy yêu thương.

Akashi tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay nắm chuôi dai khẽ run rẩy. Thoáng sau, gò má anh ửng hồng vì hạnh phúc. Kuroko khe khẽ cười. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên trong sáu năm trời cậu chịu gọi tên của Akashi mà.

Và rồi Kuroko buông xuôi. Momoi đã chết, Kuroko cũng không còn lí do để tiếp tục chiến đấu nữa. Cậu mệt rồi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi. Chợt Kuroko nhớ tới Aomine. Có lẽ Aomine giờ đây đang khóc lóc thê thảm khi phải chứng kiến cảnh hai người bạn thân nhất lần lượt chết đi trước mắt mình. Nghĩ đến đó, lòng cậu đau thắt đến nghẹt thở.

Xin lỗi Satsuki. Xin lỗi Daiki. Tớ đã không giữ được lời hứa của mình rồi.

Tớ sắp đến gặp cậu đây, Satsuki. Chờ tớ.

Xin lỗi vì phải bỏ cậu lại một mình, Daiki.

"Hãy để tớ đưa tiễn Tetsuya một đoạn." Akashi dịu dàng dùng đưa ngón cái quệt lên gò má sưng tấy của Kuroko. Kuroko nhắm mắt, gật đầu, nụ cười trên môi có phần méo mó. Thì ra cái chết có thể vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào ấm áp thế này.

Lưỡi dao đâm phập xuống ngay vị trí tim của Kuroko. Cơ thể cậu thoáng giật lên, máu trào ngược khỏi miệng.

"T-tớ y-êu c-ậ---" Và rồi Kuroko trút hơi thở cuối cùng.

Tiếng pháo lần nữa vang lên.

Akashi thở hắt, đoạn ngẩng đầu nhìn trời.

Trên nền trời xanh thẫm vằn vệt sắc đỏ cam của buổi hoàng hôn, quốc huy của Teiko hiện ra ngay khi bài quốc ca cất lên. Đôi giây sau, nó được thay thế bằng hình ảnh yêu kiều của Momoi, với suối tóc hồng dài quá vai, đôi mắt ngập tràn tự tin cùng hy vọng, và nụ cười rạng ngời làm rực sáng cả bầu trời Teiko.

Cô nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho hình ảnh đại diện của Kuroko. Gương mặt ít biểu lộ đặc trưng luôn che đậy vô vàn cảm xúc phức tạp. Đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời thu, ngập tràn ôn hòa và bao dung. Nụ cười nhoẻn hàm chứa ấm áp dịu dàng.

Và rồi, Kuroko cũng tan biến vào hư vô. Giây phút đó, Akashi thấy tim mình đau nhói.

"Thưa quý ông quý bà, tôi xin trân trọng giới thiệu người chiến thắng của Đấu trường Sinh tử lần thứ 76! Đó chính là Akashi Seijuurou, đấu thủ đến từ quận 1!"

Akashi không nghe thấy lời tuyên bố cũng như tiếng kèn trum pét ồn ã. Bên tai anh chỉ còn văng vẳng lời nói sau cuối của Kuroko.

"Tớ yêu cậu, Tetsuya."

Akashi thầm thì, và đặt một nụ hôn tạm biệt lên làn môi nức nẻ giá lạnh của Kuroko.

Chiếc ghim cài áo hình con chim húng nhại nơi ngực phải của Kuroko được anh tháo ra. Akashi vuốt ve bề mặt kim loại đã xạm đen vì máu khô, đoạn cài nó lên áo mình. Xong xuôi, Akashi hướng mặt về phía mà anh chắc chắn đang có camera quay lén, nở nụ cười tươi sáng quyến rũ nhất mà anh từng có trong suốt mười mấy năm qua. Thoạt nhìn, có thể dễ dàng lầm tưởng anh đang ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng, điều đó hoàn toàn không đánh lừa được những người đã quen biết Akashi Seijuurou.

Nếu quan sát kĩ, ánh mắt của Akashi hoàn toàn không tràn ngập ý cười, chỉ có khí lạnh, hận thù, thách thức và ngạo nghễ chất chứa. Biểu cảm đó hứa hẹn rất nhiều sóng gió sắp tới cho Teiko.

Một chiếc máy bay tới cắp xác của Kuroko đi. Akashi lưu luyến dõi mắt theo mãi đến khi nó khuất dạng. Bầu trời giả tạo trên đầu anh lúc này đã mở bung ra, để lộ hàng loạt máy móc ẩn chứa bên trong. Hình ảnh đó khiến anh cau mày khó chịu.

Akashi nhớ Kuroko, nhớ về nụ cười tươi rói và ánh mắt hồn nhiên rạng rỡ của Kuroko mỗi khi kể về thế giới trong những cuốn sách đáng ra phải bị tiêu hủy gần trăm năm trước. Một thế giới lý tưởng, bình đẳng, tự do, ngập tràn hy vọng và mơ ước.

Từ lúc đó, anh đã đặt ra mục tiêu cho cả đời mình.

Nhìn tớ đi, Tetsuya. Nhìn tớ lật đổ chế độ chuyên quyền đáng ghê tởm này, và cúng tế linh hồn cậu bằng máu thịt của bọn người Capitol. Nhìn tớ đem đến cho cậu thế giới mà cậu hằng mong ước đây.

Hãy nhìn tớ đi, Tetsuya!

*****

Trong dinh thự Tổng thống đặt tại thủ đô Capitol, Shirogane Kouzou quan sát mọi thứ thông qua màn hình không gian ba chiều cỡ lớn. Ông ngả người lên chiếc ghế tựa êm ái, ngón tay mân mê cánh hồng trắng cài trên túi ngực áo vest. Ông nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên tia nhìn tàn độc, biểu cảm hoàn toàn tương phản với gương mặt có nét hiền từ nhân hậu của ông.

"Akashi Seijuurou, Chàng trai Lửa. Thú vị lắm. Để ta xem cậu có thể vẫy vùng được đến đâu."

Một người đàn ông tóc nâu với gò má cao vận âu phục may cắt tinh tế bước tới bên tay phải Shirogane, cúi chào đầy kính cẩn.

"Thưa ngài, Akashi Masaomi đã được đưa đến đây, và đang chờ ngài ở phòng bên."

"Thế sao, cám ơn cậu Sanada-san. Nhưng đành phiền cậu vất vả thêm rồi. Có một chút thay đổi trong dự định của tôi." Dứt lời, Shirogane rút đóa hồng nơi ngực trái ra và trao cho Sanada.

"Tôi hiểu rồi." Sanada nhận lấy nó rồi xin phép rời khỏi phòng.

Mấy phút sau, một tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên đâu đó trong dinh thự, và rồi nhanh chóng ngưng bặt. Vị tổng thống già không phản ứng gì, tiếp tục thản nhiên theo dõi diễn biến trên màn hình, âm thầm tính toán các nước đi sắp tới của mình.

*****

Ba tháng sau, Akashi Seijuurou trốn thoát khỏi Capitol nhờ vào sự trợ giúp của người chiến thắng lần trước cùng đội quân quận 13. Anh làm việc với tổng thống Nijimura Shuuzou, đồng ý trở thành biểu tượng của cuộc khởi nghĩa. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn một năm trời, và chiến thắng cuối cùng thuộc về tay người dân Teiko.

Nijimura được bầu làm Tổng thống mới của nước Teiko. Ngay sau buổi lễ đăng quang, Shirogane Kouzou bị đem ra xử tử trước toàn dân trong tiếng hò reo vang dội.

Hai năm sau đó, Nijimura qua đời vì bạo bệnh. Akashi Seijuurou được bầu làm Tổng thống kế nhiệm.

Ngồi trên chiếc ghế tổng thống, ngắm nhìn bầu trời trong xanh như đôi mắt người yêu dấu, Akashi mỉm cười.

Kẻ chiến thắng cuối cùng là anh.

Akashi tự hỏi, từ một nơi xa vời nào đó, liệu Tetsuya có đang dõi theo anh không.

Bất chợt, một cơn gió gió lớn nổi lên, cuốn theo đó trận mưa hoa anh đào. Khung cảnh qua ô cửa sổ chợt rực sáng đến lạ kì khi những cánh hoa hồng phấn múa lượn giữa nền trời xanh biếc.

Akashi nhíu mày, đoạn bấm nút điều khiển trên tay. Hai bên rèm liền hạ xuống, che phủ khung trời xuân rạng rỡ đến nhức nhối. Anh đã nhiều lần muốn đốn ngã đám cây anh đào trồng quanh dinh thự đi, nhưng Mibuchi và Hayama nhất quyết tìm cách can ngăn.

Quay người về phía bàn làm việc, người thanh niên tóc đỏ khẽ thở dài khi nhìn đống giấy tờ chất chồng.

Xem ra tớ không thể sớm gặp cậu được rồi, Tetsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro