Quà sinh nhật (Thuần ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuroko?"

Akashi khẽ khàng mở cánh cửa, rồi bước vào trong nhà với một chút mệt mỏi. Trong vô thức anh nhận ra căn nhà tối đen như chẳng có ai ở nhà. Akashi vươn tay ra mở công tắt điện, nhìn vào phòng khách yên ắng không có lấy một tiếng động.

"Không phải cậu bảo muốn gặp tớ ở nhà sao.."- Chàng trai tóc đỏ bước vào phòng khách - "Giờ lại đi đâu r-"

Bỗng một vòng tay bất ngờ lao đến ôm lấy bóng lưng của nam nhân tóc đỏ, cái ôm bất ngờ đầy lúng túng, rõ ràng là có chủ ý nhưng bỗng chống lại mang theo sự ngượng ngùng. Mái tóc băng lam của Kuroko dụi nhẹ vào lưng Akashi, khi đôi bàn tay lại bám chặt lấy áo của anh. Thì ra, kế hoạch bất ngờ mà Kuroko bày ra vào ngày sinh nhật Akashi là thế này sao. Nam nhân tóc đỏ hơi sững người khi bỗng nhiên được ôm lấy. Một chất giọng nhẹ nhàng cất lên, hơi ồm nhẹ vì cậu đang dụi đầu vào lưng đối phương.

"Chúc mừng sinh nhật, Akashi-kun."

Không gian bỗng yên lặng đến lạ, có lẽ là vì sự bất ngờ và xen lẫn một chút ngại ngùng. Gò mà Kuroko ửng nhẹ lên khi vừa dứt lời, Akashi bỗng bật cười khúc khích.

"Thì ra, đây là món quà cậu dành cho tớ sao?"

Nam nhân tóc đỏ vừa cười vừa xoay người lại, bàn tay xoa nhẹ lên má của Kuroko.

"Kuroko, nhìn tớ này."

Kuroko bối rối, nhưng bất giác lại nghe lời người yêu, cậu ngước lên nhìn vào đôi đồng tử rực đỏ của anh, hình ảnh người con trai trước mặt như in sâu vào đôi mắt trong veo của cậu. Ánh đỏ như vầng sáng mà cậu hằng mong chờ, tựa hồ một liều thuốc khiến bao âu lo trong cậu tan biến. Trước giờ nó vẫn luôn mãnh liệt như thế, như cách Akashi xuất hiện và tiến vào cuộc đời của cậu. Khoé miệng anh vẽ nên nụ cười dịu dàng, tràn đầy vẻ hạnh phúc như thể chỉ dành cho cậu.

"Cảm ơn cậu vì món quà sinh nhật."

Akashi khẽ nói, khi ấy tâm trí của chàng trai băng lam mới trở về thực tại. Gò má cậu đỏ ửng lên, bất giác lùi lại mấy bước mà ngã ngửa ra đằng sau. May thay, Akashi nhanh như cắt đỡ lấy eo rồi kéo tay cậu giữ lại sát bên cạnh anh. Hai sắc xanh đỏ giao thoa khi họ nhìn vào nhau, Kuroko không thể trốn tránh được cảm xúc của mình, bèn nhẹ nhàng đứng thẳng lên rồi hơi cúi nhẹ xuống.

"Uhm, à mà, phải rồi-"

Khi này chàng trai băng lam mới lúng túng lục túi áo dò mò thứ gì đó, nam nhân tóc đỏ nghiêng đầu ngó theo thì đã bị cậu đưa một tay lên che mắt.

"Chưa được nhìn! Akashi-kun nhắm mắt lại đi."

"À ừm."

Akashi hơi lúng túng vì không biết Kuruko định làm gì, anh khép đôi mắt lại, cũng là lúc cậu tìm được chiếc hộp nhỏ xinh. Kuroko khẽ khàng mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi có khắc 2 chữ 'A-K'. Cậu nín thở, gương mặt có chút căng thăng, rồi cậu nắm lấy bàn tay của đối phương, đưa lên rồi đặt một chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay anh.

"Akashi-kun mở mắt ra đi."

Chàng trai tóc đỏ dần mở mắt, nhìn vào chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay mình.

"Đây là?"

"Quà sinh nhật của cậu, tất nhiên.. tớ cũng có một chiếc."

Akashi nhận được món quà bất ngờ từ Kuroko, từ bất ngờ này lại dần được dẫn dắt đến bất ngờ khác. Chưa kịp nói lời nào, thiếu niên tóc lam liền bước đến gần anh, tay vịn vào vai Akashi rồi hôn nhẹ vào má.

"Sinh nhật vui vẻ, hi vọng là cậu thích món quà của tớ."

Kuroko khẽ cười, trong khi Akashi thì ngơ người ra, gương mặt thanh tú lốm đốm vài nét bối rối, và còn hơi ửng hồng nữa. Một Kuroko luôn mờ nhạt và lặng lẽ, đâu ai đoán được có ngày cậu sẽ nghĩ ra món quà táo bạo như vậy đâu chứ. Từ cử chỉ cho đến gương mặt, đều toát lên vẻ dễ thương ngây người, làm Akashi không thể nào mà yên lòng được.

Nam nhân tóc đỏ khẽ khàng áp vào sát tường, hai mắt chạm nhau trong sự ngỡ ngàng của người con trai tóc lam. Anh vuốt ve từ đôi má xuống rồi khẽ nâng cằm cậu lên, Akashi tiến càng gần hơn như thể để cho họ cảm nhận được từng nhịp của nhau. Và rồi anh đã trao cho Kuroko một nụ hôn, cái hôn đầy âu yếm dành cho người mình yêu. Thiếu niên băng lam hôm nay cũng biết phối hợp với anh, vươn tay ra khẽ ôm lấy cổ đối phương mà đẩy nhẹ cho cơ thể của anh sát lại gần với mình. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào một hồi lâu, cho đến khi hết dưỡng khí, cả đôi bên mới buông ra, nhưng đôi mắt vẫn không rời nhau.

"Tớ yêu cậu, Tetsuya."

"Akashi-kun.."

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, cậu luôn tuyệt vời và hoàn hảo, mọi thứ về cậu tớ đều thích..!"

Khi này Kuroko mới đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Akashi, và đeo chiếc còn lại lên ngón áp út của mình. Chàng trai băng lam nắm lấy tay anh rồi nghiêng đầu bật cười khe khẽ.

"Chỉ cần là Akashi được rồi."

"Hừm, hôm nay cậu dễ thương quá mức cho phép rồi đấy."

Nam nhân tóc đỏ lấy tay còn lại bóp má Kuroko.

"Hơn nữa, hôm nay tớ không muốn cậu gọi tớ là Akashi."

"H-Heh, vậy tớ phải xưng hô ra sao?"

"Gọi tớ là Seijurou."

"S-Sei.. không được.."- Kuroko bỗng lấy một tay che miệng trong khi đôi mắt băng lam cố tình đảo đi chỗ khác. Gương mặt cậu đang đỏ dần lên khi ấp úng vài chữ.

"Tetsuya, tớ yêu cầu cậu gọi tớ là Seijurou."

Akashi thích thú với biểu cảm của đối phương, kéo tay cậu ra mà áp vào tường, rồi cúi nhẹ để cậu không thể trốn khỏi cặp mắt đỏ huyết tinh tường của anh.

"Akashi-kun thật không công bằng..."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật tớ mà."

"Được chứ, Tetsuya?"

Mỗi lần Akashi gọi tên cậu, lồng ngực cứ đập rộn rã liên hồi, cả hai ở sát đến mức cậu nghĩ rằng anh có thể nghe rõ âm thanh hỗn loạn bên trong lồng ngực cậu. Kuroko không tài nào có thể suy nghĩ được gì nữa, sâu bên trong cậu là sự bối rối tột độ.

"Tetsuya à~"

"Gọi tớ bằng tên đi."

Anh ta không ngừng trêu đùa nam nhân băng lam, rồi áp tay cậu sát lên gương mặt mình rồi khẽ hôn lên. Kuroko không thể nào dấu được sự ngượng ngùng nữa khi gương mặt cậu đã đỏ bừng tột độ. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, định nhắm tịt mắt nhưng rồi không thể trốn chạy được. Cặp đồng tử lam biếc trong veo nhìn thẳng về phía chàng trai tóc đỏ, rồi không gian bỗng yên lặng, cho đến khi những âm thanh bật ra từ phía cậu.

"T-Tớ chịu thua rồi Seijurou, tớ không thể ngừng bối rối khi gọi tên cậu..."

Aaaa đủ rồi, Kuroko gục đầu vào vai Akashi để che đi gương mặt của mình khi này, rồi đánh nhẹ vào lồng ngực anh như để xả giận. Nam nhân tóc đỏ nhìn thấy biểu cảm và lời nói của người yêu, rõ ràng là do ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc rồi cũng buộc phải làm theo. Đến Akashi dường như cũng mềm lòng trước cử chỉ của Kuroko, anh ôm lấy cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Đừng trách tớ, vì Tetsuya luôn đáng yêu nhất thôi."- Anh bật ra tiếng cười khúc khích rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu- "Nhưng thế này là chưa đủ đâu"

Bỗng chàng trai tóc đỏ nhấc bổng cậu lên trong sự bối rối không ngớt.

"A-Akashi-kun?"

"Chẳng phải chúng ta sẽ còn việc phải tiếp tục trong phòng ngủ sao? Cậu mới chính là món quà sinh nhật của tớ, Tetsuya~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro