Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại gia tộc Teiko tồn tại đã ngàn năm, ngàn năm đều thịnh vượng, phú quý không kể xiết. Ấy vậy mà đến đời thứ 11, bất quá cũng chỉ có một người nối dõi duy nhất, tên Kuroko. Mà người này, từ lúc chào đời sức khỏe đã không được tốt như người bình thường, thường xuyên đổ bệnh, đến mức cậu ta phải ở riêng ở một biệt viện nằm ở góc khuất của ngôi nhà rộng lớn. Khu biệt viện rộng đến thế, luôn luôn nồng mùi thuốc, lại chẳng có mấy ai ra vào, như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đến năm 17 tuổi, sức khỏe của Kuroko ngày càng suy yếu, nơi xa nhất cậu ta có thể di chuyển tới là vườn hoa chỉ trồng duy nhất loại hoa gọi là bỉ ngạn ở trước phòng ngủ. Đại phu chẩn đoán cậu sẽ không sống được bao lâu nữa. Kuroko cũng thừa biết, nên cậu chẳng có chút gì gọi là ý chí muốn sống. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ nằm trên giường, hoặc ra bậc thềm nhìn ngắm sắc đỏ của hoa như thiêu đốt dưới ánh mặt trời chói chang.

Kể từ lúc tình hình xấu đi, Kuroko luôn thấp thoáng thấy có bóng 1 người nào đó ở góc phòng. Người đó chỉ đứng đó, chăm chú nhìn cậu. Khi cậu nhìn kĩ lại, bóng người đó liền biến mất. Cậu cho là mình hoa mắt nên lờ đi.

Cho đến 1 ngày mưa bão, cậu lên cơn sốt, nhưng chẳng có bất cứ tì nữ nào ở cạnh. Trong cơn mê man, cậu chợt thấy 1 người thiếu niên với mái tóc đỏ rực như đóa hoa bỉ ngạn, khoát trên người bộ Yukata màu lam nhạt, tiến lại gần. Kuroko gượng dậy, cất giọng hỏi:

- Là ai?

Người đó nhàn nhã ngồi ở mép giường, rót trà, rồi chậm rãi nói:

- Nói sao nhỉ? Ta tên là Akashi. Ta là thứ mà con người các người gọi là "thiên thần hộ mệnh". Ta đã theo dõi ngươi từ lúc người chào đời, quan sát ngươi cho tới bây giờ.

  - Thiên thần hộ mệnh?

  - Tương truyền rằng mỗi người từ khi sinh ra đều sẽ có 1 "thiên thần" kề cận bên họ, bảo vệ họ vượt qua mọi nguy hiểm. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Sự tồn tại của những "thiên thần" như ta đây chỉ là đợi tới lúc "chủ nhân" qua đời, đoạt lấy linh hồn họ. Nói thẳng cho ngươi biết, thường thì nếu con người các ngươi càng suy yếu, giống như ngươi  hiện tại, thì sự hiện diện của bọn ta ngày càng rõ ràng, và ngược lại, nếu các ngươi vẫn khỏe mạnh, thì bọn ta sẽ càng mờ nhạt. Nhưng bọn ta thường sẽ ẩn mình dù cho "chủ nhân" yếu đi. Mà ta không có kiên nhẫn nữa, ta thật sự hy vọng ngươi mau chết đi, nên mới hiện thân nói với ngươi những lời này.

Kuroko thẫn thờ quan sát người này. Đúng là cơ thể hắn có chút mờ nhạt, và hắn ta cũng không có dấu hiệu là đang nói dối. Nhưng tại sao lại muốn cậu chết? Cậu không đáng để tồn tại sao? Sẽ chẳng có ai coi trọng cậu nhỉ? Dù là thiếu gia, là người tương lai nắm quyền cả gia tộc này, nhưng ngay từ lúc chào đời, sự tồn tại của cậu đã bị xem nhẹ rồi. Mà ngay cả 1 người xa lạ tự nhận mình là "thiên thần hộ mệnh" cũng muốn cậu sớm ra đi. Tại sao chứ?

Dường như biết được những suy nghĩ giằng xé trong đầu của Kuroko hiện tại, Akashi nói tiếp:

  - Để ta giải thích cho ngươi rõ. Mặc dù là sau khi "chủ nhân" của mỗi "thiên thần" qua đời thì "thiên thần" đó vẫn phải tiếp tục ở bên cạnh "chủ nhân" mới. Nhưng nếu "thiên thần" thu thập đủ 999 linh hồn thì có thể trở thành người thường, có 1 cuộc sống tự do. Ngươi là linh hồn cuối cùng mà ta chờ đợi. Ta đã chờ đợi khoảnh khắc đoạt được linh hồn cuối cùng suốt 10 vạn năm rồi.

  - Vậy thì cho tới lúc cậu mang linh hồn của tôi đi, cậu có thể đừng ẩn thân nữa, trò chuyện với tôi, ở cạnh tôi được không?

Hắn bất ngờ, nhưng rồi khẽ gật đầu. Cứ coi như đáp ứng nguyện vọng cuối để thỏa lấp nỗi cô đơn của linh hồn yếu ớt cuối cùng này. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười của niềm hy vọng thật sự.

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày hắn luôn ở cạnh cậu, cùng cậu ra bậc thềm ngắm hoa thưởng trà, trò chuyện về thế giới mà cậu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, những mặt xấu xa cũng như tươi đẹp của con người ở ngoài kia.

Từ 1 "thiên thần" luôn lặng lẽ chờ đợi, khao khát có được sự tự do, suốt 10 vạn năm không hề lộ diện, không mở lòng cùng ai, Akashi dần ôn nhu hơn, lắng nghe Kuroko nhiều hơn. Từ 1 kẻ cô đơn, bị bỏ mặc để chờ đến ngày trút hơi thở cuối cùng, không 1 ai quan tâm, không có người trò chuyện, lắng nghe, Kuroko nay đã có Akashi bên cạnh, song hành cùng cậu. Cả hai như mảnh ghép bổ khuyết cho nhau.

-----------------------------------------

  - Vì sao cậu lại khao khát được trở thành con người, được tự do đến như vậy?

Hắn thở dài, chậm rãi kể:

- Thật ra, ta đã từng yêu một nữ nhân, người đó chính là "chủ nhân" của ta. Cũng chính vì đó là "chủ nhân" còn ta chỉ là 1 "thiên thần" không có quyền hạn, không có khả năng đoạt lấy người đó. Ta chỉ có thể nhìn nữ nhân ta yêu lên kiệu hoa với một nam nhân khác trong sự hạnh phúc vô bờ, để rồi bất lực nhìn người đó bị chính nam nhân đó giết chết. Nếu ta là con người, thì bi kịch đó đã không xảy ra.

Những cuộc trò chuyện như vậy làm cho cậu hiểu thêm về hắn, hiểu được khao khát được tự do không bị lệ thuộc, hiểu được nỗi cô đơn cũng như sự chờ đợi kéo dài cả 10 vạn năm. 

Tuy sức khỏe không mấy cải thiện mà còn có dấu hiệu đi xuống, nếu như lúc trước thì Kuroko đều chẳng bận tâm, cứ như là việc sinh mạng này của cậu được kéo dài hay không thì cũng không quan trọng là mấy.

Còn bây giờ cậu đều mỗi ngày thức dậy với tâm trạng không biết ngày mai có còn được đón ngày mới như thế này hay không? Liệu cậu ngủ rồi sớm mai tỉnh giấc có còn nhìn thấy mái tóc đỏ rực ấm áp, dáng vẻ nhàn nhã uống trà, nụ cười ôn nhu của Akashi hay không? Có còn được nghe những câu chuyện thú vị của Akashi hay không? Có còn được trải qua ngày dài cùng Akashi hay không?

  - Nè, Akashi?

  - Gì vậy?

Kuroko chỉ tay về phía những bông hoa đỏ thẫm phía bên ngoài rồi nói:

   - Cậu đã từng nghe câu truyện về nguồn gốc của loài hoa này chưa?

   - Đã từng. Đó là 1 chuyện tình buồn, cũng như đặc tính của loài hoa này, cứ như thế luân hồi hoa và lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Kuroko lặng im không nói gì, cứ như cậu đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Và rồi trong phút chốc cơ thể cậu như thể mất hết sinh khí, cảnh sắc xung quanh bỗng tối sầm lại, cứ như vậy mà cậu ngã về phía sau.

Mọi thứ nhanh như thế.

Hóa ra sinh mạng con người mỏng manh đến thế.

Trong khoảnh khắc trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại, Kuroko chợt thấy sợ, và cậu dường như thoáng thấy ánh mắt sợ hãi của Akashi.

Kuroko trải qua một giấc mơ thật dài. Trong mơ, cậu sống một cuộc sống như trong quá khứ. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua, không có ai bên cạnh, không có Akashi, không có những cuộc trò chuyện xua tan đi cái sự lãnh lẽo của những ngày vô vị đến nao lòng.

Cậu hoảng sợ.

Hắn đâu rồi?

Cậu chỉ biết bỏ chạy. Nhưng dù có chạy cỡ nào, có mệt đến lả người, hắn vẫn không xuất hiện.

Cậu khao khát biết bao sắc đỏ của mái tóc mềm mượt le lói giữa không gian đen thăm thẳm kéo dài dường như vô tận đang vây lấy cậu này.

Rồi Kuroko tỉnh giấc. Mùi thuốc quen thuộc, không gian quen thuộc, và dáng vẻ ngồi uống trà quen thuộc. Vẫn đôi mắt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói ấm áp đó. Cứ như giấc mơ chết tiệt lúc nãy chỉ là tưởng tượng trong phút chốc lơ đễnh.

Kuroko cứ ngỡ mình đã chết đi, và trong giây phút đó, cậu biết mình đã sợ hãi. Cậu bật dậy, òa khóc như một đứa trẻ. Cậu nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào, mình khao khát được sống như thế nào, và mình có nhiều mong muốn biết chừng nào.

Muốn được thấy Akashi mỗi ngày.

Muốn được nghe giọng của Akashi.

Muốn được nói cười cùng Akashi.

Muốn được ngồi cạnh bên Akashi thưởng hoa.

Muốn được ôm Akashi.

Muốn được hôn Akashi.

Và muốn cứ thế cùng Akashi già đi.

   - Tôi muốn được sống và ở cạnh cậu lâu hơn nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu nhắm chặt đôi mắt, mặc kệ những giọt nước lăn dài trên má.

Nhói.

Chúng ta mãi cũng chỉ có thể là 2 đường thẳng song song.

Sóng bước cùng nhau, vĩnh viễn chỉ là ảo mộng.

Những ngày sau đó, Kuroko chẳng còn được nghe Akashi kể chuyện nữa. Cả 2 chỉ im lặng ngồi cạnh nhau. Cứ thế ngày này nối tiếp ngày kia.

Vậy cũng tốt, có thể cho cậu ích kỷ thêm 1 chút, ở bên hắn thêm 1 chút thì dù đánh đổi bằng sự thờ ơ, ghét bỏ, cậu cũng chấp nhận.

Nhưng cậu cảm giác rằng đôi khi cậu chợt quên mất 1 cái gì đó về hắn. Dù chỉ thoáng qua, nhưng rõ ràng đó không phải tưởng tượng, nó thật tới mức mỗi ngày, cậu đều ngồi nhớ lại những kỉ niệm liên quan tới hắn, sợ bản thân quên đi 1 điều gì đó nhỏ nhặt nhất.

Liệu có phải cậu sắp hết thời gian rồi không?

Hôm nay trời lại mưa, và cậu quên mất ngày mà cả hai gặp nhau. Ngày hôm đó chắc chắn là một ngày nắng đẹp rực rỡ, hay biết đâu cũng có thể là một buổi tối đầy sao thơ mộng?

Cậu có hỏi Akashi, nhưng Akashi chỉ cười nhẹ rồi quay mặt đi hướng khác.

Trời càng về khuya, mưa càng nặng hạt hơn. Kuroko đang chìm sâu vào giấc ngủ, bất giác cảm thấy có hơi ấm bao lấy cậu, cậu giật mình tỉnh giấc.

Hắn đang dịu dàng ôm lấy cậu, bàn tay khẽ xoa đầu, mơn trớn khuôn mặt cậu. Sau đó từ từ đứng dậy, lùi về phía sau. Ánh mắt hắn đượm buồn.

Cứ như đang nói lời tạm biệt vậy.

Kuroko ngồi bật dậy, vươn tay muốn níu lấy Akashi. Nhưng sao cậu càng vươn tay ra lại càng không thể với tới?

Kuroko ngỡ khoảnh khắc đó đã đến. Cái khoảnh khắc mà Akashi sẽ kết thúc mười mấy năm vô vị không ngắn cũng chẳng dài và chỉ đẹp hơn khi hắn xuất hiện, khoảnh khắc mà cậu trao lại linh hồn của cậu, trao sự tự do, trao quyền trở thành người cho người mà cậu yêu nhất.

Hắn vẫn đứng đó, bị bao quanh bởi ánh sáng màu vàng nhạt, cứ như 1 đôi cánh khổng lồ có thể dang rộng ra bất cứ lúc nào.

Nụ cười ôn nhu mọi ngày vẫn thường trực trên đôi môi, nhưng giờ đây pha chút gì đó đau đớn, bi ai. Akashi nói:

  - Không cần phải lo lắng đâu. Mạng của ngươi còn dài lắm. Ngươi còn phải tìm 1 người thật tốt sánh vai cùng ngươi gánh vác cả gia tộc, cùng ngươi nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Ngươi cứ yên tâm, ngày mai khi ngươi thức dậy thì những ký ức về sự tồn tại của ta sẽ biến mất, cùng ta.

  - Mọi chuyện là sao vậy Akashi? Tôi không hiểu gì cả, tại sao cậu lại biến mất, tại sao mạng của tôi còn dài?

  - Ta, chỉ là ta không thể nhìn ngươi ra đi được. Lúc ngươi ngã xuống, ta như chết đi, ta đã quyết định tự bạo. Ta thà hy sinh 10 vạn năm cùng kết cục "hồn phi phách tán" chỉ để đổi lấy mạng cho ngươi.

Yêu, không phải là đoạt lấy, mà là cho đi.

Hắn thở dài bất lực. Sắp tới lúc phải rời khỏi đây rồi. Hắn nhìn quanh căn phòng lần cuối, rồi đảo mắt về phía nam nhân đối diện. Hắn phải ghi nhớ khuôn mặt này. Ngoài cậu ra, hắn không thể thấy được ai khác nữa.

Chắc hắn điên thật rồi.

- Đừng, đừng đi Akashi! Cậu không được phép Akashi! Tôi sẽ không để cậu đi, chắc chắn sẽ không để cậu đi! Cậu đi rồi, tôi sẽ như thế nào đây, sẽ sống tiếp sao đây? Cậu không thể ích kỷ như vậy được.

Akashi chậm rãi nhắm mắt lại, dần tan vào hư vô. Hắn vẫn còn nghe vang vọng bên tai tiếng khóc của Kuroko, tiếng khóc đó đau đớn đến xé lòng.

Kuroko à, ngày chúng ta gặp nhau, là một ngày mưa bão.

-------------------------------------------------------------------------

Đại thiếu gia của gia tộc Teiko sau 1 đêm bỗng trở nên khỏe mạnh lạ thường. Không lâu sau đó, cậu ta đường đường chính chính đứng đầu gia tộc. Một thời gian sau, gia tộc này càng trở nên hưng thịnh hơn.

Tuy vậy, cũng có những tin đồn rằng cậu ta không được bình thường. Tì nữ thường truyền tai nhau rằng từ ngày Kuroko khỏe mạnh, cậu ta bị mất 1 phần ký ức, sau đó bỗng dưng cậu ta tự tay trồng hoa bỉ ngạn khắp ngôi nhà rộng lớn.

Có người nghe thấy cậu lầm bầm thật nhiều cái tên khi đang uống trà, như thể cậu muốn tìm kiếm một cái tên quen thuộc đã chìm sâu vào quên lãng.

Và đôi khi có người thấy cậu ngồi ngắm hoa rồi bật khóc.

Màu hoa bỉ ngạn rực rỡ, quen thuộc biết bao.

  "Bỉ ngạn hoa, hoa nở không lá, lá mọc không hoa; cùng nhớ cùng thương nhưng không gặp lại" 

Cho tới những giây phút cuối đời, Kuroko vẫn luôn một mình. Cậu yêu cầu được nằm giữa biển hoa bỉ ngạn, vì hơi ấm của hoa sẽ bao lấy cậu giống như cảm giác được nằm trong vòng tay của ai đó năm nào.

Và ngày hôm đó, bầu trời thật xanh, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro