Quà tặng kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa, đáp xuống trên gương mặt đang say giấc của Atsushi làm giấc ngủ của cậu bị gián đoạn. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng chẳng có tí quen thuộc nào. Đây không phải căn phòng nhỏ của cậu- không phải kí túc xá của cậu- hoàn toàn là một nơi xa lạ. Cậu liền bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
_ Aaaaa, lưng của mình sao đau vậy nè?- Atsushi xoa xoa mấy cái liền phát hiện bản thân không có mặc quần áo, đang hoảng loạn cố nhớ ngày hôm qua đã xảy qua chuyện gì thì cửa từ bên ngoài mở ra.
_ Dậy rồi sao?

_ Akutagawa? Sao ngươi lại ở đây? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?- Atsushi lúc này không nhịn được liền đứng dậy nhưng cơn đau ở lưng làm cậu ngã xuống. May mà Akutagawa đã bắt được cậu, bế cậu lên giường rồi nói:
_ Hôm qua tôi làm hơi quá, hôm nay em nghỉ làm đi.- dịu dàng đắp chăn cho Atsushi, bây giờ cậu có chút hoang mang

Đây là thế giới nào? Hắn là ai? Akutagawa đâu?

_ Akutagawa.
_ Vâng?
_ Anh bị ấm đầu hả?- gã bắt được cái gối Atsushi ném vào mình liền cau mày.
_ Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
_ Quần áo của tôi đâu?
Akutagawa nhìn đi chỗ khác một lúc. Do Atsushi đang hoang mang không hiểu trời trăng gì nên đã bỏ qua đôi tai đang đỏ lên của gã.
_ Giặt rồi.
_ Vậy tôi phải mặc cái gì?- kêu cậu nghỉ làm thì không được đâu. Kunikida sẽ mắng cho cậu một trận cho coi.
_ Không cần mặc, cứ ngủ đi.

Cái quái????

_ Anh bị điên hả Akutagawa?- Atsushi đã phải tịnh tâm rất nhiều để không dùng vuốt hổ cào vào mặt tên khốn không biết xấu hổ nào đó.
_ Cái gì tôi cũng thấy rồi, mặc làm gì?

_ ANH BIẾN ĐI!!!- Atsushi quát xong liền trùm chăn qua đầu.
_ Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện quái gì vậy?- Atsushi trong chăn rên rỉ.
Người kia thấy cậu giận dỗi như vậy liền cảm thấy tội lỗi nhưng không khỏi cảm thấy thú vị.
_ Trong tủ của tôi có quần áo, em muốn thì có thể mặc.

Nói xong, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, đoán rằng gã đã đi liền muốn lao ra chạy tới tủ quần áo nhưng cái eo vẫn còn đau nên phải bước từ từ. Mở ra thì toàn là áo sơ mi mà Akutagawa hay mặc.
_ Có còn hơn không.- đắn đo một hồi, Atsushi quyết định lấy đại một cái rồi mặc vào.

Sau khi cậu đi xuống nhà thì thấy Akutagawa đang ngồi vào bàn ăn đọc báo. Bộ dạng của gã hiện tại rất trưởng thành và... quyến rũ.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời!

Atsushi cố gắng xua đi cái ý nghĩ trên rồi tiến lại chỗ gã.
_ Này Akutagawa, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?- gã nhìn cậu, ánh mắt có chút mất mát cùng với ủy khuất.

Ủy khuất? Ngươi ủy khuất cái gì trong khi ta mới là người có chấn thương?

_ Em say, tôi tìm thấy sau đó em bám theo tôi về nhà.

Không ngờ khi say mình lại tìm đường chết?

_ Kệ đi, cảm ơn anh vì đã đem tôi về, cả việc cho tôi mượn quần áo nữa.- Atsushi nói xong liền rời khỏi nhà gã, đi đến Cơ quan thám tử để mặc ai đó rủa thầm trong lòng.

Chết tiệt, con Hổ này dám dùng xong liền bỏ.

Khi làm việc mọi người nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ như thể vậy là người ngoài hành tinh chứ không phải Atsushi Nakajima thường ngày. Đến khi Dazai xuất hiện thì cậu mới hiểu ra.
_ Atsushi- kun, cái áo này không phải của Akutagawa sao?

Lúc nãy sợ trễ giờ nên mình  không về nhà thay áo, xui thật.

_ Cái này là quà tặng kèm khi mua bộ chén dĩa đang được giảm giá ở siêu thị nhưng xui xẻo làm sao nó lại giống với áo của tên kia.- đúng là ở siêu thị đang có chương trình giảm giá tặng áo như này nên cậu lôi ra luôn, trong lòng thầm mong Dazai sẽ bỏ qua.
_ Ra vậy.- Dazai không nói gì, cười một cái rồi đi ra ngoài trong cơn giận dữ của Kunikida. Atsushi biết rất rõ, nụ cười đó có ý nghĩa gì.

Thôi xong rồi, kiếp này coi như bỏ.

Cuối ngày hôm đó cậu tan làm rất trễ đến 11 giờ mới xong hết đống tài liệu mà Kunikida và Dazai giao cho.

_ Mình muốn ăn Chazuke. Nhưng tháng này vẫn chưa được phát lương.- Atsushi sờ vào túi tiền rồi khóc trong lòng.
_ Lương ở Cơ quan kia bèo vậy sao? Đến Chazuke còn không mua nổi?

Cậu xoay người theo phản xạ thì thấy Akutagawa đang đứng sau mình. Kẻ thù của mình xuất hiện nên Atsushi liền lùi lại nhưng gã dùng Rashomon quấn vào cổ tay rồi kéo cả người về phía gã.
_ Đi ăn.- nói xong Akutagawa liền kéo tay cậu đi, mặc kệ phía sau là một tràng chửi xối xả của ai đó.

Đến khi ra khỏi quán Chazuke, Atsushi vẫn không thể tin được mình lại ngồi ăn với kẻ thù và bây giờ còn đang đi dạo chung với gã.

Nhưng mà 30 bát Chazuke rất ngon.

_ Em đã mua cái gì để có quà tặng kèm nhỉ?- Atsushi nghe thấy liền quay sang Akutagawa, trừng mắt nhìn gã.
_ Anh còn có mặt mũi mà hỏi à?- Akutagawa thấy rất vui khi nhìn con mèo nào đó đang xù lông.

Cũng không tệ.

_ Không có gì, nếu em muốn, tôi sẽ cho em nhiều cái gọi là " quà tặng kèm".- nhìn thấy Atsushi mặc quần áo của mình, Akutagawa không khỏi tự hào.
_ Ai thèm.- cậu nói xong liền dùng dị năng phóng về nhà, để lại Akutagawa với dấu thập to đùng trên thái dương.

Cuối ngày hôm sau, Atsushi bàng hoàng nhìn đống thùng giấy to đùng có dòng chữ " quà tặng kèm" trước cửa nhà. Mở ra mới biết toàn là áo sơ mi của tên khốn nào đó kèm với một ghi chú.

Nếu em muốn biết ngày hôm kia tại sao mình bị đau lưng thì đến gặp tôi, tôi sẽ cho em biết.

Atsushi đen mặt lại, đá cái thùng giấy gần mình rồi chạy đến Cơ quan.

_ Đã bảo là không thèm!

Atsushi không có quá nhiều áo sơ mi nên " quà tặng kèm" của ai kia đã chiếm hơn phân nửa tủ quần áo của cậu. Vì thế, trong một tháng đã hết 3 tuần Atsushi mặc " quà tặng kèm".

Trong lúc Atsushi đang ra ngoài thì Cơ quan có một cuộc trò chuyện nhỏ

_ Atsushi- kun đúng là có số hưởng mà.- vị tiền bối nào đó vui vẻ nói.
_ Tôi sẽ không nói bộ chén dĩa gì đó chỉ 99 yên mà " quà tặng kèm" là 4000 yên đâu.- Ranpo đang cắn bỏng ngô cũng góp vui.
_ Gì chứ? Có chuyện tốt vậy sao?- Tanizaki sửng sốt.
_ Tôi cũng không nói đó là hàng cao cấp chỉ có duy nhất ở trung tâm thương mại của PM đâu.- Dazai làm ra vẻ mình đang che giấu nhưng thật ra là khai hết rồi.

_ Tất cả tập trung làm việc đi. Ai mà không biết tên Akutagawa lúc nào cũng chờ Atsushi về nhà đâu.- Kunikida đẩy kính, giới trẻ hiện nay không biết chừng mực gì cả. Chờ nhau tan làm rồi cùng về nhà thì lãng mạn thật đấy nhưng ai kia không cần lườm những người đã chạm vào Atsushi trong ngày hôm đó từ trong góc khuất đâu, sợ lắm đấy.

Ra là ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro