[ONESHOT] All For You, Soosic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jentzeng

Rating: K

Category: General

Couple: Soosic

ALL FOR YOU

Phòng Tổng Giám đốc

Cốc. Cốc.

Người ngồi trong phòng mặc bộ vest đen, vẫn đang tập trung vào xấp giấy tờ trên bàn, lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa phòng mình:

-Vào đi!!

Đến khi cô nhân viên đã đứng trước bàn làm việc, người đó vẫn không ngước lên.

-Giám đốc cho gọi tôi có chuyện gì không?

-Cô Jung, đây là bản kế hoạch chi tiết của tháng này, hoàn thành nó và giao lại cho tôi vào chiều nay!

Giám đốc vừa nói vừa giơ tấm bìa bica có chứa những tờ giấy cho Jung Sooyeon, cô nhân viên khi nãy. Cô gái lễ phép nhận lấy bằng cả 2 tay:

-Vâng thưa Giám đốc!!

Cô cúi đầu chào rồi quay ra cửa thì lại bị gọi lại bằng giọng lạnh lùng của vị Giám đốc ngồi đó:

-Còn nữa, sau giờ làm việc hôm nay cô hãy chuẩn bị rồi cùng tôi đến một bữa tiệc để gặp gỡ đối tác của công ty chúng ta!

-Vâng thưa Giám đốc! Nếu không còn gì thì tôi xin về phòng làm việc ạh!

-Được rồi! Cô đi đi!

Sooyeon quay lại trả lời với thái độ lễ phép như lúc nãy, rồi cô cúi đầu chào lần nữa và ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Một nụ cười nở nhẹ trên môi vị Giám đốc khi Sooyeon đã khuất bóng và cánh cửa đã được đóng lại.

“Mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch, sẽ có bất ngờ lớn cho cô đấy Jung Sooyeon!”

Choi Sooyoung, người đang hài lòng với những suy nghĩ của mình, là Tổng Giám đốc đồng thời là con gái của Chủ tịch tập đoàn xây dựng SS nổi tiếng Hàn Quốc. Ở tuổi 22, Sooyoung có tất cả những thứ mà người khác mơ ước cả đời chưa chắc đã chạm tới được. Tuổi trẻ, tài năng, gia thế, ngoại hình, Sooyoung nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý, là mẫu người lí tưởng của các chàng trai và các cô gái. Tuy nhiên, những ai đã từng tiếp xúc với cô ấy thì mới biết được con người thật của Tổng Giám đốc Choi Sooyoung: lạnh lùng, không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân và công việc.

Bước ra khỏi phòng với xấp giấy tờ trên tay, Sooyeon thở dài. Những bữa tiệc gặp gỡ đối tác mà cô luôn đi cùng Giám đốc bắt đầu gây cho cô sự mệt mỏi. Tuy chỉ là nhân viên mới vào công ty chưa được bao lâu nhưng Sooyeon nhanh chóng nhận được sự ưu ái trong công việc. Vì Giám đốc cho rằng cô có năng lực và nhiều ý tưởng sáng tạo, điều mà không phải một người mới nào cũng có được. Đó là lí do vì sao Sooyoung luôn yêu cầu cô đi cùng đến tham dự các buổi họp và bữa tiệc với đối tác, khách hàng quan trọng. Ban đầu Sooyeon rất vui vì điều đó, cô có cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi trong giới kinh doanh, thu thập thêm kinh nghiệm cho mình. Nhưng càng về sau, Sooyeon càng cảm thấy mệt mỏi, vì những lời bàn tán không hay, những ánh mắt ghen tị của các nữ nhân viên dành cho mình. Dù sao thì Tổng Giám đốc Choi Sooyoung cũng là người trong mộng của hầu hết các chị em trong công ty. Không phủ nhận rằng Sooyoung rất có sức thu hút và Sooyeon cũng có chút xao động khi đứng trước con người bản lĩnh ấy, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện tình cảm gì ở đây cả, dù trong thâm tâm Sooyeon biết rõ là ai luôn khiến trái tim mình lỗi nhịp mỗi khi đối mặt. Giữa 2 người đơn thuần chỉ là công việc, Sooyoung chỉ quan tâm đến những gì thuộc về cô ấy và Sooyeon chẳng là gì của cô ấy ngoại trừ là một nhân viên thấp bé trong công ty.

~~~~

Sooyeon vội vã trở về nhà chuẩn bị ngay khi vừa kết thúc giờ làm việc, cô biết mình không được phép chậm trễ vì lát nữa Sooyoung sẽ sang đón cô đến bữa tiệc. Và cô thì lại không muốn bị trách mắng nếu như Sooyoung phải đợi lâu, cô ấy là một người rất nghiêm túc trong giờ giấc. Lúc này Sooyeon đang khoác lên người chiếc váy dây trắng dài ngang gối, mái tóc nâu dài buông xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ, trông cô không khác gì một nàng công chúa. Đứng trước gương xoay một vòng, Sooyeon mỉm cười hài lòng với bộ váy mà mình chọn.

Ding dong ~

Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chóng mang giày vào và bước vội ra mở cửa vì cô biết chỉ có thể là một người đến tìm cô. Quá vội vàng , Sooyeon vấp phải tấm thảm dưới sàn và ngã nhào về phía trước đúng lúc cánh cửa đã được mở ra. Thật may là người đứng ở đó đã đỡ lấy cô và giúp cô đứng vững lại.

-Cô không sao chứ Sooyeon??

Người đó nhẹ nhàng hỏi, là Tổng Giám đốc Choi Sooyoung đến đón cô. Sooyeon như đứng tim khi biết mình đang ở trong vòng tay của cô ấy, cô vội vàng thoát ra khỏi nó.

-Cảm … ơn Giám đốc! Tôi không sao!!

Sooyeon ngại ngùng và hơi sợ sệt, cứ tưởng như cô sẽ phải lãnh sự khó chịu từ Sooyoung vì ngã vào người và làm nhăn bộ đồ sang trọng cô ấy đang mặc nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô. Sooyoung cúi xuống chỉnh lại áo vest ngoài rồi đưa mắt sang Sooyeon:

-Hôm nay trông cô tuyệt lắm!

Sooyeon như không tin vào tai mình nữa, cô vừa nhận được lời khen từ một người nổi tiếng lạnh lùng và khó tính. Cô đỏ mặt nhìn xuống, không dám đối mặt với Sooyoung, lắp bắp:

-Cảm … ơn … Giám đốc ạh!

-Đừng cảm ơn mãi như thế! Nhanh đi thôi!!

Vẫn giọng nói lạnh như băng của mình, Sooyoung quay ngay ra xe, không thèm để ý đến biểu hiện của Sooyeon. Cô ngước lên thở dài rồi bước theo, Sooyoung đứng cạnh mở cửa xe cho cô. Khi Sooyeon đã ngồi vào ghế thì cánh cửa được đóng sầm lại một cách mạnh bạo, tạo nên một tiếng động lớn. Cô cũng không còn lạ gì với chuyện này bởi Sooyoung luôn như thế, không phải vì cô ấy khó chịu với Sooyeon, chỉ là Sooyoung không phải là một người dịu dàng với người khác. Trên suốt đường đi, vẫn như mọi khi, một không khí im lặng bao trùm trong chiếc xe sang trọng. Sooyoung chỉ tập trung vào việc lái xe, không hứng thú hỏi han hay trò chuyện với người ngồi cạnh mình. Sooyeon biết thế nên cũng chẳng lấy gì là thắc mắc, cô ngồi đó, im lặng ngắm nhìn cảnh vật đang chạy ngược ở bên ngoài.

Chiếc xe đang trên đường cao tốc hướng ra biển rồi bất ngờ chạy vào một bến cảng lớn. Sooyoung cho xe dừng lại, một người đàn ông liền chạy tới khi cô ấy vừa bước xuống xe, kính cẩn cúi chào:

-Chào Tổng Giám đốc Choi!!

Sooyoung không nói gì, ném chìa khóa xe cho người đàn ông đó rồi đi sang phía bên kia mở cửa xe cho Sooyeon. Lúc này Sooyeon bắt đầu tò mò về cái nơi mà mình đang đứng, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy một bữa tiệc sắp được diễn ra tại nơi rộng lớn này. Cô ngước lên nhìn người đứng bên cạnh mình, rụt rè hỏi:

-Giám đốc, tại sao chúng ta lại ở đây ạh!?

-Tôi nhớ là tôi đã nói cho cô lí do vào lúc sáng rồi! – Sooyoung khẽ nhíu mày.

-Nhưng đây là bến cảng …

Không để cô nói hết câu, Sooyoung cắt ngang bằng giọng lạnh lùng vốn có của mình:

-Cô có thể thôi hỏi nữa và đi cùng tôi được không? Hay cô muốn về nhà?

Sooyeon im bặt, lẳng lặng đi theo Sooyoung đến một cầu tàu nhỏ, nơi dẫn ra hàng chục chiếc du thuyền đang neo đậu trên biển. Cả hai đi lên đó rồi rẽ sang một hướng khác, đi thẳng đến cuối cầu tàu, nơi có một chiếc du thuyền to và sang trọng khác đang đợi họ. Sooyoung nhẹ nhàng cầm lấy tay Sooyeon và đỡ cô bước lên thuyền, cô ấy cũng lên ngay sau cô. Thật lòng Sooyeon nghĩ là dù cô ấy có lạnh lùng như thế nào đi nữa, nhưng thỉnh thoảng Sooyoung vẫn tỏ ra lịch sự với cô. Điều đó càng khiến Sooyeon có cảm tình với vị Giám đốc trẻ này. Vừa trông thấy họ, vài người trên thuyền liền bước tới cúi đầu lễ phép với Sooyoung:

-Chào cô chủ! Mọi thứ đã được chuẩn bị theo ý của cô!

-Vậy bắt đầu luôn đi!

Rồi Sooyoung quay sang cô gái đang đứng cạnh, cô ấy cúi xuống ngay khi chạm phải ánh nhìn của cô. Có vẻ như những người ở gần Sooyoung đều không có đủ tự tin để ngẩng đầu lên đối mặt với cô. Sooyoung mỉm cười nhìn Sooyeon rồi nụ cười nhanh chóng biến mất trên môi khi cô gái kia khẽ ngước lên, giọng Sooyoung có chút dịu xuống:

-Cô có điều gì muốn hỏi phải không?

-Giám đốc nói là đi gặp đối tác, vậy sao chúng ta lại đến đây!? – Sooyeon e dè hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

-Chỉ vậy thôi àh? – Dù rất buồn cười với khuôn mặt ngây ngô đó nhưng Sooyoung làm mặt lạnh và nhanh chóng quay đi – Vào trong thôi!

-Ơ, Giám đốc …

Kết thúc câu nói của mình, Sooyoung liền nắm tay Sooyeon đi vào trong, không để cô có cơ hội nói hết. Càng đi Sooyeon càng ngạc nhiên hơn với nội thất bên trong thuyền, sang trọng và đẹp mắt y như vẻ bề ngoài của nó. Cả hai bước vào một căn phòng, ở giữa có đặt một cây đàn piano, cạnh cửa sổ hướng ra biển là một bàn tiệc dành cho hai người đã được dọn sẵn. Sooyoung dẫn Sooyeon đến bên bàn tiệc, lịch sự kéo ghế ra cho cô ngồi xuống rồi cô ấy di chuyển sang ngồi ở phía đối diện. Sooyeon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là Sooyoung nói cả hai sẽ đến một bữa tiệc gặp đối tác, nhưng giờ họ lại ở trên một chiếc du thuyền, dùng bữa với chỉ hai người. Thắc mắc với những suy nghĩ của mình, cô đánh liều hỏi Sooyoung:

-Giám đốc, đối tác của chúng ta đâu ạh!? Sao bàn tiệc lại chỉ có hai phần??

-Thật ra thì không có đối tác nào cả.

Sooyeon bất ngờ trước câu trả lời đó. Trong khi cô vẫn còn đang shock trước những việc đang diễn ra, Sooyoung vẫn bình tĩnh nói tiếp:

-Xin lỗi vì đã nói dối và đưa cô đến đây mà chưa cho cô biết lí do.

-Thật ra … chuyện này … chuyện này là sao vậy Giám đốc!? – Sooyeon lắp bắp.

-Đây là du thuyền của gia đình tôi, tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối này – Sooyoung dừng lại, đưa ly lên và nhấp một ít rượu trong đó trước khi nói tiếp – Tôi muốn mời cô dùng bữa với tôi một lần để cảm ơn vì đã làm việc rất tốt trong thời gian qua, nhưng có vẻ như cô không có hứng thú với nó!

-Vậy là sao?

Sooyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên, giọng có hơi bực bội, dù sao thì cô cũng chẳng vui vẻ gì khi biết mình bị lừa cả. Sooyoung nhếch miệng cười rồi nói:

-Tôi nghe mọi người bảo rằng cô từng từ chối lời mời dùng bữa của nhiều nhân viên nam trong công ty, có cả trưởng phòng Lee bên bộ phận khách hàng nữa, sao cô lại không cho họ một cơ hội? Dù sao thì tôi cũng xin lỗi cô!

-Không phải tôi không hứng thú với những bữa tối như thế này, chỉ là tôi không muốn họ hiểu lầm. Giám đốc có thể mời tôi và tôi sẽ không từ chối.

-Vậy sao? Là vì tôi là cấp trên của cô? Hay vì cô thích tôi? – Sooyoung mỉm cười ngạo mạn với câu hỏi của mình. 

-Tôi … - Sooyeon đỏ mặt không biết nên trả lời thế nào, cô cúi gầm mặt xuống. Nhưng nếu có đủ can đảm để nói, cô sẽ chọn câu thứ 2, có lẽ là vậy.

Bỗng nhiên một âm thanh du dương vang lên. Trong lúc Sooyeon không để ý, một người thanh niên trong trang phục bảnh bao đã đến ngồi vào ghế và dạo bài nhạc trên phím đàn. Cô ngạc nhiên ngước lên, nhìn về phía cây đàn và người thanh niên rồi chuyển ánh nhìn sang Giám đốc của mình. Sooyoung nói khẽ để không át đi tiếng đàn, phá hỏng không khí ấm áp này:

-Dù sao thì cũng đã ở đây rồi, chúng ta nên bắt đầu bữa tối luôn!

Hai trong những người trên thuyền khi nãy bưng lên hai đĩa thức ăn đặt trước mặt họ. Và Sooyeon cảm nhận được sự chuyển động, cô nhìn ra ngoài và bất ngờ phát hiện ra con thuyền đang di chuyển trên nền biển đen, cô liền quay sang hỏi Sooyoung, người đã bắt đầu dùng bữa:

-Giám đốc, chúng ta đi đâu vậy!?

-Thuyền sẽ ra biển một vòng rồi sẽ quay trở lại bến. Cô yên tâm và ăn đi!

Sooyeon nghe theo và bắt đầu ăn phần của mình. Thuyền vẫn cứ nhẹ nhàng lướt trên sóng, tiếng đàn vẫn du dương vang lên trong căn phòng nhỏ. Bây giờ Sooyeon có thể nghe rõ ngoài tiếng đàn ra là tiếng sóng vỗ rào rào bên mạn thuyền, tiếng gió biển thổi mạnh ở bên ngoài, tiếng kim loại từ nĩa, dao, muỗng chạm vào cái đĩa trắng bằng sứ, một không gian yên lặng xung quanh cô nhưng lại tạo cho cô một cảm giác ấm áp và an toàn đến kì lạ. Sooyoung nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình, cô đưa ly rượu đỏ lên môi với thái độ ung dung, tự tin như mọi khi. Sooyeon cũng đã ăn xong, cô ngồi đó chờ đợi phản ứng từ sếp của mình. Khẽ mỉm cười, Sooyoung dịu giọng:

-Hình như cô biết chơi piano, cô có muốn thử một bài không?

-Tôi không nghĩ là mình giỏi ạh, cứ để anh ta chơi cho Giám đốc nghe!

-Vậy nghĩa là cô biết chơi, tôi muốn nghe cô đánh thử một bài!

Sooyoung kiên trì với ý muốn của mình, Sooyeon dù rất ngại nhưng đành nghe theo và tiến đến bên cây đàn. Người thanh niên dừng chơi, đứng lên và lịch sự nhường vị trí đó lại cho cô. Sooyeon ngồi xuống, dịu dàng lướt những ngón tay thanh mảnh của mình trên phím đàn, những âm thanh êm dịu vang lên một cách hài hòa dưới sự điều khiển của cô. Sooyeon say sưa với bản nhạc của mình bên cây đàn, Sooyoung ngồi ở bàn tiệc, ngón tay xoay dọc theo thân ly rượu, mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, cô như chìm vào những giai điệu đang vang lên từ phía bên cạnh.

Một người phục vụ đi đến thì thầm gì đó vào tai Sooyoung, cô liền đứng dậy và nhẹ nhàng rời khỏi đó, cố gắng không để ảnh hưởng đến Sooyeon. Kết thúc bài nhạc của mình, Sooyeon vui vẻ quay sang phía bàn tiệc nhằm muốn trông thấy phản ứng của Sooyoung, nhưng cô nhanh chóng nhận ta rằng Sooyoung đã không còn ở đó. Sooyeon thở dài, nét mặt buồn buồn, không hiểu sao cô cảm thấy rất thất vọng khi biết Sooyoung đã bỏ đi giữa chừng trong lúc cô đàn cho cô ấy nghe. Rồi một người phục vụ đi tới nói với cô:

-Cô Jung, có một số việc trên thuyền cần cô chủ giải quyết, cô ấy sẽ quay lại ngay. Cô chủ nói nếu như cô không muốn ở đây nữa thì có thể lên boong thuyền đợi cô ấy, cô chủ sẽ lên sau ạh!

-Không sao, tôi ở đây đợi Giám đốc cũng được! – Sooyeon lịch sự đáp lại.

-Cô chủ có điều dành cho cô ở trên boong, cô ấy muốn cô lên đó!

Sooyeon đành phải nghe theo sự bướng bỉnh của Sooyoung. Cô đi theo người phục vụ lên trên boong rồi anh ta đi xuống trở lại, để cô đứng một mình ở đó. Gió biển vào ban đêm thật lạnh nhưng trong lành, thuyền vẫn lướt êm trên sóng. Sooyeon bước đến lan can, hít vào phổi làn không khí mát và mặn mà biển mang tới.

-Thoải mái thật! – Sooyeon khẽ nói.

Cô đứng đó ngắm nhìn cảnh biển buổi đêm, khung cảnh rất yên bình và lãng mạn. Một cơn gió ùa tới ôm lấy Sooyeon khiến cô khẽ run lên vì lạnh. Trong khi Sooyeon vẫn còn đang xoa hai bàn tay mình vào nhau để bớt lạnh hơn thì bất ngờ một cái áo được khoác lên vai cô từ phía sau. Sooyeon ngạc nhiên quay ra sau, cô như vỡ òa trong sự sung sướng khi nhìn thấy Sooyoung, cô ấy đã cởi áo vest ngoài của mình và khoác cho Sooyeon. Sooyoung mỉm cười dịu dàng nói:

-Ở đây gió thổi lạnh lắm! Tôi thấy cả người cô đang run lên đấy!

-Giám đốc …

Sooyeon ngước nhìn cô ấy với sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt. Sooyoung đã không để cô đợi lâu, cô ấy đã không bỏ mặc cô, cô ấy đã quan tâm đến cô. Dù Sooyoung có lạnh lùng và đáng sợ thế nào đi nữa, dù cô ấy có vô tâm với người khác như thế nào đi nữa nhưng dường như Sooyoung chưa bao giờ thờ ơ với Sooyeon cả. Tuy cô ấy không thể hiện ra ngoài nhưng sự quan tâm đó, nếu tinh tế một chút sẽ nhận ra ngay, tiếc là Jung Sooyeon không có được sự tinh tế đó.

-Giám đốc đã đi đâu thế ạh!? – Sooyeon ngây thơ hỏi.

-Tôi cứ tưởng là có người nói cho cô biết rồi chứ! Có vài việc cần tôi xử lí, tôi xin lỗi vì đã bỏ đi giữa chừng như thế!

-Không sao đâu ạh! Giám đốc quay lại là tôi vui rồi!

-Àh, lúc nãy cô đàn hay lắm, tôi thật sự bất ngờ đấy!

Sooyoung nói rồi quay ra phía biển nên không trông thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của Sooyeon. Vẫn cúi mặt xuống, những ngón tay đan chặt vào nhau, Sooyeon thẹn thùng đáp:

-Cảm … ơn … Giám đốc!

-Không ngờ cô lại là một người hay ngại ngùng như thế! Trong công việc cô vốn mạnh dạn lắm mà! – Sooyoung vẫn nhìn ra biển, giọng nói cô ấy không còn lạnh lùng như trước, Sooyeon cảm giác như nó rất ngọt ngào và dịu dàng.

-Vì bữa tối ngày hôm nay và những gì Giám đốc đối với tôi. Giám đốc đã cho chuẩn bị hết mọi thứ sao!?

-Dĩ nhiên rồi! – Sooyoung đắc ý – Cô thấy thế nào Sooyeon? Thích nó chứ?

-Uhm, tôi thích lắm! – Sooyeon vui vẻ nói với gương mặt vẫn còn hây hây đỏ - Bữa tối rất tuyệt, và cả lãng mạn nữa!

-Cô thích nó là tốt rồi. Tất cả những điều này là dành cho cô!

-Dành cho tôi!? – Sooyoung quay sang khẽ gật đầu khi nghe Sooyeon hỏi – Nhưng tại sao??

-Vì …

Sooyoung quay hẳn người lại, đối mặt với Sooyeon. Cô ấy cúi người về trước, nắm nhẹ bàn tay mềm mại của Sooyeon rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

-Vì tôi yêu em, Jung Sooyeon!

Sooyeon bất động hoàn toàn trước lời nói đó. Khuôn mặt trắng hồng ngay lập tức chuyển sang đỏ ửng trở lại và nóng ran, lan đến tận cổ. Bỗng ánh đèn từ ngọn hải đăng lướt qua chỗ họ, rọi ngay vào gương mặt của cả hai nhưng vẫn không gián đoạn được cảm xúc trong họ. Sooyoung bây giờ có thể thấy rõ khuôn mặt đang ửng hồng của cô gái đối diện. Còn Sooyeon như bị xoáy vào ánh mắt đầy tình cảm của Sooyoung dành cho cô khiến cô cảm thấy bối rối, Sooyeon đưa mắt ra chỗ khác để tránh đi cái nhìn đó. Điều này đến quá nhanh khiến cô không lường trước được mọi chuyện. Sooyoung siết nhẹ tay cô, dịu dàng nói như sợ rằng sẽ làm cô khó xử:

-Ngay từ những ngày đầu em vào công ty, tôi đã bị thu hút bởi em. Jung Sooyeon là người con gái đầu tiên khiến tôi không làm chủ được trái tim mình!

Sooyoung dừng lại một chút như chờ đợi điều gì đó từ Sooyeon nhưng cô nàng giờ đang quay đi chỗ khác như trốn tránh. Sooyoung cười nhạt, thở nhẹ ra:

-Hãy thật với lòng mình, tôi sẽ đợi và chấp nhận bất cứ câu trả lời nào từ em. Tôi không phải là người cậy quyền hành mà ép người khác theo ý mình trong những chuyện như thế này. Dù sao thì tôi cũng thấy nhẹ người khi đã nói ra!

Sooyoung quay người trở lại vị trí lúc đầu, nới lỏng cái nắm tay với Sooyeon như định buông ra. Ngay lập tức Sooyoung cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia đã rời khỏi tay mình, rồi bất ngờ một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu vào bờ lưng vững chắc của cô, Sooyoung cảm giác được lưng áo mình đang ướt và nóng lên vì những giọt nước mắt của ai đó. Sooyeon đang ôm chặt lấy cô như sợ rằng cô sẽ biến mất ngay lập tức, run run nói:

-Em … đã rất mong được … được nghe điều này từ … Giám đốc, em rất vui … khi Giám đốc đã nói với em!

Sooyoung tiếp tục ngạc nhiên trước lời nói của Sooyeon, nhưng cô quyết định im lặng để cô gái kia nói tiếp. Sooyeon nghẹn ngào:

-Em … em cũng đã yêu Giám đốc!

Lúc này Sooyoung như bừng tỉnh, cô vội vàng xoay người lại, giữ cho cơ thể mình vẫn ở trong vòng tay Sooyeon, vịn lấy vai cô ấy, Sooyoung lộ rõ vẻ vui mừng trên gương mặt:

-Thật sao? Em nói thật không?

-Vâng, là thật!!

Sooyoung bật ngờ ôm chầm lấy Sooyeon, thật chặt, cảm xúc và niềm hạnh phúc vỡ òa ra trong cả hai khi tình cảm của họ dành cho nhau gần như đã được đáp lại. Rời nhau sau cái ôm dài nhưng vẫn giữ khoảng cách gần, Sooyoung nhẹ nhàng hỏi:

-Em đồng ý là bạn gái tôi nhé Sooyeon?

-Vâng, Giám đốc! – Sooyeon nuốt nghẹn.

-Cảm ơn em đã chấp nhận tôi! – Sooyoung nói trong niềm hạnh phúc, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tựa như thiên thần của Sooyeon – Àh, sau này đừng gọi tôi là Giám đốc nữa, cứ gọi tên tôi đi, cũng không cần phải quá phép tắc với tôi đâu! Được chứ?

-Được rồi, Giám … àh không, Soo … young!

Nhìn thấy biểu hiện đó của Sooyeon, Sooyoung liền bật cười khiến cô nàng kia nhướng mày khó hiểu. Sooyoung vừa cười vừa nhéo nhẹ vào má Sooyeon:

-Đến bây giờ tôi mới biết là em rất đáng yêu đấy!

-Ai bảo trước đây Sooyoung không thèm để ý gì tới em hết!

Sooyeon vừa dứt câu thì có một vệt sáng bay lên từ một con tàu ở đằng xa, cô tưởng rằng đó là sét nên hoảng hốt nắm lấy cổ áo Sooyoung và đứng nép sát vào người cô ấy. Sooyoung nhanh đưa tay mình lên che tai Sooyeon lại và thì thầm qua kẽ ngón tay:

-Tôi biết em sợ tiếng nổ, nhưng mở mắt ra xem đi Sooyeon, đây là pháo hoa, không phải sấm chớp như em tưởng đâu!

-Pháo … pháo hoa? – Sooyeon vẫn còn hơi sợ, từ từ ngước lên – Sao … sao lại có pháo hoa ở giữa biển thế!?

-Đây là pháo hoa tầm thấp, nó được bắn lên từ con tàu ở phía xa kia kìa. – Sooyoung vẫn che tai Sooyeon lại, vừa nói vừa di chuyển ra đứng đằng sau Sooyeon – Em thấy đẹp không?

-Đẹp lắm!! – Sooyeon rạng rỡ dưới ánh sáng của pháo hoa.

-Tôi vui vì em thích nó!

-Đừng nói là Sooyoung cũng đã chuẩn bị cái này nha!?

Sooyeon quay đầu lại với vẻ mặt ngây thơ. Sooyoung bỏ tay mình xuống, nhẹ nhàng kéo Sooyeon đứng lùi lại sát vào lòng mình rồi vòng tay qua ôm lấy bờ eo thon gọn ấy. Sooyoung thì thầm vào tai Sooyeon:

-Uhm, tôi đã chuẩn bị nó đó! Tất cả là dành cho em, Sooyeon àh!

-Cảm ơn Sooyoung nhiều lắm! Em không ngờ Sooyoung lại lãng mạn đến vậy! – Sooyeon ngả đầu về sau tựa vào vai Sooyoung – Trước kia Sooyoung cứ lạnh lùng với em, em ghét nhất là cái vẻ lạnh lùng đó đó!!

-Xin lỗi vì đã như thế với em, sẽ không có chuyện đó nữa đâu! – Sooyoung hôn nhẹ vào má Sooyeon – Lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc tôi tạo ra, tôi không muốn người khác đến gần tôi, nhưng hình như ngay từ đầu nó đã không có tác dụng với em.

BỤP

-Ahhh!!

Tiếng pháo bất ngờ nổ lớn, nghe rõ ngay cả khi đứng xa. Sooyeon giật mình bởi tiếng nổ, vội vã đưa tay lên bịt chặt tai mình lại. Sooyoung thấy thế nên ôm chặt Sooyeon vào lòng hơn nữa, vỗ về cô bằng giọng đầy quan tâm, lo lắng:

-Đừng sợ, không sao đâu! Chỉ là tiếng nổ thôi! Tôi ở đây với em mà!

Sooyeon quay đầu lại, mặt nhăn nhăn, bỗng dưng những sợ sệt trong cô lập tức biến mất khi bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Sooyoung dành cho mình. Sooyeon quay hẳn người lại và nhìn thẳng vào mắt Sooyoung, đôi mắt họ như xoáy sâu vào nhau. Sooyoung nuốt nước bọt:

-Em sao thế Soo …

Sooyeon đặt ngón tay trỏ lên môi Sooyoung ra hiệu im lặng khi cô ấy vẫn chưa kịp kết thúc câu nói của mình. Mặc kệ những âm thanh và ánh sáng được phát ra từ chùm pháo hoa ở phía trước, cả hai giờ đây đang bị cuốn vào những cảm xúc khó tả trong ánh mắt họ dành cho nhau. Sooyeon nhẹ nhành lướt những ngón tay của mình trên gương mặt Sooyoung, lần đầu tiên cô chạm vào gương mặt này một cách tự do. Từ mái tóc ngắn, đôi mắt thờ ơ, sóng mũi cao ngạo của Sooyoung đều tạo cho Sooyeon một sự thu hút và một cảm giác rất riêng. Dừng lại ở môi Sooyoung, Sooyeon nhận thấy được tim mình đang đập nhanh và mạnh, nhịp thở trở nên nặng nhọc hơn. Không khác gì cô, người đối diện cũng có những biểu hiện tương tự. Rồi Sooyeon trượt nhanh tay mình xuống cổ áo sơ-mi của Sooyoung, nắm chặt và kéo nhẹ về phía mình, khoảng cách giữa cả hai dần được thu hẹp lại.

-Em yêu Sooyoung! – Sooyeon thì thầm qua hơi thở.

….

Pháo hoa vẫn nổ sáng rực ở phía trước.

Thuyền vẫn chầm chậm lướt đi.

Gió vẫn thổi từng cơn khiến con người ta khẽ run lên.

Sooyeon dịu dàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào, ấm áp của Tổng Giám đốc Choi Sooyoung dành cho cô.

Jung Sooyeon đã tìm được tình yêu dành cho mình ….

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro