[Bang x Peanut]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Wangho à, bắt đầu rồi đó em không xem thật à?

_Em không xem đâu.

Sau khi nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, Kang Beomhyun đặt tô phở ăn liền mà fan tặng lên bàn cho nhóc con nhà mình sau đó đi ra phòng khách ngồi cùng mọi người.

Hôm nay là trận Play-off 1 nhưng mà Han Wangho không muốn xem, ai hỏi đến thì chỉ lắc đầu rên ư ử như cún con rồi lẩm bẩm "Sao chung kết lại phải có 2 đội chứ? Không tranh nhau vào chung kết không được hả?". Thấy em trai mình khổ sở Kang Beomhyun cũng không quá lôi kéo, anh biết rõ trong lòng đứa nhỏ này không muốn cặp đấu này diễn ra một chút nào cả, cũng phải thôi một bên là anh trai một bên là người thương làm sao nỡ xem chứ.

Han Wangho ngồi trong phòng bếp ăn phở mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lâu lâu lại hướng mắt về phía phòng khách nhưng lại nhanh chóng thở dài cố gắng gạt cái suy nghĩ chạy đến phòng khách hóng hớt ra sau đầu. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì từ phòng khách đến phòng bếp cách nhau chỉ vài bước chân cộng thêm cả việc tiếng TV quá lớn khiến cho Han Wangho vẫn nghe được tiếng các BLV đang nói về trận đấu.

Han Wangho xử xong tô phở cũng là lúc trận đấu chính thức bắt đầu, buồn chán lôi điện thoại ra lại thấy tin nhắn từ người đang thi đấu kia được gửi từ nửa tiếng trước.

"Đợi anh, anh sẽ đến chỗ em."

Han Wangho phì cười sau đó nhanh chóng tắt điện thoại, đi ra phòng khách ngồi xem cùng mọi người. Người kia đã nói vậy rồi thì chí ít cậu cũng phải xem ủng hộ chứ.

_Anh tưởng em nói là không xem mà?

Kang Beomhyun vừa trông thấy một mái tóc vàng vàng ngồi xuống cạnh mình liền nhanh chóng hỏi han.

_Em xem để coi có chuyện gì hay ho tí nữa có thể trêu anh Kyungho không.

_Xì, làm như anh không biết mày xem để cổ vũ ai vậy.

_Thằng nhóc Kyungho mà biết chắc lủi vào nhà vệ sinh mà khóc mất.

Kim Dongha và Kim Jongin ngồi phía bên kia sau khi nghe cái lí do củ chuối của Han Wangho thì kẻ tung người hứng trêu chọc cậu, khiến cho Kang Beomhyun phải lườm mỗi người một cái để tránh trường hợp cậu em nhà mình vì ngượng mà trốn vào phòng.

Han Wangho cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói của hai ông anh nhà mình, mắt chỉ dán chặt vào Tristana bé nhỏ đang bắt đầu di chuyển. Mười phút trôi qua trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, có thể thấy tất cả mọi đường của hai đội rất cẩn thận. Han Wangho cảm thấy có chút nhàm chán nên nhìn sang mọi người, Moon Uchan và coach-nim thì hăng say bàn bạc về lối đi rừng, Kwak Boseong thì ôm một bịch snack trong lòng vừa ăn vừa xem, Kim Jongin cùng Kang Beomhyun trao đổi với nhau về việc đi đường, Kim Dongha ngồi bên kia lâu lâu lại phun ra vài câu tự luyến còn Kim Kwanghee thì không chút tiền đồ mà hùa theo mấy câu nhận xét đó.

Trận đấu diễn ra một cách chậm rãi đến khi Gnar của Song Kyungho giành được chiến công đầu và giao tranh ở hang rồng diễn ra. Han Wangho trong lòng cực kì lo lắng sau khi nhìn thấy KT ăn được 2 điểm hạ gục và trụ đầu ở bot, nhưng cậu tự nhủ là Jarvan của Kang Sungu vẫn trừng phạt được con rồng nước gỡ gạc lại. Kang Beomhyun ngồi cạnh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Han Wangho liền không nhịn được mà vỗ nhẹ tay cậu để an ủi.

_Không sao đâu, em ấy đang làm tốt.

Han Wangho nhận được sự an ủi từ người anh của mình trong lòng cũng bớt lo lắng mà tập trung vào trận đấu. Sau 2 điểm hạ gục là pha di chuyển lỗi của KT khiến cho SKT dành được một pha quét sạch không chính thức cũng như con baron, Han Wangho thở phào nhưng trong lòng cũng âm thầm xin lỗi Song Kyungho.

Khi nhà chính của KT nổ Han Wangho cảm giác như cục đá đang treo lơ lửng trong lòng mình vừa được tháo xuống, mặc dù cảm giác có lỗi với Song Kyungho cũng theo đó mà dâng cao.

_Có khi nào chúng ta gặp SKT ở chung kết không?

Kim Kwanghee nhân lúc chờ trận tiếp theo liền bắt đầu đưa ra vấn đề để nói.

_Ậy thì em ại có ể xin số iện hoại anh Sanghyeok ồi. (Vậy thì em lại có thể xin số điện thoại anh Sanghyeok rồi)

Kwak Boseong miệng đầy snack cũng nhanh chóng tham gia vào chủ đề mà mọi người đều quan tâm.

_Thằng nhóc này nhai nuốt hết rồi hãy nói, văng hết vào mặt anh rồi này, có tin là anh méc với anh Mingi không?

Kim Dongha nhăn nhó, một tay đẩy mặt Kwak Boseong ra xa, một tay chùi mặt.

_Thách anh đó, xem chồng em bênh anh hay bênh em.

Kwak Boseong cũng không vừa liền lên tiếng đốp chát lại ngay.

_Mở miệng ra là chồng chồng, thế kết hôn chưa hả? Kết hôn chưa?

_Hai đứa bây có thôi ngay không? Ngày nào cũng cãi nhau không mệt hả?

Hirai nhìn hai ông thần nhà mình khẩu chiến liền lên tiếng can ngăn, để lâu không khéo hai đứa lại vật nhau nữa mất.

Ván đấu thứ 2 cuối cùng cũng bắt đầu trong sự lườm nhau từ Kim Dongha và Kwak Boseong. SKT mắc quá nhiều lỗi khiến cho đội có thể snowball ván đấu một cách mạnh mẽ như KT giành được chiến thắng, cân bằng tỉ số. Han Wangho tiếp tục lo lắng khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Bae Junsik trên màn hình, Han Wangho cố gắng tự nhủ với bản thân mình là không sao vẫn còn có thể gỡ nhưng trong lòng cậu biết rõ vấn đề là gì nên càng ngày càng lo lắng.

Hai ván tiếp theo SKT lại tiếp tục mắc lỗi khiến cho trận đấu play-off 1 khép lại với tỉ số 3-1, KT sẽ là đội bước vào vòng tiếp theo. Han Wangho đau lòng nhìn Bae Junsik đang thu dọn đồ đạc một cách tức giận, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn "Khi nào về đến thì gọi cho em" gửi đi.

Han Wangho vào phòng thả người xuống giường, tâm tư rối bời nhìn lên trần nhà. Cậu giữ nguyên tư thế suốt một giờ đồng hồ, trong tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cứ như sợ người kia gọi đến sẽ không kịp nghe máy. Han Wangho dần mất kiên nhẫn, bật dậy vơ lấy áo khoác sau đó nhanh chóng ra ngoài.

_Em ra ngoài có chút việc, không cần đợi em đâu, em có mang chìa khoá.

Han Wangho vội vã mang giày để lại một câu sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà.

_Lại chạy đến gaming house của SKT nữa rồi, thằng nhóc này cứ làm như không ai biết vậy, còn bày đặt viện cớ.

_Không được nói anh Wangho như vậy.

Kim Dongha sau khi lầm bầm thì lãnh trọn một cái đạp từ Kwak Boseong suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

_À à, có anh Wangho rồi nên dám đá anh mày luôn chứ gì, để xem hôm nay anh trừng trị mày ra sao.

Kim Dongha và Kwak Boseong bắt đầu cuộc rượt đuổi kèm theo tiếng la thất thanh từ đứa nhỏ đường giữa, đến khi Kim Jongin và Kang Beomhyun mỗi người lôi một đứa ra hai hướng khác nhau thì không khí mới yên bình như cũ.

Sau khi rời khỏi nhà, Han Wangho nhanh chóng bắt taxi đến gaming house của SKT. Đến trước cánh cửa quen thuộc Han Wangho có chút chần chừ, lỡ đâu đội vẫn chưa về đến hoặc không khí đang căng thẳng thì sao. Sau một hồi đắn đo Han Wangho nhớ tới hình ảnh Bae Junsik tức giận liền dứt khoát gõ cửa.

Mở cửa đón cậu không phải chị T-ca mà là Lee "Effort" Sangho - đứa nhỏ support của đội.

_Anh đến rồi ạ? Mau vào đi anh, ở ngoài lạnh lắm.

Lee Sangho có chút niềm nở khiến cho Han Wangho phản ứng không kịp, nhìn chằm chằm vào cánh tay đứa nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình kéo vào trong.

_Sao em biết anh sẽ đến?

_Anh Jaewan bảo thế mà, nãy giờ em ngồi gần cửa để đợi anh đó.

Lee Sangho trước kia rất thích Han Wangho, mỗi ngày đều lẻo đẻo theo Han Wangho để nói chuyện từ gaming house cho đến nơi thi đấu, đến khi ra về cũng nhất định phải đi cùng cậu. Han Wangho lúc đầu thấy khó hiểu vì Lee Sangho bình thường không phải là một người thích nói nhiều, sau này hỏi ra thì đứa nhỏ này bảo vì cậu đem lại cảm giác giống anh trai nó.

Vào bên trong Han Wangho thấy Lee Jaewan đang xem lại trận đấu, Lee Jaewan nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.

_Junsik ở trong phòng đó, em mau vào đi.

_Anh cũng đừng thức khuya quá, sức khoẻ của anh vẫn chưa ổn đâu.

_Anh biết rồi, em vào lo cho tên to đầu kia đi.

Han Wangho gật đầu sau đó tiến về phía căn phòng quen thuộc. Đẩy cửa vào bên trong, căn phòng hoàn toàn không một chút ánh sáng, Han Wangho đưa tay ấn bật công tác đèn sau đó không nhanh không chậm tiến về phía người đang nằm trên giường.

_Anh không nhận được tin nhắn à?

_Nhận được rồi.

_Vậy sao không gọi lại cho em.

Đáp lại Han Wangho chỉ là sự im lặng, Bae Junsik hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ trả lời.

Han Wangho đau lòng nhìn người trước mặt, Bae Junsik dịu dàng ấm áp lúc nào cũng nở nụ cười của cậu đâu rồi, cái người ủ rũ không sức sống này là ai cậu thực sự không muốn biết một chút nào.

_Anh à, đừng như vậy mà.

Han Wangho nhẹ giọng, tay kéo kéo áo Bae Junsik.

Bae Junsik đột ngột bật dậy vòng tay ôm lấy thắt lưng Han Wangho, mặt úp vào bụng của cậu không ngừng thở dài. Han Wangho không phòng bị suýt nữa đã ngã ra sau, cũng may là phản ứng kịp thời đứng vững.

_Em có giận anh không?

_Sao em phải giận anh?

Han Wangho đưa tay vuốt lại những lọn tóc của Bae Junsik.

_Vì anh không tốt, anh không thực hiện được lời hứa với em, tấm vé play-off em cố gắng giành được vậy mà anh...

_Không phải lỗi của anh, hôm nay anh làm rất tốt.

Han Wangho nhanh chóng ngắt lời Bae Junsik, không để cho anh tiếp tục suy nghĩ tiêu cực nữa.

Bae Junsik duy trì sự im lặng, tay vẫn gắt gao ôm lấy Han Wangho.

_Thất bại lần này không phải là kết thúc, vẫn còn giải mùa hè mà, em tin anh sẽ làm được, người yêu của Han Wangho này thì không được tự ti như thế đâu đấy.

Bae Junsik ngẩng mặt lên nở nụ cười vì lời an ủi của Han Wangho, ừ anh là người yêu của Han "Peanut" Wangho cơ mà, đâu phải ai cũng làm được.

_Đúng rồi, Bae Junsik phải cười lên thì mới đẹp trai được.

Han Wangho nhìn thấy Bae Junsik chịu nở nụ cười liền tiếp tục trêu chọc.

_Hứa với anh một chuyện có được không?

Bae Junsik nắm lấy hai bàn tay của Han Wangho nhẹ nhàng đan tay mình vào.

_Chuyện gì?

_Thay anh đem chiếc cúp MSI về cho khu vực Hàn Quốc.

Han Wangho có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt sau đó nhanh chóng nở một nụ cười.

_Được, em hứa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro