[Bang x Peanut]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó Bae Junsik sau khi được nhắc nhở ngày mai sẽ cùng Lee Sanghyeok và HLV đến dự lễ khánh thành LOL Park thì vui vẻ lắm, vậy là anh có cơ hội gặp bé con công khai rồi. Trong đầu Bae Junsik đang nảy sinh kế hoạch cho ngày mai thì chợt nhận ra có gì đó không ổn. Mỗi đội hai người đâu có nghĩa là Han Wangho sẽ đến, mà cho là Han Wangho đến thì cũng sẽ có một người ở nhà KingZone đi cùng. Để đảm bảo cho kế hoạch ngày mai thành công Bae Junsik cảm thấy mình cần phải dò la tình hình trước, dù gì thì biết được "quân địch" là ai mới dễ dàng đối phó được, vậy là nhanh chóng chộp lấy điện thoại mà gửi tin nhắn cho Han Wangho.

"Ngày mai đội của em ai đi dự vậy?"

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng trong lòng Bae Junsik vẫn cực kì hồi hộp, cứ như là đang chờ xổ số con số cuối cùng trong giải đặc biệt vậy.

"Em đi cùng với Boseong."

Bae Junsik trúng số rồi.

Han Wangho sẽ đến lễ khánh thành LOL Park đã vậy lại còn đi cùng với Kwak Boseong chứ không phải là Kang Beomhyun, sẽ không có ai trừng mắt đề phòng mỗi lần anh lại gần Han Wangho nữa rồi.

Thông tin quá tuyệt vời này khiến cho Bae Junsik kiềm chế không được mà phấn khích nhảy nhót, Lee Jaewan nhìn thấy ADC của mình phát bệnh liền dùng ánh mắt kì thị nhìn chằm chằm sau đó chậm rãi lủi đi chỗ khác, dặn lòng từ giờ sẽ không đến gần Bae Junsik phòng trường hợp bị cắn chết.

"Mai anh có chuyện muốn nói với em. Đến sớm một chút nha."

Sau khi phấn khích đủ Bae Junsik nhanh chóng trả lời tin nhắn của Han Wangho, nhận lại được kí hiệu ok từ cậu liền vui vẻ trở về phòng đắp mặt nạ dưỡng da, cạo râu sạch sẽ để ngày mai thật đẹp trai phong độ mà thực hiện kế hoạch dụ dỗ jungle nhà KingZone.

...

Hôm sau Bae Junsik chuẩn bị xong xuôi đứng trước gương nhìn bản thân cảm thấy thoả mãn lắm. Cao ráo, đẹp trai lại còn có nhà riêng có sẵn dàn máy thích hợp để leo rank, chính là cao-phú-soái trong truyền thuyết đây mà, vậy nên chỉ cần không có những "quân địch" cản trở thì Bae Junsik tin chắc 99% là kế hoạch của anh sẽ thành công.

Lúc xe vừa đến nơi Bae Junsik đã nhanh chân chạy vào trong, bỏ mặc đồng đội lẫn HLV không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên trong LOL Park rất đông người, tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nhà báo đủ cả, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó Bae Junsik vừa liếc mắt một vòng đã bắt gặp được bóng lưng của Han Wangho đang đứng xem mấy mô hình trưng bày ở trong góc.

Không biết có phải là do Han Wangho ngày càng đáng yêu hay là do bản thân anh mù quáng mà lúc này anh cảm thấy Han Wangho đáng yêu quá mức cho phép, muốn hung hăng xoa đầu cậu một phen. Có lẽ là do cả hai nhưng mà muốn thế thôi chứ hiện tại đây là nơi đông người, ống kính máy ảnh có ở khắp nơi nên Bae Junsik cũng rất biết điều mà kiềm chế hành động của mình, không để bản thân lên báo một cách mất hình tượng.

Bae Junsik hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía Han Wangho. Đến khi anh đã đứng sau lưng rồi mà cậu còn chưa nhận ra, mắt chỉ dán vào đống mô hình vô tri vô giác kia khiến cho Bae Junsik có chút không hài lòng.

Han Wangho em mau nhìn anh đi, Bae Junsik anh đây không đẹp hơn mấy cái mô hình này sao?

Tiếng lòng của Bae Junsik tha thiết là thế nhưng tiếc là Han Wangho vẫn thích thú với mấy mô hình trưng bày nhiều hơn.

Cảm thấy nếu như mình không lên tiếng thì Han Wangho sẽ chẳng bao giờ quay lại nên Bae Junsik nhẹ nhàng khoác tay lên vai cậu để thông báo rằng anh đang ở đây.

_Xem gì đấy?

Đụng chạm bất ngờ khiến cho Han Wangho có chút giật mình quay đầu lại, vừa nhìn thấy Bae Junsik liền nở nụ cười.

_Mô hình của chúng ta nè, anh xem đi, của anh ở đó kìa.

Mặc cho Han Wangho luyên thuyên về mấy cái mô hình có giống người thật hay không trong đầu Bae Junsik lúc này chỉ có suy nghĩ là nên bắt đầu kế hoạch như thế nào mà thôi.

Đợi đến khi Han Wangho luyên thuyên xong Bae Junsik vẫn chìm trong suy nghĩ riêng mà không phát hiện cậu đang nhíu mày không hài lòng nhìn anh.

_Anh bị làm sao vậy? Có nghe em nói không?

_À có, có chứ, anh đang nghe mà.

Bae Junsik có chút chột dạ gật đầu liên tục.

_Mà thôi đừng nói chuyện mô hình nữa, anh có chuyện muốn nói với em.

Để tránh trường hợp Han Wangho bắt bẻ gì thêm nữa Bae Junsik rất nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

_Chuyện gì?

_Thì mùa giải lần này đối với anh và em cũng kết thúc rồi, anh muốn r...

_Anh Wangho.

Bae Junsik còn chưa kịp nói "rủ em về HongCheon" thì giọng của Kwak Boseong đã cắt ngang.

_HLV bảo em và anh vào trong kìa, sắp bắt đầu rồi đó.

_Em vào trước đi, lát nữa anh vào sau.

_Không được, anh với em phải đi chung, anh Beomhyun có dặn em rồi.

Kwak Boseong thấy Han Wangho có vẻ muốn ở lại với Bae Junsik liền dẫu mỏ lên dùng cái giọng làm nũng mà nài nỉ, lại còn nắm lấy tay của Han Wangho lắc qua lắc lại.

_Được rồi, được rồi, anh đi với em vào là được chứ gì.

Bảo vật chính là bảo vật, dễ dàng khiến cho Han Wangho mềm lòng.

_Có gì lát nữa em gặp anh sau, giờ em phải vào trong trước rồi.

Quay đầu nói với Bae Junsik một câu còn chưa được đáp lời Han Wangho đã bị Kwak Boseong ôm vai kéo đi.

Bae Junsik còn đang bận hụt hẫng vì bị cắt ngang thì đã thấy người vừa vài phút trước mình đang khoác vai đã bị kéo đi mất, chỉ có thể đưa mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng một cao một thấp phía trước.

Lúc này Kwak Boseong đột nhiên quay đầu nhìn Bae Junsik, hai mắt híp lại, còn làm động tác đưa hai ngón tay lên mắt mình sau đó đưa về phía anh khiến cho da gà da vịt gì của Bae Junsik đều nổi hết cả lên.

Thằng nhóc Kwak Boseong hôm nay làm sao thế này? Đột nhiên lại ra vẻ nguy hiểm thế làm gì? Sao anh lại cảm thấy trong ánh mắt vừa nãy của  Kwak Boseong cứ như là Kang Beomhyun thế nhỉ? Mà khoan đã, ban nãy Kwak Boseong có nói là "Anh Beomhyun dặn em rồi", có lẽ nào...

Nghĩ đến việc tránh vỏ dưa là Kang Beomhyun lại gặp vỏ dừa là Kwak Boseong mà trong lòng Bae Junsik lệ đổ thành sông, còn tưởng không có Kang Beomhyun thì anh sẽ dễ dàng dụ dỗ Han Wangho về HongCheon cùng mình vậy mà giờ lại lòi ra một Kwak Boseong giỏi làm nũng khiến người khác mềm lòng thế này, thật đau đầu mà.

...

Kwak Boseong sau khi ngăn cản được âm mưu của Bae Junsik thì hả hê lắm, nhìn ADC nhà bên trưng ra bộ mặt ngỡ ngàng thì không kiềm được vui sướng mà bật cười thành tiếng khiến cho Han Wangho ngẩng đầu hỏi một câu.

_Em phát bệnh à? Có cần anh nói HLV đưa em về trước không?

Mặc dù bị Han Wangho nói là phát bệnh nhưng Kwak Boseong vẫn cười hề hề lắc đầu.

_Hôm nay đông người nên em vui thôi.

_Mà em đó sao lại không để anh nói chuyện với anh Junsik xong hả? Sau này thấy anh nói chuyện với người khác thì không được cắt ngang rồi lôi kéo như thế có biết không? Sẽ bị mắng là vô lễ đó.

Bị Han Wangho giáo huấn Kwak Boseong liền bày ra vẻ mặt trẻ ngoan dễ dạy vâng dạ bảo sẽ rút kinh nghiệm liền khiến cho Han Wangho hài lòng không nhắc gì thêm.

Bây giờ có cho tiền Kwak Boseong cũng không dám nói ra là do tối hôm qua Kang Beomhyun đem cho nó xem đống ảnh của Bae Junsik up trên IG, rồi còn nói là nghi ngờ Bae Junsik có âm mưu bắt cóc Han Wangho đi về HongCheon giống như lần trước nên nó mới phải hành động như thế. Ừ thì là do Han Wangho tự nguyện đi theo chứ Bae Junsik không có kề dao vào cổ bắt đi mà gọi là bắt cóc nhưng trong suy nghĩ của Kwak Boseong thì đấy chính là bắt cóc thế nên ngày hôm nay nó đã quyết tâm sẽ không để Bae Junsik đến gần Han Wangho một bước nào cả.

Lúc nãy chỉ mới lơ là một chút mà Bae Junsik đã tiếp cận được Han Wangho khiến cho Kwak Boseong một phen hú hồn, cũng may là nó phản xạ tốt nhanh chân chạy đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Đi vào bên trong cả hai đã nhìn thấy HLV nhà mình ngồi sẵn ở hàng ghế, bên cạnh cũng chừa hai vị trí trống cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Han Wangho theo thói quen đi về phía ghế bên kia chừa ghế ở giữa lại cho Kwak Boseong, vừa mới bước qua đã bị Kwak Boseong ấn ngồi vào giữa.

_Anh ngồi ở giữa đi, em ngồi ở ngoài cho.

Thật ra là Kwak Boseong tính toán hết rồi, để cho Han Wangho ngồi giữa thì Bae Junsik sẽ không thể nào ngồi cạnh rủ rê được.

_Không phải là mọi ngày em đều thích ngồi giữa sao?

_Ngồi đây em dễ coi hơn.

Kwak Boseong trong lúc não chưa kịp nhảy số đã đưa ra cái lí do ngu xuẩn khiến cho nó chỉ muốn đập đầu vào ghế.

Nhìn xem ở đây ngồi chỗ nào mà chẳng thấy giống nhau, lí do không thể nào ngu hơn nữa mà. Nhưng cũng may cho Kwak Boseong là Han Wangho không nghi ngờ gì.

Các tuyển thủ và HLV của những đội khác cũng nhanh chóng tìm cho mình vị trí ngồi, Hirai nhìn xung quanh một vòng liền nghiêng đầu nói với cặp mid-jungle nhà mình.

_Hai đứa ngồi im ở đây nha, anh đi chào hỏi các HLV xung quanh một chút, quay lại nhanh thôi nên đừng có mà đi lung tung đấy.

_Bọn em có phải trẻ con 3 tuổi đâu?

Han Wangho nghe HLV nhà mình dặn dò mà đen mặt, cậu năm nay đã 21 tuổi rồi, đủ tuổi để uống rượu rồi đấy. Có Kwak Boseong là em bé thôi mà.

_Ừ nhỉ, anh quên mất, thôi anh đi đây.

Ơ kìa lại còn quên, chuyện này là chuyện có thể quên à?

Không để cho Han Wangho nói thêm gì nữa, Hirai nhanh chóng đứng lên đi chào hỏi mọi người xung quanh. Ghế bên cạnh Han Wangho vừa trống thì Bae Junsik từ đâu lù lù xuất hiện, anh vừa ngồi xuống ghế cạnh Han Wangho liền nghe thấy giọng của Kwak Boseong.

_Chỗ đó là của HLV nhà em mà.

_Anh ngồi nói chuyện với Wangho một chút thôi, khi nào HLV của bọn em trở lại thì anh trả chỗ mà.

Lí do của Bae Junsik quá xuất sắc khiến cho Kwak Boseong cứng họng, không biết phải dùng cách gì để tách hai người ra.

_Wangho này, anh muốn hỏi em có muốn đ...

_Anh Junsik thấy chỗ này thế nào?

Bae Junsik vốn biết rõ Kwak Boseong đang muốn làm gì nên nhanh chóng đi vào vấn đề hỏi thẳng Han Wangho nhưng tiếc là vẫn không nhanh bằng cái mồm của Kwak Boseong.

_À anh thấy cũng được, rất tốt. Mà Wangho anh m...

_Còn anh Wangho? Anh thấy chỗ này sao?

_Anh thấy rất ổn, mấy mô hình trưng bày đều rất đẹp.

_Vậy ha, mô hình nào đẹp nhất vậy anh?

Nãy giờ Han Wangho rất hứng thú với mấy mô hình trưng bày nên vừa nghe Kwak Boseong hỏi liền thao thao bất tuyệt, bỏ quên luôn cả Bae Junsik.

Nhìn Han Wangho bị Kwak Boseong thu hút sự chú ý Bae Junsik ấm ức lắm, anh chỉ muốn rủ Han Wangho về HongCheon vài ngày thôi mà, hết Kang Beomhyun giờ tới Kwak Boseong thay phiên ngăn cản là thế nào hả?

Kwak Boseong trưng ra bộ mặt thích thú nghe Han Wangho nói về mô hình nhưng mà thật ra là đang thích thú việc Bae Junsik không dụ dỗ được Han Wangho mà thôi.

Đang trong lúc nghe Han Wangho nói thì một tiếng gọi quen thuộc "Boseongie" làm cho Kwak Boseong ngẩng đầu dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa phát ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hong Mingi đứng cách bốn hàng ghế đang mỉm cười nhìn mình Kwak Boseong liền quên mất mình đang ở đâu, đứng bật dậy cười tít cả mắt.

_Chồng ơi.

Đang chuẩn bị rời khỏi ghế chạy về phía chồng thì Kwak Boseong chợt nhớ ra Bae Junsik còn đang ngồi đây, nếu bây giờ đi khỏi thì cá chắc là Bae Junsik sẽ nhân cơ hội này mà dụ dỗ Han Wangho đi HongCheon.

Kwak Boseong đang phân vân không biết có nên đi hay không thì Han Wangho đã lên tiếng.

_Muốn đi thì cứ đi đi, anh Hirai chưa quay lại mà.

_Nhưng mà em...

_Không sao đâu, anh Hirai không mắng đâu mà lo.

Em nào có sợ bị mắng đâu, em đang sợ anh bị người ta bắt cóc đây này.

Kwak Boseong ngập ngừng đôi chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Bae Junsik liền dứt khoát ngồi xuống lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Hong Mingi.

"Chồng ơi, giờ em phải ngồi đây giữ một thứ quan trọng không xuống với anh được (ಥ_ಥ) lát chúng ta gặp nhau sau nha. Boseong yêu chồng nhiều."

Nhìn thấy Hong Mingi đọc tin nhắn sau đó mỉm cười gật đầu Kwak Boseong liền yên tâm tiếp tục công việc thu hút sự chú ý của Han Wangho, không để cho Bae Junsik có cơ hội mở lời.

Bae Junsik thấy thế thì ấm ức lắm nhưng mà cũng không dám cắt ngang lời nói của Han Wangho chỉ có thể hùa theo bàn về việc mô hình mà thôi. Đúng lúc này thì Hirai quay trở lại, Kwak Boseong liền nhìn chằm chằm Bae Junsik chớp chớp mắt ý muốn đuổi người, khiến cho anh chỉ có thể ngậm ngùi đứng lên đi về chỗ đội mình.

...

Lúc kết thúc mọi người ra ngoài chụp ảnh cùng với nhau Bae Junsik bắt gặp Hong Mingi đang trò chuyện cùng mọi người liền nghĩ ra ý định nhờ vả.

_Em chào anh.

_Chào Junsik.

_Em có chút chuyện muốn nhờ anh, không biết là anh có rảnh không?

Hong Mingi nghe Bae Junsik có chuyện muốn nhờ thì ngạc nhiên lắm nhưng vì cũng quen biết nên liền gật đầu xem có chuyện gì.

_Anh có thể nào giúp em tách Boseong ra khỏi Wangho được không? Em chỉ muốn rủ Wangho về HongCheon chơi trong thời gian nghỉ nhưng mà Boseong từ nãy đến giờ toàn phá em thôi.

_Ồ, thế thì anh được gì trong chuyện này?

Bộ dạng khổ sở của Bae Junsik khiến cho Hong Mingi bật cười.

_Em mời anh ăn cơm có được không? Hay là anh có cần giúp đỡ gì không?

_Thôi được rồi, anh đùa thôi, để anh giúp em.

Nhận được sự giúp đỡ của Hong Mingi một cách dễ dàng Bae Junsik liền hớn hở muốn đi tìm Han Wangho và Kwak Boseong ngay.

Vừa nhìn thấy cả hai ở sảnh Bae Junsik liền giục Hong Mingi lại đó kéo Kwak Boseong đi chỗ khác còn mình thì nấp vào một góc tránh cho Kwak Boseong phát hiện ra.

Từ xa Kwak Boseong nhìn thấy Hong Mingi thì vui vẻ lắm hớn hở gọi chồng.

_Ở bên ngoài có bán bánh gạo, em có muốn đi ăn không?

Đi ăn bánh gạo với chồng thì tất nhiên là Kwak Boseong muốn rồi nhưng mà nhớ ra cần phải đề phòng Bae Junsik liền ngập ngừng.

_Em cứ đi đi, anh ở đây một mình được mà, lát anh đi tìm anh Seohaeng hay anh Kyungho nên em cứ đi đi.

Han Wangho nghĩ Kwak Boseong sợ mình ở một mình buồn nên liền tươi cười lên tiếng để tránh cho Kwak Boseong khó xử.

_Thế em đi một chút rồi về, anh đừng có nói chuyện hay đi với ai hết nha.

Nhìn xung quanh không thấy Bae Junsik đâu Kwak Boseong liền yên tâm mà đi ăn bánh gạo, không hề hay biết rằng mình vừa quay lưng đi Bae Junsik trốn trong góc liền cười lớn đến mức khiến ai đi qua cũng chú ý.

Bae Junsik sau khi chắc chắn Kwak Boseong đã đi xa thì liền mon men lại gần xoa đầu Han Wangho.

_Anh làm gì vậy? Rối hết tóc em rồi này.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của Han Wangho, Bae Junsik càng thích thú xoa loạn tóc cậu, đợi đến khi Han Wangho sắp phát cáu mới chịu dừng lại.

_Ban nãy anh nói có chuyện gì muốn nói với em vậy? Lo nói chuyện với Boseong làm em quên mất.

_À anh muốn hỏi em là có muốn đi H...

_Wangho à.

Má.

Lần này là ai nữa đây.

Cả Han Wangho lẫn Bae Junsik đều quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Vừa nhìn thấy người đang bước đến gần là ai Bae Junsik liền cảm thấy hôm nay mình bước chân ra khỏi nhà sai chân rồi.

Tiêu rồi.

Pha này tiêu rồi.

Người ta chỉ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi còn Bae Junsik thì chính là tránh vỏ dưa né luôn được vỏ dừa nhưng mà gặp bom nguyên tử rồi.

Khác với Bae Junsik thì Han Wangho lại hớn hở vui vẻ, ôm chầm lấy người kia.

_Anh Jaegeol, em nhớ anh lắm.

_Thế hả? Anh tưởng mèo nhỏ Wangho quên mất anh rồi chứ.

_Không có nha, em lúc nào cũng nhớ anh.

Han Wangho lúc nào cũng thế, đứng cạnh Moon Woochan thì rất ra dáng anh lớn hay thậm chí với Kwak Boseong cũng có khí chất của người trưởng thành vậy mà chỉ cần với Cho Jaegeol liền không quan tâm đang ở đâu mà trở thành em bé đáng yêu khiến cho người khác muốn cưng nựng.

Một màn anh em tình thâm này Bae Junsik hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Sau khi ôm đủ Han Wangho vừa rời khỏi vòng tay của Cho Jaegeol thì Bae Junsik mới có cơ hội mà chào.

_Em chào anh.

_Chào em, Junsik em không đi cùng Sanghyeok à?

_Dạ không, em có chút chuyện muốn tìm Wangho thôi.

_Wangho lại chọc phá gì em đúng không? Hay là nhóc con nhà anh gặp vấn đề gì làm phiền em hả?

Nhìn mặt Cho Jaegeol không hiểu sao Bae Junsik cảm thấy tinh thần mình bị áp chế, chỉ dám lắc đầu ấp úng bảo không có việc gì quan trọng mà không dám mở miệng nói ra việc muốn đưa Han Wangho về HongCheon chơi.

_Em không có làm gì hết nha, mà anh đến đây thì công việc ở Busan tính sao?

_Anh không ở đây lâu, hay Wangho về Busan chơi với anh đi.

Không được.

Trong lòng Bae Junsik gào thét liên tục mặc dù chẳng ai nghe thấy cả.

_Về Busan với anh có được ăn ngon không?

_Cho em ăn hải sản một ngày ba bữa luôn.

Về HongCheon với anh có cơm mẹ anh nấu nè Wangho ơi, đừng đi Busan mà.

Bae Junsik một bụng ấm ức nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo nhìn Cho Jaegeol rủ rê Han Wangho đi về Busan.

Chỉ nói thêm được vài câu với Han Wangho thì Bae Junsik đã bị Kkoma gọi về, chỉ có thể luyến tiếc nhìn Han Wangho bị Cho Jaegeol kéo đi chụp hình với các tuyển thủ khác. Kế hoạch "dụ dỗ Han Wangho về HongCheon" của Bae Junsik xem ra đã thất bại thảm hại rồi.

Ngồi trên xe Bae Junsik cầm điện thoại mà liên tục thở dài, phân vân không biết có nên rủ rê qua tin nhắn hay không, nghĩ tới nghĩ lui thấy cách đó không có thành ý lại tiếp tục chán nản tựa đầu vào cửa kính xe.

Lúc Bae Junsik chán nản nhất thì điện thoại lại hiện tin nhắn mới vừa được gửi đến, tên người gửi khiến cho Bae Junsik rủ bỏ hoàn toàn vẻ mặt thảm thương ban nãy mà nở nụ cười nhẹ.

Là Han Wangho.

"Anh ơi, ban nãy em quên hỏi anh phòng net bao nhiêu một giờ đấy?"

"Phòng net nào?"

Tin nhắn của Han Wangho khiến cho Bae Junsik đầu đầy chấm hỏi, sao đột nhiên lại hỏi anh về giá phòng net chứ.

"Phòng net ở HongCheon, chỗ mà có treo đèn chữ Bang thật to rồi còn có chữ kí của em trên tường nữa ấy, chỗ đó bao nhiêu một giờ em muốn đến chơi."

"Phòng net ở HongCheon không phải muốn đến là đến muốn chơi là chơi đâu nha, giá rất đắt đó em có tiền không hả?"

"Thế thôi, em không có tiền đâu. Em đi Busan chơi đây."

"Ấy khoan, khoan mà, giá tiền thì đắt nhưng mà là em thì sẽ miễn phí toàn bộ, bao luôn cả ăn ở lại còn có một anh chủ đẹp trai phục vụ mọi thứ. Em đừng đi Busan có được không? (╥_╥)"

Bae Junsik gửi xong tin nhắn mà trong lòng hồi hộp tột cùng, anh chỉ muốn đùa một tí thôi chứ Han Wangho mà muốn đến thì anh mang xe đến rước còn không kịp làm sao mà dám đòi tiền chứ.

"Được rồi, ngày mai đến đón em, phải mua cả chân giò nữa thì em mới đi."

"Được được, em muốn gì cũng được."

Gửi tin nhắn đi Bae Junsik không kiềm lòng được mà bật cười lớn khiến cho Lee Sanghyeok đang nhắm mắt ngủ bên cạnh giật mình. Nhìn Bae Junsik cười sằng sặc thì chợt nhớ hôm qua có nghe Lee Jaewan bảo Bae Junsik bị điên, nhưng mà không tin đâu còn giờ thì tin rồi, khi nào về đến nhà nhất định phải bảo mọi người cách li Bae Junsik mới được.

Bae Junsik vẫn không hề biết mình đang bị Lee Sanghyeok nghĩ kế hoạch cách li mà vẫn hạnh phúc cười vui vẻ. Bây giờ trong đầu Bae Junsik chỉ có kế hoạch đem Han Wangho về HongCheon rồi sẽ làm gì thôi. Buổi sáng sau khi ăn sáng thì có thể đi trồng cây, buổi trưa về nhà ăn cơm mẹ anh nấu sau đó nghỉ ngơi đến chiều mát lại đưa Khoai Tây đi dạo, tối đến có thể mở máy duo cùng nhau. Kế hoạch quá hoàn hảo khiến cho Bae Junsik rất đắc ý, chợt nhớ tới Kwak Boseong ban nãy thì càng hả hê hơn nữa.

Haha Kwak Boseong nhóc tốn công tốn sức ngăn cản anh làm gì, anh Wangho của nhóc tự động dọn đồ theo anh rồi đây này.

Khoai Tây ơi ba lại dắt anh Wangho về chơi với con đây.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro