HaLE : Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sao hong phải LEHa như bình thường hong :>>> Tại Au thích LE thụ , hihi
============================
Hani và LE đã quen biết nhau từ thời đại học , Hani nhỏ hơn LE một tuổi . Vào năm 2 đại học Hani thương thầm cô chị của mình và quyết định tỏ tình với chị . Nhưng nào ngờ , chị lại từ chối thẳng thừng . Trái tim em như vụn vỡ thành trăm mảnh , chị là người đầu tiên khiến em có thể rung động , chị là người đầu tiên em theo đuổi và chị cũng là người đầu tiên khiến em đau thế này .

Hani quyết tâm học hết đại học , vùi đầu vào công việc chỉ cũng vì. . .chị . Nỗi đau năm ấy vẫn không hề phai mờ . Sau khi từ chối em , chị đã hẹn hò với Unhi , người cùng lớp . Nỗi đau bị chị từ chối tình cảm rồi còn thêm nỗi đau chị có người khác khiến đau càng thêm đau . Năm ấy Hani tự dằn vặt bản thân mình vào học hành , vì mỗi lần em nghỉ ngơi , em lại thấy cảnh tượng LE hôn Unhi lúc trên sân thượng .

Năm em 24 tuổi , em trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh . Tuy là một chủ tịch lạnh lùng nhưng bên trong lại là một kẻ si tình ngu ngốc , chỉ nhớ đến LE .
Hai năm sau khi điều hành công ty , LE đến nộp đơn xin việc làm ở công ty của Hani . Chị nộp đơn xin làm thư ký riêng của em .

Em cũng khá bất ngờ với bản hồ sơ của chị . Thanh danh của em cả đại Hàn này ai cũng biết , tại sao chị lại đến đây nột lần nữa ?
Không biết lý do tại sao nhưng Hani vẫn chấp nhận hồ sơ của chị . Ở một nơi nào đó , trong một căn nhà to ở phía ngoại ô đang nhìn chiếc điện thoại thông báo tin trúng tuyển thì nở một nụ cười rạng rỡ . Sau bao nhiêu năm , chị lại có thể bên em rồi .

Hôm sau , LE chính thức bắt đầu làm việc ở công ty Hani . Chị là thư ký riêng cho chủ tịch nên đầu tiên là vào gặp chủ tịch cũng chính là mục đích của LE , gặp lại Hani .

Đứng trước cửa phòng chủ tịch hít lấy một hơi , gõ cửa 3 tiếng bên trong vẫn không có động tính gì , vừa định đưa tay lên gõ tiếp lần nữa thì bên trong có tiếng nọ vọng ra

" Vào đi "

LE biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai , chị vui mừng khôn xiết , thật đúng là giọng nói chị đã tìm kiếm bấy lâu nay...

Flashback

LE's POV
Hôm nay Hani đã tỏ tình với tôi , tôi cũng rất thích em ấy đấy chứ nhưng vì tôi vẫn chưa đủ can đảm để bước tiếp với em , tôi vẫn còn vấn vương tình cũ quá nhiều . Tôi không đành lòng khi yêu em nhưng lúc não cũng nhớ sự hiện diện của người yêu cũ .
Tôi chọn cách nhẫn tâm là chối bỏ tình cảm ấy , tối sợ em sẽ tiếp tục đơn phương tôi nên tôi đã đồng ý hẹn hò với Unhi để em không vướng bận tôi nữa....

Nhưng có lẽ... lựa chọn của tôi đã sai . Hôm đấy Unhi đã hẹn tôi lên sân thượng để ăn trưa với nhau . Tôi lên đến , đang đứng nói chuyện với Unhi thì cánh cửa sân thượng lại mở ra... là em . Tôi đánh liều hôn Unhi , em đã thấy tất cả , nước mắt em lăn một đường dài trên má , em khóc . Tôi muốn chạy theo em để ôm em nhưng không thể , Unhi đã kéo tôi lại .

Em bỏ đi , từ ngày đó tôi chẳng gặp em nữa , hỏi bạn bè của em thì được biết em đang cố gắng học để nhảy lớp và tốt nghiệp đại học . Tôi buồn rầu , quyết định của tôi đã sai .

Sau 1 năm tôi vẫn không gặp được em , tôi tốt nghiệp đại học sau đó sang Mỹ du học 3 năm . Sau khi tôi trở về thì tôi thấy hình em được dán khắp mặt báo , các màn hình thời sự chiếu thông tin em rất nhiều . Xen thì mới biết , em bây giờ đang là chủ tịch của một công ty ở Hàn Quốc . Tôi vui mừng nộp đơn xin làm thư ký riêng của em , tôi cũng chẳng mong đợi gì cả . Tôi chỉ muốn gặp lại em thôi , người con gái tôi đã lỡ lầm mà vụt đi mất , lần này tôi sẽ giữ lấy em , sẽ không để em rồi khỏi mình một lần nữa .

End flashback

Nhìn người đang ngồi trên ghế mà mỉm cười . Em vẫn như vậy , vẫn mạnh khỏe nhưng có lẽ thời gian đã giết chết đi một cô gái ngây thơ cũng không kém phần ngốc nghếch ấy . Em ngồi trên ghế băng lãnh nhìn cô

" Chào chị , lâu quá không gặp "
" Ừ , bao lâu rồi nhỉ ? "

" Chính xác là 5 năm 13 ngày " - Hani vẫn giữ vẻ băng lãnh trả lời chị nhưng trong thâm tâm cô đang gào thét dữ dội

" Em đếm ngày sao ? "

" Không liên quan đến chị "

LE mỉm cười nhìn em , em vẫn luôn trốn tránh cô . Nhưng lần này , cô sẽ không để mất em .

" Cuộc sống vẫn ổn chứ ? "

" Ừ , tạm thôi "

Hani nói rồi đứng lên nhìn ra cửa sổ , tay nâng cốc cà phê lên , một tay cầm còn tay kìa để vào túi

" Còn chị thì sao ? Sao chị không tiếp quản công ty của cha mà lại vào đây xin việc "

Hani vừa dứt lời LE nhanh chân đến ôm em từ phía sau . Nước mắt chị lăn dài trên má . Hani đứng bất động , đã bao lâu rồi , chỉ cần LE hành động là Hani tim cứ đập liên hồi . Em vẫn còn rất nhiều tình cảm với cô

" Cuộc sống của chị từ khi em đi không hề ổn tí nào cả. . . ngày đó , chị từ chối em là một quyết định sai lầm của cuộc đời chị . Chị sai rồi Heeyeon à , chị xin lỗi em Heeyeon. . . "

Heeyeon. . . là tên thật của em , ít ai kêu em bằng tên thật thế này ngoài cha mẹ em . Em cũng khóc mất rồi , người mình thương biết bao nhiêu năm lại xuất hiện ở đây còn khóc nữa , khiến tâm tình em dậy sóng .

Vội xoay người lại đối mặt với LE , chị vẫn ôm em , đôi mắt chị đỏ hoe nhìn em . Lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trải dài trên mặt người mình thương , nhìn chị khóc mà tâm tue em đau quá đi mất . Ôm chặt chị vào lòng , như thể buông chị ra sẽ không có lần thứ hai .

" Là chị sai Heeyeon ạ. . . ngày đó chị rất yêu em , nhưng chị không có can đảm để tiếp nhận nó. . . Hức . . . chị xin lỗi em Heeyeon. . . hức. . . chị yêu em ! " - LE nói trong tiếng nấc của bản thân

Giờ đây tin Hani như thắt lại khi nghe LE nói câu đấy . Tình cảm em chôn sâu trong một góc trái tim , đến một thòi điểm nào đó thì nó nảy mầm vươn lên . Là chính lúc này đây . Em ôm chị siết chặt hơn nữa , chôn sâu vào cổ chị ngửi lấy mùi hương người mình thương bao lâu nay .

" Em cũng yêu chị "

END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro