LEJung : Đơn phương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau 7:00PM

* ting ting * Hyojin đứng trước cửa nhà Junghwa nhấn chuông . Thời tiết trời khá lạnh nên cô khoát lên mình chiếc áo khoát màu đen . Tuy hơi to nhưng rất ấm .

Để hai tay vào trong túi áo và đợi. . . Cánh cửa cuối cùng cũng có dấu hiệu mở khóa . Junghwa bước ra vẫn không nhìn mặt Hyojin .

" Đi thôi "

Đi đến cửa mở cửa xe cho Junghwa rồi đi ngược lại mở cửa xe cho mình . Ngồi vào buồng lái , bên trong xe ấm áp dễ chịu nhưng sao không khí giữa cả hai có gì đó ngột ngạt . Hyojin và Junghwa không ai nói gì cả . Rốt cuộc , Hyojin mới mở lời

" Cậu muốn ăn chỗ nào "

" Chỗ nào cũng được . Miễn là ngon "

" Ừm "

Hyojin chạy xe đến một quán ăn cách nhà Junghwa không xa , nơi Hyojin và Junghwa vẫn thường ghé lại đây mỗi khi rảnh rỗi . Đồ ăn ở đây làm rất ngon , lại rất hợp khẩu vị của cả hai nên Hyojin và Junghwa đều rất tâm đắc .

Mở cửa bước vào trong , mỗi bàn ăn đều được ngăn cách với nhau . Do quán đông , cả hai phải ngồi ở khu cuối cùng . Nơi này yên tĩnh , không ồn ào náo nhiệt . Chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ của các bồi bàn . Hyojin và Junghwa cùng nhau gọi món . Cả hai ăn uống trong im lặng . Lâu lâu mới cất tiếng khen đồ ăn ngon ngoài ra chả ai nói gì cả .

Sau khi thanh toán , cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ sống Hàn . Gió thổi từng cơn lạnh buốt nhưng có lẽ đó là điều mà Hyojin và Junghwa không hề để tâm tới . Dừng lại ở một chiếc ghế ven đường .

" Cậu buồn sao ? " - Junghwa hỏi

" Ừ , một chút " - Hyojin trả lời

Lại là một tràng im lặng , Hyojin nói dối cô . Đôi mắt của Hyojin sưng húp , khuôn mặt xanh xao chả có tí sức sống của cô nữa . Làm sao có thể gọi là một chút ?

" Tớ xin lỗi . Tìm người khác tốt hơn tớ đi "

" Tớ không có cảm giác với ai ngoài cậu " - Giọng nói trầm trầm cất lên như đánh vào tâm can Junghwa , trái tim đau nhói như xé ra từng mảnh .

" Xin lỗi , tớ không phải là lựa chọn đúng . Thôi , tớ bắt taxi về trước . Tạm biệt ! " - Junghwa nói rồi đứng lên đi mất . Vừa đi Junghwa vừa lấy tay lau nước mắt . Cô sao thế này , tàn nhẫn !

Dù sao , ngày mai cô cũng cất cánh rồi . Sẽ không còn gặp lại , Hyojin sẽ không còn đau khổ   Junghwa sẽ không làm Hyojin đau . Thầm nhủ mình mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi .

Bước lên chiếc taxi , chiếc xe lăn bánh đến nhà Junghwa

Ngày hôm sau . Junghwa's house 8:00AM

Junghwa đang kiểm tra lại hành lý của mình trước khi đi xong cùng cả nhà đến sân bay . Vừa đến cũng đã gần tới giờ bay . Cả nhà thay nhau ôm Junghwa mỗi người một cái . Mẹ cô dặn dò rất nhiều thứ , cha cô mắt rưng rưng . Hai mươi ba năm cuộc đời Junghwa chưa từng rời ra cha mẹ đi xa như vậy . Vì thế , đây là lần đầu tiên Junghwa xa cách cha mẹ đến vậy .

Rời vòng tay của mọi người , Junghwa kéo vali đi vào bên trong . Chưa đến cửa đã nghe ai đó gọi tên cô rất lớn .

" JUNGHWA ! "

Chưa quay người sang đã bị người kia ôm lại từ phía sau .

" Vậu đi đâu. . . Hức . . . Sao cậu không nói với tớ. . . Cậu đi đâu ? "

" Hyojin. . . Tớ. . . Tớ sẽ du học ở London. . . "

" Bao lâu ? "

" 5 năm "

Vòng tay được nới lỏng . Hyojin bỏ Junghwa ra

" Tớ sẽ chờ cậu ! Nếu lúc quay về tớ còn yêu cậu . Cho tớ xin một cơ hội được không ? "

Junghwa lặng người trước câu đó của Hyojin .

" Không được . Tìm người tốt. . . "

" KHÔNG ! Đừng nói câu đó nữa . Người tớ yêu là cậu . Cậu là cô gái tuyệt nhất bước vào cuộc đời của tớ ! "

" Ừm . Hứa nhé ? Nếu tớ quay về cậu còn yêu tớ thì tớ sẽ cho cậu một cơ hội "

Hyojin mừng như vừa được trúng số . Khuôn mặt hiện lên một nụ cười , lấy tay quẹt đi dòng nước mặt . Hyojin đưa ngón tay út lên trước mặt Junghwa

" Hứa nhé ? "

Junghwa cũng đưa ngón út lên , cả hai có 1 lời hứa . Lời hứa 5 năm

Từ lúc Junghwa qua London . Hyojin ngày nào cũng call video với Junghwa . Cách nhau gần nửa vòng Trái Đất , múi giờ chênh lệch với nhau đến 8 tiếng nhưng cả hai vẫn đều đặn nói chuyện với nhau . Cả hai kể về nơi mình sống như thế nào , làm việc thế nào rồi hỏi thăm nhau các thứ .

Trước 1 ngày Junghwa về nước

" Junghwa này , ngày nai cậu về nước đúng không ? "

" Ừm "

" Cậu còn nhớ lời hứa đó chứ ? "

" Còn , tất nhiên là nhớ "

" Tớ yêu cậu . " - Khuôn mặt Hyojin bỗng thoáng đỏ , không dám nhìn vào màn hình trước mặt

" Ừm , tớ cũng yêu cậu . Cảm ơn cậu đã chờ tớ lâu đến vậy "

" Không sao . Cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa ? "

" Ừm , xong hết rồi . Tớ háo hức quá . Tớ muốn gặp ba mẹ và. . . " - nói đến đây Junghwa ngập ngừng không nói tiếp

" Và. . . ? "

" Và. . . Tớ muốn ôm cậu ."

Hyojin tim như muốn nhảy bổ ra ngoài . Là thật sao ?

" Tớ cũng vậy "

Mặt cả hai không hẹn cũng đỏ đến mang tai . Hyojin do ngại bắt đầu làm những thứ ngu ngốc . Uống nước đến nỗi mà tràn ra ướt cả áo , lấy khăn giấy lau lại lấy khăn mỏng lau , khiến những vụn giấy ướt bị rách rả rời dính đầy trên áo .

Ở bên đầu dây kia , Junghwa được một trận cười đau cả bụng . Hyojin ngại chỉ biết cuối đầu xuống , gãi gãi . Cả hai nói chuyện một lát rồi Junghwa đi ngủ để chuẩn bị sức khỏe cho chuyến bay dài .

Sáng hôn sau . Tại sân bay .

Cả nhà Junghwa cùng với Hyojin ngồi trên băng ghế chờ Junghwa ra . Tiếng thông báo chuyến bay đã đáp xuống . Hyojin bồi hồi rời khỏi băng ghế . Đi đến trước cổng ra mà đi qua đi lại chờ Junghwa ra .

Làm thủ tục các thứ xong xuôi , Junghwa đến nơi chờ lấy hành lí . Bên ngoài tốc độ đi qua lại của Hyojin càng nhanh , cô quá hóng để chờ gặp người mình yêu .

Chiếc hành lí màu nâu của Junghwa cuối cùng cũng đã tới , xách chiếc vali kéo ra ngoài . Chưa đi đến cửa đã thấy Hyojin đang đứng ở ngoài đi qua lại , một nụ cười hiện lên trên khóe môi Junghwa . Quả nhiên , cô tin và đã gặp đúng người rồi .

Kéo vali đến gần Hyojin , khều nhẹ vào vai cô . Nhanh như bắn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro