ABO 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối thu trời đã se lạnh.

Dazai Osamu dạo bước đi trên con đường chẳng còn bóng ai. Gần đây cậu cảm thấy kiệt sức.

Dường như cơ thể cậu đang dần yếu ớt đi. Cảm thấy ngột ngạt một cách kỳ lạ.

Đó là dấu hiệu phân hóa trở thành một Omega. Dazai Osamu khóe miệng co rút dữ dội. Ủa ngộ hen?

Dazai tự nhận bản thân nên là Alpha, quá lắm chỉ là Beta, nhưng hắn không cảm thấy cơ thể nhu nhược quá thể đáng của bản thân không hợp làm Alpha.

Dazai Osamu đút tay vào túi mò mẫm thứ gì đó.

Trong túi quần là thuốc ức chế, thuốc ức chế có nhiều loại, phổ biển nhất là thuốc tiêm và thuốc viên. Trên tay Dazai là loại thuốc viên.

Hôm nay bộ đôi Song Hắc tách nhau ra mỗi người một nhiệm vụ. Đương nhiên bên này Dazai Osamu sớm đã làm xong nhiệm vụ từ lâu, bên kia Nakahara Chuuya không biết thế nào.

Dazai chán nản ngồi xuống ghế đá ven đường.

Thế giới thối nát này a... Quá kinh tởm, Dazai Osamu cảm thấy cứ mỗi khi hít vào một bầu không khí cùng nhân loại hắn liền buồn nôn như ngửi thấy thứ mùi khinh khủng nhất trần đời.

Hắn muốn chết quá.

Muốn chết lắm luôn.

Sao mãi vẫn chưa chết?

Con ngươi bên phải nhắm nghiền, hắn mệt mỏi mà thở ra từng hơi trong cái lạnh mùa thu.

"Dazai-kun?"

Dazai khựng lại, giọng nói thân thuộc của người bạn hắn vang lên trên đỉnh đầu. Dazai đang ngửa cổ lên ghế nên khi mở mắt liền nhìn thấy mái tóc màu con cua của Oda Sakunosuke.

"Odasaku!" Dazai ngay lập tức hớn hở, rốt cuộc 18 tuổi thiếu niên đã có dáng vẻ ngây ngô và tươi mát của tuổi trẻ.

Hắn mỉm cười ngồi thẳng dậy, tay đập đập kế bên ghế nói :"Anh đi đâu về vậy?"

Oda Sakunosuke nhẹ nhàng ngồi xuống, anh nhẹ cười đáp :"Mua cơm cà ri cay."

"Có bán con cua không?" Chàng thiếu niên nghiêng đầu nhìn anh.

Thực khó trách. Thiếu niên đối thế giới này sinh ra chán ghét cùng kinh tởm, ấy nhưng hắn lại rất thích hai người bạn của mình, lần đầu tiên Dazai mở lòng, cùng những người bạn trò chuyện tại quán bar Lupin. Hắn mới chân chính có dáng vẻ của một đứa trẻ.

Trong mắt Oda mà nói Dazai Osamu chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang cầu cứu, nhưng lại quá nhát gan để chấp nhận cảm tình của mọi người.

Anh rất nghiêm túc trả lời: "Có cua, vừa hay cửa hàng giảm giá trong ngày!"

"Ô oa~" Đôi mắt Dazai Osamu tròn xoe như mèo con, hắn nhìn vào Oda với ánh mắt ngưỡng mộ "Nè Odasaku! Tại sao anh luôn may mắn như vậy? Đi đến đâu con cua giảm giá đến đó!"

Oda Sakunosuke nghe vậy, liền muốn cười phụt thành tiếng. Anh nên đáp lại cậu quản lý mafia này thế nào đây?

"Hà hà, nếu cậu chịu khó đi cửa hàng tiện lợi mỗi ngày có khi sẽ gặp được một đợt giảm giá nha." Odasaku trả lời với gương mặt hiển nhiên.

"Ồ ồ! Đã hiểu đã hiểu!" Dazai gật đầu liên tù tì.

"À mà Odasaku nè, anh là Alpha đúng không? Vậy phân hóa kì của anh thế nào?" Bỗng cậu thiếu niên hỏi người nam nhân.

Oda Sakunosuke híp mắt lại, tay xoa cằm nghĩ, kì thực anh cũng không có mấy ấn tượng với ngày anh phân hóa lắm, anh đáp lại :"Tôi cũng không rõ mấy, lúc đó tôi đang ngủ thì cảm giác trong bụng rất nóng.. nóng đến nỗi tôi nghĩ có một ngọn lửa đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng ấy."

"Vậy rồi tiếp theo thế nào?" Dazai tò mò hỏi.

"Hừmm——" Anh trầm tư một lúc.

Và mở mắt ra, nhìn Dazai rồi nói :"Thì cảm giác tiếp theo chính là rất khó chịu, lúc ấy tôi đã tỉnh táo và ngửi được tin tức tố của bản thân, mới biết là mình đã phân hóa."

"Anh có tiêm thuốc ức chế sao?"

"Ừm. Phải tiêm chứ, nếu không thì khó chịu lắm."

"À, ra thế."

Cứ vậy, hai người bạn– à không, hai anh em một lớn một bé như thế, anh một câu tôi một câu mà trò chuyện.

Ở bên Oda Sakunosuke, Dazai thực sự cảm thấy rất được chữa lành, Oda luôn trả lời những câu hỏi vô tri vô giác của hắn rất nghiêm túc, mặc dù đôi khi cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Trời sẫm tối. Dazai Osamu tạm biệt người bạn tâm giao của mình và trở về cảng mafia.

Trở lại cái thùng container của mình.

Dazai Osamu đồng ý là hắn có tiền, không chỉ vậy tiền còn rất nhiều. Nhưng mà hắn lại chẳng có hứng thú đi tận hưởng cảm giác tiền tài mang lại.

Đối với Dazai mà nói, tiền, chỉ là những tờ giấy đồng xu bình thường, dù cho nó có bao nhiêu con số đi chăng nữa thì cũng chỉ vậy mà thôi. Nó không đáng để một kẻ bất cần đời như hắn để ý.

Thà tìm cách tự tử cho khỏe người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro