AkuDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, ngược công, BE, SE, OE
_____

"Love is like a gift, when we have each other, don't forget that we used to laugh and cry together, why are we so quick to want to separate?"

...

Ngày mưa hôm nay thật lạnh. Lạnh như thân xác của người nằm trong lòng cậu.

Thứ màu đỏ tươi hòa quyện cùng nước mưa chảy dài, gương mặt cậu mong nhớ trắng bệch. Đôi mắt của cậu mở to. Khóe mắt đỏ hoe, tầm nhìn cậu nhòe đi, không biết là lệ trời hay là lệ của cậu.

Cậu ôm chặt người trong lòng, muốn dùng tất cả hơi ấm của mình làm người ấm hơn. Nhưng càng như vậy mưa càng cuốn trôi hơi ấm đi.

Cậu khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi xuống má của người.

Người nói cậu không được yếu đuôi người ghét nhìn thấy gương mặt xấu xí khi cậu khóc, cậu cũng không muốn nhưng cậu không thể kìm được nước mắt của chính mình.

Trong cơn mưa lạnh lẽo, không ai biết, không ai hay, kẻ thất lạc cõi người đã trở về với thiên đường.

...

Cậu đã hai mươi lăm tuổi, nhưng người vẫn dừng chân lại năm hai mươi hai. Cậu đặt bó hoa hồng đen xuống trước bia mộ của người.

Năm nào cũng vậy, những bó hoa sặc sỡ lại lẻ loi một màu đen. Đến kẻ mà người câm ghét nhất cũng tặng cho người một bó hoa Lưu Ly màu xanh, dù ý nghĩa của nó cùng hoa của cậu đều giống nhau.

Cậu cũng muốn đổi hoa lắm, nhưng cậu vẫn chọn hoa hồng đen vì cậu chỉ thấy.. màu đen mới hợp với người.

Thôi thì lần này là lần cuối cậu tặng cho người loài hoa này.

"Để năm sau đi. Năm sau tôi sẽ tặng anh hoa Tử Đinh Hương nhé?..."

Cậu thỏ thẻ trước bia mộ của người.

Cậu đứng lên, cơ thể suy nhược run lên khi một cơn gió lạnh thổi qua, cậu ho lên vài cái. Cảm thấy lòng bàn tay có chút ấm nóng, khi dở ra, huyết sắc đỏ tươi đã dính đầy lòng bàn tay.

Nếu người bình thường nhìn thấy điều có lẽ họ sẽ sợ hãi, ấy thế nhưng cậu không giống bọn họ.

Cậu mỉm cười thỏa mãn, cậu rũ mắt nhìn cái tên được khắc trên bia mộ.

"Có vẻ bệnh lao phổi của tôi lại nặng hơn rồi, tôi cũng muốn nhanh nhanh đi theo sau anh, nhưng tôi muốn gượng đến năm sau để.. khụ khụ.. tặng anh hoa Tử Đinh Hương..."

Cậu vừa nói vừa che miệng, máu đã rơi xuống đất, rơi xuống những cánh hoa hồng đen thẫm.

Bỗng cậu cảm thấy một hơi ấm tựa như xa lạ mà cũng quen thuộc áp lên đầu cậu. Hơi ấm đó xoa nhẹ tóc của cậu, bất giác sự quen thuộc ấy khiến nước mắt của người con trai lại trào ra.

"Em biết là... anh vẫn còn ở đây mà."

Cậu nói khẽ, sự hạnh phúc ngập tràn nơi trái tim đã chết theo cái ngày người ra đi. Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nhịp đập của nó sau ngần ấy năm.

Cảm ơn anh đã ở bên em.

...

...

...

Đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không thể tận tay gửi cho người bó hoa Tử Đinh Hương như đã hứa.

Người cộng sự mà anh ấy từng cố ghép chung với cậu đã thay cậu trao cho người bó hoa ấy.

Cậu nằm trong bệnh viện tư nhân trực thuộc Port Mafia, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía cửa sổ.

Bỗng cậu thấy một thân ảnh cao gầy thân thuộc, đã lâu không còn thấy.

Đôi mắt cậu sáng lên, hai tay áp đến cửa sổ như muốn chạm vào người trước mặt, bàn tay người đặt lên song song với cửa sổ.

Người khẽ cười với cậu.

Cuối cùng thì... cậu cũng đã gặp được người rồi.

___

"Vào một buổi chiều ấy, tôi đã tìm lại chân lý sống của chính mình."

___

Hoa Tử Đinh Hương - Đặt dấu chấm cho một cuộc tình sâu đậm.

«Hoa tử đinh hương có một vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc và mang ý nghĩa đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc tình sâu đậm.

Vẻ đẹp của tử đinh hương đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà thơ trong suốt chiều dài lịch sử. Cả hai họa sĩ trường phái ấn tượng Van Gogh và Monet đều tạo ra những tác phẩm mô tả loài hoa này. Nhà thơ người Mỹ Walt Whitman đã viết một bài thơ có tựa đề “Khi hoa tử đinh hương cuối cùng nở trong vườn”. Và như một lẽ tất yếu, các bức họa hay bài thơ đều dẫn về một mối tình dang dở.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro