FyoDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, ngược, góc nhìn của Dazai và Fyodor, BE, SE
_____

"The bouquet of flowers retains the scent of the past, it is of the present that has withered."

...

1. Fyodor Dostoyevsky

"Chia tay đi."

Giọng nói của em trầm thấp, bàn tay em nhẹ nhàng rút khỏi tay tôi. Tôi ngạc nhiên trước lời chia tay không ngờ đến.

Tại sao lại chia tay? Em đùa tôi phải không?

Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt trước kia sáng rực rỡ luôn phản chiếu hình bóng của tôi, nay sao lại vô cảm thế?

Tôi vươn tay muốn chạm vào em, muốn chạm vào cửa sổ tâm hồn của em, để nhìn cho rõ xem em đang chôn giấu thứ gì dưới gương mặt đẹp đẽ ấy.

Nhưng em lại hất tay tôi, em lạnh nhạt với tôi.

"Sao cậu lại muốn chia tay?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi em, tôi chợt nhận ra, giọng nói của mình còn chẳng mang theo một sự đau đớn hay khó chịu nào, thật bình thường, như cái cách tôi vẫn cùng em nói chuyện.

Tôi nhìn em, đôi mắt màu trà dịu dàng ấy thật đẹp, chủ nhân của nó cũng thật đẹp. Như một thiên thần lạc giữa nhân loại, chỉ có tôi chiêm ngưỡng em.

Khi em đứng ngược sáng với tôi, ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân thể cao gầy của em như tô điểm cho em thêm một vần hào quang không ai có thể vấy bẩn, xinh đẹp, lung linh, và cũng thật kiêu ngạo.

Phải rồi, vì em là Thất Lạc Cõi Người, em cao không với tới, chỉ có kẻ không tin vào loài người như tôi mới có thể chạm đến em, tôi giúp bọn họ được thanh tẩy khỏi mọi thứ ô uế của trần tục này, chính tôi cũng là một kẻ thật sạch sẽ, vì tôi sạch sẽ như vậy em mới không kiêu ngạo mà cúi đầu với tôi. Nằm trong lòng tôi, gọi tên tôi, để tôi làm mọi thứ với em.

Chỉ là hôm nay em lại muốn rời khỏi tôi. Em muốn trở về với vị trí cao cao tại thượng kia ư?

Cẳng chân tinh khiết của em vốn đã mang một còng sắt vô hình, em không thể tung đôi cánh của mình để trở về Địa Đàng nữa đâu em à.

2. Dazai Osamu

Tôi sợ gã. Tôi chán ghét, tôi ghê tởm gã, nhưng... nghiệt ngã làm sao, tôi cũng yêu gã.

Gã thông minh, gã sắt sảo, và gã cũng rất dịu dàng, gã yêu tôi điên cuồng, nhưng tôi biết tình yêu mà gã muốn chỉ là ánh hào quang của tôi. Một "Bạch Nguyệt Quang" hoàn hảo, một món đồ trang sức mãi mãi nằm trong lồng vàng để mặc gã ngắm nhìn, sờ soạng.

Thân thể tôi mục rỗng, linh hồn tôi mệt mỏi, tôi muốn chạy trốn nhưng không cách nào rời khỏi nơi vực sâu này.

Tại sao tôi lại yêu gã? Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Đôi lúc cửa lồng đã quên khóa, chỉ cần tôi nhếch chân cũng có thể rời đi, bỏ chạy khỏi nơi "sạch sẽ" đến kinh tởm này, bỏ chạy khỏi người tôi yêu, bỏ chạy khỏi gã.

Ấy vậy mà tôi chỉ vươn tay ra mà không tài nào di chuyển. Đến khi tôi nhận ra mình đã vụt mất bao nhiêu cơ hội, tôi lại tiếc nuối.

"Vì tôi muốn tự do."

Lời nói của tôi khó khăn tuôn ra khỏi cổ họng.

Tôi bị gã nhìn chằm chằm đến bất động. Khi gã đột nhiên vươn tay kéo tôi vào lòng, tôi đã không thể né tránh.

Cảm giác ấy lại đến, như thể một con rắn độc trườn bò từ lưng tôi, sau đó đến xương cánh bướm và gáy tôi. Sự lạnh lẽo áp lên làn da trên bụng tôi, gã cắn lên bụng tôi khiến tôi giật mình.

Ngón tay gã luồn vào tóc tôi, tiếng cười trầm thấp của gã bật ra, tôi ghét cách gã cười.

"Nhưng cậu không có quyền lựa chọn được rời khỏi tôi."

Lời nói mang tính độc chiếm, kiểm soát  và lạnh lẽo của gã làm tôi run lên theo phản xạ.

Gã ngẩng đầu lên nhìn tôi, gã nhoẻn miệng cười.

Đôi mắt tím âm u đó, nó đã là cơn ác mộng tôi không tài nào quên đi, hăng đêm, gã hạnh hạ thể xác của tôi, mặc kệ tôi có sốt cao, gã vẫn như cũ xoay tôi lặn lộn trên giường, dưới đất, phòng tắm. Không nơi nào trong căn nhà này thiếu dấu vết ân ái của chúng tôi.

Khi kết thúc những trận trừng phạt, lời nói như một.

"Em không thể rời khỏi tay tôi, vĩnh viễn là thiên sứ của tôi. Linh hồn của em, thể xác của em, tất cả của em, muôn đời vạn kiếp đều chỉ khắc cái tên của tôi."

Fyodor Dostoyevsky.

___

"Một lần thương, vạn lần đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro