Mèo đen và mèo nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gặp được em ở bên kia thế giới. Ta trở thành kẻ điên khi yêu chính bản thân mình.

Rõ ràng em giống ta đến từng sợi tóc, rõ ràng em chính là ta ở một thế giới khác. Nhưng em lại chói mắt như ánh tà dương. Em lộng lẫy với nụ cười thực sự hạnh phúc.

Ta yêu em, yêu mất rồi vầng trăng sáng của những chú chó lạc đường tội nghiệp.

Như lời con chuột ngu ngốc đã nói,: Nếu cậu yêu một nhành hoa hồng mọc dại, cậu sẽ là chủ sở hữu của nó. Nhưng nếu cậu yêu ánh mặt trời sáng ngời của nhân loại, cậu sẽ trở thành tên trộm.

A... Dazai Osamu. Hay ta nên gọi em là Tsushima Shuji?

Sao cũng được, bởi vì em chính là em thôi.

...

Ta cưỡng ép kéo em từ thế giới đó đến nơi này. Em à, Yokohama ở đây không phải tốt hơn sao em? Người bạn mà em quý trọng vẫn còn sống, Yokohama không có những cuộc xâm chiếm và khủng bố, em còn có một "ta" là thủ lĩnh của Mafia Cảng.

Vậy sao em còn muốn trở lại bên kia?

Sống ở đây, em muốn gì ta cũng cho em, nhưng chỉ riêng tự sát là không thể em ạ.

Ta yêu em như vậy, cớ gì em không muốn chứ?

"Cút đi, đồ dị hợm."

Em đã nói như vậy với ta, đôi mắt màu diều giống hệt của ta nhưng chỉ khác biệt nó đã có trong mình ánh sáng mà nhân loại có. Cớ sao giọng nói em lại lạnh lẽo vậy chứ...

Hóa ra đây là cảm giác khi mà ta dùng giọng điệu này để nói chuyện với người cộng sự của ta.

Nói thể nào nhỉ? Hụt hẫng, đau nhói? Ta cũng không rõ nữa, nhưng chắc chắn cảm xúc hiện tại của ta sẽ giống hệt Nakahara Chuuya mỗi khi bị ta phũ phàng.

Nghiệp quật nặng quá...

"Dazai, sao cậu không chấp nhận ta?"

Ta hỏi em, ta chỉ muốn có em, chỉ muốn được yêu em thôi mà.. sao lại khó vậy chứ?

"Ngươi nghĩ gì mà muốn em chính ngươi? Ta dù có bị điên đi nữa cũng sẽ không làm loại sự tình này."

Em đáp.

À.. ra là thế. Em chán ghét tình cảm của ta.

Cảm giác là gì khi người mình yêu lại ghê tởm mình?

Cảm thấy thế nào khi người mình yêu lại chán ghét mình?

Khó nói thành lời lắm.

"Ta đã biết."

Ta nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó... Ta ôm chầm lấy em, siết chặt vòng eo mảnh khảnh trong lòng ta, cúi thấp đầu ta nghẹn ngào nói "Xin em... Hãy ôm ta một lần thôi, được không? Ta biết ta là kẻ điên khi ta yêu em, một chính mình ở thế giới khác.."

Nhưng em vẫn không hồi đáp ta, em vẫn lạnh nhạt nhìn ta mà không có ý định ôm ta.

Dazai Osamu thân mến à.

Đây là ân huệ là đặc xá cuối cùng ta dành cho em.

Nếu em vẫn không trả lời, có lẽ ta sẽ không khoang nhượng với em nữa đâu.

Vì ta không phải là em, không phải là thiếu niên 16 tuổi được cùng Odasaku bầu bạn, không phải là vị cán bộ trẻ được cùng Sakaguchi Ango tán ngẫu. Càng không phải người thầy được Akutagawa Ryuunosuke kính nể.

Ta,

Chỉ là một kẻ gom nhặt những hạnh phúc lẻ loi mà em để lại ở bên kia thế giới mà thôi.

Ta không phải là người tốt, ta là người xấu. Là bản thể tà ác của em, vậy nếu chủ thể đã không muốn ta dịu dàng, vậy thì chỉ có thể ta tự mình buộc lấy em.

Giam cầm em, để em ở bên ta, mãi mãi gọi tên ta trong những cuộc vui hoan ái. Lấp đầy em, vấy bẩn em. Em là Thần Minh của những chú chó lạc đường thì sao? Ta vẫn sẽ kéo em xuống khỏi tế đàn, để em hưởng thụ những khoái cảm trần gian.

Sống không thể thiếu ta.

Chết cũng không thể rời bỏ khỏi ta.

Em sẽ tự sát ư? Thế thì ta sẽ cưỡng bách đưa em về lại dương thế, ta cũng có bộ não giống em vậy, ta thấu hiểu thân thể em như em vậy.

Tình yêu à.

"3,"

?

"2,"

...

"1."

?!

"Đêm nay gặp lại, thân ái Osamu-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro