[LuMin] Chuột lang (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Authors: Chip Min + Linhh Myy

"Mình về rồi đây"

Mỗi lần tôi về nhà thêm một lần thấy khó thở. Bởi lẽ trong nhà tôi một con mèo. À không phải một anh chàng rất giống mèo nhỏ.

"Về rồi hả. Mau vào nhà đi"
"Vâng"
"Sao vậy. Cậu có chuyện gì buồn sao? Nói tớ nghe"

Tôi thực sự chẳng nổi một chuyện buồn nào cả. tôi vốn người hòa đồng dễ gần. Nhưng điều làm khó tôi chính cậu ấy - Kim Minseok.

"Không có việc gì cả. Em chỉ thấy anh mặc mấy bộ này thật sự có hơi khó nhìn"

Nhìn tổng quan thì bây giờ Minseok không khác gì một cậu bé lạc mẹ là mấy nhưng ở Minseok lại toát ra một vẻ câu dẫn khó cưỡng lại được. Minseok mặc trên người chiếc áo over size quá khổ. Không. Thực chất thì cậu ấy như đang mặc một cái váy xuông vậy. Cặp chân trắng trẻo thon gọn được tôn lên bởi chiếc quần đùi bó xát. Cả người Minseok lọt thỏm trong bộ quần áo quá khổ lại càng cộng thêm vẻ câu dẫn lên gấp bội.

"Ô. Bộ này nhìn không đẹp sao. Mấy chi ở quán bảo bộ này hợp nhất đấy"
"Nhìn mà thấy ghê"

Minseok như bị shock hoàn toàn. Cậu chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng Luhan lại chê một cách phũ phàng như vậy

"Meryno! Tới giờ ăn rồi nè" Luhan quay sang nói chuyện với bé chuột lang cậu nuôi đặt ở góc phòng.
"Chít chít chít"

Sau khi cho chú chuột Meryno ăn xong Luhan lại thẳng tay bỏ lơ Minseok mà chạy vào phòng tắm

Ngay khi chạy vào Luhan đã phải xả ngay nước lạnh lên người để kìm nén ham muốn được chiếm lấy cơ thể người kia. Và cũng vì con người kia mà Luhan đã cả tháng trời phải tắm nước lạnh và tự sử trong nhà vệ sinh mỗi ngày

1 tháng trước

"Hannie à! Cho tớ ở nhờ đi mà. Papa tớ lần này giận thật rồi. Ông ấy đuổi tớ ra ngoài"
"Cậu chỉ cần xin lỗi thôi mà"
"Không. Hannie à. Cậu cũng biết phải không. Nếu tớ không chịu học kinh doanh để nối nghiệp gia đình thì chắc chắn ông ấy sẽ không đêr tớ về đâu"
"Thôi được rồi. Dù sao cậu cũng hay giúp tớ"
"Thật sao? Tớ được cứu rồi" Mimseok vô tư chạy đến ôm chầm lấy Luhan

---------------------------------------

Lúc đó tôi cũng định từ chối nhưng vẫn không thể. Bởi tôi yêu Minseok. Tôi luôn hạnh phúc khi được bên cậu ấy nhưng cậu ấy thì chẳng đề phòng một tẹo nào cả cứ thản nhiên câu dẫn người khác.

"Memory à"
"..."
"Tại sao cậu ta lúc nào cũng khó chịu với tao vậy"
"..."
"Meryno à. Mày thật dễ thương. Tao cũng muốn trở thành chuột lang như mày"

Sau khi nghe một hồi lảm nhảm của Minsek với con chuột lang làm Luhan không kìm chêa được mà hét lên:
"Dừng ngay cái cuộc nói chuyện tào lao đó đi và lập tức lên giường đi ngủ. Meryno không thích bị làm phiền như vậy đâu"
"Biết rồi. Biết rồi. Geez. Chúc ngủ ngon Meryno"

Ngày hôm sau

*reng reng reng reng*

"Minseok à. Dạy mau. Sáng rồi đấy"
"..."
"Yaaaaa. Kim Minseok. Cậu dạy ngay không hả"
"Ưm ưm... "
"Cái quái gì vậy trời"

Tại tại sao cậu ấy lại có tai đuôi thế kia

"Ưm. Chuyện gì vậy hả. Sáng sớm ra cậu đã gặp ma rồi hả" Minseok mắt nhắm mắt mở trả lời bằng cái giọng mớ ngủ và cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau
"Minseok à! Cái cái cái đ...đó đó..."
"Hửm. Ủa cái quần này có đuôi à. Trời đất tai thú trên đầu của tôi"
"Hazzzz. Cậu đừng đùa với mình nữa. Đừng đùa vào sáng sớm như vậy chứ"
"Đau... Aaaaaaa....đau. Tớ không có mà Luhan"
"Tại sao không lấy được nó ra vậy nè"

*binh binh bốp bốp* "TỚ ĐÃ NÓI NÓ LÀ THẬT RỒI MÀ"

_____________________

Định là fic thứ 4 này dành cho Soo với Min cơ mà hai bọn mình vắt óc ra mãi không biết để ai trên ai dưới. Cãi nhau rồi này nọ vẫn không thể nào đồng lòng được. Mọi người cho ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro