Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshort ] ALLTAKE: Tình yêu thực sự

Tác giả: Mercury

(Những thứ trong nhà của tôi, là của tôi, vui lòng không chuyển khi không được phép)

(Fic không liên quan đến cốt truyện)

Ngày viết: 02/04/2022

Ngày đăng: 17/04/2022

Izana xTake

[Có ooc, ngọt, kết thúc HE]

[Sẽ không có ai chết trong fic của tôi cả]

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Các thành viên của bang Thiên Trúc này đang vô cùng thắc mắc, trưởng nhóm của bọn họ phải có người yêu đúng không? Khi nào ngày nào ông ấy cũng đi trễ về sớm, cả buổi họp thường niên của bang mà tổng trưởng cũng đi trễ. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều ở trạng thái hạnh phúc, lúc nào cũng cười. Mặc dù lúc đó nhìn thấy cũng có chút sợ hãi nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra đâu, bọn họ còn quý cái mạng của mình lắm.

------------------------ 

Tại trường trung học Mizo.

Takemichi vừa kết thúc 2 tiết toán dài như địa ngục, em gần như muốn gục ngã. Vừa mới vui mà phải nhét mấy cái công thức của phương pháp vào đầu thì tôi thà đánh nhau với mấy thằng bất lương để xác định rõ hơn. Theo dõi người dài lên bàn học, Takemichi bắt đầu thả hồn và não của mình theo mây. See any, Sau thời gian học em sẽ có một buổi hẹn hò nhỏ với tổng tên ngốc bên Thiên Trúc và một buổi học trung bên Toman. Em cười khi nhớ về vẻ mặt ngại ngùng của anh người yêu cục bộ. 

Đang thả hồn theo nỗi nhớ người yêu, Takemichi bất giác giật mình khi nghe thấy hết phấn khích của các bạn trong lớp. Em ngơ ngác ngồi xuống, đôi mắt xanh nhìn bao quanh các lớp. Và em vô cùng hoang mang khi nhìn thấy mái đầu trắng cùng với nước da nâu quen thuộc ở cửa sau của lớp. Nơi không được vào, đó chắc chắn là tên của em yêu cầu. 

Takemichi nhanh chóng đứng lên, đi từng bước thật nhanh đến cuối lớp. Em lách người qua đám bạn học, đi từng nắm lấy tay của Izana. Đôi mắt xanh híp lại hạnh phúc, môi hồng nở nụ cười tươi. Em vui vẻ cầm tay hắn hỏi: 

- Anh đến trường em để làm gì thế?

Izana nhìn thẳng vào người có mái tóc màu nắng vừa lao tới tay của anh ấy, rồi cũng nhanh chóng vui vẻ xoa dịu đầu người. Đôi mắt tím tràn ngập niềm vui hạnh phúc, miệng trả lời: 

- Anh tới tìm em, sáng nay em đi học trễ, không kịp ăn sáng? 

Takemichiều tự nhiên, đúng là sáng nay em sớm sắp xếp, chưa kịp ăn lót dạ. Nhưng em đâu có nói với Izana là em chưa ăn sáng ở đâu, sao này tổng tài chính có biết hay không? 

Anh cảm thấy có chút buồn cười, em người yêu nhỏ thật sự rất ngây thơ. Nhìn xem, những gì em đang suy nghĩ đều được ghi hết lên mặt. Izana giơ tay lên, búng nhẹ lên thu nhỏ của người em yêu. Đôi chân dài khụy xuống để dễ dàng đối mặt với người yêu, đôi mắt tím toàn bộ khuôn mặt nhìn thẳng vào em, môi trường vui vẻ

- Anh đoán thôi, không phải hôm qua em thức chơi chung sao. Nhất định là sắp xếp sáng nay và bỏ bữa ăn

Sau khi nghe những lời ấy của anh ấy, lập tức trong thời gian của em như có một dòng nước nổi tiếng. Quả nhiên Takemichi em đây không yêu cầu người khác. Tự hào quá đi.

Trong khi tâm trí em bay bổng với niềm tự hào, thì tên người yêu em ở đối diện đang suy nghĩ về đường đi để em đi học. Sau khi nhẩm tính được hết mọi thứ, Izana đã lấy được người đối diện rồi nhanh chóng chạy như bay trên dãy trường hành lang. Takemchi thậm chí còn chưa kịp trả lời câu hỏi thì nó đã bị bẻ gãy trước tiếng la ó của lớp trưởng khi mới chuẩn bị bắt đầu.

Cả hai nhanh chóng lướt qua từng người học, cứ thế tiếp tục chạy như bay để xuống cầu thang và phóng nhanh ra sân sau trường. Lúc này, Takemichi mới được tha mạng để ngừng thở. Dù trong lòng thấm nhiều hình nhưng em cũng phải nhìn lên mọi người để nhìn nhận xung quanh mình. Xem nào, đây là gốc cây anh đào ở sân sau của trường em, anh đưa em vào đây để làm gì?

Takemichi ngơ ngác đưa đôi mắt xanh màu trời toàn sự nhìn vào Izana, mong muốn anh phải giải thích những điều hành từ bây giờ cho em nghe. Anh chỉ biết cười trừ, nâng tay xoa nhẹ đầu em, vui vẻ trả lời: 

- Em bị tụt học đi, anh muốn hướng dẫn em đi ăn sáng và đi chơi ở đây. Em đi chứ?

Takemichi vui vẻ gật đầu, mặc dù trong thân tâm em gào thét bản thân đừng ngừng học nữa. Không phải em sợ tiết hóa tiếp theo đâu, mà là em không bỏ rơi anh để anh đi chơi một mình. Thề với trời đất, em không bỏ rơi người yêu mà thôi. Không có lý do nào khác ở đâu.

----------------------------------

Sau 30 phút, vùng ngoại ô.

Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe với tâm trạng sợ hãi, cuối cùng Takemchi cũng được đặt lại chân xuống dưới đất. Em hối hận rồi, những lần sau không đi chơi với tên người yêu nữa. Quá đáng sợ, hắn phóng to hơn Mikey nữa.

Izana sau khi gác chân chống xe xong, quay lại thì bắt gặp ánh mắt xóa người em yêu. Xem nhanh quá khiến người ta yêu nhỏ rồi, phải bỏ đi. 

- Sao thế, em giận rồi à? 

Cả hai giờ đang ngồi trên bãi cỏ xanh gần bờ sống. Mặt trời lấp lánh từng đám mây xanh bồng bềnh và nhẹ nhàng trên cao kia. Một bên tay của hắn thì xoa loạn đầu, một tay thì chống xuống đất. Đôi mắt tím thâm tình nhìn vào em.

- Lần sau anh không phóng mạng như thế có được không? Trên xe của anh mà tim em như bay ra khỏi ngực vậy.

Takemichi phồng má trả lời. Em thật sự không hiểu, tại sao mấy tên bất lương xung quanh em tên nào tên đó đều không có mạch não bình thường như vậy. Tên thì xe thích hợp, tên thì thích phóng xe vào nơi đông người, còn có cứ thích tên rú ga rồi bốc đầu giữa các thành phố nữa. Em thật sự việc, hạn hán lời.

Izana cười, tốc độ tay xoa trên đầu em càng ngày càng nhanh. Và càng làm cho Takemichi muốn chọc giận lâu hơn, tóc em xù lên rồi. Điều đó càng làm cho em người yêu của dễ thương hơn, và anh ấy lại yêu cái nét dễ thương của em.

Trong khi cả hai đang thả hồn vào những cơn gió mát lành thì không ngờ Izana chuyển đôi tay từ trên tóc em xuống bàn tay nhỏ và nắm chặt lấy nó như một món đồ trên quý. Không kịp để em cất lời thắc mắc, một câu nói từ chính Izana làm trái tim nhỏ của Takemichi đập nhanh liên tục: 

- Anh yêu em, Hanagaki Takemichi.

Ngay lập tức, gương mặt nhỏ của em người yêu lập tức đỏ. Đôi mắt xanh biển xanh tràn ngập bất ngờ và hoang mang nhìn thẳng vào mắt đôi mắt tím biếc. Môi hồng và máy tính nhỏ liên tục, em như muốn nói gì đó để trả lời lại nhưng chẳng thể nói ra câu nào cả.

Còn lại không để Takemichi hồi phục lại tinh thần sau khi phát súng đầu tiên, Izana đã nhanh chóng bắn thêm một phát súng nữa khiến em quay lại nhiều lần nữa đỏ mặt:

- Anh sẽ mãi yêu em, Kurokawa Izana sẽ mãi yêu em.

Đùng. Chính xác là những gì hắn nghe được ở trên đầu em. Ổ chuột, nó được cả một cột nhỏ bay lên từ tóc em nữa. This time, double eye positive kia không nhìn thẳng vào mắt nữa, mà bây giờ nó đang đảo liên tục như đang tìm kiếm một thứ để cứu bộ não của chủ nhân của chúng ta vậy. Đúng vậy, ngay bây giờ. Bộ não của Takemichi đã bị trễ một cách không thể cứu vãn được rồi.

Năm phút, giây phút, rồi lại lặp lại phút giây. Từng phút trôi qua xung quanh hai người ngày càng nhanh, nhưng đối với Takemichi bây giờ thì nó trôi nổi rất nhanh. Em chỉ muốn bây giờ có một cái hố nào đó gần đây để em có thể chui xuống chứ không ngại quá. Tự nhiên ngồi với nhau mà bày tỏ tình cảm là sao, Izana da ngâm đáng ghét. Ngại chết em rồi.

Lại thêm năm phút trôi qua, lúc này bộ não của cuối Takemichi cũng hoạt động trở lại. Em mới khe cắm khởi động và bất ngờ? Cái con người ngồi bên cạnh vậy mà thấy cười, đáng ghét. Tại sao cười lên lại đẹp như thế? Biết cười lên như thế có thể làm cho em phun thêm không? Em mang.

Izana đã biết em người của hắn ta, thậm chí hắn còn biết rằng em đang sống trong lòng. Nhưng mà thôi kệ, hiện tại tâm tâm là đáp án của em cơ. Anh biết em cũng yêu hắn, chỉ là anh muốn nghe lời yêu từ miệng nhỏ của em thôi.

Vài giây sau, Izana cảm nhận được ống tay áo của cậu bé bị giật nhẹ. Và đập vào mắt mình là mặt ngại hồng vì em, đôi mắt xanh đảo qua đảo lại, môi nhỏ liên tục nhẹ nhàng. Thật sự quá xinh đẹp, đây là hành vi cố gắng dụ dỗ người khác phạm tội

- Em ... cũng yêu ... anh. Hanagaki Takemichi cũng ... ưm.

Không kịp nói chuyện với câu trả lời, Izana đã nhanh chóng áp sát hai môi trường vào môi trường nhỏ của em. Nụ hôn không mang theo những tâm tư hay sự cháy bỏng của tình dục, nó chỉ đơn giản như một cánh hoa lướt qua đôi môi của cả hai người. Nó chỉ đơn giản là một nụ hôn mang theo sự ngây thơ của một tình yêu tuổi trẻ, chỉ mang theo một thứ cảm xúc đơn thuần của hai cậu bé mà bạn đang chìm đắm trong tình yêu.

-------------------------------------------------- --The End ---------------------------------------------- - ----------------------

Cầu cmt góp ý và bình chọn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro