🎍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

- Có yếu tố 18+ ở gần cuối.

- Oneshot thiên về tình cảm gia đình nhiều hơn là tình yêu của Take với dàn top.

***

Bối cảnh: Takemichi thành công giúp bạn bè mình không ai bị mất mạng nhưng đổi lại cậu không giúp Mikey thoát khỏi hắc hóa, em giai nhập tổ chức do hắn đứng đầu và mất liên lạc với gia đình 15 năm.

Nhân dịp giao thừa, Takemichi sau 15 năm đã trở về nhà mẹ.

***

"Bà Hanagaki, sao bà lại ra ngoài này rồi"

Người chăm sóc vừa đi nấu ăn một chút, quay ra đã thấy bà Hanagaki ốm yếu đã tự mình ngồi lên xe lăn, đi ra ngoài sân nhìn về phía cổng chờ đợi ai đó trở về.

"Tôi chỉ đang chờ con tôi về thôi cháu đừng lo"

Bà Hanagaki trả lời nhưng đôi mắt của bà vẫn nhìn về phía nó, mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

Người chăm sóc không nhẫn tâm để bà tiếp tục chờ như vậy, cô quỳ xuống bên cạnh xe lăn của bà, nhỏ giọng khuyên: "Bà ơi, cậu Hanagaki không muốn khi về nhà thì nhìn thấy bà như vậy đâu"

"Cậu ấy thương bà lắm, bà cũng thương cậu ấy mà đúng không?"

Bà Hanagaki nhìn người chăm sóc, ánh mắt xa xăm và trầm lặng của kẻ đã sống một đời người, người chăm sóc biết bà đã nhìn thấu điều cô muốn nói nhưng vẫn mỉm cười, im lặng nghe câu trả lời của bà.

Bà nói: "Tôi thương Takemichi của tôi"

"Nhưng đã 15 năm tôi chưa được nhìn thấy thằng bé, đến hình dáng cuối cùng của thằng bé trong kí ức của tôi cũng chỉ là nó cùng những vết thương chồng chất"

Ai sống trong khu phố này đều biết, con trai của bà từ khi còn học sơ trung là tên côn đồ chỉ biết đấm nhau, không phải là vết bầm tím nhẹ ngoài da thì cũng là toạc máu, gãy xương. Chưa ngày nào bà thấy con trai mình lành lặn, đến khi gặp thằng bé lần cuối thì cũng là lúc nó bị đánh man rợ, nằm thở máy trên giường bệnh.

Người chăm sóc lại nói: "Chắc cậu ấy bận nên không về thăm bà được, dù sao thì cậu ấy cũng đã 32 tuổi rồi"

Bà Hanagaki nói: "Có lẽ vậy..."

Người chăm sóc mỉm cười, cô hỏi bà: "Bà ơi, bà vào nhà với cháu nhé, cháu chuẩn bị súp nóng cho chúng ta rồi"

Bà Hanagaki nhìn cô rồi nhìn lại cánh cổng vẫn đang đóng chặt, trong lòng bà có chút buồn bã, có lẽ con trai bà lại không về rồi.

Bà gật đầu đồng ý với người chăm sóc, cùng cô đi vào nhà.

Khi bà vừa vào phòng khách, ngồi trước lò sưởi thì bên ngoài người con trai bà thương đã trở về, em đi vào nhà không một tiếng động, chỉ có người chăm sóc đang đứng ngoài hành lang nhìn thấy.

Cô: "Cậu Ha..."

Bà Hanagaki nghe thấy tiếng động thì hỏi: "Có ai đến à cháu?"

Takemichi đưa ngón trỏ lên che miệng, cười nhẹ ra hiệu cho người chăm sóc, cô hiểu ý liền nói vọng vào: "Dạ không có ai đâu bà, cháu nhìn lầm á mà!"

Thấy cô nói vậy bà liền dặn: "Đóng cửa kĩ nhé cháu, Takemichi không thích có người lạ vào nhà đâu!"

"Dạ cháu biết rồi!"

Người chăm sóc nói thầm với em: "Cậu về trễ thế cậu Hanagaki? Hôm nay đã là 6 giờ ngày 31 rồi!"

Takemichi xoa đầu cười ngượng ngùng: "Tôi có chút việc bận, giờ mới về được"

Thấy trên tay em cầm nhiều đồ, cô vội nói: "Cậu đưa đây tôi cầm hộ cho, bà Hanagaki đang chờ cậu ở trong kìa!"

Đưa đồ cho người chăm sóc, Takemichi nói: "Cảm ơn cô"

Người chăm sóc cười không khách sáo đáp: "Cảm ơn gì chứ, cậu đối tốt với tôi như thế, còn cho tôi công việc để kiếm cơm thì tôi phải là người cảm ơn cậu mới đúng!"

Nhìn người mẹ già yếu đang ngồi trên xe lăn mà lòng em nghẹn ngào: "Mẹ tôi dạo gần đây thế nào rồi?"

Người chăm sóc: "Bà ấy ho khá nhiều do thời tiết nhưng sức khỏe tổng quan vẫn tốt"

"Tôi biết rồi..."

Nói xong thì Takemichi đi vào phòng, có lẽ vì chỉ biết trong nhà có mỗi mình bà và người chăm sóc nên bà Hanagaki không đề phòng mà nói:

"Thằng đó tôi thương nó vậy đó mà cuối năm rồi nó còn không chịu về ăn tết với bà già này!"

Takemichi không đáp.

Bà Hanagaki lại nói: "Bà già này còn sống được mấy hơi đâu mà, haizz.... Thằng con đáng ghét của tôi!"

Vòng tay từ phía sau ôm lấy người bà, em nói: "Mẹ, con về rồi"

Bà bất ngờ, xúc động đưa tay lên sờ cánh tay của em hỏi: "Là con đúng chứ? Takemichi của mẹ?"

Takemichi cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc hỏi: "Sao lại là Takemichi của mẹ? Phải là thằng con trời đánh của mẹ mới đúng chứ?"

Bà cười tươi: "Thằng nhóc đáng ghét này, mẹ con già rồi đừng trêu như vậy!"

Takemichi lại nói: "Già sao? Ui cha người mẹ trẻ xinh đẹp của tôi sao hôm nay lại tự ti thế?"

Bà cười lớn: "Thằng bé này, đúng là có con thì ngôi nhà này lại có sức sống rồi"

Thấy mẹ đã cười, Takemichi lúc này mới trầm tĩnh lại, em quỳ xuống trước xe lăn của bà nắm chặt hai bàn tay gầy gò ốm yếu của mẹ, lần nữa nói: "Mẹ, con đã về rồi"

Sờ khuôn mặt đã 20 năm không nhìn thấy, bà chua xót hỏi: "Con sao không mập lên tí nào vậy? Gầy ốm hơn xưa rồi"

Takemichi nắm lấy tay mẹ đang đặt trên má mình, nhẹ giọng đáp: "Mẹ, con lớn rồi mà..."

"Cho dù con có 100 tuổi thì chỉ cần mẹ còn sống thì con vẫn là con trai nhỏ của mẹ"

Takemichi cảm động, em hỏi mẹ: "Mẹ dạo gần đây khỏe không? Con vì công việc mà 15 năm nay không thể về thăm mẹ được"

"Con xin lỗi mẹ"

Bà Hanagaki đáp: "Con về là được rồi, mẹ không cần con xin lỗi"

Hai mẹ con trò chuyện chưa được lâu thì người chăm sóc đi vào, cô nói: "Đồ ăn tối đã làm xong rồi ạ, bà với cậu vào ăn nhé"

Takemichi thấy cô định đẩy xe lăn cho bà thì cậu đưa tay ra hiệu cho cô dừng lại, em tự mình đẩy xe lăn cho bà vào phòng bếp.

Đồ ăn trên bàn không quá phong phú, vì mẹ em là người bệnh, đồ ăn đạm bạc không sa hoa lại tốt cho sức khỏe người lớn tuổi như bà.

Em đẩy xe lăn của mẹ đến bàn, rồi quay sang hỏi người chăm sóc: "Bình thường mẹ tôi có cần đút không?"

Người chăm sóc che miệng cười còn mẹ em thì nhăn mặt, bà vỗ mạnh vào cánh tay em quát: "Thằng nhóc này, bà già này khỏe lắm đấy nhá, vẫn tự ăn được nhá!"

Bị đánh, Takemichi xoa xoa cánh tay nói: "Con sợ mẹ bệnh không tự ăn được thôi mà"

Bà: "Sợ này!" - Bà dùng lực mạnh hơn.

Takemichi: "Ui mẹ, đau! Đau con kìa mẹ!" - Em không chạy đi, vẫn đứng đó chịu đòn và kêu la.

Bà Hanagaki khẳng định chắc nịch: "Mẹ khỏe lắm đấy, đủ sức bế con chạy 10 vòng quanh nhà kìa!"

Takemichi bất lực, người chăm sóc thì ôm bụng gục xuống sàn nhịn cười, cô đã chăm sóc bà Hanagaki gần 10 năm, đã thuộc lòng tính cách của bà. Lần này em trở về thay vì có những phút giây cảm động thì em lại trở thành chú hề mới nhú.

Bị em trừng mắt, người chăm sóc thu lại điệu cười bảo: "Thôi thôi, đêm nay giao thừa rồi, mọi người cùng ngồi lại ăn nào"

Ba người ngồi quanh quần bên bàn ăn nhỏ, người chăm sóc dù không phải là người thân ruột thịt của Takemichi nhưng lại được em đối đãi rất nhiệt tình.

Đang ăn, bà Hanagaki đột nhiên hỏi: "Con ăn ngon không Takemichi? Vì mẹ không biết con về nên không kịp nhờ con bé chuẩn bị đồ ăn ngon cho con"

Takemichi cười tươi đáp: "Con không sao mà mẹ, con ăn thế nào cũng được hết, cần chi mấy món ăn ngon"

***

Bữa ăn rất nhanh chóng kết thúc, người chăm sóc đi rửa chén còn em với mẹ vào phòng ngủ của bà. Để bà ngồi trên giường, em lấy từ trong chiếc túi em mang theo ra một đôi giày đế bệt, em nói: "Này là quà con mua cho mẹ"

Bà Hanagaki: "Chân mẹ đâu còn đi lại được đâu, mua chi cho tốn tiền"

Takemichi lại nói: "Dù mẹ không đi được thì chân mẹ vẫn còn đó, vẫn cần được tô điểm"

Vừa nói vừa đeo giày cho mẹ, em hạnh phúc nói: "Thấy không! Giày con mua cho mẹ hợp quá nè"

Bà hạnh phúc nói: "Ừ đẹp lắm"

Đang ngắm nghía đôi giày, bà đột nhiên nhìn tấm hình gia đình đang được đặt trên tủ đầu giường, bà với tay lấy nó, nét mặt buồn bã hỏi:

"Takemichi... Con có ghét ba mẹ không?"

"Vì ba mẹ không bảo vệ được con"

Takemichi khá bất ngờ với câu hỏi của mẹ, em nói: "Con làm sao ghét ba mẹ được, con là đàn ông cần được bảo vệ đâu!"

Bà lại hỏi: "Con có từng trách ba mẹ vì sinh con ra không?"

Đã 15 năm, bà không còn nắm bắt được cảm xúc của con trai bà nữa, bà sợ rằng con bà đã bị người ta chèn ép, mệt mỏi đến mức trách bản thân tại sao được sinh ra, sợ rằng con bà đã từng muốn tự tử.

Nắm tay bà, Takemichi nhìn thẳng vào mắt mẹ, kiên định nói: "Con chưa từng trách ba mẹ vì đã sinh con ra!"

"Cho dù là thời điểm con làm côn đồ học đường, bị người ta chửi mắng, bị đánh đập thì trong thâm tâm con chưa từng trách ba mẹ!"

Vừa nói, em vừa nhớ đến người ba đã khuất từ lâu: "Con vẫn còn nhớ khi ba còn sống, ba la con rất nhiều vì con đường con chọn nhưng vẫn chưa từng đánh con một lần"

"Con biết ơn vì ba mẹ đã sinh con ra, cho con một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, có khi còn hạnh phúc hơn"

"Dù ba đã không còn thì tình thương vẫn còn đó, bên cạnh con giờ chỉ còn mẹ và con sẽ làm mọi thứ vì mẹ"

Cho dù có phải hi sinh cơ thể của con.

Bà quở trách: "Bảo vệ mẹ thì ai bảo vệ con?"

Takemichi mỉm cười: "Mẹ không cần lo, con vẫn sẽ sống, sống đến khi đầu bạc răng long, sống trong hạnh phúc như ba mẹ mong muốn"

Có lẽ do tuổi già, chỉ mới thứ đến 10 giờ đêm bà đã không chịu được mà ngủ gật. Takemichi để mẹ nằm xuống giường, đắp chăn gọn gàng cho bà, rồi lặng lẽ rời đi.

Ngoài phòng khách, người chăm sóc đã ngồi đợi từ lâu, thấy Takemichi đi ra, cô liền hỏi: "Bà ấy ngủ rồi à?"

Takemichi ngồi xuống nói: "Ừ mẹ tôi mới ngủ, đừng to tiếng quá"

Người chăm sóc hỏi: "Thế khi nào cậu định về lần nữa?"

Takemichi trầm tư: "Không biết, có thể lâu lắm tôi mới về được lần nữa"

Người chăm sóc không nỡ nói: "Mẹ cậu đã lớn tuổi rồi, còn sống được mấy hơi, tôi nghĩ cậu nên dành thời gian bên cạnh bà ấy"

Takemichi: "Tôi cũng muốn lắm nhưng công việc không cho phép, cô cũng biết mà... "

Người chăm sóc thở dài, người trong giới ai mà không biết đến "Họ", Takemichi đen đủi lại là người của "Họ", công việc thì nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào.

Biết sắp đến lúc em phải rời đi, người chăm sóc nói: "Hãy sống sót trở về nhé cậu Hanagaki"

Takemichi hơi ngạc nhiên rồi chắc nịch đáp: "Tôi sẽ không chết!"

Vì tôi đã hứa với mẹ rồi.

***

Rời khỏi nhà mẹ, Takemichi ngồi trên chiếc xe sang trọng đang trên đường tới một biệt thự lớn ở ngoại ô. Em trầm tư nhìn qua cửa kính, mệt mỏi trước điều bản thân sắp phải đón nhận.

Đến nơi, tài xế để em xuống trước cổng rồi quay về. Em đi vào bên trong căn biệt thự, trước sảnh đã có nhiều người đàn ông ngồi đợi, vẻ mặt ai nấy đều không vui, nhất là người ngồi chính giữa - Sếp lớn của em.

Người sếp lớn nói: "Tôi tưởng tôi đã nhắc em đêm nay phải làm gì rồi Takemichi?"

Em không vui đáp: "Tôi về thăm mẹ tôi Manjiro"

Người bạn cũ Mikey hay giờ phải gọi tên thật là Manjiro đã trở thành sếp lớn của em trong tổ chức, em là thư kí của hắn, của "Họ", đồng thời cũng là người tình giúp "Họ" thỏa mãn mỗi đêm.

Không đợi hắn ra lệnh, Takemichi đã tự cởi đồ, cơ thể em trần như nhộng đứng trước mặt họ. Em đi tới, ngồi lên người Manjiro, hôn môi hắn, mở đầu cho cuộc thác loạn đêm giao thừa.

Từng cú đâm thúc dồn dập, dù đã làm việc này trong suốt 15 năm nhưng em chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã quen thuộc với cách làm tình của họ, cái đó đâm rút liên hồi, cái này rút ra thì cái khác lại vào.

Hết vào một thì vào hai.

Hết trên bàn trên ghế thì đến sàn nhà, cầu thang, tường và giường.

Trên dưới, tay chân, ngực đều phải làm việc cực lực.

Cậu nhỏ bị ép bắn đến nỗi bắn ra cả nước tiểu trong suốt.

Khi họ dừng làm vì có việc thì em cũng không được nghỉ, đồ chơi tình dục cắm đó, chạy hết công suất để đến khi họ quay lại thì không cần phải làm lại từ đầu.

Inui bế em lên, cái đó vẫn còn bên trong em, Takemichi run rẩy ra lệnh: "Bỏ ra đi Seishu, tôi đau"

Anh cười tươi hỏi: "Tôi tưởng em thích nó, em luôn thích d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của chúng tôi mà?"

Nói xong thì đặt em lên ghế, tiếp tục việc đâm rút, Takemichi mệt đến nổi không thể rên, mà có muốn rên cũng không được vì em đang bị Hakkai ép phải Blow Job.

Takemichi ngất đi, cũng không biết bọn họ có dừng lại không, chỉ biết rằng sự nặng nề trong lòng em giờ đã nhẹ đi, em chấp nhận điều mình đang làm và sẽ không dừng lại vì em biết họ sẽ làm gì nếu em dừng.

Em yêu gia đình, em cũng yêu họ nhưng cách thể hiện tình yêu lại khác nhau.

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, mong rằng tương lai của em sẽ có chút ánh sáng của niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro