oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không được rồi, hắn sẽ bắt kịp em mất. Tâm trí em hẳn đang rối bời, nhịp thở loạn lên, đôi chân nặng trĩu cố nhấc một cách đau khổ để chạy ra khỏi tòa lâu đài ấy. Em biết gì không ? Câu chuyện mà gã và em đang vẽ nên chẳng lý nào lại là sói vờn thỏ. Tất nhiên, sói sẽ bất tử trong chính câu chuyện mà nó là nhân vật chính, thỏ chạy rất nhanh nhưng đôi chân ấy sao lại dừng rồi? Ôi không, đường cùng, ác mộng của em đã đến. Hắn bắt em lại đưa em về nơi câu chuyện bắt đầu, khóc lóc, gào thét rồi van xin nhưng hắn có buông tha cho em đâu, đành bất lực chấp nhận bị đưa vào hang sói. Những đôi mắt đói khát nhìn như muốn nuốt chửng em.

“Takemichi à, lại bỏ chạy nữa sao? Phải biết kết cục của việc chạy khỏi chúng tôi là gì chứ?"

Em không đáp lại. Và họ phế đôi chân em như sự trừng phạt thích đáng dành cho em. Thật tàn nhẫn nhưng em lại không phản kháng, cứ như là em đã quá quen với sự trừng phạt này.

Đêm nay, trăng thật đẹp, thật thơ mộng, em ngã mình vào sự thơ mộng ấy, thật nhẹ nhõm sau khi rời bỏ những sự đau khổ bấy lâu em chịu đựng. Nhìn những con sói đó đi, bây giờ đến lượt họ đau khổ rồi, họ cũng khóc lóc rồi gào thét như em, nhưng sao bằng những thứ em chịu đựng.

Đêm nay thật đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Em ơi còn đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro