Má mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase, allzeus

món quà cảm ơn các em vì đã không từ bỏ

món quả cảm ơn các fan vì đã không ngừng yêu thương các em.

...

vậy là mùa xuân nay năm của bọn họ vẫn chưa thể trọn vẹn.

choi wooje không buồn lắm, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy ăn uống không ngon miệng, gắp hai ba miếng rau thì quyết định buông đũa.

bên phải em là lee minhyung, bên trái là ryu minseok.

hai người đương nhiên nhận ra điệu bộ khác lạ của choi wooje, vì vậy đều không nhịn được mà đánh ánh mắt về phía đối phương ngầm ra hiệu.

ryu minseok rất thân thiết với em, đương nhiên cũng rất giỏi dỗ ngọt. nhóc dúi cây đũa lại vào tay choi wooje, mềm giọng năn nỉ em ăn thêm.

"minhyung, bạn gắp thêm thịt cho wooje đi, ăn như này sao mà no được?"

"ừ ừ, để tớ gắp cho wooje, mun hyunjun, cho thêm chả cá vào đi."

lee sanghyuk và mun hyunjun ngồi phía diện thì lại trái ngược, là type người ít nói, vì vậy nhận thấy em không ổn, cũng chỉ khẽ khàng gắp thêm thức ăn cho em.

bọn họ ăn ý tránh đi những câu chuyện về trận thua ngày hôm nay, nhưng mà có vẻ choi wooje không thích việc đó cho lắm.

dẫu sao cũng chỉ có mình em là người chơi tệ trong ngày hôm nay thôi kia mà.

người khác không khen, thì để em khen các anh.

"hyunjunie hyung hôm nay trừng phạt đỉnh quá trời, không có anh thì chúng mình toang mất."

ừm, choi wooje cười lên thì cũng xinh đấy, gọi hyung thì cũng ngọt đấy. nhưng mà nụ cười gượng gạo đó, cùng với sự ngoan ngoãn bất thường đó, mun hyunjun chẳng thích một chút nào.

"azir của sanghyukie hyung nữa, đúng là quỷ vương mà, chẳng ai đi mid hay bằng anh hết trơn."

"thế còn tụi anh thì sao hả wooje?"

lee minhyung đại diện cho bot lane đòi quyền lợi. cậu mặc dù không muốn choi wooje nhắc đến trận đấu, nhưng ít ra vì em đã chịu mở miệng thì coi như kéo dài thêm một chút cũng được.

"minseokie hyung với minhyungie hyung cũng hay quá trời, chẳng thấy thọt lane một chút nào luôn."

"thế còn em thì sao, wooje à, em hay lắm, sao lại không khen bản thân một chút nào vậy?"

lee sanghyuk mím mím môi, nhìn về phía mun hyunjun vừa cất lời, gật gù tỏ ý đồng tình.

"em á, em thì có gì phải khen chứ... à, lẩu hôm nay ngon ghê, lâu lâu đổi sang vị cà chua cũng ổn đó ha."

nghe qua là biết em đang cố tình đánh trống lảng, nhưng choi wooje một khi đã cứng đầu thì sẽ tuyệt nhiên không muốn nghe lời.

vì vậy, có dụ cỡ nào em cũng sẽ chẳng khen bản thân mình lấy nổi một câu đâu.

chung kết quốc nội xong, hai tuần nữa lại đã là msi rồi.

ngủ một giấc dậy, cảm giác ngày hôm qua đã trôi xa từ lúc nào.

đáng ra choi wooje nên cho bản thân mình nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, lúc cùng các anh tới công ty lấy chút đồ, choi wooje lại chui vào phòng tập rồi mở pc lên chơi game.

lee sanghyuk chờ mãi không thấy choi wooje đi ra khỏi phòng, ánh mắt cứng rắn nhìn về phía ba đứa nhỏ còn lại trong nhà.

"hình như wooje lại theo thói quen đi luyện tập rồi."

"vậy chúng ta cũng đừng quay về nhà vội."

"mấy đứa đi mua kem đi, anh vào với em ấy trước."

phòng tập phát ra ánh sáng nhè nhẹ, bất ngờ là khi lee sanghyuk bước vào, choi wooje lại đang để máy tính mở, một mình ngồi ở một góc cửa sổ hướng ra ngoài trời.

"chê út sừ, đang làm gì đó."

không có lời nào đáp lại, lúc bấy giờ hắn mới để ý em đang đeo tai nghe.

lee sanghyuk đột nhiên nhớ lại ngày nào đó của năm kia, choi wooje vừa đeo tai nghe vừa lo lắng, dáng người mũm mĩm như con lật đật lắc lư người trước camera.

choi wooje của năm nay thì đã khác rồi, không còn mất kiểm soát để lộ tâm tình trước cam nữa, nhưng cũng sẽ vì thế mà chôn hết mệt mỏi để tự tìm cách tiêu hóa chúng.

ngày đó lee sanghyuk cũng kêu em một tiếng như vậy, rồi chẳng làm gì nữa.

lần này thì khác, hắn không muốn để em chịu đựng một mình.

choi wooje giật thót khi nghe thấy tiếng động lạ, quay sang phải liền nhìn thấy lee sanghyuk đã kéo ghế ngồi cạnh bên mình từ bao giờ.

"em tưởng tụi anh về rồi chứ gì."

lee sanghyuk rất giỏi đọc suy nghĩa của người khác, đương nhiên cũng nhìn ra ánh mắt ngạc nhiên của choi wooje.

"vâng, anh cũng nên nghỉ ngơi thêm đi chứ ạ."

"nhưng mà anh cũng thích ở với wooje mà."

choi wooje cười khúc khích, thời tiết nóng bức của ngày hè hun cho đôi gò má em nóng lên, hai bên thịt má bị chèn ép trong gọng kính, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp.

mà má xinh má mềm, thì phải hôn.

lee sanghyuk nghĩ là làm, hắn không nhanh không chậm tiến tới, trong ánh mắt trong veo của choi wooje, khẽ khàng hôn sang gò má một cái thật nhẹ.

"hì hì, sanghyukie hyung đang an ủi em hả, nhưng em không có sao đâu mà, em chỉ thấy môi sanghyukie hyung ấm ấm thôi ý."

"không có muốn dỗ đâu, nhưng mà nhìn yêu quá, nên phải hôn."

choi wooje ngạc nhiên, lee sanghyuk không phải kiểu người giỏi nói ngọt, vậy nên lần đầu thấy hắn nói mấy lời như vậy, chắc chắn nói không an ủi là nói dối.

"được ạ, em chấp nhận lí do của anh. nhưng mà các anh khác đâu rồi?"

lee sanghyuk đưa tay lên xoa đầu em.

"chắc sắp lên đây rồi, mấy đứa mua chút đồ ăn."

"đừng nói em là mua kem đấy nhé?"

tất nhiên, không kịp để lee sanghyuk trả lời, em đã có được đáp án. mun hyunjun hai tay hai bịch kem đi vào, phía sau là lee minhyung cùng ryu minseok mỗi người một chiếc đang cắn dở.

"gì chứ, em không sao mà, lần nào muốn dỗ em cũng mua kem, lần này wooje em thực sự không có buồn đâu."

"thì có ai nói em buồn đâu, là bọn anh thèm nên mua chơi vậy thôi, há miệng."

mun hyunjun vẫn cái thói nói chuyện bá đạo đó, rất nhanh đã múc một muỗng kem vani đưa tới trước môi của choi wooje.

"kem là để tiếp thêm năng lượng cho chúng ta đó, để chuẩn bị cho msi ấy mà."

ryu minseok gật gật đầu theo lời lee minhyung, lâu lâu lại lấy tay lau đi những vệt kem trắng vương trên môi của đứa bé nhất nhà.

bọn họ dành ra một vài tiếng đồng hồ ngồi luyện tập, rồi lên xe về kí túc xá.

buổi chiều là một chút thời gian rảnh rỗi, choi wooje đột nhiên có tinh thần rủ mun hyunjun đi tập boxing.

bởi vì chưa có kinh nghiệm với bộ môn này, choi wooje nghe theo hướng dẫn của mun hyunjun, cộng thêm một chút bản năng và cảm xúc, bắt đầu xả stress vào bao cát ở trước mặt.

mà càng đấm thì càng hăng, những tiếng bịch bịch nặng nề cũng theo đó mà dội vào lòng mun hyunjun.

anh đứng một bên xem không nổi nữa, nhẹ nhàng lùi ra phía sau mà ôm lấy bả vai choi wooje, kéo em ra xa bao cát.

mồ hôi túa ra trên gương mặt em rồi chảy xuống cần cổ, thế nhưng mun hyunjun không khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất thích mùi này, thuận thế kéo gương mặt của choi wooje ra phía sau.

choi wooje chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã cảm thấy ánh nhìn bị rời đi, bàn tay người lớn hơn bóp chặt lấy má em, cùng với đó là gương mặt mun hyunjun rất nhanh đã phóng đại, rồi một nụ hôn rơi xuống gò má mềm tan.

cái nhà này lạ nhỉ, sao cứ thích tập kích má người ta lúc người ta không phòng bị chút nào vậy.

choi wooje cũng không hiểu mặt mình thì có cái gì đáng hôn chứ, em trợn mắt nhìn về phía mun hyunjun, đổi lạ là cái phì cười của anh lớn.

"nhẹ một chút, tay bị thương là toang liền đấy, có biết không hả?"

"vâng, em chỉ muốn xả sức một chút thôi."

"ngoan, nãy giờ cũng mệt rồi, về thôi, các anh đã mua pilaf sẵn cho em rồi đó."

gọi là các anh, nhưng đúng ra chỉ có ryu minseok là đích thân đi mua đồ ăn theo đúng ý của choi wooje nhất. vì nhóc cũng là người nắm rõ nhất khẩu vị của em.

năm người bày đồ ăn ra bàn, không khí có phần náo nhiệt, đã dễ thở hơn ngày hôm qua rất nhiều rồi.

ryu minseok giương đôi mắt lóng lánh về phía choi wooje, mong đợi sự vui vẻ của em khi được ăn món ăn yêu thích mà nhóc mua.

"thế nào thế nào wooje à? có ngon không? hôm nay anh đặc biệt kêu người ta cho thêm nhiều thịt tôm một chút đó."

choi wooje vui vẻ gật gật đầu cười mỉm, giơ ngón cái ra trước mặt ryu minseok với gò má mềm đầy một miệng cơm.

nhóc hài lòng nhìn dáng vẻ ăn uống đến là say mê của em, thầm tạ ơn trời vì choi wooje không còn chán ăn như ngày hôm qua nữa. tất nhiên, simp em lộ thì hành động cũng chẳng có gì phải ngại ngùng giấu diếm. ryu minseok muốn thưởng cho em vì đã ăn ngon miệng, vậy nên như một cơn gió thả xuống má em một nụ hôn mềm mềm.

choi wooje lần thứ ba bị làm cho giật mình trong ngày, trong khi ngơ ngác nhìn về nhóc, thì lại bị tiếng cười giòn tan của bốn người còn lại làm cho hoảng sợ.

cái nhà này, mặt em là quyền riêng tư mà? sao ai cũng thoải mái hôn lên như là chỗ công cộng vậy hả?

"choi wooje nuốt cơm xuống đi em, ngậm nữa sẽ bị biếng ăn đấy."

lee sanghyuk với kinh nghiệm đầy mình từ việc đọc sách, hắn trêu trọc choi wooje bằng một khuôn mặt bình thản, khiến em suýt chữa đã ngượng ngùng đến chết vì mắc nghẹn.

choi wooje thầm nghĩ ngợi, thực ra có những người anh này ở bên thật là thích, có muốn buồn thì cũng chẳng có cơ hội buồn được bao nhiêu.

bọn họ chính là cái kiểu, yêu mà lại chẳng nói yêu, chỉ có hành động là giỏi thôi. mà giỏi nhất là hôn má.

em đã tự cảm thấy mình ổn hơn nhờ những chiếc hôn rồi, thế nhưng màn đêm thì lại chẳng dễ gì cho em bình an đến vậy.

gần đây choi wooje rất hay gặp ác mộng, kể cả trong cơn mơ có các anh ở bên thì vẫn không tránh được cảm thấy sợ hãi.

giấc mơ lần này, em mơ thấy mình bị bỏ lại phía sau.

bốn người kia không biết có phải vì ghét bỏ em đánh tệ hay không, đều lần lượt quay lưng với em rồi dần dần biến mất.

choi wooje sợ hãi ôm chặt lấy mình, nước mắt không tự chủ chảy lung tung trên gò má, em đau đớn hét lên, cổ họng khô rát biểu tình, rồi cuối cùng hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp.

lee minhyung ngủ không được sâu, rất nhanh chóng đã nghe thấy tiếng hét ở phía phòng bên cạnh, hoảng sợ mà chạy vù sang mở cửa phòng choi wooje.

choi wooje sợ hãi giấc mơ biến thành thực tại, nhìn thấy lee minhyung thì lại càng giật thót, bắt đầu chui đầu vào chăn muốn trốn.

"anh ơi... anh về phòng đi, em không sao cả..."

tất nhiên cậu không thể tin được lời em, tiến lại ngồi lên giường của choi wooje.

có dỗ thế nào em cũng không chịu ra ngoài, cậu xót đứa nhỏ nhưng vẫn phải mạnh tay giật chăn ra khỏi người đối phương, rồi ngay lập tức mềm nhũn cả tim vì đôi mắt đã sưng đỏ một vòng của choi wooje.

"wooje sao vậy, em gặp ác mộng hả?"

"em..."

đứa trẻ như hồi tưởng về giấc mơ ban nãy, gặp một mặt quá đỗi dịu dàng này của lee minhyung thì lại càng sợ, bắt đầu nấc lên từng cơn.

lee minhyung hối hận quá, vốn dĩ nghĩ em đã ổn nên mới không ngỏ ý muốn ngủ cùng em, thế nên mới để đứa nhỏ bị mệt mỏi sinh ra ác mộng như vậy.

cậu vừa tự trách, vừa chỉ có thể ôm lấy cả người em vào lòng rồi bắt đầu thủ thỉ dỗ dành.

thế nhưng mà choi wooje càng được thương thì lại càng sợ, nước mắt cứ thế rơi lung tung trên mặt.

"anh... anh ơi... có phải... hức... có phải... các anh... hức... sẽ có ngày nào đó... hức... bỏ em đi chứ?"

"choi wooje nói gì vậy, bọn anh thương em còn chưa hết, nói bỏ là bỏ như nào hả?"

đương nhiên, hành động thì nhanh chóng và dễ hiểu hơn lời nói, lee minhyung ôm chặt lấy em, rải những nụ hôn lung tung trên hai gò má trắng trẻo.

gò má của các anh bấy giờ không cười, lại đẫm vị nước mắt, nhưng vì là gò má của choi wooje, thế nên có hôn bao nhiêu cũng là không đủ.

chờ cho đến khi choi wooje đã bình tĩnh lại, ánh mắt cũng thích nghi được một chút với ánh sáng, thì đã thấy mình nằm giữa bốn người ở phòng khách rồi.

hôm nay cũng không hiểu sao lee sanghyuk muốn ngủ ở lại nhà chung, và hắn cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn, nếu không bản thân sẽ cảm thấy hối hận chết mất.

choi wooje lâu lắm rồi không khóc, và khi nhìn thấy tin nhắn khẩn cấp của lee minhyung gửi vào nhóm, những người còn lại đều lật đật đi chuẩn bị gối mền, bắt đầu buổi tối healing cho tâm hồn đầy mệt mỏi của đứa trẻ nhà bọn họ.

"choi wooje hư lắm, choi wooje đã không chịu khen bản thân lấy một câu, choi wooje lại còn không chịu nói ra nỗi buồn của mình cho các anh nữa."

"nhưng mà, nói ra thì em sợ các anh sẽ buồn theo. vậy nên em mới không muốn nói."

mun hyunjun đưa tay ra làm gối tựa đầu cho choi wooje, tay còn lại ngoắc ngoắc về phía lee sanghyuk ra hiệu hắn cất lời.

"vậy wooje đã mơ gì thế? có thể kể cho bọn anh được không?"

"em... thực ra em không khen bản thân vì trận vừa rồi em làm không tốt là thật, còn trong giấc mơ, mọi thứ đều lạ lắm, các anh đều lần lượt bỏ em mà đi, không khí đáng sợ đến không thở nổi."

ryu minseok sợ em lại khóc, hai tay nhỏ nhỏ chồm lên ôm lấy hai má em xoa xoa, giúp em đỡ sợ hãi đi một chút.

"sẽ không có chuyện đó, wooje có biết không hả?"

"hơn nữa em cũng đã làm rất tốt trong trận chung kết, bọn anh không phải khen suông đâu."

"em đã làm bọn anh tự hào nhiều lắm đó, choi wooje, không được sợ hãi. khóc cũng được, vì sẽ có bọn anh ở đây lau nước mắt cho em, nhưng cũng đừng sợ hãi bọn anh sẽ bỏ em, có hiểu không hả?"

choi wooje ngượng ngùng, phận là em út, đáng ra mình phải quan tâm các anh kia mà, sao lại để các anh dỗ dành đến mức này chứ.

em chui vào chăn, chỉ để lộ vành mắt còn hơi đỏ. bàn tay hai bên đều được nắm lấy, trán trắng mềm cũng được thơm lung tung. nhiệt độ ấm áp vây quanh, trái tim vì vậy mà cũng đã được bình ổn.

trẻ con khóc mệt xong thì buồn ngủ, cơn sợ hãi cũng đã tan đi, cùng với đôi tay mềm mại của lee sanghyuk xoa xoa mi tâm cho em, cuối cùng choi wooje cũng đã lại an tâm đi vào giấc mơ đẹp hiếm có.

"cảm ơn các anh vì đã không bỏ cuộc."

choi wooje trong mơ cũng cảm giác mình thực sự đã nói như vậy, đối diện là ánh mắt tự hào xen lẫn dịu dàng của bốn người anh.

vậy thì em còn buồn cái gì chứ, không phải đã có những người này ở bên cạnh em rồi ư?

và bởi vì mùa hè của bọn họ ấy mà, cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. chẳng phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro