_Alone_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quá mệt mỏi về nơi này,chả còn cơ hội để đổi thay nữa rồi.Trái tim từng được cất giấu kĩ bao lâu nay lại như một món vật vô giá phô ra trước sự hiếu kì của thiên hạ.Sau những lần vô vọng tìm kiếm nút reset tôi cũng chả nhận được gì.Bàn tay vô thức lướt qua phím đàn piano hỏng bám bụi,thanh âm trong trẻo đấy cũng rời bỏ tôi rồi.Tia nắng khẽ ngỏ ý đi qua tấm kính mờ ảo.Khoảng khắc màn đêm bao phủ lấy thân thể này hệt như muốn nuốt trửng tôi trong sự tĩnh lặng của nó.Dẫu có cố gắng níu giữ ánh sáng ấm áp đấy lại rồi lại tự quở trách bản thân thì cũng chả ai quay lại.Lướt ánh mắt qua tấm lịch năm 1998,dải phim đó lại ùa về theo từng đoạn ngắn.Liệu tôi có quá tham lam khi muốn mọi thứ trở lại như ban đầu? Ánh trăng nay đã chả còn lấp lánh đến chói mắt như năm xưa.Ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ nát,tôi có thể nghe thấy tiếng rách toạc của lớp da giả.

Từng có một ngôi nhà nhỏ nhắn ở trên ngọn đồi xanh mướt,nơi đó rất ấm cúng.Đã có hai chàng trai trẻ mua nó và sinh sống tại đó,họ thích sự yên bình.Câu truyện tưởng là cổ tích đó cũng có hồi kết tệ hại biết bao.

Ấy vậy mà giờ đây trên đúng vị trí kia có ngôi nhà xập xệ ở nơi hoang vu,lạnh lẽo.Chỉ còn duy nhất một người chuẩn bị năm mươi cái xuân ở đó.Buổi sáng luôn có tiếng giấy bút ma sát,đầu giờ chiều mùi trà nhài 
dịu nhẹ bay lượn khắp không trung.Hoàng hôn thì tôi lại vác đồ đi về căn hộ nơi đô thị đông đúc.

Đó là lịch trình cho một ngày nghỉ của cái gã khờ nhàn rỗi này đây.

Thời gian trôi qua nhanh thật,thoáng chốc hai mươi năm đã trôi qua để lại chút vấn vương của cái thời niên thiếu.Tuổi trẻ thật tuyệt,ta cứ thoả sức tận hưởng cuộc đời thật thoải mái chứ chả cần lo ngại về mấy cái việc lặt vặt.Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc ta từng đứng trên sân thượng và hét lên nỗi phiền muội.Hay thời gian cổ và cổ tay ta bị bao phủ bới các vết xước rồi cười cay đắng.
Những tên ngốc thường hay thu hút nhau,ta cũng vậy.Chả phải là sức hút của nam châm,bởi lẽ ta còn nhiều điểm tương đồng lắm.
Tôi nhớ cái dáng vẻ giả vờ thờ ơ với mọi thứ nhưng trong lòng vẫn luôn chú tâm đến nó của anh.Đến bây giờ tôi vẫn muốn nắm lấy bàn tay thô ráp kia hay ôm thật chặt cơ thể lạnh lẽo đó rồi nhận được một nụ hôn khô khốc từ anh.

••••••••••••••••

Min Yoongi của tôi,liệu anh còn khoẻ không.Cuộc sống ở nơi đó có đỡ hơn tại đây không?

Hãy hứa với tôi là anh còn yêu tôi nhé,trái tim này đã rạn nứt vì anh mất rồi.

Jeon Jungkook

_______________

Chỉ còn vài tuần nữa thôi là ngày đó đến rồi,tôi sẽ sớm được gặp lại anh thôi.
Đúng vào ngày hẹn,tôi đã có mặt ở bên cạnh chiếc đàn piano.Anh đâu rồi Min Yoongi,tại sao lại có thể trễ chứ.Kim đồng hồ vẫn đang quay,vậy là tôi vẫn còn hi vọng.
Bỗng tiếng cọt kẹt như phá huỷ tâm trí tôi.Ngoảnh đầu lại,nụ cười trên đôi môi tôi vẫn sẽ mãi tồn tại nếu được thấy anh.Hôm nay chính là ngày anh được ra khỏi nơi tù túng đó.Đôi chân kia không còn riềng xích kìm hãm nữa,hãy chạy đi rồi cho tôi thấy nụ cười sắc xuân.Lời hứa đó,liệu anh còn nhớ không?

Đêm đó như giống mộng hão huyền nhất dành cho tôi vậy,khắp thân thể xanh xao của anh bị lớp máu đặc sệt bao phủ cùng thêm đám lửa còn bập bùng như muốn nuốt chửng lấy anh.Sắc đỏ dần dần bị che lấp bởi cơn nóng gay gắt kia.Anh đánh bản nhạc tượng trưng cho sự khởi đầu cùng lúc từng thớ thịt chuyển thành màu sắc dị hoặc.Lời nói trên khóe môi  anh chính là sự kết thúc của mạng sống bé nhỏ đấy.Cuối cùng cơn đau đó vẫn bắt anh phải khụy xuống.Trái tim tôi ngập tràn mảnh sáng chói lóa,thắt chặt lại ,rỉ từng giọt máu khô khốc ra khỏi khóe mắt.Anh nỡ nào làm vậy hả Yoongi? trói chặt tôi lại rồi tự nguyện hiến dâng linh hồn mình cho quỷ dữ.Vết thương này sẽ mãi tồn đọng trong dòng kí ức đứt quãng .Khung cảnh trước mắt cứ mờ đi,tiếng xe cứu hỏa bỗng vang lên làm tôi thất vọng.Tại sao anh không để cho tôi chết cùng anh...hả Min Yoongi ?

Trong cơn mê sảng,tôi cứ suy nghĩ về một Min Yoongi từng hứa là sẽ không bao giờ để tôi sải bước một mình trên con đường chông gai này.Trước khi mất ý thức tôi lặp lại lời nói đó một lần nữa.

Lúc tỉnh dậy tôi chỉ còn thấy khuôn mặt ngập đầy nước mắt của bố mẹ,vậy ra nó không chỉ là một cơn ác mộng.Kết thúc rồi,tôi chả thể nào ngăn nổi dòng cảm xúc mục nát trong cơ thể chuẩn bị ùa ra ngoài nữa.Khắp cơ thể run lên vì cơn đau không lối thoát ấy.Vậy là lời thề nguyện ta đã nói với nhau chỉ là hoang đường.Tôi chìm trong cơn hoảng loạn tột cùng,tình cảm này vốn thật đẹp biết bao nhưng cớ sao giờ đây tôi chỉ còn thấy dải ngăn cách mong manh giữa hai thế giới.Vô vọng rồi,tôi chả còn có thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa rồi.Với sức lực hiện tại của tôi để nấc còn còn là một việc khó khăn.Kháng cự lại sự an ủi,bỗng trong giây lát tôi bật cười trong nước ra mấy giọt mắt.Sau đó một khoảng thười gian,tôi được người thân dìu tới đám tang của anh.Nhìn vào tấm ảnh kia,mộng tưởng trong bản thân lại trỗi dậy khiến tôi chạy thẳng tới quan tài-chiếc giường mà anh sẽ nằm ở đó suốt quãng thời gian còn lại.Tôi ôm chặt nó như muốn níu kéo lấy anh,đừng đi mà...ánh dương của đời tôi...Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng đó cũng chẳng thể ngăn tôi thoát ra khỏi giấc mộng hão huyền.

Đã hai mươi năm trôi qua kể từ khi bi kịch đó xảy ra,hôm nay chính là ngày giỗ anh.Mở cửa sổ ra,tôi thắp một ngọn nến rồi cất lên bài hát mở đầu cho mối tình đôi ta,điều duy nhất khác biệt chính là lần này sẽ chả còn ai lướt bàn tay mảnh khảnh qua những phím đàn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro