Always beside you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Sân bay Incheon

Chuyến bay từ New York đến Seoul sẽ hạ cánh trong 5 phút nữa- tiếng thông báo vang khắp cả sân bay.

Hani khẽ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu và pha chút lo lắng.

- Đừng lo mà Hani unnie, Ji Yeon unnie sẽ không sao đâu, đã hai năm rồi còn gì- Jung Hwa trấn an Hani.

- Em đâu phải là không biết tính của chị em. Con bé ấy rất nhạy cảm, về đây rồi chắc chắn nó sẽ nhớ lại chuyện xưa xong lại buồn bã cho mà xem - sự lo âu hiện rõ trên gương mặt của Hani.

Jung Hwa bèn vỗ vai Hani để trấn an, cô cũng không biết làm gì hơn, thật ra thì cô còn lo lắng hơn gấp trăm lần, cô đã nhiều lần ngăn cản Ji Yeon về Hàn Quốc, nhưng khổ nỗi là Ji Yeon đã quyết định gì rồi thì rất khó mà ngăn cản.

Vài phút sau, có một cô gái bước ra từ khu vực check in. Cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó. Cô gái ấy mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng chiếc quần jean sành điệu, cộng thêm cái kính râm càng tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng không hiểu sao trong cô ấy luôn toát ra một vẻ lạnh lùng, cô độc khó tả. Dường như đã trông thấy được người quen, Ji Yeon tươi cười bước về phía đó.

- Hani unnie, Jung Hwa ah - Ji Yeon gọi lớn.

- Ji Yeon unnie - Jung Hwa chạy đến ôm chầm lấy Ji Yeon. Hani thì từ từ bước đến phía họ.

- Aigoo, con bé này, lại giở trò nũng nịu nữa rồi - Ji Yeon khẽ xoa đầu Jung Hwa.

- Tại người ta nhớ unnie mà - Jung Hwa buông Ji Yeon ra và hờn dỗi.

- Chắc hai năm qua unnie mệt lắm nhỉ. Phải chăm cho con bé bướng bỉnh này mà - Ji Yeon cười với Hani.

- Ừ, mệt muốn chết luôn đây này - Hani tặc lưỡi.

- Hay lắm, hai người đang hùa nhau dìm hàng em đó hả ?- Jung Hwa chống nạnh.

- Thôi thôi, đừng giận nữa. Unnie thua em, được chưa. Chúng ta về thôi nào - Ji Yeon vội cầu hòa với em gái mình.

- Sao em không tiếp quản công ty chi nhánh của gia đình em ở Mĩ mà lại về đây ?- Hani vừa đi vừa hỏi.

- Lí do thứ nhất là do em rất nhớ Hàn Quốc, nhớ người thân, bạn bè, thứ hai là do appa em đã già rồi, em muốn thay thế appa quản lí công ty để appa được nghỉ ngơi, với lại để chăm sóc cho cô em gái xấu tính này nữa nè - Ji Yeon vừa cười vừa quay sang nhéo mũi Jung Hwa.

- A đau, unnie mà chăm sóc em cái gì, chỉ giỏi bắt nạt em thôi - Jung Hwa giận dỗi đánh tay Ji Yeon.

- Thôi mà, để unnie bắt nạt em vài ngày đi, unnie sắp có một chuyến công tác ở JeonJu rồi, lại phải xa em đấy.

- Hứ, mặc xác unnie - Jung Hwa khoanh tay bước đi.

- Aigoo cái con bé này...

...

...1 tuần sau...

Chiếc audi trắng đang phóng thẳng trên con đường rộng thênh thang của JeonJu, con đường có vẻ khá trống trải và rộng lớn, khung cảnh thật đẹp nhưng lại mang đầy vẻ u buồn cô đơn, điều này chợt làm Ji Yeon len lỏi một cảm giác khó tả.

Ji Yeon tay phải lái xe, tay trái xoa nhẹ một bên thái dương của mình. Cô vừa mới hoàn thành xong công việc của mình và đang trên đường trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Cảnh vật ở đây khiến cô nhớ lại chuyện của 2 năm trước, mỗi lần như vậy thì đầu cô lại bị nhói lên và cô còn có cảm giác như ai đang bóp chặt lại trái tim của cô vậy.

Park Ji Yeon đã từng có một mối tình rất đẹp, đã từng rất hạnh phúc, đã từng có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước. Nhưng bây giờ thì sao chứ, tất cả đều đã biến mất, chỉ trong một ngày thôi, mọi thứ đã trở thành tro bụi và bị gió cuốn đi...cuốn đi tất cả. JeonJu - nơi chất chứa bao nhiêu kí ức ngọt ngào của Ji Yeon cùng với người con gái đó, người mà cô yêu, người mà chưa bao giờ cô có thể quên và cô cũng không bao giờ muốn quên.

Vào cái ngày Cá tháng tư ấy, cái ngày mà mọi thứ đều được xem là một lời nói dối ấy...lại tồn tại một sự thật khiến Ji Yeon đau lòng. Cô luôn thầm cầu mong những lời được thốt ra bởi người con gái mà cô yêu chỉ là lời nói dối, cô thầm cầu mong những điều cô biết không phải là sự thật. Nhưng đau lòng thay, mọi thứ không thể như ý cô, rồi người ấy đã rời xa cô...

~Flashback~

- Tôi muốn chia tay - Krystal lạnh lùng nói, cô còn chả thèm liếc nhìn đến gương mặt của Ji Yeon nữa.

- Em...đang... nói gì vậy ?- giọng Ji Yeon bỗng run lên.

- Tôi chán unnie rồi, hãy quên tôi đi.

- Em đừng như vậy mà - Ji Yeon níu tay Krystal lại.

- Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà, xin cô đừng làm phiền Krystal nữa - cậu con trai đứng bên cạnh Krystal bây giờ mới lên tiếng.

- Là vì cậu ta sao ?- Ji Yeon nhướn mày.

- Đúng vậy. Tôi cần một chàng trai có thể bảo vệ cho tôi, là chỗ dựa của tôi, cho tôi một gia đình, cho tôi được làm mẹ, cho tôi một cuộc sống bình dị như bao nhiêu người con gái khác, mang lại hạnh phúc cho tôi. Người cho tôi hạnh phúc không phải là một cô gái như unnie.

- Em chưa từng hạnh phúc khi ở bên tôi sao ?- Ji Yeon cươi cay đắng.

- ... Đúng vậy - Krystal hơi ngập ngừng - Tôi biết điều này hơi quá đáng nhưng thật ra tôi chưa từng yêu unnie, tôi chỉ thương hại unnie thôi.

- Tôi hiểu rồi. Cám ơn em. Tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu - Ji Yeon quay mặt bỏ đi, cô sợ nếu ở lại đó thì cô sẽ không thể đứng vững được nữa, cô không muốn để người đó nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, dứt khoác ra đi là cách tốt nhất cho cả hai, cô chấp nhận ra đi là để Krystal được hạnh phúc và không hề hận người con gái đó.

...

- ...

- Chị của cháu sao rồi ạ ?- Jung Hwa hỏi trong điện thoại.

- Việc điều trị tâm lí đang tiến triển khá tốt. Cháu đừng lo.

- Dae, vậy đành nhờ cả vào bác ạ, cám ơn bác nhiều lắm, tạm biệt bác ạ - Jung Hwa cúp máy. Nếu không vì bận việc học tại Hàn thì cô đã cùng chị mình đến Mĩ rồi, cũng may bác sĩ Kim là người quen của ba cô nên mới chăm sóc chị cô tận tình như vậy, Ji Yeon thật sự là làm người ta lo lắng mà.

~End Flashback~

Ji Yeon đã mất một thời gian dài để điều trị tâm lí, đó là một khoảng thời gian khá khó khăn. Nhưng sau đó, cô đã trở lại với cuộc sống, bắt đầu lại tất cả, tiếp quản công ty của gia đình, trở thành một vị tổng giám đốc lạnh lùng khó gần.

Nhớ lại khoảng thời gian đau buồn ấy, Ji Yeon khẽ cười nhạt.
Cô cũng không hiểu tại sao mà chiếc xe của mình lại dừng ngay trước căn nhà của cô và Krystal trước kia nữa, tại sao cô lại lái xe đến đây chứ, đã dặn lòng là quên đi hết tất cả rồi mà, còn gì đáng để hồi tưởng lại cơ chứ, tuy là lí trí luôn bảo rằng hãy quên đi nhưng cô lại không làm được, Ji Yeon nhớ nơi này lắm, nhớ nơi chốn bình yên này, nhớ căn nhà ấm áp khi xưa, thật sự rất nhớ, nhớ cả con người kia nữa.

Ji Yeon chậm rãi xuống xe, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn không có gì thay đổi cả, chỉ có con người là thay đổi thôi. Cô bước đến trước cửa nhà, dường như là không có ai ở đây thì phải, bức tường đã trở nên cũ kĩ, cánh cửa thì lại dính đầy bụi.
Chìa khóa của căn nhà này cô vẫn còn giữ, đơn giản vì Ji Yeon không muốn vứt bỏ những thứ thuộc về cả hai, ai nói cô ngu ngốc cũng được, ai nói cô lụy tình cũng được. Dù biết là khi quay lại đây cô sẽ lại đau khổ nhưng cô vẫn muốn về thăm nó lần cuối, sau khi hoàn thành chuyến công tác cô sẽ về Seoul và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Ji Yeon tra chìa khóa vào ổ mà chậm rải mở cửa.

Ji Yeon bước vào nhà và mở đèn lên, trong nhà vẫn như vậy, đồ vật vẫn được bày trí như thế, dường như là cũng chẳng có gì thay đổi, tuy nhà có hơi bụi bậm một tí nhưng cũng không đến nỗi nào. Đây là căn nhà riêng của gia đình cô, từ khi cô đi khỏi đây hình như thỉnh thoảng vẫn có người đến dọn dẹp thì phải.

Ji Yeon bước đến bên chiếc ghế salon ở phòng khách, cô ngồi xuống, tay khẽ lướt nhẹ trên chiếc ghế, kí ức lại chợt ùa về, đây là nơi cô cùng Krystal thường ngồi trò chuyện, cùng nhau đọc sách, cùng nhau giải bài tập, cùng nhau thưởng thức những ly cafe bốc khói nghi ngút vào mỗi buổi sáng, là nơi trao cho nhau những cái ôm ấm áp và cả những nụ hôn dịu nhẹ nữa... Ji Yeon cười buồn, cô đứng dậy và dạo quanh căn nhà, từng ngóc ngách ở đây đều chứa đựng những kỉ niệm của cả hai và nó cứ hiện về trước mắt của Ji Yeon.

Ji Yeon bước lên tầng một của căn nhà, những bước chân hướng về phía phòng ngủ, đó là nơi mà cô nhớ nhất. Khẽ vặn nắm cửa, Ji Yeon bước vào phòng. Những hình ảnh của Krystal lại hiện ra, hình ảnh những tia nắng sớm chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Krystal hiện ra trước mắt Ji Yeon, trông thật bình yên.

Mà khoan đã, đó là hình ảnh mà cô tự tưởng tượng ra hay sao ? Những gì mà Ji Yeon nhìn thấy đang rất thật, thật đến nỗi cô không thể tin vào mắt mình nữa. Người mà cô yêu không phải là đang nằm trên chiếc giường đó chứ, hay là do cô nhớ nhung quá nên sinh ra ảo giác ?

Ji Yeon bước đi thật chậm đến đó để chứng thật. Cô ngồi xuống giường thật nhẹ nhàng. Bàn tay cô đưa ra nhưng sau đó thì rụt lại, cô không muốn làm người con gái ấy sợ cô, và cô cũng sợ đây chỉ là ảo ảnh vì khi ở Mĩ cô đã từng bị như vậy, hầu như ngày nào cô cũng thấy hình bóng của Krystal.

Lí trí bây giờ không thể ngăn được nỗi nhớ nhung của Ji Yeon nữa rồi, cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú kia. Là thật, thật sự là cô ấy, đây không phải là mơ chứ, nhưng sao Krystal lại có thể ở đây được !?

Sự ấm áp đến từ tay Ji Yeon thật sự đã làm cho ai kia phải tỉnh giấc.

Tờ mờ mở mắt, Krystal đã nhìn thấy gương mặt thân quen bao năm qua, cô giật mình ngồi dậy nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Ji Yeon cũng giật phắt người đứng dậy, cô đang trong tình huống bối rối vô cùng.

- Em...em đừng hiểu lầm. Tôi không có làm gì hết. Nhưng sao em lại ở đây ?

- Tôi không được ở đây sao ? Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn ra ngay.

- Tôi không có ý đó. Nhưng trông em có vẻ hốc hác, em ăn uống không điều độ sao ?

- Xin unnie đừng quan tâm tôi nữa có được không ? Tôi cảm thấy không thoải mái.

- Xin lỗi em. Em cứ ở đây đi.

- Không. Tôi sẽ đi ngay - Krystal bước xuống giường, cô vội vàng bước đi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy choáng.

- Nè, em không sao chứ. Trông em không ổn - Ji Yeon đỡ lấy Krystal.

- Tôi không sao. Unnie đừng quan tâm tôi như vậy. Tôi đã làm unnie tổn thương rất nhiều, vậy nên...

- Em đừng nói vậy. Đối với một người bình thường thì tôi cũng sẽ quan tâm như vậy thôi - Ji Yeon vội cướp lời.

- Nếu em không khỏe thì nằm xuống nghỉ đi.

- Không cần đâu.

- Đừng cứng đầu nữa, cũng đừng ngại. Tôi đi ngay đây - vừa nói xong Ji Yeon vội bước đi để Krystal không kịp từ chối.

Ji Yeon bỏ lại Krystal ở trên phòng, cô bước xuống nhà, phải thừa nhận là tâm trạng của cô bây giờ đã tốt hơn hẳn. Cô được gần người cô yêu như vậy, lại được quan tâm người đó, cứ như là những ngày đầu quen nhau vậy, cô dù có ngu ngốc yêu người đó như vậy, bất chấp những tổn thương mà người đó gây ra nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm người đó, tình yêu vốn mù quáng mà. Nhưng mà cái tên người yêu của Krystal sao lại không có ở đây, hay là hắn dám phụ bạc cô ấy, nếu thật sự là vậy thì tên đó tới số rồi.

Ji Yeon xuống bếp tìm một chút gì đó để nấu cho Krystal ăn.

- Trong tủ lạnh không có gì hết là sao ?- Ji Yeon gãi đầu.

Ji Yeon liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó, chợt cô thấy một tờ giấy được đặt dưới một ly nước, bên cạnh là những viên thuốc lớn nhỏ khác nhau.

- Chắc là giấy khám bệnh của cô ấy rồi, mong là không nặng lắm - Ji Yeon bước đến và cầm tờ giấy lên.

" Kết quả khám tổng quát
Bệnh nhân: Jung Krystal
Ngày sinh: 24/10/1994
...
Kết quả chuẩn đoán: trong hốc não có một khối u ác tính.
Khối u lớn và nằm ở nơi khó phẫu thuật, đề nghị bệnh nhân hợp tác điều trị để kéo dài thời gian sống.
Bác sĩ
Park Jin Young
Ngày 1/4/2014"

Tờ giấy ấy nhẹ nhàng rơi khỏi tay Ji Yeon. Theo đó những giọt nước mắt ấm nóng của Ji Yeon cũng rơi xuống. Cảm giác hối hận và đau khổ như xé nát con tim của Ji Yeon, sao chứ, lúc Krystal đang đau thì cô đã ở đâu, lúc Krystal đang cần một người bên cạnh thì cô đã ở đâu !? Cô đau một thì Krystal đau mười, những điều cô phải trải qua ở Mĩ làm sao bằng những điều Krystal đã trải qua ở Hàn Quốc chứ.

Ji Yeon quỵ xuống mặt đất, cô cố ngăn tiếng nấc của mình.

" Không được. Mình không thể gục ngã lúc này. Cô ấy cần mình, mình phải thật mạnh mẽ, từ bây giờ mình phải bảo vệ cô ấy, Park Ji Yeon, mày làm được"- Ji Yeon's pov.

Ji Yeon chống tay đứng vậy, cô gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng bình tĩnh trở lại.

...

Ji Yeon trở về căn phòng của cô với tâm trạng ổn định nhất. Cô bước đến bên chiếc giường - nơi mà Krystal đang say giấc - và nằm bên cạnh Krystal.

Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội ngắm nhìn Krystal ở một cự li gần đến thế. Ji Yeon đau lòng nhìn gương mặt hốc hác của Krystal, đôi tay run run bám chặt lấy gra giường, lòng cô đau lắm, nếu một ngày nào đó mà không còn nhìn thấy Krystal nữa thì cô phải sống làm sao đây. Khẽ nhón người đến, Ji Yeon đưa môi của mình chạm vào đôi môi đang khép hờ kia, bằng một cách nhẹ nhàng nhất nhưng chất chứa bao nhớ nhung và yêu thương, Ji Yeon miết nhẹ đôi môi của người đó.

- Um... Un...nie bỏ...ra - Krystal bị Ji Yeon phá cho tỉnh giấc, lại càng hoảng hơn khi thấy người đó đang cưỡng hôn mình, cô vội vùng vẫy, cố gắng đẩy Ji Yeon ra, sau một lúc vung tay vung chân thì cuối cùng Krystal cũng đá được Ji Yeon ra.

- Không biết xấu hổ. Unnie biết mình vừa làm gì không ?- Krystal quát.

- Đương nhiên unnie biết - Ji Yeon lại sấn đến.

- Unnie biết tất cả rồi, em đừng giấu unnie nữa, đồ ngốc này - nước mắt Ji Yeon lại rơi.

- Unnie nói gì tôi không hiểu- Krystal lẫn tránh, cô vùng dậy định chạy đi thì bị Ji Yeon kéo lại với một lực mạnh.

- Đừng trốn tránh unnie nữa, dù là chỉ còn 1 giây cuối cùng thì unnie cũng sẽ ở bên em. Nếu em nghĩ cố làm unnie rời xa em thì unnie sẽ hạnh phúc hơn thì em sai rồi. Không được bên cạnh em là điều khiến unnie đau khổ nhất em biết không - Ji Yeon giữ chặt vai Krystal.

- Thì sao chứ. Rồi chúng ta cũng sẽ không còn bên nhau nữa. Khi đó thì chỉ mình unnie đau khổ thôi. Unnie muốn em ra đi mà không thể yên lòng hay sao chứ - Krystal bật khóc.

- Đồ ngốc - Ji Yeon ôm chặt Krystal, cô xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của Krystal.

...

- Hai năm qua unnie nhớ em lắm - Ji Yeon xiếc chặt Krystal trong vòng tay của mình, cả hai đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trở về như những ngày tháng yên bình khi xưa.

- Em cũng vậy - Krystal thì thầm, rút sâu vào vòng tay ấm áp ấy.

- Cậu con trai năm ấy là ai vậy ?- Ji Yeon hỏi.

- Là bạn học của em, unnie chắc ghét cậu ta lắm hả ?

- Đương nhiên rồi, em không biết là unnie đã buồn thế nào đâu. Suốt mấy năm qua, unnie luôn nhớ về hình ảnh của ngày hôm ấy mà không thể ngủ ngon được.

- Cậu ấy không có lỗi, là em đã nhờ cậu ấy giúp em. Em xin lỗi.

- Để chuộc lỗi thì em phải ở bên unnie thật lâu em có nghe không, không được rời xa unnie nữa đâu đó, hứa với unnie đi.

- Em hứa.

Ji Yeon cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mềm của Krystal, tốc độ từ chậm đến nhanh dần, nhịp thở dồn dập, những hơi thở phả ra như hoà quyện vào nhau, cảm giác ngọt ngào này cả hai đã đánh mất lâu lắm rồi.
Những chiếc lưỡi quyện vào nhau, quấn quýt trêu đùa vang lên những tiếng cực kì ma mị. Và thời gian cứ như thế trôi qua thật nhẹ nhàng, cả hai dành hết thời gian cho nhau, những khoảng thời gian còn quý giá hơn vàng...

...

2 tháng sau...

- Em sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi - Ji Yeon nắm tay Krystal đang nằm trên băng ca và đang được đưa vào phòng cấp cứu, khuôn mặt gượng cười của Ji Yeon khiến cho ai ai cũng phải nhói lòng.

- Em biết mà. Hứa với em đi !

- Hứa chuyện gì ? Em nói đi - Ji Yeon hấp tấp nói, mắt đã nhòe đi.

- Hãy sống thật tốt, em vẫn luôn bên cạnh unnie, unnie biết chứ, em yêu unnie - Krystal đã mệt rồi, cô nhắm mắt lại rồi nở nụ cười.

- Xin người nhà hãy đợi bên ngoài - vừa lúc này các y tá cũng đã đẩy Krystal đến phòng phẫu thuật và chặn Ji Yeon ở ngoài.

- Krystal...unnie yêu em, em phải cố lên, Krystal, em nghe không ? Unnie chờ em - cánh cửa khép lại sau khi câu nói của Ji Yeon vừa dứt.

Ji Yeon bật khóc, cô khụy xuống sàn, cô biết đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy cô gái ấy, mọi thứ kết thúc thật rồi sao ?

- Unnie/ Ji Yeon à, Krystal sao rồi - vừa lúc này thì Jung Hwa và Hani chạy đến.

Ji Yeon không nói gì, chỉ nhìn vào phòng cấp cứu. Jung Hwa và Hani nhìn nhau đau khổ, cả hai không hiểu tại sao Ji Yeon lại phải chịu nhiều đau khổ như thế nữa, phải chăng là ông trời đang trêu ngươi họ, Ji Yeon và Krystal đã phải chịu nhiều khổ đau rồi, bây giờ lại phải đối mặt với sinh li tử biệt, thật sự là khó chấp nhận được.

Không lâu sau, vị bác sĩ già bước ra ngoài, đội ngũ y tá cũng lần lượt bước ra.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ ?- Ji Yeon hấp tấp hỏi.

- Cháu hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối.

- Bác sĩ nói sao ạ ? Cháu không hiểu, không phải đâu, có sự nhầm lẫn rồi, cô ấy còn cứu được phải không bác sĩ - Ji Yeon tinh thần bắt đầu không ổn định.

- Chúng tôi xin lỗi - nói rồi vị bác sĩ cùng đội ngũ y tá bước đi.

- Tại sao !!! Tại sao lại như vậy, tại sao - Ji Yeon ôm đầu quỳ xuống, nước mắt cứ thi nhau rơi. Bao nhiêu hy vọng của cô tan biến hết rồi, cả thế giới sụp đổ chỉ trong vài giây, cô mất Krystal thật rồi. Tai cô ù đi, trong đầu không còn một chút suy nghĩ gì, cô chỉ biết lặng người trên sàn nhà, những kí ức ngọt ngào của cả hai chợt hiện về, nụ cười đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, nếu thiếu đi thì sau này làm sao cô sống tiếp đây.

- Unnie à, thời gian không còn nhiều đâu, unnie vào với chị ấy đi - Jung Hwa cố ngăn tiếng khóc của mình để nói với Ji Yeon.

Ji Yeon như vừa bừng tỉnh, em cô nói đúng, cô không được lãng phí một giây nào nữa. Ji Yeon bật dậy thật nhanh rồi chạy vào phòng cấp cứu. Sau khi Ji Yeon vừa đi, Jung Hwa bật khóc thật lớn, Hani chỉ biết ôm Jung Hwa vào lòng an ủi. Nhìn Ji Yeon đau khổ như vậy, họ cũng rất đau, chuyện tình này sao lại thành ra như thế chứ, phải nói là họ có duyên nhưng không có phận rồi.

#Phòng cấp cứu

- Krystal, nhìn unnie đi - Ji Yeon lay người Krystal.

- Ji Yeon unnie, đầu em...đau quá - Krystal nhăn mặt, môi cô tái nhợt hẳn.

- Em không sao đâu, đã có unnie bên em rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi- Ji Yeon xoa mặt Krystal.

- Unnie à, hãy...sống thật tốt, đừng buồn vì em...có được không ?- cơn đau làm lời nói của Krystal đứt quãng.

- Unnie hứa mà - Ji Yeon khóc.

- Đừng lo...em luôn ở cạnh unnie. Chúng ta... sẽ mãi... bên nhau...

- Không! Không được, Krystal à ! Em không được ngủ. Ahh, Krystal, Krystal, không được - căn phòng lạnh lẽo bây giờ chỉ còn lại những tiếng gào thét xé lòng người của Ji Yeon.

Mọi thứ đã kết thúc như vậy, nhưng không hẳn, chẳng phải trái tim họ luôn bên nhau sao, tình yêu của họ vẫn chưa chết. Cuộc đời đôi khi sẽ không như ý muốn, số mệnh là do Thượng Đế an bài, con người chỉ có thể chấp nhận thôi. Đôi khi yêu nhau chưa hẳn là đến được với nhau, có thể người mà ta chung sống trọn đời cũng không phải là người mà ta yêu. Điều quan trọng nhất là tình yêu mà ta luôn giữ trong lòng mỗi chúng ta. Dù rằng tình yêu đó không trọn vẹn nhưng đó là yêu, và chỉ đơn giản là vậy thôi...

End.

______________________________

Xin lỗi các bạn nhiều lắm, dạo này mình bận quá nên cũng không thể đăng truyện thường xuyên được nữa, mong mọi người tha thứ ạ. Mình ra tạm cái oneshot này, văn chương hơi tệ, mong là các bạn đừng chê ạ. Một lần nữa thành thật xin lỗi và cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mình sẽ cố gắng ra chap sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro