[Oneshot] Ám ảnh đêm trăng, Yulsic Yulti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Author: danchoi.

Pairings: YulSic, YulTi, SooRi, HyoYoung , YoonHyun

Rating:G

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng có thể một ngày đẹp trời nào đó Yul sẽ thuộc về tôi.

.

.

.

Đó là một ngày mùa hè , đã tắt nắng rồi mà vẫn nóng hầm hập, Yoona-cô em họ tinh nghịch rủ tôi đi ngắm trăng ở ven sông cùng mấy cô

bạn ở trưòng em ấy bằng xe đạp.

-Aish.., sao lâu vậy nhỉ? Mọi ngưòi đã ra về gần hết rồi. Mà cái trưòng SM này sao học sinh bất lịch sự thế nhỉ , đi qua mà cứ nhìn ngưòi ta chằm chằm

vậy. Chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ à ?

Đứng đợi Yoon ở cổng trừơng , tôi ngắt một cành cây quất vun vút vào không khí.

-Yuri unnieeeeee! Xin lỗi unnie em ra hơi trễ.

Con bé Yoon cưòi giả lả rồi ôm chặt lấy tôi , vẫn cái cách mà từ nhỏ đến lớn cô nhóc vẫn áp dụng để xin lỗi tôi mỗi khi mắc lỗi.

-Nóng quá đi mất! Buông unnie ra.

Tôi vừa nói vừa đấy nhẹ cô nhóc.

Yoon kéo hai người con gái lại và giới thiều với tôi.

-Unnie Yuri , đây là Sica unnie bằng tuổi chị và SeoHyun kém em một tuổi. Còn đây là Yuri unnie người mà em vẫn thường kể .

Cô bé SeoHyun chắc là người mà Yoon thích , hai đứa nhìn nhau tình tứ thế kia mà . Trống ngực tôi thúc một nhịp thật mạnh khi nhìn về phía ngưòi con

gái tên Sica , mái tóc nâu mựơt mà, gương mặt trắng mịn, tưoi tắn , trông vô cùng duyên dáng , cô ấy xinh hơn cả những cô công chúa kiều diễm

trong các câu chuyện cổ tích.

-Sica unnie , Yuri unnie sẽ chở chị đựoc không ? Tại vì em SeoHyun do em chở rồi , he he .

Cô em họ tôi cưòi hóm hỉnh chờ đợi phản ứng của Sica.

Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác lúc ấy , tôi suýt cuống lên , tưởng có thể chết ngay tắp lự , có thể sẽ tan chảy như nước đá nếu Sica từ chối. Nhưng mà

Sica không từ chối, gương mặt cậu ấy hơi ửng hồng , nhẹ nhàng mỉm cưòi rồi gật đầu . Thề có chúa trái tim tôi lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Tôi nói trong hơi thở :

-Xe tớ ..rất ..vừa mới chữa hôm quá rất...rất bon.

Tôi lấy xe dừng trước mặt Sica . Sica lùi lại một bứơc ngồi lên rất nhẹ nhàng . Lưng tôi như lạnh đi , chờ đợi một bàn tay chạm vào nhưng lạnh mãi, run

mãi mà không thấy . Rồi tôi cũng trở lại bình thường đèo cậu ấy đi băng băng. Lúc thì vựot lên trước Yoon lúc thì lại tụt xuống sau. Tôi cố ý như thể

cốt để tạo vẻ riêng tư một chút nhưng Sica thì quá .......vô tư.

Tôi cảm thấy hơi tự ái và có chút thất vọng . Chẳng lẽ tôi không có gì đáng để Sica chú ý một chút nào sao ? Tôi học đứng tốp trong trường Soshi ,

cao ráo , xinh xắn , làn da bánh mật khoẻ mạnh, nhiều tài lẻ ... cả nam lẫn nữ đều coi tôi là một đối tượng hoàn hảo . Vậy mà Sica không thèm để ý

tới .

Hôm ấy trăng đẹp quá , lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là trăng . Chưa hẳn đã tròn mà cũng không phải lúc nào cũng trên cao cũng toả sáng .

Có lúc khuất trong ngọn cây , chui trong đám mây , đi từ bên này sang bên kia, cao dần lên và đến một lúc nào đấy thì vằng vặc chiếu. Ánh

trăng như bạc , có lúc như vàng trải trên triền đê. Gió thổi từ dưói sông lên , có mùi của cát. Tôi ngồi như lặng đi vì vẻ đẹp của khung cảnh và ngưòi

con gái bên cạnh. Chưa bao giờ tôi thích đựoc ngắm trăng như thế , chưa bao giờ biết đựoc trăng có màu thuỷ ngân như hôm nay, đựoc thấy vị ngọt

ngào của gió như hôm nay. Tôi quên đi sự thất vọng trong lòng từ lúc nào khi thấy Sica mỉm cưòi , nhẹ nhàng dựa vào vai tôi .

-Trăng đẹp quá , cả cậu cũng vậy Yuri ah !

Đã 6 năm kể từ mùa hè năm ấy , bây giờ tôi đã là giám đốc của một công ty âm nhạc , tôi đã kết hôn với một ngưòi con gái nhưng không

phải là Sica. Tiffany trông có vẻ gì đó hơi giống Sica , có lẽ vì cả hai đều đã từng sống ở Mĩ . Tôi và Fany lấy nhau như số phận chọn lựa sắp đặt ,

nhanh không kịp nghĩ hay nghĩ không kịp với những gì xảy ra trước mắt. Tôi không thể nói là không yêu Fany , cũng không thể nói là có gì ân hận ,

thậm chí chưa một lần tôi giả sử sắp đặt lại một cuộc sống mà không có cậu. Nhưng có một cái gì đó như là ám ảnh về một đêm trăng ven sông thi

thoảng lại hiện về trong giấc mộng của tôi . Tôi không mong gặp lại Sica trong giấc mộng ,không mong chạm trán với cậu ấy ngoài đường . Nhưng

quả thật tôi vẫn mong thời xưa ấy cứ thế mãi mãi sống trong một cõi nào đó của tâm trí . Trăng như nước bạc , gió như mật ngọt và giọng hát ngọt ngào

của Sica lại ngân lên trong những tiếng đàn.

Gần một tuần rồi tôi mới gặp lại SooYoung-ngưòi bạn thân nhất của tôi từ hồi cấp 1 . Tôi chưa bao giờ kể cho ai chuyện ngày xưa ấy ngoài cậu.

Câu chuyện tình yêu đầu đời thiêng liêng đến mức không thể chạm vào , không thể nói ra, lung linh như mộng , như những chùm hoàng lan đẹp ẩn

hiện thấp thoáng trông những chùm lá xanh xanh. Cậu ấy nâng ly cụm vào ly tôi , chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau , tôi thấy chút gì đó ngập

ngừng , bối rối , yêu thưong trong mắt cậu .

- Soo Young , trăng trong lòng ngưòi , đã bao giờ cậu thấy trăng trong lòng mình sáng chưa ?

Cậu đưa ly rưọu lên nhấp một ngụm .

Tôi lại tiếp tục hỏi :

-Cậu đã bao giờ muốn lật nhào tất cả , muốn đạp văng hiện tại để tìm về quá khứ không thể quên chưa ?

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi nhìn vào ánh nến lung linh trứoc mặt .

-Cậu có biết phân biệt mùi vị không ?

Cậu bật cười:

-Nếu không thì sống như thế nào được.

-Thế cậu có ấn tưọng nhất với mùi gì ?

-Này nhá Yul hâm , mùi của con chuột trù rất giống mùi của những kẻ nhiều tiền mà ít yêu bản thân , mùi của con mèo thiến rất giống mùi của những

gã to con nhưng lúc nào cũng phải nhớ mấy thằng khác đi cùng để ra oai phải nhờ đến sức mạnh của hội đoàn. Và mùi của cậu giống như mùi của

một gã si tình bị hâm sau một đêm không đựoc thoả mãn.

Tôi bật cưòi vì cách ví von dở hơi của cậu .

-Soo Young , cậu cũng gần giống mình rồi đó.

Cậu cưòi buồn .

-Yuri , cậu vẫn chưa quên đựoc sao ? Cậu vẫn đang sống trong cái cơn mộng mị mơ màng ấy , cậu đang sống giả dối lắm. Khốn nạn thật , tại sao mình

cũng như thế cơ chứ ?

Soo Young dằn mạnh chiếc ly xuống bàn , mắt cậu ấy bỗng đỏ hoe , cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Tại sao có những cái không thể không nhớ ? tại sao ngưòi ta luôn làm tổn thương đến những ngưòi trong hiện tại chỉ để níu kéo những kí ức của quá

khứ ?

Tôi uống , tôi nghĩ về cái nhìn trong mắt Soo Young lúc nãy, nghĩ về tình bạn giữa chúng tôi, nghĩ về tình yêu với Sica , với Fany .

Tôi cứ tiếp túc uống.

Tôi nhìn thấy nụ cưòi tươi rói của Fany khi nhìn thấy tôi đi làm về , cái ôm ấm áp của Yoon mỗi khi mắc lỗi , nụ cưòi hồn nhiên của Seo Huyn .

Và thấp thoáng đâu đó một gương mặt thiên thần , một bờ đê đầy trăng tràn gió.

-Aish , sao gục nhanh vậy Yuri ? Mệt quá đi .

Soo Young vừa lay lay Yuri vừa lắc đầu ngao ngán.

-Sao 2 đứa mình ngốc thế nhỉ ? Cậu nhớ về Sica bỏ quên Fany còn mình bỏ quên Hyo chỉ vì nhớ về cậu .

Cô vén những lọn tóc rủ che mất một phần gương mặt xinh đẹp của cô gái đang nằm say như chết rồi xốc cô lên lưng .

- Mới có một tuần mà cậu đã gầy đi trông thấy , đắy thế mà bảo tại mình giành ăn với cậu nên mới gầy . Không có mình ở bên cõng cậu mỗi khi say ,

đi cậu đi tắm mưa mỗi khi mắt "đau" , chăm sóc cậu mỗi ngày thì cậu sẽ như thế nào hả Yuri ngốc ?

Cô bỗng thấy vai mình ươn uớt âm ấm .

- Hãy để quá khứ ngủ yên Yuri à !

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro