AMERENTE - JMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ chưa bao giờ thuộc về nhau, cũng không thuộc về tôi. Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: JHyun [Kim Jonghyun x Hwang Minhyun]

Rating: T

Category: Psycho, Angst, HE

A/n:

-          Tôi lấy cảm hứng từ một manga yaoi đã đọc rất lâu rồi, cái tên tiếng nhật làm tôi không nhớ rõ. Gọi là cảm hứng, nhưng thật ra vì lúc đọc rất muốn khóc thôi.

-          Tôi còn chẳng nhìn thấy mặt Minhyun trong hơn nửa năm trở lại đây, nhưng lại luôn tìm kiếm bài báo, thông tin về Jonghyun. Tôi thật sự yêu Jonghyun, nhưng hôm nay lại viết toàn bộ là ngôi một của Minhyun. Tôi không hiểu...

-          Pud, cái fic thứ hai tôi tặng cô. Mãi là bạn, cô nhé! *ôm* Sinh nhật vui vẻ.

AMERENTE

Amerente?

Ừ, nó là tiếng Pháp, nghĩa là hoa bất tử.

Nói với tôi điều đó làm gì?

Không có gì. Chỉ là thấy em rất giống...

.

Tôi thấy mình chết. Cả gia đình tôi chết hết. Chiếc xe lật nhào, cướp đi mọi thứ tôi có. Cha, mẹ, anh, chị, em, tất cả. Máu me và hơi bùn đất nhớp nháp, quyện lại một thứ mùi vị kinh tởm. Bóng tối bao trùm khắp mọi thứ. Trước mắt tôi là một mảng tối đen. Không có tiếng khóc. Không có tiếng ai kêu cứu.

Chẳng có một thứ ánh sáng nào chiếu đến lúc ấy, cứu lấy gia đình tôi.

Mọi thứ, cứ trong bóng tối như thế mà vĩnh viễn mất đi... Chẳng thể quay lại.

Tôi cũng không sống nữa.

.

.

“Minhyun!”

Tôi quay lưng, nheo mắt nhìn thân ảnh kẻ kia đứng tựa vào góc tường. Hắn cứ đứng đấy, gọi tôi, nét mặt vui vẻ. Tôi thở một hơi, bất đắc dĩ bước đến trước mặt anh ta.

“Sao anh biết tên tôi?”

Tôi cộc cằn, giọng khó chịu nhưng lại có phần thì thầm. Dù sao đây cũng là trường học, quan hệ giữa tôi và anh ta cũng không phải thứ đáng khoe khoang. Thế mà, tên này lại không biết điều. Hắn giữ nguyên dáng vẻ cợt nhả, nửa cười nửa không. Hắn không nói gì, trực tiếp đưa tay đến, ôm lấy một bên vai tôi, kéo đi.

“Em có thể lên giường với người mà em không biết tên, nhưng anh thì không.”

 Tôi nhíu mày, nhìn điệu bộ của hắn. Hắn vẫn như bình thường, tay ôm chặt lấy vai tôi. Tôi biết câu nói của hắn là khinh tôi. Bất quá, hắn nói đúng. Tôi chính là người như vậy, thế nên cũng không giãy ra, làm ầm ĩ làm gì. Chỉ thấy trong lòng ân ẩn đau, rất nhanh sau đó liền biến mất.

“Sáng nay vì em mà anh muộn học.”

Hắn dẩu môi, nói một câu trách cứ. Tôi cũng không đáp. Hắn cứ thế mà cười trừ. Tôi bỗng thấy có chút buồn cười. Chẳng qua là lên giường với nhau một đêm, đến sáng, mặc nhiên trở thành người xa lạ. Không lẽ tôi gọi hắn dậy để làm tiếp trận hai? Xin lỗi, tôi không có hứng thú vào buổi sáng.

“Anh là Kim Jonghyun!”

“Tôi không muốn biết.”

Ra đến cổng trường, tôi giật tay hắn ra, xăm xăm bước về phía trước. Thái độ của Jonghyun càng lúc khiến tôi không nhịn nổi. Việc gì tôi phải biết tên hắn? Việc gì hắn phải biết tên tôi? Tôi làm với hàng trăm người tôi gặp ở quán bar, hắn đặc biệt lắm sao? Xem như tôi xui xẻo. Nhưng tính ra cũng do tôi thật. Rõ ràng lúc đó tôi đã biết hắn là đàn anh ở trường, vẫn cứ nài nỉ hắn cùng mình lên giường.

Chỉ là... lúc đó trời sắp tối, tôi lại không thể tìm được ai nữa.

Ai chẳng được, không phải sao?

Khi tôi bận rộn với hàng trăm suy nghĩ của mình, bước chân trên đường đã vô thức chậm lại. Jonghyun không đuổi theo tôi. Không có tiếng gọi nữa. Tôi muốn quay đầu, xem hắn đang làm gì. Nhưng nếu tôi làm vậy, chẳng phải là tự nhận bản thân muốn cùng hắn dây dưa? Hoặc hắn không đuổi theo vì hắn cũng đã rõ, tôi chẳng sạch sẽ gì. Và Jonghyun bất quá chỉ là một kẻ, trong hàng chục người mà thôi.

Tay tôi nắm chặt lại. Trời lạnh khiến cái khớp xương tê cứng, ê ẩm không thôi. Trong lòng bất giác cũng có thứ gì lạnh đi, nứt vỡ dần. Tôi không quay đầu, dứt khoát trở về.

.

.

Ba mẹ chết, căn nhà của tôi cũng không còn. Dì tôi bảo gia đình bà rất đông, không thể đủ chỗ ở, thế nên cư nhiên đến chiếm lấy nhà của tôi. Rồi một thời gian sau, dì lại bảo, con bà rất đông, không thể nuôi nổi thôi. Thế là tôi bị đem đến cô nhi viện.

Ở cô nhi viện, những đứa trẻ cứ thế mà ôm lấy nhau ngủ vào buổi tối, không kể trai gái. Tôi đem nỗi sợ của mình giấu thật sâu trong lòng, cố chấp mà không ôm lấy một ai. Càng ngày, nỗi sợ bóng tối lại càng lớn dần. Lớn đến mức, tôi không thể ngủ nữa, cứ thế mà khóc thút thít.

Tôi không nói với các xơ ở cô nhi viện, các xơ lại đem phạt tôi vì không nghe lời. Như vậy, tôi bị đem nhốt ra một gian riêng để bản thân tự suy ngẫm. Bất quá, tôi không thấy mình suy ngẫm gì được nhiều. Chỉ có nỗi sợ là ngày một lớn dần.

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, tôi ôm lấy nỗi sợ mà khóc trong bóng tối, buổi sáng thì ngủ li bì trên giường. Suốt cả một thời gian dài ở cô nhi viện, tôi không có lấy một đứa bạn. Tôi cũng chẳng có thời gian kết bạn nữa.

Vậy mà hắn lại đến.

“Tại sao buổi tối em lại không ngủ?”

Thằng nhóc tóc xù đến cạnh tôi, hói một câu đầy vẻ quan tâm. Tôi chẳng đáp lời. Sáng nay tôi không thấy buồn ngủ, ra ngoài ngồi xích đu một chốc, lại có kẻ đến làm phiền.

“Em sợ ma, có phải không?” - Hắn cười cười – “Anh cũng sợ.”

Tôi vẫn không trả lời. Sợ gì đây là điều hay ho lắm sao? Hắn cứ nói như thể hắn đang khoe điều gì đó tự hào lắm. Tôi cũng mặc kệ, cứ để cho hắn khua chân múa tay. Hắn cứ thế múa may một hồi, dừng lại thở hồng hộc. Hắn thở xong, tôi cũng đứng dậy bỏ đi, nhưng hắn kéo tôi lại.

“Tối đến, anh ôm em ngủ, sẽ không thấy sợ nữa.”

Tôi không nhớ rõ bản thân lúc đó đã nghĩ gì, chỉ cảm thấy một câu này của hắn như đem cả ánh sáng chiếu vào đời tôi. Tôi không đáp, cứ để buổi tối hắn đến gian phòng nhỏ ôm tôi ngủ. Lúc đó, tôi không sợ thật. Hắn không lớn hơn tôi là bảo, duy cả thân người đều ấm áp lạ thường. Tôi cứ thế tự nhiên mà rúc vào người hắn, tham lam hít hà hương thơm trên áo quần, tham lam ôm hắn, nỗi sợ trong lòng bất giác tiêu tán. Những đêm có hắn, tôi bí mật gọi đó là ban ngày.

Hắn chính là ban ngày.

“Ban ngày” tên là BuZi. Tôi không biết hắn lấy đâu ra cái tên xấu hoắc này, cũng chẳng phải tên thật, lúc hỏi hắn chỉ cười cười. Mọi người trong cô nhi viện cũng đều gọi hắn bằng cái tên đó. Tôi chắc chắn hắn là người Hàn, vậy mà cái tên mỗi lần đọc lên lại lai lái tiếng Trung. Mãi đến sau này, tôi mới biết “Ban ngày” tên là Bất Tử.

Những ngày sau này của tôi chính là bám lấy BuZi không rời. Hắn ở đâu, tôi ở đó. Ban ngày cùng hắn ngồi xích đu, cùng học, cùng vẽ vời, Đêm xuống, hắn ôm tôi ngủ. Ngày đó tôi ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống của mình cứ mãi như vậy, mãi ở bên hắn. Tôi quên mất, đây chính là cô nhi viện. Người ta đem BuZi đi, nhận hắn vào một gia đình tốt. Hắn rời đi, còn không quên ôm tôi, nước mắt lem nhem. Tôi lúc đó chỉ đứng lặng ra, thốt được một câu.

“Biến đi.”

Tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó mình có thể nói những lời như vậy. Chỉ nhớ tôi thật sự rất tức giận, tức giận tới đau không thở nổi. Vậy mà hắn không giận, chỉ khóc lóc ôm tôi. Nếu tôi nói những lời như anh đừng đi, hắn sẽ ở lại sao? Không. Thế nên, tôi cũng sẽ không nói.

BuZi đi rồi, tôi sốt suốt một tháng. Một tháng đó, mở mắt đều là nhìn thấy trần nhà xám xịt, một mảng hư không chạy dọc trong lòng. Tôi chẳng khóc nữa, cũng chẳng muốn mở mắt nữa. Tôi sợ, mở mắt ra chính là bóng tôi bao trùm, trong lòng sẽ sợ hãi không thôi. Tôi nghĩ tôi đã chết rồi.

Cuộc sống tôi lại trở về như trước. Tôi lớn rồi, các xơ cũng không buồn trách phạt nữa. Ban đêm, nằm chung với một đám tuổi như mình, tôi không nhịn được sợ hãi mà ôm lấy một đứa. Bất quá tối đến, đứa nào cũng ngủ say, không thèm để ý đến tôi. Sau này, đứa nào cũng được, tôi cứ gắt gao mà ôm lấy, sợ hãi mà nhắm mắt.

Sau này, tôi chẳng thế nữa. Chỉ là trực tiếp chọn một người, đem về nhà hoặc đi khách sạn, cứ thế mà vờn nhau một đêm. Tôi chẳng cần ngủ, người kia cũng không cần. Tôi phát hiện ra sống như thế này, tôi sẽ không sợ nữa. Bất quá, tôi chẳng thể bảo với người ta, có thể đến ôm tôi ngủ được không? Cái gì cũng vậy, cho đi thì nhận lại. Tôi làm tình với họ, đổi lại, có thể ôm lấy họ mà ngủ được một chốc.

Tôi nhờ khối tài sản mà ba mẹ để lại trong ngân hàng, lúc đủ tuổi liền đem ra, mua lấy một căn hộ, trang hoàng thật nhiều đèn điện. Buổi tối nếu không cần thiết, tôi có thể ở trong nhà. Chỉ khi nào cảm thấy đau thật sự, tôi mới đi tìm người. Việc này cũng không phải việc tốt, đâu có thể một tháng tìm đủ ba mươi người? Như thế tôi chẳng khác nào trai bao.

Bất quá, tôi là trai tốt, không nhận tiền thôi.

.

.

Những ngày gần đây, tôi không sao ngủ được. Kí ức lúc nhỏ cứ ám ảnh mãi trong đầu, chạy loạn một đường. Tôi bất giác thấy sợ. Những lúc thế này, trước khi trời bắt đầu tối, tôi lại ra ngoài, tìm một người. Nhưng từ khi gặp Jonghyun đến nay, tôi chẳng tìm được một ai nữa. Những người trước đây gặp lại cũng theo đà mà tránh né. Điều này khiến nỗi sợ trong tôi lớn dần hơn, hành hạ đến đau đớn.

Tôi sợ trước mắt không thấy gì...

Tôi sợ cái cửa sổ nơi phòng ngủ.

Tôi sợ hương đất ẩm quyện với bùn đen.

Tôi sợ tôi chết ở đây, trong bóng tối không ai nhìn thấy.

Tôi cứ ôm nỗi sợ đó mãi một tuần, đến thứ hai thì sốt cao, không lết dậy nổi. Tôi cũng chẳng buồn xin phép, cứ thế nào liệt ở nhà hai ngày, không uống thuốc, chỉ ăn độc nhất mì gói. Tôi không phải kiểu hành hạ bản thân, nhưng sáng đến, tôi ngủ li bì, khi mở mắt trời đã tối sầm. Tối như vậy rồi, tôi không có can đảm ra đường. Tôi cũng không có hứng thú ra đường vào buổi tối.

Đến ngày thứ ba thì tôi chẳng còn sức để ngồi dậy nấu mì nữa. Cổ họng bỏng cháy, đau đến không phát nổi ra tiếng. Tôi nhìn trần nhà xám xịt, đầu óc cứ mơ hồ không ngủ được. Lúc này, tôi bỗng nhớ đến BuZi. Khóe mắt vô thức chảy ra một giọt nước mắt, cơ hồ như đã rất lâu. Cũng phải, rất lâu rồi, tôi chưa có khóc.

Điện thoại lúc này reo lên. Đôi mày tôi bất giác nhíu chặt lại. Tôi qua đêm nhiều người như vậy, nhưng số điện thoại chưa cho một ai. Tính tôi không thích dây dưa, chỉ vậy thôi.

Tôi cố nhích người, đưa tay qua với lấy điện thoại. Nhìn vào màn hình, một dãy số lạ lẫm. Khi tôi còn do dự không bắt máy, điện thoại đã tắt mất. Tôi nhìn màn hình tối đen, tim bất giác truyền đến đau đớn. Bực tức không biết từ đâu kéo đến, tôi nhăn nhó một chút rồi vứt điện thoại qua một bên.

Chẳng qua là nhầm số, tôi việc gì phải suy diễn có người quan tâm?

Đột nhiên, cửa trước truyền đến thanh âm mở khóa, rồi rất nhanh, cánh cửa mở ra. Tôi trừng mắt, tim đập nhanh lo sợ. Rồi nhanh chóng, một thân ảnh bước vào, đem cửa khóa lại. Ánh đèn neon sáng rực chiếu trên mái tóc đen tuyền, hắt phần bóng xuống nửa gương mặt hắn. Tôi càng mở to mắt, nhìn hắn cười cười tiến lại phía tôi.

Sao hắn lại đến đây?

“Anh... Khụ... Anh sao vào được nhà tôi?”

Jonghyun dường như không chú ý đến câu hỏi của tôi. Hắn thản nhiên bước vào, lướt mắt qua một lượt rồi kéo một cái ghế đến cạnh giường ngồi xuống. Khi đã an vị rồi, hắn mới lên tiếng.

“Hôm chúng ta ân ái, em bỏ anh đi, bảo cái gì mà khóa cửa rồi vứt vào thùng thư. Anh vì quá thương tâm mà đem chìa khóa nhà em sao thành một bản.”

Tôi nhìn gương mặt cười cười đến vô hại của hắn, hận không thể dồn hết sức lực cho hắn một đấm. Hắn thản nhiên mà xâm nhập nhà tôi bất hợp pháp, còn ra vẻ rất tự hào. Tôi chưa từng thấy có kẻ nào mặt dày như hắn.

Bất quá... trong quá khứ từng có một người như vậy.

Jonghyun ngồi một lúc, thấy tôi mơ hồ nhắm mắt ra vẻ mặc kệ, hắn cũng không nói gì tiếp. Chẳng biết bao lâu, trán truyền tới cảm giác mát lạnh. Tôi hơi hoảng hốt mở mắt ra. Jonghyun đang vắt một cái khăn, lau lau mồ hôi cho tôi rồi đặt nó lên trán. Hắn thôi cười, gương mặt có vẻ đăm chiêu. Bất chốc, tôi thấy hắn thật quen thuộc.

“Đừng giãy. Em sốt cao lắm.”

Nói rồi, Jonghyun ôn nhu tiếp tục lau mồ hôi cho tôi. Cảm giác mát lạnh lan toàn thân, dịu đi cái khô nóng. Tôi cứ thể mớ hờ mắt, nhìn hắn chăm sóc tôi, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng. Nước mắt không nhịn được lại rơi.

Tôi khóc, Jonghyun cũng không hỏi một lời. Hắn chỉ đơn giản lấy tay lau đi. Tôi lại yên tâm mà ngủ tiếp. Phía nhà bếp lại lục đục mấy tiếng, rồi hương thức ăn ngọt ngào xông tới. Jonghyun từ phía cửa mang đến một bát cháo hoa, ngồi xuống. Hắn quậy vài muỗng, múc một miếng đem lên miệng thổi thổi, rồi đưa lại cho tôi. Tôi mở miệng, ngậm lấy từng muỗng cháo. Cháo nóng, êm dịu tan trong miệng, thơm mùi hành. Bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra cháo hoa có thể ngon đến như vậy.

Jonghyun đút tôi ăn xong, hắn thò tay vào túi, lấy ra một gói thuốc nhỏ, chậm rãi bẻ từng viên từng viên rồi đưa nước cho tôi. Hắn ngồi đó, nhìn tôi uống hết thuốc rồi mới đẩy tôi nằm xuống, đắp chăn tới cổ. Đợi tôi nằm thoải mái rồi, hắn đẩy ghế, đứng dậy.

Hắn rời đi ư?

Đột nhiên, cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Tôi hoảng loạn, không nghĩ gì nữa, vội vàng bật dậy, kéo lấy ống tay áo Jonghyun.

Người kia quay đầu lại, trong mắt là một mảng mờ mịt.

Hình như... tôi làm sai cái gì đó rồi...

“Tôi...” – Tôi thở, mặt bất giác đỏ lên – “Xin lỗi.”

Jonghyun nhíu mày, nhìn tôi bỏ ống tay áo của hắn ra, ngoan ngoãn nằm lại giường. Hắn nhìn một lúc, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nín thở, đợi đến khi tiếng cửa trước đóng lại hẳn, tôi mới nhận ra nước mắt đã giàn giụa trên mặt.

Tôi chỉ muốn nói hắn đừng đi... Chỉ muốn bảo hắn có thể ở lại được không?

Chỉ muốn nói rằng tôi sợ...

Nhưng can đảm mở lời cũng không có. Cảm giác đau đớn khi thấy hắn bỏ đi hệt như ngày BuZi rời đi. Tôi thấy tay mình run rẩy, ôm chặt lấy gương mặt, thở đến phổi phát đau.

Đều đau như vậy.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng mở cửa. Tôi bất giác im bặt. Rồi tiếng bước chân thật mạnh mẽ. Nhanh chóng, cái chăn của tôi bị xốc lên, gương mặt Jonghyun phóng đại, đem môi mình dán lên môi tôi.

Hơi lạnh phía bên ngoài hắn mang vào cứ thế xâm lấn dần lấy thân thể tôi. Khô nóng biến mất, chỉ để lại cảm giác mát lạnh. Tôi lúc đầu còn ngạc nhiên mở to mắt, chốc sau cũng không quan tâm nữa. Chẳng phải hắn đã ở đây rồi sao? Mặc kệ là lí do gì, đây chính là điều tôi muốn.

Tôi cùng hắn làm tình cả một đêm. Cơn sốt của tôi dường như khiến hắn điên cuồng hơn, động tác cũng mạnh bạo hơn. Hắn cứ điên cuồng mà xuyên xỏ trên thân thể tôi, tôi khóc nấc lên, van nài hắn dừng lại, hắn cũng không hề nghe. Từ đầu đến cuối, Jonghyun vẫn không nói một lời nào. Tôi cũng kiệt sức mà ngất trước khi kịp nhận thức được mọi thứ.

Dường như hắn chính là người duy nhất ôm lấy tôi ngủ.

Chỉ có mình hắn.

Vậy tôi có thể xem hắn đặc biệt chưa?

.

.

Hwang Minhyun...

Để anh ở bên cạnh em, được không?

Tôi không cần.

Minhyun...

Đã bảo không cần!!

Amerente!

.

.

Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, em trở thành người như vậy. Em tiến đến, ôm lấy cổ tôi, vẻ mặt đậm mùi nghiêm túc. Vậy mà trên gương mặt nghiêm túc đó, em lại hỏi tôi có muốn ngủ với em không.

Tôi thề lúc đó mình chỉ muốn giáng cho em một bạt tai, đánh cho đến khi em tỉnh ra thì thôi. Nhưng tôi không hiểu sao mình lại không làm như vậy. Em quấn lấy người tôi, kéo tôi vào phòng, khóa cửa lại, rồi chúng tôi bắt đầu làm tình. Tôi không cưỡng lại được, cứ ôm lấy em quấn quýt cả đêm. Em thõa mãn, nhưng chẳng rên lấy một lời. Dường như trong khoảnh khắc nào đó, tôi thấy em nhìn ra cửa sổ, rồi đôi tay lại bất giác quấn chặt vào cổ tôi. Run rẩy không ngừng.

Khi tôi nghĩ con người này đã thay đổi thì không, em một chút vẫn không thay đổi.

Sáng sớm, em đã rời đi, trên bàn là mảnh giấy nhắn nhỏ. Bảo tôi cứ rời đi, còn chìa khóa ném lại vào thùng thư. Thêm cả, P/s: Không cần gặp lại.

Không cần gặp lại...

Chẳng phải trước kia em cũng bảo tôi biến đi sao?

.

.

Amerente...

Từ đó trở đi, Jonghyun đến nhà tôi mỗi đến. Buối sáng ở trường, tôi không nhìn thấy hắn. Nhưng đêm đến, hắn cứ thế xuất hiện trước cửa nhà, rõ ràng là có chìa khóa, nhưng không tự tiện bước vào. Hắn nhấn một hồi chuông, rồi nhàn nhã hút một điếu thuốc. Cứ như vậy, tôi trong vòng một tháng không thể rời đi tìm đàn ông, mà dường như cũng chẳng cần nữa.

Tôi chẳng hiểu Jonghyun đến để làm gì. Hắn không làm tình. Từ hôm tôi sốt, hắn chẳng động vào tôi lần nào nữa. Cứ thế mà tối đến, mặc kệ tôi giãy thế nào, hắn vẫn ôm lấy tôi ngủ.

Hắn không than phiền vì sao tôi bật đèn khi ngủ...

Hắn không hỏi vì sao tôi lâu lâu lại run lên trong lòng hắn...

Hắn không hỏi vì sao tôi lại khóc.

Jonghyun không hỏi gì cả. Hắn mặc kệ mọi thứ, mặc kệ tôi ôm hắn, mặc kệ tôi lạnh lùng với hắn. Nhưng tôi có cảm giác hắn biết hết về bí mật của tôi, rồi đến như một việc làm thương hại, treo lên bộ mặt cợt nhả. Có một nỗi sợ nào đó xuất hiện trong tôi. Tôi sợ bản thân mình sẽ không sống nổi nếu thiếu hắn...

BuZi đã từng khiến tôi như vậy...

Khi tôi nghĩ mình sẽ chết đi trong một tháng đó thì chẳng việc gì xảy ra. Tôi cứ nằm như vậy, để người ta bỏ thức ăn vào miệng, cũng chẳng buồn nuốt xuống. Phía trên là trần nhà xám xịt, tịch mịch. Bạn đêm, tôi lại có cảm giác mình ngửi mùi máu lẫn bùn đất tanh tưởi, cơ thể lại vô thức run lên. Nhưng không ai đến ôm tôi nữa.

Nếu... Nếu Jonghyun rời đi, có phải tôi sẽ chết thật không?

Giống như BuZi vậy...

Bất Tử...

“Minhyun!!”

Hắn gọi tên tôi... Đừng gọi nữa.

“Minhyun! Tỉnh dậy đi!”

Ôm tôi thôi. Tôi rất sợ...

“MINHYUN!!!!”

Nóng rát trên mặt kéo tôi trở lại. Tôi hoảng hốt mở đôi mắt ướt đẫm, nhìn kẻ đang nửa quỳ nửa ngồi trên người tôi. Đôi tay hắn vẫn còn hờ hững trên không trung. Mái tóc nâu ánh lên dưới đèn neon, ngược sáng khiến tôi không nhìn rõ mặt hắn. Jonghyun thật chói quá... Chói đến đau...

Trong căn phòng vắng lặng, tôi nghe thấy mình khóc rống lên, khóc đến thảm thiết. Jonghyun vẫn như cũ mà không hỏi, cứ thế ôm chặt lấy tôi. Bên tai vang lên câu xin lỗi.

“Anh xin lỗi.”

Sáng hôm sau, tôi đuổi Jonghyun đi. Tôi biết, nếu tôi làm vậy, bản thân sẽ phát điên lên. Nhưng nếu hắn ở cạnh, tôi cũng sẽ phát điên mỗi ngày. Hắn bây giờ không đến vào mỗi ban đêm nữa. Hắn đem cả đồ đạc một tuần, sống cùng tôi vào cả ban ngày. Cứ thế một tuần, hắn hiện diện trong mọi ngõ ngách cuộc sống của tôi. Tôi không chịu nổi nữa...

“Biến!”

Tôi trừng mắt, tay bấu chặt lấy cánh cửa gỗ, giữ cho thân người không run lên. Vậy mà hắn vẫn đứng trước mặt tôi, cười cười đến vô hại. Trong phút chốc, tôi nhận ra, hắn cười như vậy để che đi đôi mắt đã trống rỗng từ lâu.

“Vì cái gì?”

“Tôi mới là người hỏi anh!” – Tôi không nhịn được, gào lên – “Anh tùy tiện quá rồi!!”

“Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em.”

Câu nói đó chỉ thì thầm trong cổ họng hắn, vậy mà tôi lại nghe thật rõ ràng. Jonghyun dựa lưng vào bức tường đối diện, thôi nhìn tôi. Hắn cũng chẳng ôm lấy tôi mà dịu dàng, bảo tôi đừng đuổi hắn đi. Hắn không nói, tôi cũng là đuổi hắn đi mà không thể giữ hắn lại.

“Tôi không cần.”

“Amerente! ?Em nghĩ cả đời có thể giấu được chuyện em sợ bóng tối? Cả đời có thể mỗi tuần đem đàn ông về, giúp em ngủ ngon một giấc? Cả đời có thể ôm lấy quá khứ mà hoảng sợ?” – Jonghyun cười cười – “Hwang Minhyun, em không nhớ tôi sao? ”

Tôi im lặng, đừng thừ ra nhìn điệu cười trên gương mặt hắn. Hắn vẫn đứng đó, giữ một khoảng cách. Không tiến đến, cũng chẳng lùi đi. Nhưng trước khi tôi nhận ra hắn là ai, đã chẳng thể kịp nữa.

“Bất Tử...” – Jonghyun thôi cười, hắn quay lưng đi – “Tôi là BuZi.”

Không kịp nữa...

Tôi lần thứ hai không thể lên tiếng...

“Anh đừng đi...”

Bây giờ là ban đêm. Tôi vẫn cứ đứng như vậy trước cửa nhà. Gió lạnh thốc qua, đau đớn trong tim truyền đến. Đau đến choáng váng. Dưới ánh đèn neon sáng rực, tôi dựa vào bức tường, trượt dần xuống, bó gối, rúc cả người mình vào bức tường.

Hắn là BuZi...

Jonghyun là BuZi...

“Anh sẽ quay lại tìm em... Đợi anh.”

“Biến đi!”

Hắn đã từng hứa... Vậy mà tôi chỉ biết đuổi hắn đi. Tôi ngay cả trong quá khứ lẫn hiện tại, cho dù bản thân cơ hồ khao khát người kia chết đi được, vẫn chỉ mở miệng đem người kia tránh xa mình. Tôi dựa đầu vào bức tường, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng đến chói lòa, nước mắt lại không nhịn được mà trào ra.

Đột nhiên đèn phụt tắt. Tất cả chìm vào trong đêm đen. Các giác quan của tôi bất chốc hoạt động mãnh liệt. Tôi quơ quạng bàn tay trong không khí, nhưng trước mắt là một màu đen. Cả người nhanh chóng rơi vào một khoảng hư vô. Hoảng loạn ập tới nhanh chóng khiến tôi thở không nổi. 

Bóng tôi bao trùm mọi thứ... Không có một tiếng khóc, không một tiếng kêu cứu. Hơi máu tanh nồng và vị bùn đất nhớp nháp... Không có thứ ánh sáng nào cứu lấy gia đình tôi...

Không ai ôm lấy tôi...

“Jong... Jonghyun...”

Môi tôi run rẩy càng lợi hại. Tôi muốn đứng dậy, tìm lấy nơi nào đó ánh sáng, nhưng chân một bước cũng không thể nhấc lên. Không có thứ anh sáng nào bên cạnh. Tôi há miệng ra thở lấy thở để, nước mắt theo đó tràn vào miệng. Mặn chát.

“Jong...”

Tay không chống đỡ nổi, cả thân người tôi ngã xuống sàn nhà. Lạnh buốt theo đó mà thấm vào áo, đau đớn một lúc tăng lên. Tay tôi mò mẫm trong bóng tôi. Hương máu lẫn bùn đất lởn vởn đâu đây. Không một thanh âm.

“Jonghyun... hức...” – tôi khóc nấc lên – “JONGHYUN!!! KIM JONGHYUN!!”

“LÀM ƠN!!! JONGHYUN!!”

“LÀM ƠN ĐỪNG ĐI!!”

Khắp căn phòng tịch mịch đều là tiếng la hét của tôi. Tôi chẳng còn xác định được đâu là cửa ra vào nữa. Tay cứ thế vươn trên không trung, bắt lấy hư vô. Tai ù đi, ngoại trừ tiếng hét của chính mình, chẳng nghe được gì nữa.

Rồi tiếng gót giày gõ trên sàn nhà mạnh dần, mạnh dần. Rồi có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Cả người nhanh chóng rơi vào một mảng ấm áp. Cả tiếng hét cũng không còn là của mình nữa.

“Anh xin lỗi...” 

Thanh âm quen thuộc rơi trên đầu. Tôi đem gương mặt đầy nước mắt áp vào lồng ngực hắn, chặn đi tiếng nấc trong cổ họng. Cảm giác tay của Jonghyun siết lấy cả người tôi, ôm tôi một lúc chặt hơn. Tiếng xin lỗi không dứt.

“Anh không bỏ rơi em nữa...”

“Xin lỗi...”

“Thật xin lỗi!”

Trong căn phòng tĩnh lặng, không một mảnh ánh sáng, đến tôi còn chẳng thấy rõ bản thân, vậy mà người trước mặt là nhìn thấy. Hắn nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi. Chẳng còn vị máu tanh, chỉ là một hương cỏ thoang thoảng trong lồng ngực. Đôi tay tôi run rẩy ôm lấy hắn, ôm thật chặt.

“Đừng rời đi... Em xin lỗi...”

“Sẽ không.”

.

.

Amerente...

Em nói đến nó làm gì?

Đó chẳng phải tên anh sao?

Hm?

Bất Tử, em yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro