Oneshot - Án Mạng Tại Biệt Phủ Roche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ duy nhất còn sót lại là mùi hương sau những bước chân của tội ác.

----------------------------------------------------------------------------------------

“Tình yêu của anh, em sẽ đợi anh chứ? Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi và chúng ta sẽ được hạnh phúc.”

“Vâng, Louis của em, em sẽ đợi, đợi ngày chúng mình ở bên nhau, mãi mãi.”

Olivia, tình yêu của tôi, cảm ơn em.

Cảm ơn em đã không chê gã bần hèn này mà tới với tình yêu của gã. Mang đến cho gã những tia nắng ấm áp, để gã cảm nhận được thế nào là cảm xúc đồng điệu chung một nhịp tim. Gã tự thấy đấng Chúa tối cao vẫn còn niềm thương cảm với đứa con hoang này, khi mà giữa lúc khốn cùng nhất, mang đến một ngọn lửa vừa ấm áp vừa nồng cháy, ban xuống một thiên thần mà gã trân quý hết mực. Gã ngỡ rằng em và gã sinh ra là lẽ dĩ nhiên sẽ thuộc về nhau, vì gã thấy hai người có duyên đến lạ kì.

Từ lần đầu gặp nhau, gã – ngồi say xỉn ở chiếc ghế cũ bên vỉa hè – nhìn thấy nàng bước xuống từ chiếc xe hơi đắt đỏ tiến vào tiệm hoa, khi nàng bước ra và vô tình những bông hoa bị trận gió đột ngột thổi bay tán loạn, gã đã vì những nhịp đập mới mẻ trong tim mình mà dù cho đang say ngất cũng nghiêng ngả từng bước tiến đến nơi trận gió kia vừa làm loạn. Khoảnh khắc bàn tay thon nhỏ duyên dáng vô tình chạm nhẹ những sần sùi nơi gã để nhận lấy bông hoa, gã biết mình điên rồi. Là vì người thiếu nữ trước mặt này mà điên.

Những điểm chung khiến gã tưởng chừng như hai người là hai mảnh ghép với độ ăn khớp tuyệt đối của nhau. Nàng thích hoa hồng, gã đã đang có dự định sẽ trồng một đồi hoa ấy. Nàng thích ánh trăng, gã trùng hợp làm sao thường hay thức muộn vì điều đó. Nàng yêu những tia ấm, gã cũng không mong gì hơn một ngày nắng nhẹ cùng nhau. Và đặc biệt một điều, đỏ hỏn nổi bật nơi tay nàng cùng với vết bớt mờ nhạt cổ tay hắn, vừa vặn tạo thành hình thù quen thuộc mà đẹp đẽ - một trái tim no đủ.

Nhưng dù vậy, gã biết rằng mối tình này một ngày nào đó sẽ tàn phai, khi mà thân phận của nàng quá cao quý, một gã lang thang không rõ cha mẹ như gã dựa vào đâu có thể chạm tới?

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, thông cáo toàn thành phố rằng nàng đã được hứa hôn với con trai duy nhất của gia tộc giàu có Ludwig. Rằng nàng sẽ không còn là của gã nữa, nàng sắp lên xe hoa cùng người khác, không phải gã, được hưởng cuộc sống đúng nghĩa mà nàng nên có, chứ không phải khốn khổ ảo tưởng cùng gã xây nên những lâu đài cát mộng mơ.

Gã tự dặn lòng rằng tình yêu này đã biết trước được kết cục, nhưng cớ sao lại đau đớn quá. Nhìn nàng cầm bó hoa lung linh khoác tay người đàn ông khác, trong đầu gã đã thầm trách Chúa rằng Ngài sao lại độc ác đến thế? Ban cho gã thiên thần cứu tinh rồi lại cướp nàng đi đột ngột, hơn nữa là rơi vào vòng tay của kẻ khác. Và trong khoảnh khắc, gã thấy ánh mắt nàng hướng tới nơi đây, gã thấy nàng tiếc nuối quay mặt đi, để lại bóng lưng thanh mảnh đanh sánh vai cùng một tấm lưng vững chãi khác. Thôi thì, chúc em hạnh phúc. Gã còn có thể làm sao? Gã yêu nàng quá, đành chúc nàng vậy thôi.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 năm sau.

“Cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây, ngài Schwerz.”
“A tiểu thư Amanac, cô vẫn khỏe chứ? Phục vụ phía bên kia nhé, cô cần gì cứ nói với họ.”
“Chào ngài Hiddleston. Xin cứ tự nhiên.”

“Ồ ngài Ludwig, xin chào. Ngài đến một mình sao? Kìa, phu nhân đây rồi. Hai người thật hạnh phúc làm người khác hâm mộ quá. Vinh hạnh làm sao!”

Nở nụ cười tươi rói đón chào những vị khách quý, gã hành khất lang thang năm nào giờ đã là chủ của một công ty lớn, và hôm nay là kỉ niệm 20 năm công ty gã thành lập. Suốt 10 năm sau cú sốc đau đớn ấy, gã đã quyết tâm sẽ vực dậy bản thân và tự thề với lòng rằng sẽ không để thứ gọi là địa vị cướp đi những gì gã trân quý một lần nữa.

Gã nếm trải đủ những tư vị ở tầng lớp thấp kém nhất xã hội, để đạt được vinh hoa như hôm nay, là bao nhiêu sóng gió chông gai, người đi kẻ lại, kết thân hay thù oán biết bao nhiêu con người, rốt cục chỉ vì né tránh nhớ đến cuộc tình năm xưa. Né tránh những cảm xúc vẫn đang cuồn cuộn trong con tim chai sạn, dù đã 30 năm trôi qua, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy đứng trước mặt, gã, gần như ngay lập tức nhớ đến hình ảnh thiếu nữ nhẹ nhàng năm ấy bị trận gió thổi tới làm bay những nhành hoa.

“Phu nhân Ludwig, hai người vẫn khỏe chứ?”
“Cảm ơn ngài, ta và Albert vẫn khỏe. Công ty phát đạt như vậy thật là một điều tốt, xin chúc mừng nhé.”

Nàng ấy quay đi cùng chồng, và bỏ lại gã vẫn đau đáu nhìn theo phía sau. Nàng không còn dù chỉ là một chút những cảm tình khi xưa sao? Tim gã đau quá, nàng tuyệt tình vậy ư? Cảm giác hôm ấy lại ùa về, gã nghĩ mình có còn kiểm soát được nữa chăng?

“Chà, vậy mà đã được 20 năm rồi nhỉ Louis? À không, giờ phải gọi là ngài Giovanni. Hân hạnh được tham gia bữa tiệc này.”

“Ồ ngài Reginas, vinh hạnh của tôi.”

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt gã mới còn thê lương đến nhường nào chợt trở nên nghiêm nghị kiên định, nhìn chằm chằm vào thân hình trước mặt. Hắn là chủ tịch công ty đối thủ của dự án lần này, đang nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn gã rồi liếc đến phía đằng sau lưng. Không may mắn làm sao, con người thâm độc này biết rõ đầu đuôi câu chuyện tình khốn khổ của gã.

“Hận lắm đúng không? Muốn tôi tiễn con ả đó hay thằng già ốm nhom bên cạnh?”

Hắn tiến tới thì thầm một câu hỏi nguy hiểm rồi cười vang bước đi. Giovanni khó khăn ổn định hô hấp rồi gắng gượng cười với những vị khách tiếp theo. Gã phải bảo vệ nàng chứ, đúng không?

Bữa tiệc như dự định diễn ra đúng giờ và suôn sẻ. Những vị khách thân tình để lại một vài lời chúc rồi tươi cười ra về, chỉ có số ít đi đường xa và nghỉ lại biệt phủ đêm nay. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi nghỉ lại tại một nơi ngập tràn sắc hoa rực rỡ và tách biệt với thế giới ồn ào vội vã ngoài kia?

“Phu nhân Ludwig, ngài vẫn có thể tự đi chứ? Để tôi dìu ngài vào giường.”

Quý bà dù đã độ trung tuần nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn còn xinh đẹp đang mơ màng rơi vào giấc ngủ, mà không hay biết người chồng đầu ấp tay gối của mình đã được chuyển đến nơi khác. Dự là sáng sớm ngày mai sẽ là cú sốc lớn nhất đời này của bà đây.

Một đêm đặc biệt trôi qua, tòa biệt phủ chào đón ngày mới với muôn hoa rực rỡ. Hương hoa ngào ngạt vây kín ngọn đồi xinh đẹp. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như thế, sau khi một tiếng hét thất thanh cất lên.

“Á!”

“Ngài Ludwig… Là ngài ấy…”

“Ngài Ludwig… Phòng trưng hoa… Chết…”

“Bình tĩnh… Mau gọi cảnh sát!!”

Biệt phủ Roche ngay lập tức tấp nập người ra kẻ vào. Phu nhân Ludwig ngay sau khi nghe tin đã ngất trên giường nằm, bà không thể chịu nổi cú sốc này. Chủ nhân tòa biệt phủ khi biết tin cũng tức tốc đi tới hiện trường  nơi nạn nhân vẫn đang ở đó. Giovanni phân phó cho người làm gọi cứu thương và cảnh sát, một thân một mình tiến vào nơi xác Ludwig đang bị những lẵng hoa tươi đè lên. Ngay khi bước vào căn phòng, gã phải tức tốc lấy tay bịt mũi vì hương hoa quá nồng, chúng xông tới óc và làm con người ta thấy khó thở, mà tên đàn ông gầy nhom kia, hắn đã nằm đây cả đêm, hơn nữa sức khỏe hắn vốn yếu.

“Mời ông ra ngoài, ông Giovanni. Chúng tôi cần khám nghiệm hiện trường.”

°°°

“Kết quả cho thấy nạn nhân đã qua đời trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng sớm nay. Nguyên nhân tử vong là ngộ độc hương hoa, do bị nhốt trong phòng kín tràn ngập hoa khiến nồng độ oxi gần như bằng không cộng thêm vốn đã có bệnh nền từ trước nên nạn nhân không qua khỏi, ngoài ra không có dấu vết kháng cự hay quần áo bị xộc xệch do lôi kéo. Có thể nạn nhân được đưa vào phòng từ khoảng nửa đêm và thời gian sau đó đã không còn oxi để thở nữa.

Nạn nhân khá gầy, chỉ khoảng 60 ki-lô-gam, cộng thêm việc sức khỏe không tốt nên hung thủ có thể dễ dàng vận chuyển nạn nhân đến đây, nếu hung thủ là nữ thì nhờ vào chiếc xe đẩy phía ngoài kia khéo léo một chút, khá tiện lợi.”

“Đã biết, các anh khiêng xác ra ngoài đi. Mau tập hợp tất cả những người ở lại đêm qua về sảnh chính, bảo họ khai báo lần lượt.”

Phu nhân Ludwig khi tỉnh lại sắc mặt đờ đẫn, bà vẫn chưa thể tin được sự thật rằng bà đã mất đi người chồng gắn bó suốt 30 năm qua. Đôi mắt sáng ngời mới hôm qua giờ nhòe mờ nước mắt, từng giọt lại từng giọt lăn dài. Chỉ sau một buổi sáng, khóe mắt đã hiện vài ba vết chân chim, gương mặt nhợt nhạt vô hồn nhìn những người mặc đồng phục cảnh sát tấp nập ra vào. Rồi bà thấy người ta khiêng xác lão Albert nhà bà ra.

“Albert… làm ơn… mở mắt ra… nhìn em…”

“Albert… ALBERT!”

“Đừng mang anh ấy đi… làm ơn… đừng mang… anh ấy đi… ĐỪNG!”

Tiếng gào khóc của phu nhân Ludwig vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn, từng tiếng đau đớn mà thê lương. Bà chới với vươn người ra muốn chạm lấy thân ảnh người chồng quá cố nhưng ngay lập tức khuỵu xuống giữa sàn gạch lạnh lẽo khiến các cô hầu gái gần đó liền chạy đến đỡ. Bà lỡ mất rồi, bà không được gặp ông ấy lần cuối. Lại một lần nữa, thân thể bà mềm oặt lả đi phó mặc cho hầu cận.

Bà đau đớn, mà nào biết ở một góc khuất gần đó có người cũng nhìn bà và đau đớn không kém. Olivia em ơi, gã cũng đang khổ sở nhìn em vật lộn với cú sốc ấy, mà gã tuyệt vọng không thể làm gì vào lúc này.

°°°

“Thưa, đêm qua sau khi kết thúc bữa tiệc vào 11 giờ đêm có tổng cộng 5 người ở lại biệt phủ. Gồm ngài Hiddleston, chủ tịch Reginas, tiểu thư Rebecca và vợ chồng nhà Ludwig. Nhưng theo cô Mary làm việc lâu năm ở đây thì ngài Hiddleston là khách quen của biệt phủ, đã đến nhờ cô ấy pha một tách trà và thưởng thức nó tại sân sau biệt phủ từ khoảng 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Mary có thể làm chứng vì cô làm việc tại tầng hai tòa nhà bên cạnh, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh phía sau rộng lớn ấy.

Tiểu thư Rebecca đã ngủ li bì từ khoảng 10 giờ vì đã quá mệt mỏi sau khi uống vào người đến hai chai rượu mạnh. Không ai có thể làm chứng cho tiểu thư Rebecca nhưng phòng của cô ấy nằm tại tòa nhà mới và có camera hoạt động tốt bao phủ toàn bộ xung quanh.

Còn ngài Reginas, ông ấy đã khai báo rằng mình trở về phòng nghỉ ngay khi bữa tiệc kết thúc nhưng không có ai làm chứng và không có camera xác thực. Và vợ chồng nhà Ludwig, phu nhân Ludwig được thăm khám và cho kết quả có một hàm lượng nhỏ thuốc ngủ trong người. Hầu gái đi bên cạnh bà nói rằng đêm qua phu nhân không uống nhiều nhưng có biểu hiện mệt mỏi sớm, ngay khi được dìu về giường liền chìm vào giấc ngủ, bà ấy đã ngủ cả đêm qua cho đến sáng nay nhận được cú sốc ấy.

Ngoài ra tất cả những gia nhân hầu cận sau khi dọn dẹp bữa tiệc xong đều sẽ được đưa về nơi họ ở riêng cách đây gần 1 ki-lô-mét. Chỉ có một vài người như cô Mary ở gần đây vì họ làm việc cho công ty Giovanni, họ ở tòa nhà phía đằng kia, dù có khả năng gây án nhưng hàng tá camera bao quanh các cổng vào khu nhà chính này nên xác suất gần như bằng không.”

“Vậy ta còn Reginas. Ông chủ biệt phủ này thì sao?”

“Về phần ngài Giovanni để mọi người tiếp tục bữa tiệc còn mình thì lui về phòng làm việc từ 10 giờ tối và ở trong đó không ra ngoài cho đến sáng nay vụ việc xảy ra. Ngài ấy cũng không có ai làm chứng.”

“Được rồi, nghi can gồm có ngài Reginas và Giovanni. Cho gọi hai người ấy đến đây. Còn nữa, thông báo rằng đã có lệnh lục soát, có vẻ nhà Ludwig đang nhúng tay vào rồi, cho người lục soát tòa biệt phủ này đi. Hai người kia có thể ra về."

°°°

“Tôi chỉ muốn nói rằng mình vô tội. Muốn gì thì đưa bằng chứng đây.”

Reginas cùng thư ký hục hặc bước vào, cái bụng phệ của ông ta rung lên bần bật.

“Ngài Reginas, mong ngài hợp tác, chúng tôi đang dừng ở mức nghi can. Chờ ngài Giovanni đến và chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.”

“Tôi chắc chắn gã ta là hung thủ đấy. Có vẻ ông chưa biết nhỉ, tên gầy nhom vừa lìa đời kia thực chất là tình địch của gã. Cách đây mấy chục năm gã và cô ả Olivia là người thương của nhau, nhưng vì thấp kém nên gã bị bỏ lại, cô ả đến với tên gầy nhom nhà Ludwig kia. Mấy mươi năm rồi, tôi cá chắc gã vẫn còn tình cảm với cô ả đấy, nên mới tính sổ gã ki-”

Hắn chớp lấy thời cơ, nói hết những gì mình biết ra hòng đẩy lệch hướng điều tra. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Giovanni bước vào.

“Tôi đến rồi đây. Reginas, ngài cẩn thận lời nói.”

Lịch sự tháo xuống chiếc nón phớt, gã ngồi xuống, phong thái tự tin pha lẫn chút man mác buồn sầu. Đúng lúc ấy, một cảnh sát trẻ chạy đến nói nhỏ vào tai viên thanh tra, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trung niên liếc nhìn từng nghi can, cho đến khi báo tin xong, viên thanh tra nói.

“Rất tiếc, ngài Reginas ạ, dù ngài đã nỗ lực phản bác thế nào, còn cung cấp thêm cho chúng tôi một chuyện tình bi đát, dù chúng tôi không có nhu cầu nhưng vẫn xin cảm ơn, nhưng rất tiếc phải thông báo rằng mọi chứng cứ chúng tôi tìm được đều chĩa mũi dùi vào ngài.”

“Ngài thanh tra, một án mạng xảy ra là điều mà không ai mong muốn, nhất là tôi đây, trong chính căn nhà của mình, nên hi vọng rằng ngài có thể minh bạch phân rõ trắng đen. Ngài Reginas đây là đối thủ lớn của công ty chúng tôi, nhưng dù sao cũng là nhân vật có ảnh hưởng, vẫn mong ngài có thể cho chúng tôi những bằng chứng thuyết phục.”

“Giovanni, dự án sắp tới tôi sẽ suy xét đến việc hợp tác.”

Cái bụng phệ lại rung mạnh thêm lần nữa kèm theo điệu cười khùng khục lấy lòng.

“Ngài Reginas, theo kết quả khám nghiệm toàn bộ biệt phủ cho thấy, phòng trưng hoa cách phòng của ngài một dãy hành lang, dù có camera nhưng chỉ cần khéo léo một chút là có thể lợi dụng điểm mù, huống chi tôi đã cho người kiểm tra, toàn bộ camera tầng hai ấy đã tắt hoạt động. Nghĩa là ngài hay bất cứ ai cũng có thể đi lại tự do mà không bị theo dõi.

Phòng vợ chồng nhà Ludwig chỉ cách nơi ông nghỉ một phòng vệ sinh, ông hoàn toàn có thể bỏ thuốc ngủ vào ly champagne của bà Ludwig trong bữa tiệc và lợi dụng việc hầu gái dìu bà ấy vào phòng ngủ mà ra tay với ông nhà. Vì ông Ludwig có sức khỏe yếu nên vợ chồng họ chỉ đứng ở nơi ít khách qua lại, tôi có dạo qua camera ở đại sảnh, ông có thể xem lại, và tự nghiệm xem bóng dáng to béo của chính mình đã lân la bắt chuyện với họ như thế nào.”

“Lúc ấy tôi đến để hỏi thă-”

“Và theo lệnh lục soát, chúng tôi tìm được lọ thuốc ngủ cùng loại với kết quả khám sức khỏe của phu nhân Ludwig. Bên cạnh đó, ngài Giovanni làm việc ở tòa nhà mới được xác nhận là không rời khỏi văn phòng, camera hoạt động ngày đêm đã ghi lại toàn bộ thời gian lúc ấy. Giờ đã đến lúc chúng tôi áp giải ngài đi, mong ngài hợp tác.”

“Không! Tôi không giết người. Các người nhầm rồi!”

“Ngài Reginas, tôi nghĩ ngài nên dừng lại đi. Về việc gây án mạng trong nhà tôi, đợi đến khi ngài được tự do tôi sẽ tính trả với ngài sau.”

Đoàn người cảnh sát áp giải tên tội phạm đi, trả lại vẻ thanh bình vốn có của biệt phủ Roche xinh đẹp. Nhưng chỉ phút trước, gã Giovanni mới nghiêm nghị bình tĩnh giờ đây liên tục phát ra từng tiếng cười to man rợ trong văn phòng của mình.

Gã vừa cười vừa vất vưởng đi đến phòng Olivia, phu nhân Ludwig đang nghỉ ngơi sau cú sốc. Trước khi vào phòng, gã chỉnh đốn lại biểu cảm và giọng điệu. Bất ngờ đúng lúc ấy bà Ludwig bước ra.

“Olivia, em có ổn hơn chưa?”

Đáp lại gã là từng tiếng nấc nhỏ nỉ non nơi cuống họng. Thân hình gầy rộc đi thấy rõ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng đợt.

“Anh biết là em đang rất đau khổ, nhưng còn có anh ở đây. Anh cũng có thể mang lại hạnh phúc cho em. Như đã từng.”

Giọng Giovanni có chút gấp gáp. Giây phút này, gã đã chờ rất lâu rồi, giây phút Olivia kề cạnh bên gã, một lần nữa.

"Hắn ta đã đi rồi, anh biết mà, năm ấy là em bị bắt ép cưới tên đó thôi đúng không? Giờ thì chẳng còn ai cả, chẳng còn ai có thể chia rẽ đôi ta được nữa. Chúng ta sẽ lại như xưa, được chứ? Phải không?”

Gã vồ vập sấn tới, vươn đôi tay dài rắn chắc muốn ôm lấy cơ thể kia vào lòng. Chợt một cánh tay vùng lên, mạnh mẽ đẩy gã ra.

“Anh nói cái gì? Albert chỉ vừa ra đi chưa quá một ngày, anh sao có thể dùng giọng điệu đó để nói về một người vừa khuất?"

Giọng bà khản đặc, đôi mắt trợn trừng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Những sợi tóc rối mù bay phất phơ.

"Hay là... Hay là chính anh, chính anh là người hại anh ấy!?”

“Olivi-“

“Đừng gọi tên tôi, anh nói đi, nói xem ai là người khiến anh ấy như thế. Anh nói tôi nghe xem... ôi Albert của em, anh ở trên đó có ấm áp không?”

Phu nhân Ludwig đánh đấm loạn xạ trên người gã Giovanni, bà vừa gào khóc thống khổ vừa gọi tên chồng mình tha thiết. Bà nào có quan tâm gã đàn ông kia đang nhìn bà như thế nào.

"Olivia! OLIVIA! Đúng, là anh, là anh đã cho hắn đi mãi mãi. Nhưng chẳng phải em cũng ghét hắn sao? Một tên ốm yếu như hắn có thể làm nên trò trống gì. Hắn đi rồi chúng ta sẽ lại được bên nha-"

Nghe đến đây, bà Ludwig gào lên ngắt lời.

“Anh điên rồi, Giovanni. Chuyện đó sẽ không thể nào đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau nữa. KHÔNG BAO GIỜ!”

Giovanni sững sờ, Olivia của gã, thiên thần của gã, đã không còn là thiếu nữ năm xưa nữa. Thiên thần ấy bay đi mất, không còn muốn trở về với gã nữa rồi.

"Vì sao? Vì sao hả Olivia?”

"Vì sao à?"
...

"Giovanni, chúng ta, là anh em. Đúng vậy, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ.”

Đôi mắt gã trợn to, miệng cũng há hốc. Không thể nào, Olivia và gã, không thể nào là anh em được. Sao có thể trêu ngươi như thế?

“Anh nghĩ mà xem, sẽ có nhiều sự trùng hợp đến thế à? Vết bớt này, anh có nhìn ra không? Bởi vì chúng ta là anh em, tay cha cũng có một vết tương tự. Cha vì danh dự gia tộc nên đã không để chuyện này truyền ra ngoài. Quyết định mặc anh lang thang bên ngoài kia cho đến khi phát hiện tôi và anh yêu nhau. Cha đã nói tôi nghe và hứa hôn cho tôi với Albert. Tôi được gặp anh ấy, tình yêu của tôi...”

“Không, Olivia, còn anh thì sao? Chúng ta... đã từng rất nồng nàn-"

“...”

Bà Ludwig chợt nghẹn lại, đúng là những năm tháng ấy vẫn còn rất sâu đậm trong kí ức của bà. Từng lần cũng gã ngắm trăng. Từng lần nhận hoa gã tặng, dù cho không đủ tiền ăn thì gã vẫn dành tặng bà một nhành hồng đỏ tươi nở bung đẹp đẽ. Bà nghẹn ngào, trượt dần xuống men theo bức tường. Từng tiếng nấc lại to hơn, rồi tiếp tục những âm thanh khản đặc phát ra.

"Tại sao... lại trớ trêu đến thế?”

Bất thình lình, bà với lấy con dao gọt hoa quả gần đó và găm mạnh vào phần ngực trái. Không kịp để cho gã bất ngờ, bà ngã xuống, máu tươi bắn ra tứ phía từng giọt đỏ sậm.

“OLIVIA! OLIVIA!”

Giovanni vội vã bước đến ôm lấy thân thể đang lả đi kia vào lòng.

“Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Tình yêu của anh... xin em... Có ai không? Mary! MARY! MAU GỌI CỨU THƯƠNG! CÓ AI KHÔNG?”

Bà Ludwig giờ đã thều thào từng hơi nặng nhọc. Nhưng gã nghe thấy, và gã khóc dữ dội.

"Louis, em hứa, kiếp sau... dù có thế nào... em cũng sẽ cùng anh... mãi mãi.”

Tình yêu của gã, con tim của gã, tiếng gọi “Louis” thân thuộc lại được phát ra từ đôi môi ấy. Trong phút chốc, gã cảm giác như dòng thời gian đang chảy ngược. Lùi về quãng thời gian 30 năm trước, về lại ngày đẹp trời hôm ấy, gã sẽ lại được nhặt hộ nàng những nhành hoa, sẽ lại được chạm nhẹ vào đôi bàn tay thon mảnh ấy, quen thuộc đến ứa gan.

Trở về 30 năm trước, khi mà số phận trêu đùa cả hai, nguồn cơn của mọi chuyện sau này. Khi mà, chuyện tình nàng thơ và gã hành khất bắt đầu, định sẵn sẽ là đau thương nhưng vẫn bất chấp như những con thiêu thân lao mình vào lửa.

“Mở mắt ra nhìn anh... xin em... Olivia... xin em... làm ơn...”

"OLIVIA!"

Gã khóc nức nở, khóc cho cuộc tình không trọn vẹn, khóc cho số phận đầy éo le. Gã vừa khóc vừa ôm lấy thân thể đang dần lạnh ngắt trong lồng ngực, và ánh mắt hắn liếc đến con dao đang cắm trên ngực người gã thương.

°°°

"Sau khi đã lục soát nhà đối tượng tình nghi kĩ càng một lần nữa, chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi đi bí mật dẫn đến phòng ngủ của nạn nhân. Có thể tóm tắt quá trình gây án của hung thủ như thế này:

Hắn cho mời vợ chồng nạn nhân đến tham dự bữa tiệc tại gia. Vì biết rõ nạn nhân là người có sức khỏe yếu nên đã làm riêng một khu nhỏ ít khách qua lại để nạn nhân ở đó. Với danh nghĩa muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách mời, hắn đã gây ấn tượng tốt đẹp với vợ chồng nạn nhân cũng như bao quan khách nói chung.

Tiếp đó, hắn bước tới và mời vợ chồng nạn nhân hai ly champagne có chứa thuốc ngủ. Sau khi chắc chắn hai người họ đã được dìu vào giường, hắn hồ hởi mời mọi ngưòi thoải mái tiếp tục bữa tiệc còn bản thân thì trở về văn phòng làm việc.

Và đây là tiêu điểm của vụ án, chúng tôi phát hiện trong văn phòng ấy một lối đi bí mật bên dưới tấm thảm lớn trải sàn. Lối đi ấy dẫn thẳng đến tầng hai nơi phòng vợ chồng nạn nhân đnag chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn với lợi thế hình thể rắn chắc đã dễ dàng di chuyển nạn nhân đến nơi gây án – phòng trưng hoa và ra tay tại đó. Vì camera đã tắt hoạt động nên gã có thể thong dong trở vào lối đi ấy và tiếp tục ở trong văn phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn cũng đã tạo một vài bằng chứng giả nhằm đổ trách nhiệm cho ngài Reginas. Nhưng theo như lời của hầu gái thông báo tiếp tục có hai xác chết tại biệt phủ, chúng tôi đã tức tốc đến đó và xem lại camera theo dõi thì thu được kết quả như trên. Tôi xin tuyên bố vụ án Hoa Hồng đến đây là khép lại.”
______________________________________________________

Helian.🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro