[ONESHOT] Angel, Soosic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dr.N

Disclamer: Họ thuộc về nhau, còn em thì.....

Pairing: SooSic

Rating: G

Summary: Làm một thiên thần liệu có vui?

Note: Như đã hứa, au đã trở lại với một oneshot SE. Định để cho nó tang thương nữa cơ nhưng sợ các rd trù ẻo trượt cấp 3 thì chết au=))

ANGEL

Bạn hỏi tôi làm một thiên thần có vui không ư?

Có.....

Bạn có thích được phiêu du cùng những cơn gió và những làn mây không? Bạn có muốn được thấy những hạt mưa rơi xuyên qua tay bạn rồi từ từ thấm vào lòng đất không? Và hơn hết , bạn có muốn không ai nhìn thấy không?

Đó là một trải nghiệm dài và thấm đẫm những nỗi đau , nỗi buồn, niềm vui và cả hạnh phúc

Tôi là một thiên thần

Lưu lạc nơi nhân gian....

Bạn hỏi tôi làm gì?

Ở lại cõi người để cứu rỗi nhưng linh hồn tội lỗi

Một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình người.....

Một cụ già sống hết một thế kỉ........

Một chàng trai thất tình..........

Một đứa bé chết yểu.......

Một người phụ nữ tự tử.......

Tôi cứu rỗi họ và giúp họ được đầu thai kiếp khác.

Bạn có bao giờ nhìn thấy những linh hồn van xin tôi đừng đưa họ đi chưa?

Tôi đã thấy, một số quỳ xuống và khóc, một số lặng im, một số cười, một số ngẩn ngơ

Họ đều nuối tiếc cuộc sống nơi trần thế

Sẽ mãi mãi là một cuộc sống vĩnh cửu, ngày ngày lang thang trên những con phố, cứu rỗi vài cụ già nơi hẻm tối, vài cô gái nơi ngõ nhỏ. Tôi chưa bao giờ có hạnh phúc của riêng mình. 

Vì....

....tôi đã ban phát hết cho những người khác

Đến khi gặp em

Mái tóc vàng, trên xe điện ngầm

Gà gật trong một giấc ngủ chưa trọn vẹn

Em rung lên theo tiếng gầm của toa xe

Lặng yên ngắm nhìn

Tôi có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của em

Chậm rãi và yên bình.....

Toa xe dừng, kết thúc một lúc nghỉ ngơi

Đôi mắt ấy tỉnh dậy, dụi vào lòng bàn tay

Và khẽ bước ra ngoài

Tôi cũng theo em tự lúc nào......

---

Tôi chưa bao giờ mảy may suy nghĩ về việc tôi vô hình dưới mắt mọi người

Nhưng em lại là một ngoại lê

Em có thể nhìn thấy tôi

Đôi mắt nâu gửi tới tôi một tia lạnh băng đầy đe doạ

Tôi cười, bởi vì sâu trong lớp vỏ cứng ấy, em là một con người mềm yếu

Bạn cảm thấy thế nào khi bị người ta phát hiện mình đang theo dõi họ?

Xấu hổ phải không?

Là một hỗn hợp cảm xúc khó tả, nhưng tôi chỉ có thể nói như cách mà con người thường nói: 

“Hạnh phúc”

Chưa có ai có thể nhìn thấy tôi mà còn sống. Chưa có ai mắng tôi, và chưa có ai dám nhìn tôi với ánh mắt như thế

Tại sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo chân một cô gái lạ mặt làm nhíêp ảnh gia, đến tất cả mọi ngõ ngách của thành phố, nhưng gầm cầu tối tăm và hiểm ác, nhưng bệnh viện chỉ có một màu, những nhà tù có mùi tội lỗi và nhà tang lễ chỉ còn những tiếng khóc

Tôi theo, lặng thầm đi theo, âm thầm bảo vệ...

Em không ngoảnh lại

Là do cố tình hay không để ý?

Vẫn miệt mài theo đuổi...

Và rồi em quay lại

Đôi lông mày khẽ nhăn

Tiến lại gần và chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi

Đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận được hơi ấm 

Để cho tôi biết mình vẫn là một con người

Đôi mắt đấy làm tôi lo lắng

Vì nó mông lung quá, tôi chìm sâu vào nó

Tôi chưa bao giờ mong muốn em sẽ ngoảnh lại và mời tôi uống trà

Và tôi không ngờ mình lại gật đầu đồng ý

Em không nhận ra ư?

Người ta ngạc nhiên khi thấy em uống trà , ăn bánh và nói chuyện với chính mình

Người ta ngạc nhiên, khi em tự dưng đỏ mặt hay khúc khích, thi thoảng tự đấm vào không khí

Em nhận ra từ lâu

Nhưng chỉ yên lặng chấp nhận

Vuốt ve khuôn mặt của tôi em đã nói

-Dù Young có là một thiên thần đi chăng nữa, em vẫn yêu Young

Bạn hỏi thiên thần có khóc không?

Tôi sẽ trả lời là có

Em khóc, tôi khóc, chúng ta hôn nhau trong nước mắt

Liệu hạnh phúc có phải là đây

Ngọt ngào và chan chát?

Bạn hỏi thiên thần có những ham muốn trần tục không?

Tôi sẽ trả lời là có

Tôi để cho đầu óc của mình trống rỗng mỗi khi nằm bên em và nhìn vào đôi mắt ấy

Tôi để cho những ham muốn nhấn chìm mình khi nhìn thấy em trần trụi

Ôm em và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong nhà tắm, hôn lên làn da trần đầy, tôi muốn em ở trong vòng tay mình như thế này mãi mãi...

-Nếu em chụp được ảnh Young thì tốt biết bao....-Em thì thầm tiếc nuối

-Tại sao?-Tôi ngạc nhiên hỏi em

-Bởi vì em sẽ lưu giữ được mãi mãi hình ảnh của chúng ta

-Không phải là nó đang hiện hữu sao?-Tôi âu yếm nhìn em

Em cười và tôi tham lam nuốt trọn đôi môi đấy

Tôi đang đi ngược lại với những quy tắc và chuẩn mực của một thiên thần

Bạn bảo tôi có ngu ngốc không khi từ bỏ đôi cánh trắng đấy?

Tôi sẽ trả lời là không

Tôi sẽ không còn được lang thang, sẽ không còn được phiêu du, sẽ không còn được cứu rỗi

Nhưng tôi có em

Thế là đủ

Chúa trời nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, ngài lại gần và thì thầm vào tai tôi

-Nếu con muốn, SooYoung à, con sẽ được toại nguyện

Chúa vẫn luôn luôn nhân từ tha thứ cho mọi tội lỗi và kể cả khi tôi phản bội

Hồi hộp ấn chuông cửa nhà em, tôi gần như là vui muốn thét lên

Em mở cửa, vẫn mái tóc vàng đấy, đôi mắt nâu ấy

Em ngỡ ngàng, và rồi ôm tôi thật chặt vào lòng

Em biết là tôi đã trở thành người......

Tôi toại nguyện rồi

Người ta sẽ không còn nhìn em với ánh mắt dị hợm nữa mà là ngưỡng mộ

Người ta sẽ không còn đàm tiếu nữa mà thay vào đó là lời thán phục

Cuộc sống của tôi và em ngập tràn yêu thương

Tôi được làm người

Được yêu thương em.......

Được che chở cho em...

Em và tôi cùng nhau chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đôi ta

Kỉ niệm 1 năm ngày cưới

Ngày em mang thai Yoongie

Kỉ niệm ngày đầy năm của con....

Lần đầu tiên biết đi......

Lần đầu con nói....

Tôi quên mất rằng đôi khi Chúa cũng phải đòi lại những gì ngài muốn, khi tôi có được quá nhiều thứ

Một buổi sáng bình thường

Thức dậy với một nụ hôn đầy tình yêu thương của cả con và em

Tôi cảm thấy năng lượng trào dâng trong cơ thể

Bế con gái cưng vào trong xe, tôi thấy chiếc xe nhỏ của em đã ra khỏi garage từ lúc nào

Em quay lại và vẫy tay

Tôi cười, con cười

Có lẽ con bé còn quá nhỏ và coi đây là một đìêu hiển nhiên

Nhưng tôi không biết rằng đấy là lần cuối cùng tôi thấy nụ cười đấy.......

Người lái xe tải đã đâm vào em, tước em khỏi tôi.....

Bạn bảo làm thiên thần thì có thể giúp người khác sống lại đúng không?

Tôi sẽ trả lời là có

Nhưng......

Tôi đã không còn là một thiên thần nữa rồi

Tôi chỉ là một con người tầm thường mà thôi

Một con người vô dụng.............

Khóc

Nhưng lần này không có em bên cạnh

Đau

Nhưng lần này không còn ai để sẻ chia

Tuyệt vọng

Nhưng lần này tôi đã mất niềm tin

Tôi thấy bạn tôi đón em đi:

-Mikael, chăm sóc cô ấy hộ tớ

Tôi không nghẹn ngào khóc, mà còn tệ hơn thế

Cảm giác vỡ tan từng giác quan trong cơ thể

Bất lực nhìn em ra đi

Ngài nói đúng

Nếu như tôi chỉ làm một thiên thần

Nếu như tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa

Thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay

Chúa đã lấy đi đôi cánh của tôi và trao nó cho em.....

Con bé khóc thút thít trong vòng tay tôi

Nó buồn

Tôi đau đớn

Trời mưa

Đám tang tan dần

Yoongie nắm chặt lấy tay tôi và cúi gằm mặt xuống

Em ra đi 

Để lại tôi và con......

Em bắt đầu một cuộc sống mới

Như tôi đã từng

Phiêu bạt theo nhưng cơn gío

Lang thang vô định

Cứu rỗi những linh hồn 

Ban phát hạnh phúc....

Thiên thần của tôi...

“Umma, con mang cho mẹ đoá hoa đẹp nhất này”

Yoongie của chúng ta đã lớn

Tôi nhìn vào bia mộ bằng đá đấy

Thẫn thờ một lúc lâu

Em bây giờ hiểu tôi rồi chứ?

Cảm gíac khi được vô hình

Khi thấy những linh hồn khóc lóc

Khi thấy áng mây cuối trời

Khi những thấy những giọt mưa thấm vào đất xuyên qua lòng bàn tay

Khi thấy nhưng điều mà người khác không thấy..

Em có thể nhìn thấy tôi khi tôi làm một thiên thần

Nhưng tôi lại không thể thấy em khi em làm một thiên thần

Chúa trời biết như vậy

Ngài mỉm cười

Sống như một con người

Làm vịêc, kiếm tiền, nuôi con..

Mãi lẻ loi và gặm nhấm nỗi nhớ về người vợ đã mất.......

Nhưng bây giờ tôi biết em đang ở đây, ngay cạnh tôi....

“Bây giờ Young đã nhìn thấy em chưa?”

“Rồi...”

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro