Him...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy...

Anh ấy là mối tình đầu của tôi, là người đánh cắp đi trái tim của tôi. Anh ấy là Wang Jackson.

Tôi gặp anh vào chiều thu, trong buổi tiệc sinh nhật xa hoa mà gia đình tôi tổ chức. Thật ra buổi tiệc chỉ là để ba tôi lôi kéo thêm về cho mình vài đối tác hàng đầu, và anh là một trong những người đấy!

Anh lịch lãm, đẹp trai, lại là một người đứng đầu trong tập đoàn Wang.Corp cho nên anh thu hút rất nhiều ánh nhìn, trong đó có cả tôi - Mark Tuan.

Buổi tiệc vô cùng nhàm chán khi tôi phải nghe đi nghe lại những câu xu nịnh của bọn ngừơi kia, những chàng trai muốn gạ gẫm, tán tỉnh tôi chỉ vì khối gia tài đồ sộ mà ba tôi sẽ để lại.

Suốt cả buổi tiệc, tôi luôn âm thầm dõi theo anh, ấy rồi anh bắt gặp tôi đang lén lút nhìn anh, lúc ấy tôi chỉ muốn đào hố chôn mình.

Anh đến bắt chuyện với tôi, mời tôi nhảy một điệu nhảy, cũng từ đó tôi và anh mở ra một mối quan hệ, mà sau này tôi mới hiểu đựơc nó chính là một trai boom nổ chậm... Một trái boom chính tôi đã tự gài vào mình. Tự đâm cho mình một nhát trí mạng.

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ "yêu đương", mua sắm, dạo phố, đi ăn, nắm tay, hôn môi đều làm. Anh yêu thương chiều chuộng tôi như một báu vật, khiến tôi mê đắm chìm vào anh như phê thuốc.

Năm thứ nhất yêu đương, chúng tôi chỉ dừng lại ở việc hôn môi, cho dù trong tâm tôi luôn gào thét khao khát muốn anh, muốn anh xâm chiếm cơ thể mình.

Năm thứ hai yêu nhau, tôi và anh cãi nhau một trận to, vì chúng tôi đã dọn vào ở cùng một nhà với sự cho phép của ba nên tôi xách vali đi về nhà.
Tôi bắt gặp anh hôn cô gái đó, mà theo anh bảo là đối-tác.
Anh bảo tôi ghen tuông vớ vẩn, bảo tôi như một đứa đàn bà vô cớ giận lãy.
Chúng tôi cãi nhau, tôi khóc liền dọn vali về, anh thì tối đêm ấy thác loạn trên người một con điếm.

Một tháng không anh, tôi không ăn no, đêm thì mắt mở to hướng về cánh cửa phòng đợi anh đến yêu chiều, bảo tôi cùng anh về nhà. Nhưng một tháng qua vẫn vậy, anh không gọi điện, không nhắn tin, không lời thăm hỏi, có lẽ chúng tôi kết thúc thật rồi.

Tôi ốm, lên cơn sốt một cách vô cớ, tôi gọi tên anh trong cơn mê sảng, tôi chảy nước mắt khi biết anh thoả mãn bên người con gái khác. Cứ thế tôi ngất lịm đi với đôi mắt đẫm nước mắt.

Trong cơn mê, khi cơn sốt hành hạ, tôi thấy anh đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của tôi mà bảo "Anh sai rồi..."
Có lẽ tôi sắp đến thiên đàng rồi....

Tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc của anh. Và hơi ấm của một bàn tay mà bấy lâu nay tôi tưởng chừng chính mình không thể cảm nhận được nữa.

- Em tỉnh rồi sao?

Dường như khi tôi động đậy đã làm anh tỉnh giấc rồi.
Tôi không nói... Cứ im lặng nhìn anh rồi nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Thì ra anh không hề ghét bỏ tôi...

- Là anh làm em đau sao? Đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi, Yi-en đừng khóc nữa, anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh không nên tức giận, càng không nên để em cô đơn trong một tháng qua. Anh nghe chú bảo em bệnh liền cảm thấy thật ngu ngốc khi lại làm như vậy. Xin lỗi em Yi-en.

Nghe anh bộc bạch, liên tục xin lỗi tôi càng khóc to hơn. Anh liền ôm tôi vào lòng hôn lên đôi mắt, mơn trớn trên gương mặt tôi liếm đi những giọt nước mắt, rồi yên vị trên đôi môi tôi.
Anh dịu dàng nút lấy môi tôi, càng ngày vòng tay càng siết chặt lấy tôi. Tôi cũng biết mình không thể tách rời khổ anh, càng không có cách cự tuyệt nụ hôn mà tôi đã nhớ hằng đêm khi ngủ.
Nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi quấn lấy nhau cho đến khi không thể thở được nữa mới buông nhau ra.
- Yi-en...
Giọng anh khàn đi, tôi biết anh đã không thể chịu được nữa, và chính tôi cũng đang khao khát muốn có anh...

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, anh điên cuồng lao vào tôi, chúng tôi triền miên suốt cả hai ngày, tôi ngất đi vài lần nhưng rồi lại tỉnh khi anh húc mạnh vào bên trong lấp đầy tôi. Còn tôi gào thét tên anh trong cơn mê tình...

Tôi chính thức thuộc về anh ấy...

Chúng tôi hạnh phúc như thế, anh yêu thương tôi như thế, kể cả cái đầu tiên tôi đều trao anh...
Thế mà...

Năm thứ tư yêu nhau, chúng tôi kết hôn, hai công ty liền hợp lại thành một, tôi trở thành vợ anh.

Những chuỗi ngày hạnh phúc của chúng tôi bị thay thế bằng những đêm tôi nằm trong phòng, nghe anh cùng một ả nào đó thác loạn, nghe anh rên rỉ gầm thét trên người của một ả điếm.

Anh đá ba tôi xuống, thậm chí suýt cướp đi tính mạng mà ngừơi đã tin tưởng giao cả tâm huyết mấy mươi năm của ông.

Tôi hận anh, càng hận chính mình hơn vì quá nhu nhược, quá ngu ngốc chẳng thể nào tránh quyền với anh. Tôi là một đứa ngu xuẩn khi chính bản thân đâm đầu vào anh.

Anh, chẳng thèm nhìn mặt tôi như lúc trước.

- Tôi bên em là vì cái công ty mà người ba ngu ngốc em lập nên. Cho nên, em nên biết thân biết phận ngoan ngoãn làm Wang phu nhân mà em muốn. Còn em náo loạn, ngay cả làm một Mark Tuan bình thường cũng không được.

Từng nhát, từng nhát, anh đâm vào tim tôi.

Tôi có thai...vì thân thể tôi khác biệt với người khác nên thân là một đàn ông lại mang thai, tôi lúc trước sẽ vui mừng, nhưng bây giờ, thật nực cười khi tôi lại mang thai con của người khiến ba tôi trở thành người thực vật, khiến tôi trở thành một đứa nhu nhược.

Anh biết tôi có thai, trái với suy nghĩ anh sẽ vì đứa con mà đối xử với tôi tốt hơn.

- Là của thằng nào? Im Jaebum? Hay là một thằng nào đó trên đường? Tôi nghĩ em khoan hãy bảo đó là con tôi, ai cũng được mang thai con tôi chỉ có em là không thể!

Anh đã tàn nhẫn như thế...tôi cũng không còn gì luyến tiếc.

Tờ giấy ly hôn trên bàn, anh không do dự mà ký vào đấy.
Nhận lấy tiền mà anh cho là tiền bồi thường, tôi dứt khoát đi ra khỏi căn nhà ghê tởm ấy.
Sờ lên bụng vẫn còn chưa to, nơi đó có kết tinh của tôi, cho dù hận anh, tôi lại không nỡ bỏ đi đứa con này.

Có lẽ thượng đế muốn ban tặng cho tôi đứa con xem như đền bù, bù đắp lại cho những tình yêu của tôi.

Jaebum đến đón tôi, cậu ấy là người bạn duy nhất tôi có được, là người mà anh nói tôi đã lăng loàng lên giường để rồi mang thai.
Jaebum giúp tôi đem vali vào xe, tôi từ trong cửa kính nhìn vào căn nhà đã từng là thiên đường của tôi và anh.

Chiếc xe dần lăn bánh, tôi mang theo tình yêu cuối cùng rời khỏi anh, đem đoạn tình cảm không chân thật bỏ lại phía sau...

Cục cưng, giờ chỉ còn con với baba, baba sẽ yêu thương còn bù phần người ấy...

---

Chiếc xe lăn bánh khỏi khu biệt thự, bóng dáng cao ngạo của người kia trên cửa sổ mà nhìn theo nó, bàn tay nắm chặt lại.
Trái tim theo đó mà quặn lên không thôi...

Xin lỗi em, Yi-en. Anh...yêu em.

End.

Thật ra đoạn kết là mở đầu của một fic mơi nhưng khi nào triển thì t không biết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro