Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ngôi trường nhận thêm một học sinh là con người và đặc biệt, cô ấy lại được chuyến xe kì bí kia đưa đến trường Night Raven College thì các học sinh lúc đầu đều phản đối việc có con người ở đây, hơn nữa lại còn không có phép thuật. Về sau cô được hiệu trưởng nhận lại vào trường, để canh chừng Grimm không ám sát hay gây ra chuyện gì trong trường này. Trong một lần, cô được thầy hiệu trưởng cho làm học sinh giám sát. Và cô ấy có thẻ học sinh được thầy hiệu trưởng cấp cho riêng cô vì là học sinh giám sát, tên là Naria.

Mọi ngày cô đều đi học với mọi người, nhưng đôi khi cô sẽ bị Floyd với Jade chọc, không thì sẽ là Lilia với bộ dạng lơ lửng trên không liên tục hỏi chiều cao của cô, và còn các học sinh khác luôn giở các chiêu trò để chọc phá. Naria đôi khi cảm thấy bực mình với những trò chọc ghẹo đó nhưng có vài phần cảm thấy vui vì còn những người hay giúp cô, Ortho thì luôn muốn kéo cô đến câu lạc bộ board game vì cô chơi game khá giỏi, Trey sẽ dạy cô nấu ăn và tất nhiên sẽ là những món ngọt, Vil luôn để ý và đưa cô nhưng tuýp chăm sóc da mặt và nhan sắc, và còn nhiều nữa. Công nhận, cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ, theo như Naria cảm nhận là như vậy vì ở đây khá thoải mái, ngoại trừ cô sẽ bị mệt mỏi khi bị các học sinh giở những trò quậy phá để khiến cô mệt mỏi đi giải quyết, không thì ngài hiệu trưởng sẽ kéo cô đi giải quyết những chuyện phiền toái khác khiến cho cô kiệt sức. Deuce và Ace, học sinh bên nhà Heartslabyul chuyên đi chọc ghẹo Naria, điều này khiến hai cậu khá thích thú khi lúc nào cũng được trêu cô, nhất là khoản về chiều cao khiến Naria không ít lần cáu. Và những lần đó thì cô thường tìm đến một khoảng sân sau của ngôi trường, yên bình và khá thích hợp cho việc cô đọc sách. Một hôm vô tình chỗ đọc sách của mình bị các năm hai chiếm chỗ không thương tiếc, đổi lại còn chọc ghẹo cô khiến cô rơi vào tình thế bị các năm trên bắt nạt

" Gì đây? Con người sao?"

"Không, là học sinh giám sát. Hình như chung với lũ năm nhất hả? Haha" - Một tên năm hai nói với cô giọng cời cợt như trêu cô rồi phá lên cười

"Các anh chiếm chỗ thì tôi đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi" - Naria có chút hơi bực mình, định quay đi thì bị mấy đứa túm tay quay lại

"Này gì thế? Tỏ thái độ vô lễ sao?" - Một tên lớn tiếng định tát Naria thì bất chợt bị Ace xông ra từ đâu đấy đạp một cái ngã xuống. Deuce thì đi từ xa đến, vừa bẻ tay vừa gằn giọng

" Thằng nào đụng tay đến Naria?"

Naria bị bọn kia kéo đến ngã quỳ xuống, đến nỗi văng cả kính ra, bỗng nghe thấy tiếng tiếng của Deuce với Ace thì như được cứu, trời ạ cảm ơn vì có người đến cứu cô rồi.

" Gì? Thằng nhãi năm nhất bên nhà Heartslabyul như mày làm gì ở đây?" - Một người trong đấy gằn giọng lại với Deuce khiến cậu không kềm chế mà nhảy tới nhấc tên kia lên

"Mày đụng đến người của bọn tao, thì phải tính như nào?" 

Để lại mấy tên đấy cho Deuce xử lí, Ace đi đến nhìn Naria rồi ngồi xuống nhặt kính lên cho cô đeo vào. Naria nhận kính từ tay Ace rồi đeo lại, nhìn rõ được hình ảnh của Ace trước mặt cô đang ngồi trước mặt cô

"Này, học sinh giám sát, cô ổn không đấy?

Nghe đến đây thì mặt cô hơi đỏ lên một chút vì ngại, cô cúi lắp bắp trả lời

"Kh.. không sao ạ, xin lỗi vì phiền hai người.."

"Gì mà không sao chứ, ngồi xuống đây"

Ace nhìn thấy mặt cô hơi dính cát, kèm theo cả đầu gối bị trầy xước nhẹ thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không yên tâm cho lắm. Đúng lúc Deuce xử lí xong xuôi thì vừa phủi tay vừa đi đến chỗ Naria với Ace. Anh thấy đầu gối cô có chút trầy xước thì miệng lẩm bẩm chửi thề mấy tên đụng vào cô

"Ace, mang băng keo không?"

"Lúc nào chả có"

Ace đưa cho Deuce rồi rút khăn tay trong túi áo ra, lau những vết nhem nhuốc trên mặt cô, còn Deuce thì xé những miếng băng cá nhân kia dán vào những vết xước trên chân cô, anh di nhẹ những miếng băng cá nhân, mắt nhìn cô để xem có bị đau không. Một lúc sau xong xuôi tất cả thì Grim từ đâu đáp xuống cạnh Naria nhìn hai anh

"Ê hai ngươi lại tính bắt nạt Naria hả?"

"Không, cô ấy bị thương-"  - hai người không hẹn mà đồng thanh, Grim thì bay xung quanh Naria nhìn cô một lượt, và những miếng băng keo đập vào mắt Grim

"Để ta xem nào, aish nặng đấy nhé Naria, cô có tự đứng lên đi về được không đấy?"

Naria nhìn mọi người mà nở nụ cười nhẹ

"Chắc là vẫn đi được thôi, không sao đâu"

Naria đứng lên, tay chống vào tường rồi từ từ đi. Đến một lúc sau, Ace với Deuce chạy theo Naria

" Này Naria, chờ đã"

Cô đang đi thì dừng lại vì tiếng gọi với theo của Deuce, cô quay ra thì hai anh đứng trước mặt, cúi xuống thở vì chạy qua cả một hành lang dài

" Dạ.. có gì không hai anh?"

"Để bọn anh đưa em về" - Ace cười

"Hơn nữa.. em còn đang bị thương.." - Deuce cố gắng nói dù mặt cậu đã hơi đỏ lên vì ngại

" Dạ.. nếu được.. em không phiền đâu ạ" - Naria tươi cười với hai người. Trong lòng Ace với Deuce như bị hẫng đi một nhịp tim vì nụ cười của Naria. Deuce hơi cúi thấp xuống, còn Ace thì chìa tay ra như mời Naria bám vào lưng Deuce

" Để Deuce cõng em về, anh sẽ đi ngay đằng sau hộ tống, hehe"

"Cái thằng..."

"Nào nào, giữ chắc chắn đê Naria còn bám chứ"

"Cảm ơn.. hai anh.."

Rồi Naria đứng đằng sau lưng Deuce, tay nhẹ bám lên vai anh rồi áp hẳn vào người anh. Cô cũng thấy hơi ngại về điều này, cũng hơi vươn người lên phía trước định hỏi Deuce thì thấy hai bên tai anh cũng hơi đỏ lên một chút vì ngượng.

Hai người đi, một kẻ đi người không, một kẻ cõng một cô gái trên lưng. Vừa đi vừa buôn chuyện thân thiết, vài phút sau Naria ngủ quên trên lưng Deuce thì Ace nói nhỏ

"Đưa em ấy về tận nơi đi, chắc cả ngày hôm nay em ấy mệt rồi"

"Đi cùng tao đưa em ấy về" - Deuce chuyển hương chân đi về phía nơi ở của Naria, chính là căn nhà cũ mà thầy Crowley đã chu cấp cho Naria từ đầu nhưng đã được tu sửa lại. Đi đến nhà thì thấy Grim đang ngồi trên đệm mà ôm cái điện thoại của Naria, cậu thấy hai người thì chỉ cho hai anh chiếc giường của Naria. Cả hai đều gật nhẹ, đi nhẹ nhàng đến giường, Ace với Grim đỡ lưng của Naria đáp nhẹ xuống chiếc giường êm ái. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi xong việc, Deuce với Ace ngồi cạnh giường của Naria, mắt không quên hướng vào khuôn mặt ngủ say của Naria. Một lúc sau hai cậu rời khỏi, Grim mới đưa mắt nhìn tới Naria, bất chợt thấy cô khẽ mỉm cười. Có lẽ, cô ấy ngủ rất say, nhưng trong giấc mơ đó có gì vui sao? Grim đi đến chiếc nệm mềm kia ngồi xuống, lắc đầu

"Haiz, đúng là con người khó hiểu thật.."

_________________

Naria_Oliver  đây cô ơi, cho hẳn 3p rất nhẹ cmn nhàng nhất đấy cô ạ 🤧
Btw, tôi cày gần 3 tiếng để viết lại, nhưng tay nghề tôi khum tốt cho lắm nên cô hít tạm thời nhé 🤧 có gì sai sót tôi trả sau 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro