Anh không thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- một người đẹp bình thường, học cũng bình thường, cái gì cũng bình thường. Có 2 đứa bạn thân đó là Hạ Vi và An Nhiên. Chúng tôi cũng đã thân nhau từ hồi lớp 8 khi tôi vừa từ Bắc Kinh về Trùng Khánh.

Hôm đấy là một ngày đẹp trời, là ngày đến trường Bát Trung và trở thành học sinh năm 3 của trường. Được chuyển vào lớp 8A3 nghe nói là một lớp học cũng rất giỏi và đặc biệt nhiều soái ca.  Học được 1 tuần thì tôi phát hiện ở nơi chung cư tôi sống ở đó có 2 đứa học cùng lớp là Hạ Vi và An Nhiên. Và cũng kể từ đó chúng tôi bắt đầu thân thiết, đi đâu cũng có nhau và mọi người cứ ví 3 chúng tôi như... đ*t vs cưt

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lên lớp 9,chúng tôi vẫn học với nhau, tôi được sắp xếp ngồi ở trên một bạn trai. Và cũng từ đó dần dần tôi phải lòng cậu ấy. Chúng tôi cũng rất thân thiết hay ngồi trêu đùa nhau nói chuyện với nhau.

"Cậu có thích ai trong lớp ta không"một hôm tự nhiên tôi hỏi cậu ấy một câu khá ngớ ngẩn nhưng vẫn muốn biết câu trả lời từ cậu ấy.

Cậu ấy quay mặt sang nhìn Hạ Vi rồi đang ngồi làm bài tập ở dưới rồi nói "có"

Tôi thật sự ngu ngốc. Đáng ra không nên hỏi, biết rồi thì làm được gì chứ. Mặc dù cậu ấy trả lời như vậy nhưng tôi vẫn ngu ngốc mà tiếp tục thích cậu ấy.

Lên đến cấp 3, ba đứa bạn thân chúng tôi vào cùng một trường nhưng lại khác khối vì chúng tôi theo đuổi khóa học khác nhau. Nhưng không vì thế mà tình cảm thân thiết ba chúng tôi bị rạn nứt. Tôi đã vào cùng lớp với cậu ấy- người mà hồi lớp 9 ngồi dưới tôi. Mọi việc cứ trôi qua như thế 3 năm trời cho đến cuối cấp.

Tại Trùng Khánh xinh đẹp, lại một ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh. Hôm nay tôi lại rất mong muốn đến trường để lại được nhìn thấy cậu ấy như mọi ngày. Đã gần cuối học kì rồi, chúng ta sắp phải thi đại học. Mọi thứ cậu thích, cậu ghét mình đều có thể biết rõ được. Tại vì sao, tại vì mình đã... thích cậu từ lớp 9.

Cậu đã chuẩn bị vào trường đại học Trùng Khánh. Tôi biết cậu học rất giỏi có thể vào đó một cách dễ dàng. Còn tôi trong suốt 2 năm nay, từ khi biết cậu vào trường đại học đó, tôi đã rất cố gắng rất nhiều học môn mà mình không hề thích, nhưng vì cậu tôi có thể làm tất cả, mình không muốn tất cả mọi thứ mất hết hoàn toàn, không muốn phải rời xa cậu mặc dù mình không biết trong tim cậu.... có mình hay không.

Mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn nếu như không có buổi liên hoan cuối cấp 3 vào tháng 5. Tình cảm của Hạ Vi và cậu ấy được tất cả mọi người vui vẻ chấp nhận kể cả tôi.

Phải, cậu ấy ngày càng rất xinh đẹp lại học giỏi. Rất có nhiều người thích cậu ấy kể cả cậu. Và tôi cũng biết được rằng bạn thân của tôi cũng đã cực kì thích cậu trước tôi vì thế trái tim của tôi thì để tự tôi đau khổ.

Những ngày liên hoan cuối cấp, mỗi khi đi liên hoan, cậu ấy và Hạ Vi cùng chở nhau đi. Mình đi cùng An Nhiên cứ thỉnh thoảng lại nhìn hai người cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Mình thật sự rất khó chịu, nhưng mình không biết làm gì hết chỉ có thể im lặng cho mọi việc qua đi rồi cậu sẽ cảm nhận tình cảm của mình dành cho cậu.

Nhưng mình thật sự đã rất sai lầm khi nghĩ như vậy. Mọi việc đã hoàn toàn khác khi những hôm đến trường. Bắt đầu thấy hai người cứ suốt ngày quấn lấy nhau như vậy, không còn hay đi cùng mình và An Nhiên nữa.

An Nhiên hỏi "Dạo này sao vậy"

"Sao chứ" tôi giả vờ như không hiểu câu hỏi của cậu ấy

"Chúng ta đã là bạn thân, chẳng lẽ mày nghĩ gì tao còn không biết. Bây giờ đứng giữa hai đứa bay tao thật sự không biết làm sao. Tao cũng sẽ đi hỏi con Vi"

"Không cần đâu. Chắc có lẽ tao chỉ hâm mộ cậu ấy thôi, chứ chưa phải là thích. Với lại tình yêu phải đến từ hai phía. Chúng nó đang rất hạnh phúc"

Cô ấy không nói gì. Suốt đường đi về chúng tôi không nói với ai câu nào. Về đến nhà, hôm ấy tôi nằm suốt trong phòng đầu óc rỗng tếch cứ suy nghĩ về việc đó. Đến hơn 10h cuối cùng tôi cũng có một quyết định chắc có lẽ là một quyết định sáng suốt.

[Sáng hôm sau]

Sau khi thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Tôi mặc chiếc quần jean trắng bó sát và áo sơ mi rộng đi đôi giày bánh mỳ đế cao. Tóc xoăn nhẹ buộc đuôi ngựa. Không khoe khoang gì chứ thật ra ở trường có rất nhiều người để ý đến tôi nhưng tôi không quan tâm.

Còn hơn 1 tháng để chúng tôi ôn thi đại học. 1 tháng quả thực không ngắn cũng không dài để chúng tôi ôn thi. Trong những ngày còn lại tôi đã cố gắng không nghĩ nhiều đến cậu ấy nữa. Cố gắng tập trung học hành. Hằng ngày đi học ở trường xong tôi lại đạp xe đến nhà cô giáo dạy thêm rồi buổi tối tự học bài đến hơn 10h. Đã mấy ngày rồi tôi đã không được nói chuyện với cậu ấy. Cảm thấy thật ngại ngùng khi có ý định bắt chuyện.

Vào hôm thứ 7, giờ học lý. Hôm nay cậu ấy thực sự rất đẹp, cảm thấy cậu ấy như một thiên thần vậy. Cả buổi tôi không tập trung được cứ nhìn cậu ấy chằm chằm. Chỉ 1 lần này thôi... hãy để tôi nhìn cậu 1 lần cuối.

Thời gian 1 tháng cũng đã qua. Thi cử cũng đã xong, cuối cùng cũng có thể thư giản. Trưa về, trời nắng oi ả đến 40°. Tôi về đến nhà nằm trên chiếc giường ngủ một giấc đến 4h đến khi có điện thoại của Hạ Vi mới tỉnh dậy.

"Hạ Vi hả. Chuyện gì vậy" tôi mệt mỏi bắt máy

"Thi xong rồi. Tối nay ba chúng ta đi chơi xả stress không?"

"Được thôi. Mấy giờ? Ở đâu? An Nhiên đi không?" Theo thói quen hỏi bạn thân, tôi hỏi một lèo như vậy

"7h, cà phê buny. Bây giờ tao gọi cho bà ấy." Theo thói quen cô ấy cũng trả lời một cách nhanh gọn.

"Được rồi"

Sau khi cúp máy, tôi nằm trên giường đến 6h mới chịu dậy. Tắm rửa xong cũng đã gần 7h, tôi xin phép bố mẹ ra ngoài.

Đến điểm hẹn, chúng tôi uống cà phê rồi đến bar. Chơi hết mình sau khi thi đại học đầy áp lực. Hơn 11h tôi về nhà tắm rồi đi ngủ. Vì ở bar uống hơi nhiều rượi nên cảm thấy chút mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. 2 hôm sau có kết quả thi đại học, tôi lấy máy tính mở ra tra xem có tên mình đậu không.

Woa. Không ngoài dự đoán, cậu ấy đã thi đậu được 98.0 điểm xếp thứ 65/980 tổng số học sinh ở Trùng Khánh. Tiếp tục tra. Thật sự cũng không cảm thấy lo lắng gì hết vì nếu tôi có trượt thì cũng không sao. Cuối cùng cũng thấy tên tôi, tôi được 86.75 điểm đứng thứ 257/980. Mặc dù không được cao điểm nhưng tôi vẫn đậu. Lúc sau có điện thoại từ hai đứa bạn thân kia. Chúng nó cũng đậu, Hạ Vi vào trường điện ảnh Bắc Kinh (au: Haha, trường này đại ca VTK vào nè. Ta cho Hạ Vi vào luôn), còn An Nhiên vào trường tài chính ở Hồ Nam (au: haha, trường này quê của Thiên Tỉ. Ta cũng cho). Quả thực thì hai người họ ở rất gần trong cùng một đất nước Trung Quốc. Còn tôi mặc dù đậu trường đại học ở Trùng Khánh nhưng tôi sẽ dùng học bổng của cuộc thi thiết kế thời trang hồi học kì I của công ty W&W tổ chức để sang Mỹ du học. (Au: thiết kế thời trang là mơ ước của ta nên ta sẽ cho nhân vật chính học bổng này để hy vọng ta cũng có a~. Mà các TDT có biết W&W liên quan đến gì không nè)

Đúng, đêm đó tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ sang Mỹ du học làm lại cuộc sống mới, làm một con người mới để quên cậu ấy.

Đêm trước khi đi Mỹ tôi đã hẹn cậu ấy gặp tôi theo như lời đề nghị của An Nhiên nói cho tôi.

8h tối tại công viên Clover

"Nghe nói ngày mai cậu sang Mỹ du học ư. Sao không nói tớ sớm" cậu ấy chạy đến cầm theo 2 chai chanh muối đưa cho tôi một chai

Tôi nhìn cậu ấy rồi chỉ mỉm cười nhẹ rồi lấy chai nước.

"Cậu chơi cái gì" tôi hỏi

"Thôi. Cậu chơi đi. Lên đại học đến nơi rồi" cậu ấy cảm thấy buồn cười rồi từ chối

''Làm ơn. Mai mình đi rồi"

Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Cả hai đứng dậy đi vào trong bắt đầu mua vé các trò. Đầu tiên là ngồi trên ngựa gỗ, tàu siêu tốc,... cuối cùng tôi quyết định lên đu quay đứng. Sau khi 2 mua vé, tôi cùng cậu ấy ngồi cho đu quay quay lên tận trên cùng, nơi cao nhất vòng. Trời thật là mát, trăng hôm nay thật là tròn nhiều sao nữa, chắc mai sẽ nắng to.

"Mình thích cậu" một câu không ngắn không dài nhưng suốt 4 năm nay bây giờ tôi mới giám nói

"Bao lâu rồi"

Tôi mỉm cười rồi nói "4 năm rồi, sau khi Hạ Vi thích cậu" rồi tôi nói tiếp "mình đã từng nghĩ trước sau không quan trọng, quan trọng là trong tim cậu là dành cho ai. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thích Hạ Vi"

''Xin lỗi"

"Không sao, mình sẽ từ bỏ, mình sẽ đi du học để quên đi quá khứ để sau này mình về nước chúng ta có thể làm bạn" tôi nói, giọt nước mắt ấm nóng mà chua xót rơi xuống má tôi.

Đột nhiên cậu ấy ôm lấy tôi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn tôi cũng vươn tay ôm cậu ấy. Chúng tôi không nói gì cho đến hết vòng quay.

Ra đến cổng đứng lặng một lúc tôi nói

''Chúc hai người hạnh phúc như bây giờ. Hy vọng khi hai người kết hôn sẽ mời mình"

"Mình chưa nghĩ đến điều đó. Học xong đại học kiếm việc làm đã" ngừng một lúc cậu ấy nói tiếp

"Cậu đi bao năm thì về"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói "chưa biết. Chắc 5 năm 6 năm hoặc có thể sớm hơn. Ngày mai cậu tiễn mình chứ"

"Tất nhiên rồi"

Tôi mỉm cười rồi nói" mình về đây"

Rồi cậu ấy ra gọi cho tôi một cái taxi. Tôi tạm biệt cậu ấy rồi lên xe, xe đi được một đoạn thì xuống xe. Đêm nay là đêm cuối ở Trùng Khánh. Chắc đêm mai lại ở Mỹ rồi

"Tao sẽ nhớ mày lắm"

Đêm nay ở Trùng Khánh thật đẹp. Các đèn điện được bật sáng lên cả thành phố. Nhà cao ốc mọc sừng sững xung quanh thật là đẹp.

[Sáng mai]

Tại sân bay Trùng Khánh tấp nập người qua lại. Tôi, cậu ấy, Hạ Vi, An Nhiên cả gia đình của tôi đều đến tiễn tôi. Còn hơn 15 phút mọi người ngồi dặn dò tôi đủ kiểu.

{Chuyến bay M523 chuẩn bị cất cánh, mời mọi người đến cửa số 5}

Sau khi nghe loa thông báo. Tôi đứng dậy xách vali lên

"Đừng quên tụi này" Hạ Vi nói

"Cậu sẽ trở về sớm chứ" An Nhiên nói

"Con đi mạnh khỏe"

Mỗi câu nói của mọi người tôi đều mỉm cười rồi gật đầu. Quay lưng kéo vali tôi thầm nghĩ cười khổ trong lòng

-Tạm biệt, người em yêu...

THE END.

Feedback, please.

P/s: đã xong nhưng mình nói thật chứ ngày trc đọc truyện người ta cứ thấy cảm động chảy nước mắt mà bây giờ viết thử đọc đi đọc lại kiểm tra mà cứ thấy nhàm chán làm sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro