Oneshot - Ánh tà dương (Sunset glow)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Sunset Glow (Ánh tà dương)

Author: kEmm & rÙa

Vầng dương lên ri lặn

Ánh hoàng hôn khiến tôi bun bã

Vầng dương lên ri lặn

Thời gian trôi và tôi cũng tr nên vô cảm

Vầng dương lên ri lặn

Ánh hoàng hôn khiến tôi bun bã

Vầng dương lên ri lặn

Những kí c và bn cũng tr nên u tối

...

Tôi yêu bạn – [I Love You] 

Bạn là duy nht trên thế gii này

Tôi hét lớn lên, nhưng ch có hoàng hôn bí n kia đang chói sáng...

Hôm nay, Di lại đến quán café đó nữa – Hoàng Hôn Quán. Không gian ở đây khiến Di thật dễ chịu, mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng nhẹ nhàng, âm nhạc cổ điển và cách bài trí rất thưa, nhưng không trống trải. Quả thực là đem đến cho người ta cảm giác bình yên đến khó tả.

Đó là quán café mà Di thường đến cùng cậu ấy lúc xưa.  Cậu ấy là cậu bạn thân rất thân của Di. Người duy nhất bên cạnh mỗi khi Di buồn, là người duy nhất đau khi Di khóc, người duy nhất vui khi thấy Di cười.. Người duy nhất hiểu thấu Di chỉ có mình cậu ấy – Hoàng Tâm.

Hoàng Tâm quen với Di từ khi hai đứa vào cấp III. Di vốn là một đứa trẻ thụ động, sống nội tâm và khép kín. Di chẳng bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình đối với ai, chỉ trừ cậu ấy. Đó là người duy nhất khiến Di vững tâm, khiến Di cảm thấy nhẹ nhàng và khiến Di cảm thấy có thể mở lòng mình ra. Chỉ là một người bạn thấu hiểu luôn ở bên cạnh Di, luôn che chở cho Di.

Tâm là một cậu con trai tốt: ngoại hình bắt mắt, học lực giỏi, chơi thể thao cực kool, hạnh kiểm lại rất tốt. Tâm thích chơi guitar. Nhưng chỉ mình Di là có vinh hạnh được nghe tiếng đàn của cậu ấy. Tâm thường hay đàn bài Melody of rain và To Zanarkand. Đó là hai bài hòa tấu yêu thích của Tâm. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu bay bổng.. Nghe hoài, nghe mãi, Di thành ra mê mẩn hai bài đó hồi nào không hay.

Lúc trước, Tâm và Di hay ra biển. Tâm chở Di trên “con ngựa sắt” thể thao yêu quý của mình. Vì Di mà Tâm gắn cả baga ở phía sau cho Di ngồi – việc mà Tâm rất ghét. Di ngồi sau xe Tâm, nhẹ nhàng nắm vạt áo cậu ấy, khe khẽ ngâm nga “Melody of rain”, giai điệu nhẹ nhàng.

Ở biển vào buổi chiều, mặt nước không còn xanh trong mát mẻ nữa mà nhuốm một màu cam rực, ánh tà dương, thật ấm áp. Mặt trời như quả trứng cắt đôi, to và cũng màu cam rực, dần dần buông mình xuống đường chân trời. Tâm và Di thu gối trên bãi cát trắng dài. Tâm cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi lót xuống để Di khỏi bẩn quần. Di không từ chối, cười và cảm ơn Tâm. Cậu ấy thật chu đáo với Di. Di cảm kích lắm. Nếu không có Tâm, có lẽ Di sẽ không bao giờ biết được cuộc sống đẹp nhường nào.

Tâm khẽ khàng nắm lấy tay Di, rất nhẹ. Cậu ấy nâng niu như một báu vật. Cả hai cũng thường nắm tay nhau đi tung tăng trên phố, nhưng bây giờ thì.. Di cảm thấy mặt mình nóng ran lên, đỏ ửng. Tâm cười rinh rích, chẳng hiểu cậu ấy thích thú điều gì. Cậu ấy hít thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Di. Ánh mắt long lanh như muốn khóc, đỏ hoe. Ánh mắt đó, suốt đời này Di cũng không thể quên được. Tâm thôi cười, và nói.

-          Hôm nay Tâm đến để tạm biệt Di!

-          Tại sao? Tâm đi đâu??

-          Tâm phải sang Canada để đoàn tụ với bố.

Từ nhỏ, Tâm đã sống thiếu thốn tình yêu thương của người cha, thiếu sự giáo dục nghiêm khắc đứng đắn của ông. Di hiểu tâm trạng của cậu ấy. Nhưng sao lại thấy không nỡ. Di không muốn cậu ấy đi. Nhưng Di đã cười.

-          Vậy sao?

-          Uhm! – Tâm gật đầu, cười chua xót – Di có tin Tâm không?

-          Chuyện gì? – Di tròn mắt, cố giấu những giọt lệ ích kỉ chỉ chực tuôn trào.

-          Tâm sẽ trở về.

-          Tâm không cần làm vậy đâu. Là đoàn tụ với gia đình, thích quá! – Di lại cười, rất nhẹ, tựa hồ những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển hiện giờ.

-          Tâm thích Di.

-          Hả??? – Di lại tròn mắt, lần này là vì kinh ngạc.

Một cách khẽ khàng, cậu ấy đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Di. Nhẹ như chuồn chuồn đạp nước thôi, nhưng mặt Di lại một lần nữa đỏ rần lên, ngượng ngùng. Rồi Tâm kéo tay Di.

-          Đứng dậy thôi, mình về!

Ngay sau hôm đó, Tâm lên máy bay mà không một lời từ biệt. Di không kịp đi tiễn Tâm. Nó đã khóc rất nhiều, khóc đến mắt sưng bụp cả lên. Ngày Tâm đi, trời thật đẹp, cao và trong xanh không một gợn mây. Di ghi  tên Tâm và quyển sổ màu xanh lá cây mà nó mới mua, ghi ngày Tâm đi rồi cất thật sâu vào tủ áo. Dạo ấy là vào cuối mùa xuân, sau khi thi học kì II năm lớp 10.

Cho đến giờ cũng đã gần 2 năm. Giờ Di lại tiếp tục kì thi học kì II nữa. Năm nay là cuối cấp rồi, Di phải cố gắng học hơn nữa, thi học kì xong là đến thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. Chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa. Câu nói “ Tâm thích Di. Tâm sẽ trở về” Di cất giấu sâu dưới tủ áo, chẳng bao giờ lục lên. Di không muốn nhớ, sợ nhớ rồi mình sẽ lại không kìm được nước mắt. Di nhận ra, mình cũng rất thích Tâm.

Chẳng hiểu hôm nay là ngày đặc biệt gì mà nhân viên của Hoàng Hôn Quán đứng xếp hàng hai dãy hai bên dọc lối đi vào quán. Họ, mỗi người, đeo một chiếc giỏ be bé xinh xinh đựng cánh hoa và kim tuyến, tung lên không trung. Máy phát bài “Melody of rain”, Di mỉm cười khẽ ngâm nga theo giai điệu. Nếu có Tâm nữa thật hay biết bao. Nhưng Tâm đã rời xa rồi, chỉ còn là một mảng kí ức xa xôi.

Vị trí mà Di thường ngồi, đã có một anh chàng mặt veston màu trắng, thắt calavat sẫm gọn ghẽ ngồi sẵn. Nhưng… Di có nhìn nhầm không? Mái tóc đó, tấm lưng đó, bờ vai đó, cả dáng ngồi thân thuộc đó nữa.. Tất cả đều rất đỗi thương nhớ đối với Di.. Có phải, đó là Tâm không??? Di không còn tin vào mắt mình nữa!

-          Di đến trễ nhé! – Cậu ấy quay lại nhìn Di, khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh tà dương trên biển.

-          Tâm… Có phải là Di đang mơ không?? – Di lắc đầu lia lịa.

-          Sao mà mơ được chứ! – Tâm cười, mắt híp lại. Đóa hoa hồng to thật to trên tay Tâm như chào mừng Di.

-          Làm sao… làm sao mà…??

-          Thì Tâm nhớ Di nên trở về đó..  – Tâm lại cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

Chiều hôm sau, Tâm lại chở Di sau xe mình. Cả hai ra biển.

Đã lâu rồi, không có ai chở Di ra biển. Ánh tà dương vẫn như thế. Bãi cát trắng vẫn dài như thế. Tâm nắm tay Di, chân để trần đi trên cát. Không nóng, không rát. Chỉ thấy thật mịn màng. Mặt trời như quả trứng cắt đôi, to và cam rực buông những tia sáng mỏng manh yếu ớt xuống mặt nước. Di lại ngâm nga giai điệu “Melody of rain”. Chỉ khác là lần này còn có cả giọng của Tâm nữa.

-          Khi nào Tâm lại đi? – Di nghe giọng mình buồn buồn.

-          Ngày mốt. Tâm chỉ có 3 ngày ở đây thôi!

-          Uhm… Tâm đi đường bình an nhé!

-          Tâm… Di vẫn còn tin Tâm chứ???

-          Uhm!

-          Tâm sẽ lại trở về lần nữa. Di có đợi Tâm không?

-          

-          Có đợi không?

-          Không! Di sẽ cố gắng lấy học bổng sang đó với Tâm!

Di cười, tít cả mắt. Lần đầu tiên Di cười kiểu đó. Rất dễ thương. Tâm cũng cười. Trên mặt biển, những ánh tà dương cuối cùng trong ngày dần tắt. Một đôi bạn.. một đôi tình nhân.. Uhm… Ai biết sau này sẽ có quan hệ như thế nào? Chỉ biết nếu Tâm vẫn còn thích Di, thì Di sẽ mãi là người duy nhất chờ đợi Tâm, và Tâm sẽ mãi là người duy nhất bên cạnh Di.

***End***

Híc, taz ko add nhạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro