Anh vẫn bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit by Móm
QuyenGuychan

*
*      *

Thương anh, em đã cho anh tất cả.

Thương anh, em sẵn sàng chết vì anh.

Thương anh, em đã trao anh thứ quý giá nhất của một người con gái.

.

.

.

Chúng ta đã sống cùng nhau hơn được hai năm. Em vẫn làm tốt công việc của một người phụ nữ trong gia đình với hy vọng rằng: gia đình anh sẽ chấp nhận cho em làm người phụ nữ trong suốt quãng đường còn lại của anh.

Anh là một người rất được lòng người khác với bản tính tốt bụng của mình. Thật không biết diễn tả thế nào để có thể nói hết được sự dịu dàng và ân cần của anh dành cho em.

Anh thấy em buồn, anh lập tức chạy lại an ủi em, bằng những cái xoa đầu dịu dàng, bằng lời nói đầy ngọt ngào như kẹo đường. Em không ghét đâu.

Anh thấy em đau, lòng anh chạnh lại mà đi đến hỏi thăm em. Thế là cả ngày hôm đó, em có được một ngày nghỉ ngơi và hưởng thụ cảm giác được người mình yêu chăm sóc.

Hạnh phúc đối với em đơn giản là khi thấy anh cười một cách vui vẻ, cùng nhau ăn những món ăn em nấu, được anh khen hằng ngày.

Em muốn cảm nhận nhiều hơn. Có lẽ em quá ích kỉ nhỉ? Biết sao được. Thân có một người yêu như anh, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi.

Và em cũng không biết được... liệu ngày mai, anh còn ở đây?

.

.

.

Em bắt đầu không thích những chiếc ly kiểu cách cầu kì, nó làm em cảm thấy rất bực mình. Thế nên, sau khi làm xong những việc cần làm hằng ngày, em đã đến một khu phố yêu thích để mua những chiếc ly khác.

Đang là mùa đông nên trời có hơi se se lạnh, người em gần như là điêu đứng lại mà khó di chuyển theo từng con đường. Em rất sợ lạnh, không thoải mái tẹo nào cả, nhưng đến khi quen được anh, em đã không còn cảm thấy lạnh giữa những trời đông giá buốt. Được anh yêu thương, ôm ấp, khiến em yêu cái lạnh hơn bao giờ hết.

Dường như cái lạnh khiến em muốn thoát khỏi bầu trời âm u kia mà tự thân em bước vào một quán cà phê gần đó. Không khí ấm áp của quán khiến cho nhiệt độ trong cơ thể em ấm lên, bay đi cái lạnh.

Rồi cũng chính vì say mùi ấm áp mà em lại hoa mắt. Đập ngay vào tầm mắt em chính là tay trong tay của anh với một cô gái trưởng thành, khuôn mặt phản phất nét đẹp của phương Tây với đôi môi vô cùng quyến rũ. Uống chỉ một tách cà phê mà tiếng cười rộn vang.

Lòng em đau đớn, xé rách bởi cú sốc quá lớn như vậy. Nhưng mà... em cố nhẫn nhịn, không gục ngã ngay trước cửa quán, để không làm ai chú ý đến. Nhưng em vẫn muốn... bộc trực cảm xúc này ra bên ngoài.

Em tự dối lòng mình bằng những dòng suy nghĩ tích cực. Em không muốn phải nghi ngờ anh. Đây chắc chắn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh rất tốt bụng mà, nên cô gái đó cũng chỉ là một trong những người mà anh đã giúp.

Tự nói dối bản thân mình để không phải làm đau chính mình. Em đã làm thế... là vì anh. Em có quyền ích kỉ với anh, nhưng sự ích kỷ đó có lẻ đã quá giới hạn rồi, em nên biết kiềm nén nó lâu hơn.

Em không muốn thấy cảnh tượng anh và cô gái đó lần nào nữa, mang theo tâm trạng nặng trịch, cứ thế mà chạy ra giữa dòng người đông đúc.

Hôm nay, em cảm thấy thật lạnh lẽo làm sao.

.

.

.

Đã có một thời em từng nghĩ, anh sẽ luôn luôn bên em mà không toan tính bất cứ điều gì. Có thể đó là một lời an ủi khi con người anh thay đổi một lúc nào đó.

Và ngày đó cuối cùng đã đến.

Em quá nhạy cảm chăng? Nhưng anh đang càng ngày càng xa cách em hơn. Anh không còn kể chuyện vui cho em nghe vào những buổi cơm nữa. Anh lạnh nhạt trên giường đem theo cái thờ ờ khi từng cơn đau nhức nhói khắp người em. Anh không còn nói chuyện với em nhiều hơn trước nữa.

Khoảng cách càng ngày càng xa vời. Anh đang ngay trước mắt của em mà nhưng tại sao em vươn cánh tay không tới được, không chạm được vào anh.

Còn anh thì sao? Anh... có thể cho em một lời giải thích được không?

Trong một lần, anh lúc ấy đã đi làm. Theo những việc hằng ngày, thì giờ này em đang dọn dẹp phòng làm việc của anh.

Em thích mùi hương trong từng nếp phòng của anh. Em vẫn không thể tin được là phận là một người đàn ông, anh giữ cho mình một nếp sống rất ngăn nắp. Vì thế, vào phòng anh làm dọn dẹp chỉ là một cái cớ mà thôi.

Nhưng em lại thấy hôm nay thật lạ lùng, anh vẫn hay cẩn thận mà tắt máy tính trước khi đi làm, hôm nay màn hình lại nhấp nháy liên hồi, anh đã quên tắt nó đi rồi. Thật tình!

Nhưng lòng ngực tôi lại cảm thấy điều gì đó không lành. Tay tôi đã không còn kịp dừng lại nữa, màn hình hiện lên, đập ngay vào con ngươi em chính là một bức hình của người con gái em bắt gặp đi cùng anh hôm trước đang khỏa thân trên chiếc giường màu trắng trong vô cùng quyến rũ. Đi kèm theo đó, những lời đường mật cũng không mấy gì là chính chắn.

Tim em co lại, chặt như từng mạch máu đang đứt ra. Mặt em từng chút một tái sắc đi, không còn giọt máu. Dòng lệ cay ứ tràng, những ngấn nước trên hóc mắt không thể ngăn cản mà trào ra như một thứ gì đó đâm vào.

Anh đã phản bội em rồi sao? Em không muốn chấp nhận sự thật này, cố chấp, bản thân vẫn còn những lời biện minh cho tấm hình này. Chắc chắn... vẫn là hiểu lầm mà thôi. Một hiểu lầm tai hại mà tôi tự nghĩ ra, không hề tồn tại sự thật nghiệt ngã ấy.

Làm ơn! Em muốn anh nói đó... chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

.

.

.

Buổi tối hôm nay, em quyết tâm lôi hết can đảm ra để nói chuyện với anh. Em không muốn tâm trí em nghi ngờ xấu về anh nữa, nó quá sức chịu đựng của em.

"Anh này, anh đã phản bội em đúng chứ?"

Nhìn những giọt mồ hôi trên tấm lưng của anh là em có thể hiểu được anh vất vả cỡ nào. Nhưng em đang rất nghiêm túc, em không thể tận tay thay chiếc áo đó cho anh.

Anh xoay qua nhìn em với ánh mắt kiên định, cố gắng không trốn tránh, em đã đối diện ánh mắt của anh.

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

Em bắt đầu kể lại mọi chuyện em đã chứng kiến, về cô gái đó. Lòng em nóng như lửa đốt khi nói với anh, em thật không muốn biết sự thật.

"Đó là sự thật, em à. Anh đang quen với cô gái đó. Đã được ba tháng."

"Vậy... tại sao anh lại không bỏ em lại?"

Em chạnh lòng. Cố gắng dồn nén các cảm xúc đau thương vào trong cõi lòng yếu ớt, không lấy một biểu hiện trên khuôn mặt tái nhợt vào lúc này.
Em đã quá tin vào điều đơn giản mà hạnh phúc ấy, mù quáng tin vào thứ tin yêu mà bản thân không thể nắm bắt được. Em quá tin vào anh sẽ không bao giờ phản bội em.

Em như vậy. Còn anh? Ba tháng qua, anh không một lời trách móc, không một lời cáu giận, chỉ âm thầm sau lưng em.

"Bởi vì... anh cảm thấy em thật đáng thương."

À! Thì ra như vậy. Anh chỉ đang thuơng hại em mà thôi. Thương hại cho tấm thân bị anh vẩn đục, thương hại cho những giọt nước mắt ứ sâu trong tim, thương hại cho tình yêu của em dành cho anh, thương hại cho số phận bị đời đong đưa như em.

Anh đơn giản chỉ là thương hại em.

"Em hiểu rồi. Em không sao đâu. Anh cứ việc rời xa em."

Em trầm mặc, im lặng mà nhìn xuống dưới, không còn dám nhìn thẳng mắt anh nữa. Em không còn quyền gì để nhận được sự tốt bụng của anh nữa rồi. Em đã quên mất. Chính vì anh quá tốt nên anh không tài nào có thể bỏ rơi một kẻ đáng thương như em.

Chính vì anh quá tốt bụng mà em lại càng không muốn rời xa cái ôm ấm áp này của anh, ngay lúc này.

Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã yêu được một người như anh. Nó khiến trái tim không đau nhiều như những cô gái khác.

Em buông tay anh rồi. Anh hãy thật hạnh phúc bên cạnh người con gái anh yêu thương thật sự.

Tạm biệt.

***The end***

Ngày 9/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro