[ONESHOT] Another ending - Yeonbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phanh :">

Couple: Yeonbin aka Sooyeon sunbae & Eunbin sunbae :3

Rating: G

Theme song: Fog - Zitten (có thể mở fmv ở trên, có vietsub luôn á :3)

-------------------------------------------------------------

Eunbin mỉm cười nhìn Sooyeon đang đứng đó nhìn mình rồi từng bước từng bước đến lại gần người con gái kia. Đến tận khi Eunbin đã đứng trước mình, Sooyeon vẫn cứ ngơ ngác nhìn Eunbin.

- Eunbin ah~

- Chào cậu Sooyeonie~ - Eunbin vui vẻ nói, cô thực sự đang phải nhịn cười vì cái vẻ mặt ngây ngốc lúc này của Sooyeon. Rồi không để cho Sooyeon phản ứng, Eunbin đã cầm tay Sooyeon kéo đi - Đi nào!

- Đi đâu cơ? - Sooyeon khó hiểu nhìn Eunbin.

- Hẹn hò. - Eunbin quay lại cười với Sooyeon. Nụ cười này lại một lần nữa khiến Sooyeon chẳng thể phản kháng, cứ thế để mặc cho cậu ấy kéo đi.

Cả hai im lặng đứng chờ ở bến xe bus, hai bàn tay nắm chặt. Sooyeon cũng không muốn hỏi Eunbin rằng cả hai đang đi đâu, cô muốn tận hưởng cái cảm giác này hơn. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng phải vài tuần rồi cô không được gặp cậu ấy. Cô đã nhớ cậu ấy muốn phát điên lên được.

- Lên xe nào! - Giọng nói của Eunbin vang lên kéo Sooyeon về thực tại, Sooyeon mỉm cười rồi cùng Eunbin bước lên xe.

Trên xe cũng không quá đông đúc, Eunbin kéo Sooyeon xuống băng ghế gần cuối không có người. Sooyeon cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Eunbin. Cả hai lại im lặng khiến Sooyeon có chút bức bối, chịu không nổi mà lên tiếng:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Rồi cậu sẽ biết thôi mà. - Eunbin cười lém lỉnh rồi hôn nhanh một cái lên má Sooyeon.

- Cậu... - Sooyeon lại ngơ ngác nhìn Eunbin. Bình thường cậu ấy đâu có chủ động nhiều như vậy chứ?

Eunbin bật cười vì khuôn mặt đáng yêu của Sooyeon, dụi dụi đầu lên vai cậu ấy, vòng tay còn lại sang ôm eo cậu ấy, rồi khẽ nói:

- Đến thì gọi tớ dậy nhé!

Sooyeon cũng không nói gì nữa, im lặng tận hưởng cái ôm của người kia. Cô nhớ hơi ấm này rất nhiều, cả mùi hương này nữa. Nắm chặt tay Eunbin, Sooyeon lại nở nụ cười hạnh phúc khi chạm vào chiếc nhẫn trên tay Eunbin.

~~~

- Eunbin ah~ gần đến rồi, dậy đi nào~ - Sooyeon lay Eunbin dậy. Ngồi trên xe nhìn cảnh vật bên đường là đủ để Sooyeon biết Eunbin muốn dẫn cô đi đâu rồi.

- Ưm... - Eunbin mở mắt nhìn ra ngoài, mỉm cười khi thấy đây chính là nơi mình muốn đến. - Tớ đã nói là cậu sẽ biết mà, phải không?

Sooyeon gật đầu, đưa tay lên vén lại vài sợi tóc tán loạn cho Eunbin, ánh mắt nhìn Eunbin đầy yêu thương. Eunbin lại lạc trong ánh mắt đấy mà suýt nữa quên mất rằng cả hai phải xuống xe.

- Chúng ta... phải xuống rồi đó. - Eunbin ngại ngùng nói, khuôn mặt thoáng hồng.

Sooyeon khẽ cười rồi đứng dậy kéo Eunbin đi.

- Đi thôi.

~~~

Cả hai dừng lại ở một góc công viên vắng vẻ. Đây là nơi mà cả hai vẫn thường xuyên lui tới chỉ sau hiệu sách nơi Sooyeon làm.

- Sooyeon ah~ - Eunbin khẽ gọi, quay sang nhìn người bên cạnh.

- Hm? - Sooyeon nghe Eunbin gọi liền quay sang nhìn cậu ấy.

Eunbin không nói gì mà chỉ đưa hai tay lên ôm mặt Sooyeon kéo nhẹ xuống. Sooyeon đương nhiên biết Eunbin muốn làm gì liền cầm chặt hai cổ tay Eunbin, lắc đầu nói.

- Eunbin, đây là công viên đấy. Có nhiều người ở đây...

- Tớ không quan tâm. Tớ nhớ cậu!

Mắt Eunbin đỏ lên, giọng nói có chút run run khiến Sooyeon xiêu lòng, hai tay buông xuông để mặc Eunbin. Eunbin mỉm cười, kéo khuôn mặt Sooyeon xuống gần mình hơn nữa. Và trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, Eunbin chợt nghe thấy giọng Sooyeon bên tai liền khiến nụ cười nở rộng hơn nữa.

- Tớ cũng nhớ cậu. Rất nhiều.

Khoảnh khắc khi chạm vào môi Eunbin, Sooyeon cảm thấy mình như sống lại một lần nữa. Tim đập nhanh như thể đang trong một cuộc chạy marathon nào đó, mùi hương quen thuộc sộc vào hai cánh mũi. Sooyeon vòng hai tay ôm eo Eunbin, kéo cậu ấy vào gần mình hơn nữa, tham lam mút lấy môi Eunbin. Hai tay Eunbin chuyển dần ra sau gáy Sooyeon, kéo nụ hôn sâu hơn nữa. Cứ như thế dây dưa cho đến khi cả hai cần chút không khí để thở.

- Sooyeonie~ - Eunbin đưa tay vuốt khuôn mặt Sooyeon, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy kia, thì thầm - Tớ xin lỗi vì đã nói chia tay, xin lỗi vì đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh cậu mà lại không thể ở cạnh cậu lúc cậu cần tớ nhất, xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương cậu...

Sooyeon im lặng chăm chú nhìn người kia vừa nói nước mắt vừa lăn dài, rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy  xuống.

- Tớ còn không thể bảo vệ cho cậu, lại còn xóa hết ảnh của chúng ta nữa...

Eunbin thút thít nói, khuôn mặt đỏ bừng tèm nhem nước mắt. Sooyeon bật cười, kéo Eunbin vào một cái ôm thật chặt, xoa nhẹ lưng dỗ dành Eunbin.

- Không sao đâu mà. Mọi chuyện đều đã qua rồi, không phải sao? Cậu không nhất thiết phải bảo vệ tớ, một mình tớ làm là được rồi. Đừng bận tâm nữa. Còn ảnh của chúng ta, chúng ta có thể chụp bù lại được mà, đúng không?

Eunbin gật gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói.

- Tớ có thể không can đảm đứng ra bảo vệ cậu nhưng sau này tớ sẽ không để cậu một mình chịu đựng nữa. Tớ sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu, để cho cậu dựa vào lúc cậu cần. Tớ chắc chắn sẽ làm được.

- Ừm, được, tớ tin cậu.

Sooyeon cười hạnh phúc, ôm chặt Eunbin hơn nữa. Cô chỉ cần như vậy thôi, một lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi và một người quyết tâm thực hiện lời hứa đó.

- À ừm mà Eunbin này...

- Hm?

- Cậu nói chúng ta hẹn hò... cơ mà chỉ đến đây ôm nhau thôi sao?

Eunbin nghe xong liền đẩy Sooyeon ra, chu môi hỏi lại.

- Sao? Cậu không thích sao?

- Không... không phải... - Sooyeon xua xua tay giải thích - Chúng ta cũng mấy tuần rồi chưa gặp nhau rồi, chỉ đến đây thôi không phải hơi ít sao?

- Vậy cậu muốn đi đâu? - Eunbin nhướn mày hỏi lại.

- Chúng ta đi đâu ăn nhé!

- Tớ muốn ăn đồ cậu nấu. - Eunbin không chần chừ đáp.

Sooyeon vừa cười vừa gật đầu lia lia, đưa tay kéo Eunbin. Nhưng chưa kịp bước đi thì Eunbin đã kéo lại, hôn nhanh lên môi Sooyeon, thì thầm.

- Tớ yêu cậu Sooyeonie~

- Tớ cũng yêu cậu, Eunbin ah~

Sooyeon mỉm cười đáp lại, rồi nắm chặt tay Eunbin bước đi. Một ngón tay vừa khít đan chặt vào nhau, không một khoảng trống.

End~

------------------------------------

Lời của tác giả: ai xem phim rồi có lẽ đều ngưỡng mộ Sooyeon sunbae vô cùng, 1 người tìm mọi cách để bảo vệ người mình yêu dù bản thân mình có chịu tổn thương hay không thể ở bên người đó nữa. Có thể ai đó nói là Eunbin sunbae nhu nhược hay yếu đuối gì đó nhưng cái kết khi 2 người nhìn thấy nhau trên đường khiến mình không nghĩ thế. Eunbin sunbae có lẽ cũng rất yêu Sooyeon sunbae nhưng không can đảm như Sooyeon sunbae mà thôi  thế nên mình muốn viết cái oneshot này, có chút ảo tưởng (fanfic mà :v) nhưng là những gì tiếp theo sau cái kết kia. Một cái kết khác mở ra 1 tương lai tốt đẹp hơn cho 2 người :) hơi tiếc là 2 sunbae chỉ có trong phim :'( dù sao như thế cũng đủ khiến con fan gơ này điên cuồng r :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro