Thiên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên fanfic: Thiên mệnh

-Thể loại: Romance, Shoujo Ai, Oneshot, Tragedy, History, Shoujo

-Cảnh báo: biết chữ thì vào,fan Nagi x Kaya nên chú ý

-Tình trạng: All done :)

-Độ tuổi: 13+

-Nhân vật: +Akabane Karma

+Okuda Manami

+Kayano Kaede

-Truyện lấy bối cảnh ngày xưa của nhật tại một vùng núi hẻo lánh

_____________________________________________________.
.
.
.
.
_Anh sẽ hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi chứ, Karma- kun ?

_Anh hứa, Okuda

Trên cánh đồng hoa rực rỡ là lời hứa của hai đứa trẻ và một buổi chiều nắng nhẹ
.
.
.
5 năm sau:

_Karma, anh lại thế nữa rồi !- cô gái chống hông nhìn người con trai đang nằm ườn ra đó

_Thôi mà Okuda, cho anh nằm thêm 5 phút thôi- cậu con trai lăn qua và tiếp tục... ngủ

_Đừng mà, quá chiều rồi đấy, anh đi tìm một ít củi về đây đi- cô kéo tay cậu

_...

_Karma- kun, nếu anh không đi, em sẽ giận đấy !- cô phụng phịu quay lưng với cậu

_Thôi, thôi ! Anh đi ! Được chưa ?- cậu vội bật dậy vỗ vai cô

_Vậy mới đúng là Karma chứ !- cô cười

_Trước khi đi, cho anh "thơm" một cái đi !- cậu chọc cô

_Yame nai !- cô đỏ mặt đẩy mặt cậu đi

Cậu phì cười vẫy tay với cô

_Anh đi, anh sẽ về sớm !

Cô vẫy tay chào lại cậu

Đó là Okuda và Karma của 5 năm sau, họ vẫn sống chung với nhau, yêu mến nhau hết mực và dường như sẽ giữ vững mãi lời hứa
.
.
.
Khu rừng

Cậu men theo lối mòn mà đi lên khu rừng. Ở đây cây cối khá ít nên phải lên tới tận trên cao mới lấy được củi. Khi đi được nửa đoạn, cậu bắt gặp một thanh katana lạ đang nằm trên đống lá khô. Bước lại gần, cậu có một cảm giác lạ khắp người và dường như có tiếng nói bên tai

"Hãy cầm lấy ! Cầm lấy nó đi ! Nó sẽ cho ngươi sức mạnh mà ngươi muốn !"

Không kiểm soát đc đôi bàn tay và cả ý thức dần mất đi, cậu cúi người nhặt thanh katana lên

_Có nó, ta sẽ bảo vệ Okuda !

Nhưng có cái gì đó bác bỏ lời nói của cậu

"Thật ngu ngốc ! Ngươi chỉ có thể làm đc vậy thôi sao ? Ngươi đúng là kẻ yếu đuối ! Hãy nói xem ! Ngươi muốn gì nào ?"

_Ta... Ta muốn vươn lên quyền năng thực sự !

"Tốt lắm ! Hãy làm đi ! Hãy làm theo lời ngươi vừa nói !"

Bầu trời ngả sang màu đen kịt, những vì sao dần lấp lánh trên trời. Một bóng người vừa vụt ra khỏi khu rừng.
.
.
.
Ở một nơi nào đó, người con gái vẫn mong chờ người mình yêu thương quay trở về sau một buổi chiều tà nhưng thời gian dần trôi,đã 3 năm rồi.  Người con gái ấy quyết định đặt chân đi tìm người con trai ấy

Bước trên con đường đầy sỏi đá, người con gái kia đã vô tình gặp được định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời cô. Đặt chân lên tảng đá, cô sơ ý trượt chân xuống con dốc. May là có sợi dây từ đâu xuất hiện cho cô nắm lấy và hình như có ai đó đang kéo cô lên

_Nè ! Cô không sao chứ !

_Tôi... không sao !

Trước mặt cô là một cô gái tóc xanh mượt được búi lên, lẫn đôi mắt cũng vậy ,trông cô ấy thật xinh đẹp và kiều diễm  . Cô bỗng nhiên thoáng đỏ mặt với cô gái vừa cứu sống mình

_Cô không sao chứ ? Sao mặt cô bỗng đỏ lên vậy ! Bị bệnh à ?

_Anou... Tôi không sao thật mà, cô đừng lo !

_Cô tên gì ?

_Tôi là Okuda Manami_Okuda trả lời

_Tôi là Kaede Kayano, cô làm gì trên cái sườn núi này thế ?

_Ehhhh ! Đây... đây là sườn núi sao ?- Okuda hoảng hốt

_ Cô đi đâu mà cũng không biết đây là đâu nữa.... ?- Kayano thở dài

_Anou... Etou... Tôi muốn tìm một người

_Trùng hợp thật ! Tôi cũng đang định tìm một người mà cô tìm ai ?

_Là người tôi yêu, anh ấy bỗng dưng mất tích

_Vậy à !- Một tia suy nghĩ gì đó thoáng qua Kayano

_Vậy còn cô ?

_Tôi đang đi tìm một tên, tên khốn đó đã giết cha mẹ tôi_Kayano nghiến răng

Cô bỗng nhiên cảm thấy thương xót cho cô gái tóc xanh ấy, hẳn là cô ây chịu nhiều đau đớn lắm. Cô nắm tay Kayano, nở một nụ cười thật tươi

_Chúng ta cùng đi tìm đi !

_Ehhh ?!!!- Kayano ngớ người trước cô

_Chúng ta đi cùng nhau như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng hơn ! Đúng không ?

Kayano gãi đầu, thở ra một tiếng

_Haizzz~ Tôi thì ko sao nhưng còn cô. Người tôi tìm là một tên nguy hiểm chắc chắn hắn sẽ nhắm vào cô đấy

_Nhưng mà cô cũng đâu thể bỏ tôi ở lại đây được....

Kayano nhìn cô mà cũng chịu thua

_Thôi  ! Đi thì đi !

_Ưm... !- Okuda cười nhẹ.
.
.
Sau nhiều chặng đường, dừng chân lại nghỉ ngơi, cả hai đều có những cuộc trò chuyện thú vị. Không ai nhường ai bất cứ lời nói nào. Dù vậy, Kayano vẫn rất tốt với cô, tuy lời nói thì không nhường nhưng mọi thứ tốt đẹp mà Kayano có, cô đều giành cho Okuda. Và dần dần, cô cảm thấy có một chút ấm áp len lỏi vào trong tim từ ngày. Giống như một thứ tình cảm của cô giành cho Kayano, có lẽ còn sâu đậm hơn cả ai kia. Cô thực sự không dám thừa nhận nhưng có lẽ cô yêu cô ấy mất rồi. Và một ngày, Kayano chợt hỏi

_Nè ! Cái người mà cô tìm ấy, anh ta bỏ đi khi nào thế ?

Cô bắt đầu ngại ngùng khi nói chuyện đó

_À... Anh ấy... Là lúc chiều tà, tôi kêu anh ấy tìm thêm củi về và sau bữa đó, tôi không còn thấy anh ấy nữa.

Kayano ngây người cảm thấy có gì đó lạ

_Cái tên khốn đó cũng xuất hiện vào một buổi chiều tà như cô nói, chỉ có điều, tôi không biết hắn từ đâu tới. Trên tay hắn là một thanh Katana phát ra ánh sáng màu đỏ, hắn liên tục giết người không ngần ngại...

***Quá khứ***

_Ha ha ha... Quyền năng ! Sức mạnh ! TA PHẢI CÓ !

Người con trai ấy vung tay chém giết không biết là bao nhiêu người. Chỉ còn thấy những vũng máu loang lỗ, tia máu bắn tung toé khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ toàn là xác chết của người dân vô tội. Tiếng gào thét kêu cứu thê lương và tiếng vùn vụt của thanh Katana vung lên và cả tiếng cười rợn người mỗi lúc một tàn khốc. Một buổi chiều tà rực một màu máu ở ngôi làng nhỏ

Tạch

Tiếng bước chân giẫm lên vũng máu chưa khô

_Tên khốn kiếp ! Ngươi từ đâu xuất hiện mà lại đến đây !- giọng nói trong trẻo đầy uất hận, kiên cường vang lên thật rõ

Người con trai ấy quay đầu lại, ánh mắt rực lên màu chết chóc nhìn người con gái đứng trước mặt

_Ta cần sức mạnh ! Ha ha ha...!

_Súc sinh ! Ngươi đến làng của ta giết hại biết bao nhiêu người ! GIỜ LẠI ĐÒI SỨC MẠNH SAO ! KHỐN KIẾP ! TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI !

_HA HA HA ! VỚI MỘT CHÚT SỨC NHƯ VẬY MÀ ĐÒI TIÊU DIỆT TA ! CON NGƯỜI QUẢ THẬT NGU NGỐC !

Tiếng lưỡi Katana va nhau vang lên nghe lạnh người. Cả ngôi làng giờ chỉ còn tiếng vang lạnh giá. Tiếng cười cay độc không ngớt, tiếng nguyền rủa tàn bạo. Trời dần tối, cũng là lúc tiếng thét vang lên

_KYAAAAAAAAAAA !!!!!!!

_HA HA ! NGƯƠI THẬT YẾU ĐUỐI !!! CHẲNG BAO GIỜ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA ĐÂU !!

Rồi chỉ còn lại một người con gái quỳ thụp xuống ôm mặt, máu từ kẻ tay chảy xuống từng giọng. Cô đau đớn nắm chặt bàn tay còn lại. Nghiến răng giận dữ

_Tên khốn... !

***Hiện tại***

Tim của Okuda bỗng nhói lên, thật trùng hợp. Cái ngày mà cậu biến mất cũng là ngày mà tên kia xuất hiện. Không ! Không phải đâu ! Chỉ là trùng hợp ! Biết đâu... Không ! Không phải vậy !

Ánh trăng tròn vừa lên cao, bầu trời cũng sụp tối. Cả hai quyết định dừng chân tại khu rừng. Vẫn là những hoạt động bình thường đang diễn ra. Nhưng...

_Chà ! Chà ! Nơi rừng núi hoang sơ mà lại có người sao ! Cũng tình cờ thật !

Nghe giọng nói khàn khàn ấy, cả hai bất giác quay người lại. Cả cô cũng không thể tin vào đôi mắt mình

_LÀ NGƯƠI !

_Anh... Karma !

_Hừ !- Cậu hừ một cái

Kayano ngạc nhiên nhìn, đôi lông mày nhướn lên một cách khó chịu

_Cô... hắn ta... ?

_Phải... Anh ấy chính là...

_ĐỦ RỒI ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE !- Kayano quát lên 

_Kayano,làm ơn ! Xin cô ! Đừng giết anh ấy !- okuda bật khóc quỳ xuống níu tay Kayano

_Cả ngôi làng, mọi người, những phút giây bình yên của tôi... đều bị hắn cướp mất... Cô nói tôi phải làm sao ?

_Tôi... tôi sẽ nói với anh ấy ! Biết đâu sẽ có hiệu quả...

Kayano im lặng. Okuda thất vọng nhưng cũng phải đứng lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ kia, quệt đi nước mắt, cô bược lại gần

_Karma ! Là em đây ! Okuda của anh đây ! Anh nhớ không?

_Okuda ? Ta không biết ai cả ! Ta chỉ cần sức mạnh !!!

Cậu vung tay kiếm lên, cô ngỡ ngàng đứng bất động trước mặt cậu. Đau. Tim cô đau quá

KENGGGG !

Kayano vội lao đến đỡ kiếm của cậu, hất nó ra và kiếm của cô cũng bay mất

_Okuda ! Okuda ! Cô có sao không ?

_Không... Tôi không sao ! Anh ấy... không còn là...

_Thật khốn kiếp ! TA NHẤT ĐỊNH GIẾT CHẾT NGƯƠI !

Chạy lại nhặt thanh Katana, Kayano quyết định liều với cậu. Chỉ để bảo vệ cô.

Okuda vẫn ngồi thừ ra đó, Karma của cô đã không còn là của ngày xưa nữa. Vĩnh viễn không còn. Cậu đã trở thành một con quỷ, ngay cả cô cũng chẳng còn trong trí nhớ của cậu. Karma của ngày xưa đã đi mất. Cô chỉ còn lại một mình trong căn nhà lá xụp xệ kia. Cô đơn quá,lạnh quá,tại sao?Tại sao lại đối xử với cô như vậy? . Không ! Còn Kayano ! Vẫn còn cô ấy ! Ít ra cô vẫn có Kayano bên cạnh !

_Thật ngu ngốc ! Lại đấu với ta nữa sao ! Ta sẽ cho ngươi thấy !- Karma cười lạnh

KENGGG

_Chết tiệt !

_KHÔNGGGG !!!

XOẸT !!!!

Một cơ thể mảnh mai ngã xuống. Okuda bàng hoàng nhìn lấy nơi một người. Máu dần nhuộm những chiếc lá khô.

_KAYANO ! KAYANO ! LÀM ƠN !- Rin bật khóc nức nở, nâng đầu cô dậy

Kayano nhẹ nhàng đưa tay chạm lên đôi má của người thiếu nữ. Okuda vội nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần

_Đừ...ng... khó...c... !

Trước mắt Okuda chỉ còn lại những đốm sáng bay lên như những hạt bồ công anh. Kayano đã vĩnh viễn đi theo những ánh sao trên trời. Kết thúc rồi,giờ cô chỉ còn lại một mình,đau đớn,cô đơn,sợ hãi,tức giận,phẫn nộ,mọi cảm xúc dâng lên trong cô.  Okuda uất hận nắm chặt bàn tay,đôi mắt buốt lại. Đứng dậy, dứt khoát chỉ tay vào mặt cậu

_Ngươi... Chỉ mãi mãi là một con quỷ !

Cầm lấy thanh Katana của Kayano. Cô quyết định lấy mạng của cậu. Vì Kayano ! Cô phải trả thù cho Kayano

_Tôi nhất định thay thế cô lấy mạng của hắn ta ! Kayano !

Thêm một trận chiến diễn ra, giữa hai người đã từng là tình nhân của nhau. Và dường như lời hứa của 5 năm trước giờ vùi sâu vào nỗi uất hận của cô.

_Dù có chết ! Ta sẽ kéo ngươi theo ! Ta thề với thế giới này ! Ta nhất định sẽ làm !

"Lời hứa"

"Anh hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi chứ, Karma ?"

_Okuda...- Karma khựng lại, thốt lên

Nhưng,cô không nghe thấy...

Và dường như trong tâm trí cô chỉ còn hình bóng của Kayano. Nhân cơ hội cậu lơ đễnh, cô đưa thanh Katana đâm thẳng vào cậu. Cô không ngần ngại té xoạt da thịt của cậu mà đưa thanh Katana vào. Karma buông kiếm, ngã khuỵu  xuống. Cô đứng đó không mảy mai nhìn cậu. Nắm chặt thanh Katana của Kayano.

_Thiên mệnh của anh có lẽ chính là chết trong tay em,anh xin lỗi,Okuda..._Những lời nói cuối cùng được thốt lên trước khi kim nhãn kia nhắm lại.Nơi đó,lăn dài giọt nước mắt

 Cô ngước nhìn lên ánh trăng,nước mắt bất giác chảy dài

Rốt cuộc,cô đang khóc vì ai? Karma hay Kayano? Hay khóc thương cho chính con người cô,mà,cho dù là cho ai hay cái gì thì cũng đã chẳng còn quan trọng nữa

Ánh trăng tròn vừa đẹp nhưng cũng thật buồn

_____________________________________________________

Nhân tiện,có i muốn đọc KnB x Ansatsu không? Tự nhiên tui nổi hứng muốn viết :v nhứng chắc cũng chỉ được 1 chap là bí kịch bản mất~ 

Ném đá nhẹ tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro