Cuộc Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào mọi người, lại là mình đây! Như mọi người cũng đã biết ở video trước mình đã up thì mình đã hứa với các bạn sẽ tìm đến vị tác giả của tác phẩm nổi tiếng Faker ông Ryu Minseok để hỏi trực tiếp vị tác giả đó liệu nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng này có phải là lấy ý tưởng của tên sát nhân hàng loạt Lee Sanghyeok đã làm người ta khiếp sợ của 50 năm trước hay không nha! Cùng mình tìm hiểu nhé!"

"Thưa ông Ryu, liệu ông có thể cho cháu biết là nhân vật chính trong tác phẩm Faker liệu có phải là lấy ý tưởng của tên sát nhân đã làm mọi người khiếp sợ Lee Sanghyeok không?"

"....ừm tôi đã lấy ý tưởng từ nhân vật đó...."

Có lẽ vậy...

Tôi nhớ lại khoảng kí ức đã lâu và đang được chôn sâu trong tấm trí già cả này nhưng những kí ức về người mà mọi người gọi là kẻ sát nhân kia lại in hằn trong tấn trí tôi không bao giờ quên.

_________________________

"Tút....Tút..."-tiếng chuông điện thoại bàn vang lên không dứt chỉ đến khi có người nhấc máy nó mới dừng lại.

"Alo" -Đầu dây bên kia im lặng.

"Alo?" -giọng tôi có chút bực bội

đêm hôm khuya khoắt bộ không tính cho người ta ngủ hả?- tôi nghĩ thầm định cúp máy rồi đánh 1 giấc yên bình.

"...xin chào, không biết cậu có thể nghe tôi tâm sự 1 chút được không?..." - giọng nói bên kia nhẹ nhàng xen lẫn 1 chút bối rối cùng gấp gáp.

Không- Minseok muốn nói như vậy lắm nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu mách bảo là hãy lắng nghe nó dù chỉ 1 chút.

"Được..."

Người này có bình thường không vậy? Đột nhiên lại muốn tâm sự với 1 người không quen không biết? Con người có thể lạ đến vậy hả???-Minseok lấy 1 chiếc ghế lại gần rồi ngồi kế bên điện thoại dù có hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố lắng nghe câu chuyện của người bên đầu dây bên kia sắp kể.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu vào thời gian này..."- người bên kia dựa lưng vào lớp kính trong bót điện thoại rồi nhìn vào nơi xa xăm.

"Lúc nhỏ tôi có 1 gia đình nguyên vẹn lắm có ba có mẹ có tôi và em trai nhưng 1 biến cố vào lúc tôi 6 tuổi, mẹ tôi phát hiện ba tôi ngoại tình bà rất tức giận rồi kéo theo em trai đi mà bỏ tôi cùng ba tôi ở lại căn nhà nhỏ này từ đó tôi không thể nào gặp lại được mẹ và người em trai tôi luôn yêu thương nữa. Ba tôi biết mình có lỗi với bà thì cũng không ngăn cản việc mẹ tôi dẫn em đi, sau ngày hôm đó ba tôi suốt ngày rượu chè để cố quên đi những chuyện xảy ra bằng thứ cồn chết tiệt đó. Không biết ông có còn nhớ đứa con trai lớn vẫn bên ông là tôi không...tôi phải làm việc nhà trong những ngày ông bét nhè với rượu tôi cũng không trách móc ông chỉ là có chút tủi thân nếu người được mẹ dẫn đi là tôi chắc ông sẽ không như vậy. Ba mẹ tôi đều rất yêu quý em trai tôi có lẽ tôi đã là anh nên không được yêu thương như vậy nữa..."- ngừng 1 chút để bình ổn cảm xúc những kí ức cứ ùa về đánh vào đại não người nói, có lẽ kể hết đêm cũng không hết sự buồn tủi, cô đơn của anh.

Minseok vẫn lắng nghe dường như cậu hiểu được 1 chút gì đó sự cô đơn của người bên kia Minseok dường như cảm thấy mình thật sáng suốt khi có thể lắng nghe sự cô đơn này của người bên kia, để Minseok không bỏ lỡ cuộc gọi điện của 1 người đang buồn như thế.

Rồi người bên kia lại tiếp tục nói - "mai mắn rằng ba tôi vẫn tỉnh ngộ kịp thời rằng ông vẫn còn 1 đứa con trai là tôi ông từ bỏ rượu và kiếm việc chân tay để làm ông cố gắng kiếm tiền để có thể cho tôi 1 cuộc sống ấm no. Nhưng đời mà khi người khác cố gắng để sống thì nó lại không cho thực hiện điều đó, ba tôi mắc bệnh ung thư có lẽ là do thời gian qua ông uống rượu và hút thuốc nhiều nên đã làm xuất hiện căn bệnh quái ác này. Tôi như sụp đổ mai mắn rằng nó chỉ mới xuất hiện chưa nặng lắm nhưng xui xẻo rằng nhà chúng tôi cũng không khá giả để có thể có nhiều tiền như vậy. Chúng tôi không thể chữa trị căn bệnh này được với số tiền ít ỏi đó thì làm sao mà chữa trị được nó chứ"

"Tôi đã xin ba có thể cho tôi lên Seoul làm việc vì có thể đó là con đường kiếm tiền duy nhất của tôi bây giờ. Ba tôi lúc đầu có lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý vì sự kiên quyết của tôi. Tôi bắt đầu nghỉ học kiếm tiền để có thể lên Seoul nhờ sự giúp đỡ của ba tôi nên tôi cũng có thể đặt chân lên đất Seoul xa hoa, lộng lẫy này. Ngày tôi đi trên người tôi là 1 chiếc sơ mi trắng của ba tôi để lại cùng vài bộ đồ tôi có thể mặc 1 thân tay trắng lên lập nghiệp ở nơi xa hoa này. Nhưng đời mà, đúng vậy nó không hề dễ dàng nó đã dập tắt hi vọng và dội 1 gáo nước lạnh vào cái suy nghĩ giản đơn của tôi. Tôi phải xin làm những công việc đang thiếu người như phục vụ, công nhân, sửa cống, ti tỉ cái công việc tôi đã làm. Với cái đồng lương ít ỏi nhận được bữa đói bữa no như vậy thì làm sao mà có thể tích tiền mà chữa bệnh cho ba tôi được chứ".

Minseok có thể cảm nhận được sự khó khăn, mắc kẹt của người bên kia. Nó ngột ngạt đến đáng sợ đối với 1 thiếu niên mới chập chững kiếm tiền ở Seoul phồn hoa này. Có lẻ mỗi tối người bên kia sẽ ôm người rồi bật khóc vì những điều khó khăn này mất.

"Và tôi đã lựa chọn 1 bước đường sai lầm nhất cuộc đời tôi" - giọng nói trầm lặng lại đầy căm thù chẳng rõ là thù bản thân mình lựa chọn sai hay vì cuộc đời này đã quá bất công với anh.

Minseok khẽ giật mình khi người kia thay đổi tông giọng nghe cũng quá đáng sợ đi.

"Tôi đã bị người khác dụ dỗ làm công việc chẳng mấy sạch sẽ...tôi đã mất lần đầu vào tay 1 gã gớm ghiếc, kinh tởm. Rồi ngày qua ngày từng người từng người đến và làm nhục tôi họ làm xong thì để lại 1 cọc tiền coi như phí bồi thường."

Minseok kinh ngạc không tin được điều mình vừa nghe. Chuyện gì đã xảy ra với 1 người chập chững vào Seoul này vậy? Minseok như không thể nghe được nữa nhưng cậu biết cậu cần lắng nghe người nọ tâm sự, cơ thể cậu run bần bật như đồng cảm cho người kia.

"Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?" - cậu nói thì thầm cho bản thân mình nghe, cậu sợ hãy khi người kia đã trãi qua những chuyện phải nói là cực kì kinh khủng và đáng sợ.

"Nhiều lúc tôi cũng muốn bản thân đứng lên chống trả lại nhưng rồi lại dừng lại vì tôi hiểu chỉ có công việc này mới có thể kiếm tiền mà chữa căn bệnh mà ba tôi đang mắc phải. Nhịn nhục trong những lần làm tình thô bạo tôi dần bị chay mòn cảm xúc với những thứ đó. Tôi chợt nhận ra tôi không còn là đứa trẻ 17 tuổi ngây thơ ngày ấy. Tôi đã đứng trước gương nhìn lại bản thân mình mỗi ngày và tự biết rằng: 'à đứa trẻ ngày xưa đã không còn nữa rồi nó đã không còn những mộng tưởng về tương lai màu hồng phía trước, không còn những suy nghĩ chưa thấu đáo với những hành động bộc phát vì nóng giận, giờ nó là đứa trầm lặng, nhịn nhục và chẳng nổi nóng với những thứ đến với nó. Đứa trẻ từng ngông cuồng nhất giờ cũng chính là đứa trẻ trầm tính nhất nó đã hiểu chuyện hơn rất nhiều' tôi chẳng còn mộng tưởng về ngày mai nữa tôi cứ chấp nhận công việc của mình kiếm thật nhiều tiền để có thể chữa đi căn bệnh của ba".

"Rồi chuyện gì đến cũng đến tôi đã mang thai mà tôi còn chẳng biết đứa trẻ là con của tên đàn ông nào chơi tôi nữa có thể là gã đầu tiên, cũng có thể là gã cuối cùng tôi chẳng thể nào đếm được bản thân tôi đã quan hệ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Tôi mù mịt về tương lai phía trước mang trong mình 1 sinh linh nhỏ bé nhưng bọn họ sẽ tha cho tôi chắc? Tôi không biết tôi có điều gì đặt biệt mà bọn họ cứ bám lấy tôi không buông tôi đã nhiều lần chạy trốn và đưa ra lí do là tôi đã có thai nhưng quả thật bọn họ là đồ cầm thú bọn người đó vẫn bơm đầy tinh dịch vào trong tôi mỗi ngày - anh siếc chặt tay lại căm phẫn nghĩ về những gì mình đã phải chịu."

Minseok bên đầu dây bên kia đã cực kì shock khi nghe chuyện này. Không phải điều này là quá ghê rợn đối với 1 người phải chịu đựng sao. Cậu bịt chặt miệng mình lại ngăn cho bản thân không nôn ra những thứ mình ăn lúc nãy. Người bên kia đầu dây tiếp tục kể.

"Cái thai cũng đã được 4 tháng thì 1 ngày khi kết thúc cuộc hoan ái mà tôi không thể ngăn cản thì tôi cảm thấy bụng đau dữ dội rồi tôi cảm thấy như có gì đó trào ra ngoài không ngừng nghỉ tôi sợ hãi ôm bụng gọi điện cho cấp cứu sau đó thì tôi mơ màng và ngất đi, chẳng biết bao lâu sau khi tôi gọi điện nữa. Tôi mở mắt ra và thấy bản thân ở trong 1 căn phòng của bệnh viện bác sĩ cũng đã đến hỏi thăm tôi và cậu biết không ông ta nhìn tôi với dáng vẻ khinh bỉ và nói rằng đứa bé trong bụng tôi đã chết tôi đã ôm bụng mình mà không biết nói gì. Nhưng tai tôi vẫn nghe được lời phỉ bán thì thầm của ông ta rằng tại sao đang mang thai còn cố làm tình đứa bé chết cũng đáng tôi đã uất ức mà khóc suốt đêm. Sao cuộc đời có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như thế chứ thật chẳng công bằng nếu tôi bị như vậy và bọn khốn kia vẫn sống vui vẻ mỗi ngày."

"Tôi đã rất muốn chấm dứt cuộc sống này nhưng tôi nghĩ đến người cha đang bệnh ở nhà ngày ngày chờ tôi tôi lại không nỡ chết đi."

"Và sáng hôm nay tôi bị đánh vì đã cắn khách hàng cậu biết không tôi đã cắn đứt tai hắn bằng chính đôi môi này cảm giác tanh tưởi của mùi máu hắn chảy vào họng tôi, kinh tởm chết đi được. Bọn họ đã đánh tôi rất nhiều dù hôm trước tôi mới mất đi sinh linh bé nhỏ rồi bỗng điện thoại tôi run lên tôi muốn với tay lấy nó nhưng bọn họ đã nhẫn tâm đạp nát nó và đánh tôi đến khi ngất mới buông tha. Tôi tỉnh dậy cũng là lúc chiều tối tôi không biết ai đã gọi cho mình nhưng cũng mai rằng sim vẫn sử dụng được rồi tôi lết cơ thể đầy thương tích mua 1 chiếc điện thoại cùi rồi gọi điện vào con số không thể quen thuộc hơn ba tôi đã điện cho tôi nhưng giọng nói tôi nhận lại không phải là giọng nói ấm áp của ba tôi nữa mà là giọng của 1 người phụ nữ tôi không thể nào quên được, mẹ tôi. Bà nói rằng ba tôi đã mất vào sáng nay và mong rằng 2 ba con tôi đừng làm phiền đến bà nữa bà còn rất nhiều việc cần làm chứ không phải ở đây nhận xác để làm đám tang của ba tôi rồi cúp máy".

"Tôi đã chết lặng như không thể nghe thêm gì được nữa và cảm thấy như bản thân không còn mục đích gì để sống cả tôi muốn sống để có thể chữa bệnh cho ba tôi nhưng giờ đến ba tôi cũng chẳng còn vậy tôi sống để làm gì chứ? Có lẽ ba tôi điện vì để có thể nghe giọng nói của tôi 1 lần cuối cùng trước khi trở về nơi ông thuộc về và tôi đã chẳng thể nào để ba nghe giọng nói của tôi rồi. Tôi thật là bất hiếu".

Minseok đã rơi những giọng nước mắt, không phải cuộc đời của người này quá khổ rồi sao? Sao người này có thể nghị lực đến như vậy chứ?

"Thế bạn định làm gì tiếp theo?"- Minseok hỏi người bên đầu dây bên kia. Liệu anh có định làm điều gì đó dại dột không?

"Tôi không biết nữa...."- rồi im lặng 1 lúc.

"Cảm ơn cậu...người đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi có thể biết tên bạn không?"

"À...tôi là Ryu Minseok" - Minseok không có ý định trả lời người kia đâu nhưng không nói thì kì lắm.

"Tôi sẽ nhớ tên cậu....cảm ơn. Hẹn gặp lại"

3 từ cuối Minseok không thể nghe rõ được nhưng kệ vậy Minseok có thể đồng cảm với người đó thì Minseok có thể làm gì được chứ. Minseok muốn an ủi người kia nhưng cũng chẳng được người bên kia đã cúp máy rồi.

Đêm nay Minseok mất ngủ.

_______________________________

Hôm nay lại là 1 ngày rảnh rỗi của Minseok 1 buổi sáng thật trong lành để 1 người chuyên viết sách như cậu có nhiều vốn từ hoa mỹ hơn để viết. Cậu bật TV và nghe thời sự.

"1 tháng qua đã xảy ra rất nhiều vụ giết người liên hoàn đến nay cũng đã có 23 người bị giết nên mong mọi người ra đường hãy cẩn thận, nhất là vào ban đêm vắng người. Chúng tôi xin được phép chuyển sang tin tức mới" - giọng người dẫn chương trình nhẹ nhàng vang lên nói về vấn đề đáng sợ. Eo ôi Minseok cũng sợ chắc không ra đường nữa quá.

Pingpong - tiếng chuông cửa nhà Minseok vang lên.

"Đến ngay" - nói rồi cậu chạy lật đật ra bên ngoài mở cửa.

"A..anh là..?" - Minseok nhìn người trước của nhà mình cao ráo, trắng, đẹp, nhìn rất thanh lịch lại còn có chút dễ thương nhưng mà Minseok thề là cậu chưa gặp người này bao giờ.

"Chào em Minseokie, anh là Sanghyeok cuối cùng cũng gặp được em"

Người trước cửa nói với tông giọng rất vui vẻ nhưng "Minseokie" là sao? Cậu thề là chưa gặp người này bao giờ luôn á sao mà gọi tên thân mật quá vậy. Tin tui báo cảnh sát không hả? Nhưng khoan hình như giọng nói này khá quen đúng không cậu nghe ở đâu rồi đúng không?

Cậu xoa xoa cằm đầy suy tư suy nghĩ xem đã nghe giọng nói này ở đâu...

"A người phiền phức điện vào lúc nữa đêm!" - cậu đập tay 1 cái bẹp cậu cảm thấy mình đúng là 1 thiên tài nhớ dai mà

"Sao lại là phiền phức chứ. Anh đã tìm em rất lâu đó" - người kia bĩu môi với cái biệt danh chẳng mấy hay ho mà cậu mới thốt ra

Khoan đã, hình như tim Minseok đập hơi nhanh đúng không?

"Em bị sốt hả? Mặt đỏ hết rồi kìa"

"A k-không có, anh vào nhà đi" - Minseok luống cuống mời anh vào nhà

Aish, thiệt tình Ryu Minseok ơi tỉnh lại nào! - cậu vỗ 2 cái thật mạnh vào mặt.

"Nhưng anh có phải là người hôm nọ điện cho em vài giữa khuya không?" - rót cho anh 1 cóc nước rồi đưa cho anh.

"Cảm ơn em, Minseokie vẫn còn nhớ sao? Anh mừng vì em đã không quên anh đó."  - anh vui vẻ cầm lấy ly nước mà em vừa rót

"Nhưng tại sao anh lại tới đây vậy? Với lại sao anh lại biết được nhà em?"

Sanghyeok uống 1 ngụm nước rồi trả lời.

"Vì anh đã nói là sẽ gặp lại mà. Với lại anh muốn cảm ơn trực tiếp vì em đã lắng nghe anh vào đêm hôm đó." - anh cười dịu dàng nhìn cậu làm cậu không khỏi ngại ngùng.

"Chỉ là em không thể bỏ mặt 1 người đang cần tâm sự được" - gãi đầu bối rối

Minseok là lần đầu gặp trường hợp này nên cậu không khỏi căng thẳng.

"Em có biết vụ giết người hàng loạt gần đây không?"

Đột nhiên anh chuyển chủ đề. Bỏ qua câu hỏi của cậu luôn.

"Em chỉ nghe qua thời sự thôi, cũng không rõ lắm. Sao anh lại hỏi em chuyện đó?"

Sanghyeok trầm ngâm nhìn vào gương mặt của mình phản chiếu qua ly nước mà Minseok đưa cho anh.

"Anh là hung thủ đấy"

"Dạ?" - Minseok nghi hoặc không biết mình có nghe lầm không nữa. Hôm nay lỗ tai hơi lùng bùng ha?

"Những tên đã chết là những người đã hại anh đó. Anh trả thù được bọn chúng rồi nên mới đến tìm em."

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Minseok nhưng khi qua cái nhìn của Minseok cậu lại thấy nó thật đáng sợ cậu run rẩy lùi về phía sau. Ai có thể tưởng tượng được người đang ở trước mặt mình lại là kẻ giết người hàng loạt cơ chứ. Sanghyeok nhìn phản ứng của Minseok thì cũng có chút bối rối.

"Anh không làm hại em đâu" - giọng anh nhẹ nhàng cất lên như đang xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu.

"A-anh trả thù bọn họ ư? Tại sao anh lại làm vậy. Anh sẽ bị bắt đó"

"Cảm ơn em đã quan tâm anh nhưng như vậy cũng tốt anh cũng chẳng còn lí do gì nữa. Anh đã làm xong mọi thứ rồi."

Đột nhiên anh xoa đầu cậu.

"Em rất tốt bụng đó, thật mai mắn vì đã tâm sự với em vào buổi khuya hôm đó"  'nếu không có em chắc anh đã không được như hôm nay'- những lời này anh xin cất giấu trong trái tim, đến lúc chết.

"Em hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nhé!" - rồi anh đưa cho cậu 1 sấp hồ sơ được đóng gói cẩn thận.

"Đừng mở nó ra quá sớm nhé. Đến lúc anh chết thì hãy mở nó ra." - rồi anh nhìn cậu dịu dàng và xoa đầu cậu.

Chính khoảnh khắc Minseok nhìn vào đôi mắt của anh cậu biết rằng trong mắt anh chỉ có bóng dáng của cậu. Minseok có lẽ biết được điều gì làm trái tim cậu đập mạnh như vậy rồi.

Anh chào tạm biệt cậu rồi bước đi. Minseok thì vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn anh trong khi ôm tập hồ sơ vào lòng như thứ trân quý nhất cuộc đời này của cậu.

________________________

"Tên hung thủ của vụ án giết người hàng loạt đã bị bắt và bị tòa tuyên án tử hình vào ngày mai! Cảnh tử hình tên sát nhân này sẽ được chiếu trên TV!"

Thông tin chấn động làm Minseok dừng hẳn việc mình đang làm lại ngước lên nhìn chiếc TV trước mặt, qua lớp màn hình cậu có thể thấy anh.

Dịu dàng của cậu bị người ta tuyên án tử rồi..

__________________________

Ngày hôm đó cả thế giới đều chứng kiến cảnh tên sát nhân hàng loạt bị xử bắn. Trước khi bị bịt mắt lại anh đã hướng đến ống kính nhìn thẳng vào nó Minseok ở đây nhìn qua màn hình TV hình như cậu cảm nhận được rồi, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh dành cho cậu.

Thế giới hả hê vì anh -kẻ sát nhân- đã chết trước cái gọi là công lý.

Còn em khóc hết nước mắt vì cái gọi là công lý đã lấy đi dịu dàng của em.

Không biết do tâm trạng hay vì điều gì mà bầu trời hôm nay đối với Minseok thật chẳng tuyệt vời và ấm áp như cái ngày dịu dàng của em xuất hiện trước mặt em.

Em giấu mình vào căn phòng chẳng dám bước ra ngoài, những ngày trôi qua thật nhàm chán đối với em.

Rồi bỗng em nhớ đến tập hồ sơ mà anh đã đưa. Em mở tập hồ sơ đó ra bên trong là những con chữ do anh ghi kể về cách anh đã giết những tên khốn nạn nó như thế nào.

"Anh muốn trở thành 1 nhân vật mà cả thế giới không thể nào quên được. Em có thể giúp anh chứ Minseokie."

Lời anh nhắn nhủ cuối tập hồ sơ đã làm em bừng tỉnh. Em thức suốt đêm để viết  lại những gì anh đã viết, viết lại những gì anh đã kể vào buổi khuya định mệnh đó.

Em khóc nức nở khi viết về anh -dịu dàng của em- em sẽ chẳng thể nào gặp được anh nữa, sẽ chẳng thể thấy nụ cười dịu dàng mà anh chỉ dành tặng riêng em, sẽ không còn gặp được nữa...

Sau cả tháng trời thì cuối cùng em cũng đã hoàn thành nó, hoàn thành ước mơ của em và anh.

Cuốn sách của em mang tựa đề là Faker.

Liệu anh sẽ thích nó chứ Sanghyeokie?

________________

"Được rồi, vậy đúng như những gì chúng ta đoán nhân vật chính chỉ là lấy hình tượng của tên sát nhân Lee Sanghyeok chứ không phải là cuộc đời của tên đó. Việc giết người luôn là điều ác và có lẽ hắn làm chỉ vì muốn thỏa mãn cơn thú tính của mình thôi. Chúng ta không nên đồng cảm cho những kẻ này 'Đồng cảm với kẻ giết người sẽ tạo nên những kẻ giết người khác'. Vậy video đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ để lại cho mình 1 like nhé. Tạm biệt mọi người"

Rồi những kẻ muốn câu like đó cũng bỏ đi.

Bọn họ biết gì mà nói về anh chứ.

Minseok nhìn xa xăm dù đã 50 năm rồi nhưng nụ cười cùng cái xoa đầu của anh vẫn in hằn trong tâm trí này cảm giác như chỉ mới là ngày hôm qua.

"Anh ơi, dù thế giới này nhìn nhận anh là kẻ ác độc như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn còn sống và sẽ luôn giữ những kí ức về anh người không phải kẻ sát nhân tàn nhẫn mà là 1 người muốn lấy lại sự công bằng mà mình nên có. Khi em chết đi em cũng sẽ mang theo những kí ức tốt đẹp về anh mãi mãi."





"Dịu dàng của em, thế giới của em"
.
.
.

"Ước gì lúc đó em ôm lấy anh...
Thì bây giờ cũng không cảm thấy hối hận"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro