Tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaitou Kid, bỏ mũ xuống và đầu hàng đi !"

Một cô gái trẻ, khẩu súng nắm thật chặt bằng cả hai tay, giơ về phía trước, ngắm thẳng vào con người đang đứng trước mặt. Và giọng nói cô, đanh thép, kiên cường hơn rất nhiều so với số tuổi. Hắn đang đứng trên phần gờ mép sân thượng. Hắn chả còn nơi nào để đi nữa, trừ khi nhảy xuống. Quên mất, hắn là Kaitou Kid mà. Hắn sẽ nhảy xuống thôi.

"Ta nhắc lại lần nữa ! Bỏ xuống !"

Cô lại thét lên, lần này gần như là gào. Nhưng giọng nói đã bớt kiên định hơn, mà hơi có phần run run. Giọng nói cô chìm nghỉm giữa tiếng gào rú của gió. Tuyệt vọng.

Gió đêm trên sân thượng rất mạnh, bạt vào mặt cô. Mắt cô khô không khốc vì gió lạnh. Cô sợ. Cô rất sợ. Cô sợ con người đứng trước mặt kia, không phải vì đó là một tên trộm bỗng chốc trở thành sát nhân, mà vì thứ sắp hiện ra đằng sau cái kính một tròng ấy. Khuôn mặt mà cha cô đã tốn hơn chục năm rượt đuổi. Và giờ, cô đang chĩa súng vào nó. Chỉ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ biết được danh tính của con người mà cha cô đã bỏ cả tuổi đời ra hòng bắt giữ.

Con người đứng trước mặt cô rất bình tĩnh. Hoặc có thể hắn ta vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, dáo dác tìm đường thoát ra khỏi tình huống này. Hắn không muốn phải đối mặt với cô như thế này, nhưng biết làm sao được. Người con gái ấy quá giỏi. Cô ta vượt qua cả cha mình, thông minh đến nỗi khiến cho một tên trộm lừng danh như hắn bỗng chốc như cá sa lưới. Ai có thể ngờ rằng một cô gái bé nhỏ, đáng yêu như vậy lại nối nghiệp cha, đi đuổi bắt tội phạm.

Chiếu tướng rồi. Hắn chẳng còn cách nào khác nữa. Nhảy xuống và dùng dù lượn bay đi ? Hay lắm, như thế hắn sẽ lại tiếp tục lẩn trốn, lừa dối cô thêm vài năm nữa. Đường cùng rồi, Kaitou Kid ạ ! Hắn gỡ mũ ra, tháo cả cái kính một tròng và thả hết xuống đất. Tiếng kính rơi xuống chạm nền xi măng, vỡ vụn như trái tim cô. Cô bật khóc, đôi tay vẫn không rời khẩu súng.

"Kaito.... Thật sự là cậu sao ? Tại sao chứ...."

Gió rít bên tai cô như căm phẫn trách móc rằng : "A, cậu được lắm ! Cậu lừa dối tôi bao nhiêu lâu ! Cuối cùng thì tôi có còn là bạn của cậu không ?" Hai gò má ướt đẫm bị gió thổi lại càng lạnh hơn. Chân cô như muốn khuỵu xuống. Cô không muốn đối mặt như thế này nữa. Cô muốn bỏ súng xuống và về nhà, sau đó tất cả những chuyện này sẽ trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp. Rồi sáng hôm sau, Kaito sẽ xuất hiện dưới nhà cô và cùng cô đi ăn sáng, bắt đầu một ngày như mọi ngày. Nhưng đáng tiếc, chuyện đó sẽ không xảy ra được nữa. Kaito sẽ không dẫn cô đi ăn sáng, vì cậu ta đang đứng ở đây. Trước họng súng của cô. Bạn thơ ấu của cô hiện tại là kẻ thù của cô.

"Tại sao ? Tại sao cậu lại làm như thế ? SAO CẬU GIẤU TỚ ?"

Cô gào lên, càng không thể cầm được nước mắt. Mặt cô nhăn lại. Cô tức giận. Cô giận cậu và giận cả bản thân mình đã quá ngu ngốc mà không nhận ra. Chân cô sắp không vững nữa rồi, nhưng cô phải chống cự lại sự yếu đuối. Để làm tròn trách nhiệm một thanh tra đang bắt giữ tội phạm.

Tội phạm.

"Aoko, làm ơn nghe tớ. Bỏ súng xuống đi."

Hắn nói, giọng rất dịu dàng.

Cô đã từng rất thích nghe tông giọng trầm trầm êm ái ấy. Giọng nói đã bao lần vỗ về cô trong những lần cô thất bại. Giọng nói đã cùng chia vui với cô trong tất cả các sự kiện lớn nhỏ. Giọng nói đã chọc ghẹo cô cho đến khi cô cáu điên lên. Không đúng. Cô không thích nó, cô yêu nó. Cô yêu hắn. Thế mà giờ, sự sống và cái chết của hắn chỉ còn cách nhau một cái bóp cò của cô.

"Tớ biết đó là cậu, Kaito. Tớ vẫn luôn nghi ngờ điều đó."

Cô nức nở, liên tục lắc đầu. "Nhưng tớ không muốn tin. Và từng ngày từng giờ, tớ vẫn luôn cầu nguyện rằng cậu sẽ nhận ra sự ngu ngốc ấy, bỏ đi thân phận Kaitou Kid, trở lại thành con người bình thường của tớ. Nói cho tớ đi tại sao ! Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy ? Làm một tên trộm như thế thú vị lắm sao ? Lừa dối tớ thú vị lắm sao !"

"Tớ không còn cách nào khác ! Tớ phải tìm ra những kẻ đã giết cha tớ, cậu không hiểu sao ?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng không ngừng rơi.

"Không....không...."

Tuy thế, tay cô đã dần hạ thấp xuống. Cô rất muốn thả hắn đi, sau đó sẽ về trình tội với thanh tra trưởng, rằng mình bất tài, mình không thông minh bằng địch. Nhưng lần này không được thế nữa. Cô phải bắt được hắn, bởi vì...

"Aoko, nghe tớ này, hạ súng xuống đi. Hãy để cho tớ chạy thoát."

"KHÔNG !"

Cô bất chợt thét lên, nòng súng lại tiếp tục chĩa vào người hắn. Giọng cô run rẩy, sợ hãi. Cô không tin được vào con người đang đứng trước mặt cô.

"Kaito cậu đi quá xa rồi. Cậu giết một mạng người rồi !"

"Tớ không hề cố ý. Ông ấy cản đường tớ...."

"CẬU GIẾT BA TỚ RỒI !"

Khi ngọn lửa đang bừng lên dữ dội nhất, thì bất chợt một cơn bão tuyết ùa qua, đóng băng cả ngọn lửa. Kaito đứng chết lặng như một pho tượng. Toàn thân hắn không di chuyển, cứ như một cử động nhỏ nhất thôi cũng làm cả người hắn vỡ vụn thành những mẩu thạch cao nhỏ. Hay phải chăng, nó đã vỡ vụn mất rồi...

Phải, từ khi nào hắn lại quên mất chứ. Mối quan hệ giữa hắn và cô không còn là bạn thơ ấu nữa, mà giờ đã chuyển thành kẻ thù giết cha. Hắn không thể biết rằng Aoko đã khóc hết bao nhiêu đêm, đã đau khổ thế nào khi bị giành giựt giữa một bên là người cô yêu và một bên là người cha quá cố. Hắn không thể biết rằng cô không muốn chọn. Cô muốn tất cả mọi thứ quay về như trước kia, như khi cô còn chưa biết hắn là Kaitou Kid, khi họ còn sống dưới sự bảo bọc dịu dàng của tuổi thơ. Chỉ có tiếng cười đùa vui vẻ, không hề có áp lực của cuộc sống và những cách biệt tạo ra bởi luật pháp. Nhưng cuộc sống là ác nghiệt thế đấy. Nó cho ta nhiều thứ, cho ta hạnh phúc, cho ta niềm vui, và nó bắt ta trả giá bằng thời gian. Thời gian là thứ cướp đi tất cả. Thời gian khiến một tên trộm có lương tâm trở thành một kẻ nổ súng giết người khác. Thời gian biến một cô gái ngây thơ trong sáng trở thành một con người kiên cường đi săn lùng chính bạn thân của mình. Đó là thứ mà thời gian khiến con người làm. Nó khiến họ thay đổi.

Kaito bật cười. Nụ cười hắn thật chua chát và đầy đau khổ. Mặt hắn như rúm ró lại, cố ngăn không cho bản thân xúc động. Mắt hắn đã cay xè.

"Cậu còn nhớ không Aoko ? Khi ta còn nhỏ hơn bây giờ, tớ đã hứa ta sẽ ở cạnh nhau đến tận cùng thế giới. Tớ đã hứa sẽ đi với cậu đến bất cứ nơi đâu, sẽ bên cạnh cậu bất cứ lúc nào cậu cần, sẽ bảo vệ cậu trước cả những điều hiểm nguy nhất. Nhưng sau hôm nay, dù tớ có thoát được nữa, mọi thứ cũng đã sụp đổ hết rồi. Cậu sẽ không thể nào đi bên tớ như bình thường được nữa. Cậu sẽ nhìn vào tớ, và chỉ thấy một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay. Sát nhân vẫn là sát nhân. Tớ đã không còn là Kaitou Kid của ngày trước nữa. Có lẽ, đây là tận cùng thế giới của tớ rồi...."

"Không, không. Vẫn còn cơ hội cho cậu mà ! Chỉ cần cậu hứa với tớ sẽ khiến cho Kaitou Kid chết đi, và rồi quay trở lại làm Kaito của tớ. Chỉ cần thế thôi, tớ sẵn sàng làm tất cả để giúp cậu."

Cô nói, giọng gần như van lơn và pha chút hoảng loạn. "Làm ơn đi !"

"Tớ xin lỗi, tớ không thể hứa được. Tớ vẫn còn việc quan trọng cần làm. Aoko, bỏ súng xuống."

Cô có thể nhận thấy giọng hắn đã thay đổi. Hắn không nài nỉ nữa mà đã ra lệnh. Cô không thuyết phục được hắn nữa sao ? Cô mất hắn thật rồi sao ?

Cô lắc đầu, gập duỗi các khớp ngón tay đã tê cứng vì lạnh. Cô sẽ không đầu hàng trước hắn. Hoặc là hắn chịu chấp nhận đề nghị của cô, hoặc là cô sẽ theo đến cùng, quyết tâm bắt giữ được hắn. Vì sao hắn không chịu nghe lời cô ? Vì sao bản tính hắn thay đổi, nhưng bản chất cứng đầu vẫn còn nguyên ? Vì sao cô vẫn chấp nhận tha thứ cho hắn sau tất cả những gì hắn đã làm ? Vì sao cô lại yêu hắn nhiều đến thế ?

"Bỏ súng xuống."

CẠCH. Tiếng chốt an toàn của khẩu súng mở ra, khô khốc. Kaito.....hắn ta điên rồi. Hắn ta đang hướng khẩu súng vừa rút ra từ trong áo khoác vào ngay chính người cô. Cô kinh hoàng đến không cất tiếng nổi.

Hơi thở Aoko dồn dập. Cô sẽ không nhượng bộ, và hắn cũng sẽ không. Nếu cứ vậy, một trong hai sẽ chết.

Bắt giữ Kid. Trong trường hợp bất khả kháng được phép nổ súng.

Lời nói của cấp trên cứ vang mãi trong cô. Cô phải làm gì tiếp đây ?

"Tớ sẽ không thua cậu."

Cô nói, giọng lạnh như tảng băng. Cứ như con người vừa khóc lúc nãy đã hoàn toàn vỡ vụn trong từng đợt gió lạnh buốt.

"Nếu vậy thì....bóp cò đi Aoko. Giết tớ đi. Nếu cậu không bắn trước, tớ sẽ bắn. Bởi tớ không thể mạo hiểm để cậu quay trở về trụ sở khi đã biết danh tính của tớ."

Nghe hắn nói kìa. Hắn sẽ bắn cô đấy. Hắn sẽ giết cô thật đấy. Vì cô đã biết quá nhiều, vì hắn sợ cô sẽ bán đứng hắn cho cảnh sát, vì hắn không tin cô. Giống như trong những bộ phim hành động cổ điển, kẻ ác sẽ giết nhân chứng để bịt đầu mối. Lòng cô đau đến không tả được. Bất lực, đau đớn, sợ hãi, thất vọng, buồn cười. Aoko bật cười. Tiếng cười thật xót xa và đầy mỉa mai.

"Vậy đây là cách mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không ? Tớ và cậu, hướng nòng súng vào lẫn nhau, doạ giết lẫn nhau."

"Ừ, tớ cũng không ngờ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Càng ngày tớ lún càng sâu, và đến khi nhận ra thì đã không rút chân ra được nữa rồi."

Kaito cũng cười. Đã đến nước này, hắn còn sợ gì nữa. Hắn chẳng sợ gì cả. Hắn đã mất tất cả rồi. Gia đình. Bạn bè. Tình yêu. Nhân tính.

"Cậu sẽ giết tớ sao ?"

"Tớ đã ở rất gần với bọn chúng rồi. Chỉ là sớm muộn trước khi tớ lần ra cả lũ. Tớ xin lỗi."

Mắt Aoko đờ đi. Cô không muốn nhìn thấy mọi thứ đang hiện diện trước mắt nữa. Hắn thật sự muốn cô nổ súng ư ? Làm sao cô có thể....

"Aoko, nổ súng đi. Cậu không còn muốn giữ mạng mình nữa sao ? Cậu sẵn sàng hi sinh trong vô ích để tên giết người như tớ chạy trốn sao ?"

Aoko nhắm nghiền mắt lại. Cô sẽ không nhìn nữa. Khuôn mặt hắn sẽ không phản chiếu trong mắt cô nữa. Cô sẽ không nghe nữa. Không nghe bất cứ một thứ gì nữa.

"AOKO ! Cậu muốn để cho ba mình chết trong vô ích lắm sao ? Giết tớ đi !"

Nhưng giọng nói của hắn, giọng nói lạnh lùng đến khó chịu ấy, cứ dội mãi vào tai cô. Dai dẳng đến nỗi khiến cô nhận ra những gì hắn nói là đúng. Cha cô đã chết vì hắn, và giờ sự yếu mềm của cô sắp tiễn cô lên trời cùng với ông. Chả để làm gì cả. Cô và cha cô cùng chết để hắn chạy thoát. Hắn nói đúng. Nếu cô không bóp cò, hắn sẽ bóp cò. Hắn không còn là con người của ngày xưa nữa, ai biết được hắn sẽ sẵn sàng làm những gì để đạt được mục đích. Cô nhận ra rằng, không gian này, khoảnh khắc này, thời điểm này, chỉ một trong hai người có thể sống. Bầu trời này không đủ lớn để chứa cả hai bọn họ. Cô sẽ phải lựa chọn, hoặc mạng mình hoặc mạng hắn.

Yếu đuối quá ! Cô thậm chí không cử động nổi một ngón tay, nói gì đến bóp cò. Đồng nghiệp hay nói cô là nữ cảnh sát cứng rắn nhất họ từng biết. Cứng rắn gì. Cô vẫn là cái con bé nhút nhát, nhu nhược của ngày xưa. Đã quyết định phóng lao, mà giờ cô lại không chịu theo lao. Như vậy là cứng rắn sao ? Là can đảm sao ?

Trên sân thượng, hai bóng người đang đứng đối diện với nhau. Hai nòng súng hướng thẳng vào nhau, chờ đợi hai vị chủ nhân rối loạn của chúng bóp cò. Áo choàng Kid bay phần phật và mái tóc nâu của Aoko cũng thế. Lỡ như bây giờ cô không bóp cò, Kaito sẽ làm. Cô sẽ chết, để lại hắn ta một mình tiếp tục chạy trốn tội danh "giết hai mạng người". Hãy nhìn đây này, một giây trước cô phát hiện ra bạn thân của mình là tội phạm đang bị truy nã và một giây sau cô đã thấy mình chĩa súng vào người hắn. Cô phải làm gì đây chứ ?

Cô không muốn.

"Aoko ! Đừng yếu hèn như thế !"

Cô nhắm chặt mắt lại.

"Cậu không nghe tớ nói sao ? Bóp cò đi !"

Cô thở như một người thiếu không khí. Cổ họng cô nghẹn lại và lồng ngực cô thì đau tức. Cô tưởng như mình đang sắp chết, sắp ngã lăn ra đất ngay lập tức.

Đừng, đừng nói nữa !

"Aoko !"

Làm ơn, đừng nói nữa !

"CAN ĐẢM LÊN AOKO !"

ĐOÀNG !

Can đảm lên, Aoko.

Lại câu nói ấy nữa. Đã bao lần hắn nói với cô câu đó, gần như trong tất cả những lần cô do dự, và kể cả lần này. Để động viên cô, để tiếp thêm cho cô năng lượng để làm việc cần phải làm.

Nói nhiều đến mức, khi thân hình trúng đạn của hắn lảo đảo, đôi chân sắp hụt đà rơi xuống dưới, cô cũng nghe thấy nó.

Nói nhiều đến mức, khi cô vứt bỏ khẩu súng còn nóng bỏng và lao đến đỡ hắn, cô cũng nghe thấy.

Đúng hơn, đó là thứ duy nhất cô nghe thấy. Tai cô ù hẳn đi. Đầu cô quay cuồng. Tại sao cô lại làm thế ? Tại sao cô lại bắn hắn ? Trời ơi cô đã làm gì thế này ? Tại sao ?

Cô nắm lấy tay hắn, kéo hắn ngã vào người cô. Cô quì xuống đất, đỡ lấy đầu hắn trong vòng tay. Bao năm trong học viện cảnh sát tưởng chừng như đã tôi luyện cô thành một thứ cứng hơn cả thép. Nhưng không, trước nòng súng, cô vẫn sợ cái chết. Cô vẫn sợ cảm giác bị đạn găm vào người, và nỗi đau xé da thịt khi đang hấp hối. Nỗi sợ hãi về thể xác đó đã khiến cô, dù chỉ một giây thôi, yếu đuối.

Cô khóc. Khóc rất nhiều. Đau rất nhiều. Cứ như chính cô là người đã đỡ viên đạn ấy thay cho hắn. Cô không biết phải làm gì nữa. Máu bắt đầu thấm đỏ cả áo hắn.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

Cô không ngừng nức nở được. Tay cô vô thức vuốt lên mặt hắn.

Hắn mỉm cười. Cô vẫn nhớ nụ cười ấy. Trời ơi làm sao cô có thể không nhớ khi nụ cười ấy chính là động lực để cô sống tiếp qua từng ngày. Đừng cười, cô không muốn hắn cười. Hãy nhìn xem tình cảnh của hắn kìa. Hãy nhìn xem cô vừa làm gì hắn kìa.

"Đừng khóc Aoko....cậu khóc xấu lắm...."

Hắn thậm chí còn không nói nổi rõ chữ nữa. Cô càng khóc nức nở hơn.

"Làm ơn, đừng bỏ tớ. Đừng bỏ tớ, tớ xin lỗi. Tớ không muốn....làm ơn...."

Cô đưa tay vuốt lên khuôn mặt hắn. Nhẹ nhàng và run rẩy. Nghĩ đến việc đây sẽ là lần cuối cùng cô được chạm tay vào khuôn mặt ấy càng khiến cô ghê tởm bản thân hơn. Nước mắt cô rơi ướt cả mặt hắn. Cô thấy đau như không thở được, như ai vừa mới bóp cổ cô và đấm thùm thụp vào ngực cô cùng lúc.

Hắn luồn tay vào trong túi áo một cách khó nhọc, rút ra một cái khăn trắng. Rồi phẩy một cái, cái khăn chợt biến thành bông hoa, đỏ thẫm như máu. Hắn cài bông hoa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô mặc cho thời tiết rét buốt như lúc này. Trò ảo thuật cuối cùng của hắn là dành cho cô.

Còn chuyện bọn đã giết cha hắn, hắn biết dù hắn không còn ở trên đời này nữa, chúng cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Hắn biết, bởi đôi mắt cô đã nói với hắn điều đó. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt cứ long lanh như giấu ngọc bên trong. Không cần cô cất lời, đôi mắt của cô đã thực hiện lời hứa với hắn rồi.

Quả thật, đây đã là tận cùng thế giới của hắn rồi. Hắn chẳng còn gì để hối tiếc nữa.

"Tớ xin lỗi....tớ không phải một người bạn tốt, và tớ cũng không thể bảo vệ được chính người thân của mình...."

Không, đừng nói nữa ! Cô không muốn những lời cuối của hắn lại là những lời xin lỗi. Nhưng cô còn không mở nổi miệng ra nữa. Cô ôm thật chặt hắn vào lòng. Máu cũng thấm sang cả áo cô. Màu đỏ tươi giữa trời đêm đẹp một cách rợn người.

Người ta bảo trước khi chết, cuộc sống của một người hay vụt qua trước mắt như một cuốn phim chiếu lại. Nhưng tại sao Aoko lại là người nhìn thấy chúng ? Cô nhìn thấy tất cả các kỉ niệm của họ, tất cả quay lại cùng một lúc như đè nghẹt thở cô.

Này nhé, đoạn này cậu phải làm thật nhanh để giấu được đồng xu ra sau tay. Như thế này này. Tada, cậu làm được trò ảo thuật đầu tiên rồi đấy !

Aoko ngốc ! Dữ dằn thế thì sau này ế cả đời !

Này con sâu ngủ kia ! Mai không dậy sớm là tớ bỏ cậu đấy nhé !

Cuối tuần đi chơi không Aoko ?

Aoko !

Ê Aoko !

Aoko ơi !

Can đảm lên Aoko....

"Kaito ?"

Hắn không cử động nữa.

Cô gục mặt vào ngực hắn, gào lên như một con thú hoang bị thương. Cô đã giết chết người thân cuối cùng của cô. Giờ trên đời này cô chẳng còn ai nữa. Hết rồi.

"Tỉnh dậy đi, tớ xin lỗi mà. Tớ xin lỗi....tớ hứa sẽ để cậu chạy thoát mà. Làm ơn tỉnh dậy đi......"

Cô không nhớ mình đã nói xin lỗi mấy lần, cũng như không đếm được mình đã ôm chặt thân hình lạnh ngắt của hắn trong bao lâu. Mắt hắn nhắm nghiền như đang ngủ. Giấc ngủ mà cô không thể đánh thức hắn dậy. Với những tiếng nấc liên tục bật ra khỏi môi, cô gỡ bông hoa đỏ thẫm trên tóc cô xuống, đặt lên ngực hắn. Nhẹ và run rẩy như một cơn gió, cô hôn lên trán hắn.

Cô còn chưa kịp nói rõ lòng mình với hắn, vì sao hắn đã đi ? Vì sao cô đã tiễn hắn đi ? Phải, nếu cô chấp nhận không bóp cò để hắn giết cô, cô sẽ hi sinh trong vô ích và cái chết của cô là sự nhục nhã của toàn ngành cảnh sát. Nhưng như thế thì có hề gì cơ chứ ? Hắn là bạn cô mà, là gia đình của cô mà. Hắn không phải là tội phạm, vì chưa bao giờ trái tim và trí óc cô cho phép cô nghĩ như thế. Nhưng sao phút giây đó, chỉ một vài phút ngắn ngủi thôi, cô đã biến hắn trở thành kẻ thù thật sự cần phải tiêu diệt trong trí óc mình. Tình bạn của hắn và cô xây dựng hai mươi năm trời đã vỡ nát chỉ trong vài phút.

"Nakamori !"

Cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở. Một toán người xông vào, mặt mũi ai nấy căng thẳng và lo lắng.

Cô nhận ra người dẫn đầu đoàn người ấy là vị thanh tra trưởng, người vừa được thăng lên thay thế vị trí cha cô khi ông mất. Anh ta trông còn khá trẻ để đảm nhận một vị trí cao như vậy.

"Kid..."

"Trời ơi, đã có chuyện gì...."

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Phải thôi, ai mà không ngạc nhiên cho được khi đuổi kịp tên tội phạm nhưng lại thấy hắn nằm gục trong vòng tay của người giỏi nhất trụ sở họ, với khuôn mặt còn chưa khô nước mắt.

Anh thanh tra trẻ toan bước lại gần cô, đột ngột bị chặn lại bởi tiếng thét.

"KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN !"

Cô, ngồi phịch dưới nền bê tông lạnh ngắt, tay ôm đã chặt lại càng chặt hơn một con người đã không còn sự sống. Gió thổi đã nhẹ hơn, khiến những sợi tóc tơ bay phất phơ ma mị. Còn đôi mắt cô, hoang dại như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ người nào lại gần. Cô sẽ không để cho ai lại gần Kaito. Không, không.

"Nakamori, đã có chuyện gì vậy ?"

Anh thanh tra hỏi, cố gắng lấy giọng nhẹ nhàng nhất. Anh đã nhanh chóng nhận ra sự thất thường trong cách cư xử của cô.

Một người, chắc là nhân viên cấp dưới, bước lại sát gần cậu và thì thầm vào tai :

"Thưa sếp, người đó là Kaito Kuroba, bạn thân nhất của Nakamori."

Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Lí do vì sao Aoko chợt bứt lên chạy trước tất cả mọi người trong cuộc rượt đuổi Kid cuối cùng. Lí do vì sao mà cô luôn nương tay trong những lần bẫy Kid với thái độ ngờ vực. Và lí do vì sao cô lại ngồi đây, ôm chặt hắn trong lòng.

Nhưng vì sao có thể ? Hắn là bạn cô mà ? Ai đã giết hắn ? Là cô sao ? Không thể nào. Cô lại nhẫn tâm giết hắn sao ?

Anh thanh tra tự đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi chỉ trong vòng vài tích tắc. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ của cô khiến anh quên hết. Lòng anh quặn lại. Anh không biết vì sao mình lại cảm thấy như thế khi cô cảnh sát bé nhỏ ấy ôm chặt một người con trai trong tay.

"Thưa thanh tra trưởng."

Cô chợt lên tiếng. Giọng nói nhỏ và lạnh tanh, lọt thỏm giữa khoảng không rộng lớn của sân thượng nhưng khiến ai nấy cũng phải giật mình.

"Tôi đã luôn nghe lời anh. Anh muốn tôi phải nghĩ ra những kế hoạch thật hoàn hảo để tóm được Kid, tôi cũng làm. Anh bắt tôi phải nuôi giữ lòng hận thù với Kid, tôi cũng làm. Anh muốn tôi bắt sống hoặc nổ súng trong trường hợp cần thiết, tôi cũng làm. Anh tiêm vào đầu tôi những tư tưởng mà anh cho là can đảm, là cứng rắn của cảnh sát. Thưa thanh tra, Kid đã chết, mang theo cả người thân cuối cùng của tôi."

Cô có hận thù anh ta không ? Có thể. Nhưng anh ta không phải là người nổ súng bắn Kid. Cô làm. Anh ta không phải là người thẳng tay giết bạn mình. Cô làm. Anh ta chỉ thay đổi cô, khiến cô trở thành một con rối luôn răm rắp nghe lệnh, cho đến phút cuối cùng cô được bên người cô yêu, cô cũng vẫn nghe lệnh anh ta.

Bắt giữ Kid. Trong trường hợp cần thiết được phép nổ súng.

"Thưa thanh tra, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Giọng cô lạnh đến ghê cả người. Cảm tưởng như lúc này cô sẽ phóng dao giết một ai đó. Cứ như, khuôn mặt đẫm nước mắt lúc nãy chưa từng tồn tại. Cứ như, cái chết của Kaito Kuroba đã lôi theo cả con người yếu đuối ấy. Cô nhìn xuống Kaito. Khẩu súng của hắn đã rời khỏi bàn tay bất động. Cô nhặt khẩu súng lên, mân mê nó như một đứa trẻ săm soi món quà. Rồi bất chợt, nhanh như cắt, dí nòng súng vào thái dương mình. Chẳng có ai kịp phản ứng điều gì. Hay phải chăng, họ quá sốc để có thể phản ứng.

"Tôi xin từ chức."

"Khoan đã Nakamori...."

Không kịp nữa rồi. Lại âm thanh đinh tai nhức óc ấy vang lên. Lần bóp cò này, cô không còn sợ cái chết nữa. Cô thấy lòng nhẹ đến bất ngờ, như thể cô đang rời bỏ cái gì đó nặng nề lắm để đi đến với thứ tốt hơn. Sau lưng cô chẳng còn lại ai nữa. Gia đình cô tất cả đã ở nơi tốt đẹp hơn mà cô chuẩn bị được đặt chân tới rồi. Nhưng cô đâu ngờ, còn sót lại một người. Một người yêu cô hơn chính bản thân họ.

"NAKAMORI !"

ĐOÀNG !

"AOKO !"

Anh thanh tra gào lên và nhào tới cạnh cô gái. Cô ngã gục ngay trong tay anh.

Đau đớn thay, cô gái ấy không hề biết đến tình cảm của những người mà cô bỏ lại đằng sau. Không hề biết người đó đã khóc nhiều như thế nào khi máu cứ chảy càng ngày càng nhiều lên tay anh. Tiếng thét của anh như xé toạc lồng ngực của những người đứng xung quanh. Cũng như cô khi nãy, anh cũng ôm chặt lấy xác người mới chết, không kiểm soát nổi cảm xúc bản thân, tự nguyền rủa bản thân đã để chuyện ra nông nỗi này. Tình yêu vốn luôn là một con dao hai lưỡi. Nó như thứ mật ngọt khiến con người không cưỡng lại được, nhưng con đường chiếm được thứ mật ngọt ấy lại quá gian nan. Đau khổ đến nỗi, trước khi chạm tay vào mật ngọt, đôi khi người đã gục ngã mất rồi.

Chuyện xảy ra giữa con gái một thanh tra và tên tội phạm ông rượt đuổi là thế. Vốn dĩ sẽ không bao giờ có hạnh phúc cho họ, vì khi tên tội phạm đến được với cô gái, đối mặt với hắn ta là bản án tù mọt gông, hay thậm chí, án tử.

Tội ác là thứ không thể cưỡng lại được. Một khi người ta đã bước vào sẽ không thể ngừng lại được. Chúng sẽ muốn làm nhiều hơn, được mọi người chú ý đến nhiều hơn. Kaitou Kid là một người biểu diễn. Nhưng những trò ảo thuật của hắn rồi cũng sẽ hết thời. Trên con đường tìm ra sự thật sau cái chết của cha, hắn chợt trở nên quá đam mê những ánh đèn chiếu rọi, những tiếng hò reo của người hâm mộ. Vì thế, hắn sẽ làm nhiều hơn để giữ được những thứ ấy, thậm chí khiến bàn tay mình vấy máu, dù cố tình hay không.

Nhưng đây là những gì những con người mù quáng vì tình yêu và hư danh ấy đã không biết. Cô cảnh sát trẻ không biết rằng lương tâm đã dằn vặt tên tội phạm đến mức nào, huỷ hoại hắn đến mức nào khiến việc nhìn vào mắt cô thôi cũng khiến hắn phải đau đớn, phải đi đến bước đường cùng là cái chết. Cô không biết rằng khi ngã xuống, hắn đã mãn nguyện như thế nào khi cô là người bóp cò. Bởi hắn biết hắn sẽ không đủ can đảm để nổ súng. Hắn quá yếu đuối để chứng kiến cô chết dưới bàn tay mình. Cô cũng yếu đuối, và hắn lợi dụng sự yếu đuối ấy của cô để đánh vào nỗi sợ cái chết. Cô còn quá trẻ, đứng trước họng súng, cô sao có thể can đảm mà chịu chết ? Nhưng đồng thời, hắn biết cô can đảm hơn hắn. Hắn biết cô can đảm để sẵn sàng chịu lấy sự dày vò đau đớn của người ở lại thay hắn. Cô bóp cò vì sợ, nhưng hắn biết đó còn là vì cô không muốn hắn phải sống với kí ức đã giết chết chính người mình yêu. Đó là những gì về tên tội phạm mà cô gái không biết.

Vị thanh tra trẻ. Cô gái không biết lí do thật sự đằng sau những kế hoạch đuổi bắt Kid ngày càng chặt chẽ hơn của anh. Cô không biết rằng vì anh nhận ra cách ứng xử khác thường của cô đối với tên trộm ấy, nên càng nung nấu ý muốn bắt được hắn, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô về hắn. Dưới áp lực công việc dày đặc của anh đặt ra cho cô, cô không còn thời gian nghĩ đến những việc khác như bạn bè. Tuy rằng khi ở bên nhau, trong đầu cô chỉ nghĩ đến công việc, đôi khi còn nguyền rủa anh ác độc quá, anh cũng không quan tâm. Chỉ cần anh được ở cạnh cô thôi. Cô không biết rằng anh yêu cô nhiều đến mức bản thân còn không biết. Và cả anh, anh không biết rằng thứ tình cảm mình đang muốn có là quá xa xỉ, là không thực. Anh không biết gì nhiều về đời sống của cô. Anh cũng không biết từ khi nào ánh mắt mình đã dõi theo bóng dáng ấy, không biết từ lúc nào mình đã luôn hà khắc với ánh nhìn khiến anh muốn tan chảy ấy. Con người vốn là sinh vật yếu đuối mà.

Cái chết của nữ thanh tra và siêu đạo chích gây rúng động cả nước. Danh tính thật của Kaitou Kid được tiết lộ, mở ra nhiều đầu mối khác để điều tra sâu hơn về lí do hắn luôn lên kế hoạch trộm cắp nhưng không bao giờ giữ lại những viên kim cương hay ngọc ngà. Vụ việc chợt trở nên nổi tiếng đến nỗi cảnh sát quốc tế cũng thấy tò mò và vào cuộc. Anh bạn Hakuba có công khá lớn trong việc này. Tất nhiên, với sự quan tâm "kĩ lưỡng" của giới cảnh sát như thế cùng với những ghi chép của Kaito mà họ tìm được, những tên tàn ác năm ấy đã ám hại Toichi Kuroba đã bị đưa ra ánh sáng. Công lí được thực thi, nhưng chỉ tiếc rằng cái giá phải trả là quá đắt. Mạng người đã mất thì không thể lấy lại được. Những nỗi đau người chết để lại cho người sống là vô tận.

Kaito và Aoko từng hứa với nhau sẽ đi đến tận cùng thế giới cùng nhau. Phải chăng từ ngày Kaito trở thành Kid đã là bắt đầu của "tận cùng thế giới" của họ ? Họ là hai đường thẳng song song, nhòn thấy nhau, đi sát gầ nhau, nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, hoạ chăng nếu có, ngày họ "cắt" nhau chính là ngày mà họ chĩa thẳng nòng súng vào đối phương. Ngày nào còn sống, họ sẽ còn nằm dưới sự chi phối của pháp luật. Vốn dĩ thế giới này không có phép màu, truyện cổ tích không phải là sự thật, và tên trộm sẽ mãi mãi không bao giờ chạm tay đến được với cô gái, cho đến khi Tử thần giúp họ được ở bên nhau. Hình ảnh cậu học sinh với đôi tay khéo léo tươi cười cùng cô bạn gái ngây ngô mãi mãi chỉ còn trong kí ức....

Tận cùng thế giới là ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro