Part 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“AAAAA~~~~”

Lần nào cũng vậy. Suốt 3 tháng qua. Luôn là giấc mơ đó ám ảnh tôi.

Về lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy lúc 7 năm trước

Cậu ngồi trước mặt tôi cười rạng rỡ.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ hiếm hoi của một buổi sáng mùa đông, gương mặt hoàn hảo cùng đôi mắt cười tuyệt đẹp của cậu như tỏa hào quang, sáng bừng lên giữa tiết trời đông ảm đạm. Một nét đẹp hoàn hảo, rất lôi cuốn nhưng lại có chút mơ hồ.

Nhiều khi nghĩ lại, tôi không rõ lúc đó là do tôi vẫn còn đang ngái ngủ hay do góc chiếu của ánh sáng khiến trong một thoáng chốc, hình ảnh của cậu bỗng nhòe đi – hệt như tôi đang nhìn cậu qua một màn sương mỏng.

Giấc mơ của tôi kết thúc với hình ảnh của cậu trước mặt tôi bắt đầu tan biến. Và sau đó, tôi hoảng hốt bật dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng cơn đau nhói nơi lồng ngực trái và đầu thì nhức như có ai đang ra sức nện vào.

Và tôi không sao ngủ lại được nữa.

Ánh sáng nhấp nháy nơi màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

Chờ cho đôi mắt quen dần với bóng tối, tôi rời khỏi giường tiến về bàn làm việc, tiện tay kéo rèm cửa qua một bên. Ánh trăng bao phủ khắp nơi, khiến cả căn phòng sáng lên nhưng lại mang cho tôi cảm giác lạnh lẽo.

Kích hoạt máy tính khỏi trạng thái Hibernate, màn hình Desktop sáng lên.

Là hình của chúng ta.

Không……

Dường như nó không còn phù hợp nữa rồi.

Chính xác hơn…..

Là tôi và cậu.

Làm một vài thao tác đơn giản, những bức hình của cả hai lần lượt hiện lên.

Kể từ khi quen cậu, tôi trở nên  thích chụp ảnh.

Chẳng hiểu tại sao….

Mỗi lần gặp cậu tôi bỗng có cảm giác muốn lưu giữ mọi hình ảnh của cậu trong mọi biểu cảm.

Ngay cả khi chúng tôi đã ở cùng nhau, tôi vẫn không sao bỏ được.

Cậu vẫn hay thắc mắc về thói quen này của tôi. Nhưng tôi chỉ có thể cười và tìm đại một lý do nào đó nói với cậu.

Tôi không thể nói với cậu rằng có một nỗi ám ảnh luôn vây lấy tôi.

Tuy rất muốn nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh đó – nụ cười của cậu bỗng nhòe đi trước mắt tôi.

Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi…….

Sợ đến một lúc nào đó, cậu sẽ đột nhiên biến mất.

Ngay cả khi cậu ôm lấy tôi và bảo rằng cậu sẽ ở cạnh tôi, tôi vẫn rất sợ.

Có lẽ vì thế mà tôi luôn muốn lưu lại hình ảnh của cậu.

Một bức ảnh thu hút sự chú ý của tôi.

Bức ảnh cuối cùng của tôi và cậu.

Trong bức ảnh, tôi nhăn mặt còn cậu thì đang vuốt má tôi và cười.

Khi ấy, cậu có hạnh phúc không?

Cậu vẫn luôn như vậy. Ở cạnh tôi, cười với tôi suốt 7 năm qua.

Suốt thời gian ở bên nhau, cậu chưa từng nói yêu tôi mặc dù cậu nói sẽ ở cạnh tôi.

Tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu cậu nói yêu tôi. Không phải tôi không muốn nghe điều đấy.

Dù vậy nhưng tôi luôn nói yêu cậu ấy mỗi ngày.

Có lẽ tôi muốn dùng nó để giữ cậu lại bên mình.

Sau khi nghe xong, cậu sẽ nở nụ cười quen thuộc của mình và ôm lấy tôi.

Vòng tay của cậu siết chặt lấy tôi hơn một chút.

Trong giây phút đó, tôi có thể cảm nhận được cậu cũng đang sợ hãi.

Nhưng bây giờ, bên cạnh tôi chỉ là khoảng không tăm tối và lạnh lẽo.

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng suốt 3 tháng nay tôi chẳng buồn dọn dẹp, những tàn tích còn lại gợi cho tôi nhớ đến lần cuối cùng cậu ở nơi này.

Flash Back:

Tôi nhớ mình đã rất cố gắng để không bật khóc trước mặt cậu.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau vào mắt nhau.

“Cậu biết rõ lý do mà!”

Đau quá!!!

Đừng nói nữa! Tớ sẽ không thể chịu được đâu.

“Tớ xin lỗi!”

“…… Tại sao lại xin lỗi?

Cậu chưa bao giờ nói yêu tớ. Vậy tại sao lại xin lỗi?”

“……..”

“Từ lúc bắt đầu tớ đã biết. Nhưng tớ không thể ngăn được bản thân ngừng yêu cậu. Tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thôi.”

Cậu nhìn tôi.

Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt cậu.

Đừng khóc!

Rồi cậu hôn tôi.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ và cũng kết thúc nhanh chóng.

Môi cậu khẽ run lên trước khi rời khỏi.

Làm ơn!! Tớ không cần cậu nói yêu tớ, nhưng xin cậu đừng đi!!!

Tôi chỉ có thể đứng yên nhìn hình ảnh của cậu khuất dần.

Khi mà điều cuối cùng cậu dành cho tôi là lời xin lỗi.

Tiếng động cơ xe tắt hẳn, cũng là lúc nước mắt bắt đầu rơi.

Tôi không còn cảm giác được bất kỳ điều gì ngoại trừ nỗi đau nơi ngực trái.

Chỉ đến khi nhìn lại, những vật dụng trong phòng hầu như đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

End flashback

Lúc đó…..

Cậu xin lỗi tôi….

Vì cậu đã ích kỷ khi lấy đi thời gian của tôi.

Vì cậu đã hèn nhát khi không thể thừa nhận tình cảm của bản thân.

Và vì cậu đã không giữ lời hứa của mình…..

Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng…

Kẻ ích kỷ, hèn nhát nhất chính là tôi.

Suốt 7 năm qua tôi luôn sợ một ngày cậu sẽ rời bỏ mình, khiến bản thân bị tổn thương nên không dám nghe lời yêu từ cậu.

Tuy vậy tôi vẫn nói yêu cậu, muốn giữ cậu lại bên mình, khiến cả hai đều bị tổn thương.

Chỉ sau khi nhận lấy cái tát từ Jessica, tôi mới nhận ra bản thân đã ích kỷ tới mức nào…….

Lúc đó, cậu đã xin lỗi tớ…

Đã cho chúng ta một cơ hội.

Nhưng là tớ đã hèn nhát bỏ qua…..

Và cơ hội thì chỉ đến một lần!!!!

Khi mà giờ đây cả hai đều mệt mỏi.

Tớ không thể ích kỷ mãi để chúng ta phải chịu tổn thương thêm nữa.

Mặc dù biết cậu không thể nghe được.

Nhưng tớ vẫn muốn nói xin lỗi cậu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro