[Oneshot - Aron] URI HYUNG-NIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Los Angeles, năm 2011 – biển Manhattan

Cô gái trẻ ngồi đọc sách bên bờ biển, mái tóc xõa nhẹ tung bay trong làn gió biển. Chốc chốc, cô lại ngước mắt lên nhìn xung quanh rồi kéo tay áo, kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Sau hơn mười lượt thở dài thườn thượt, cô cất tiếng " Aishiii, tên chết tiệt, vẫn chưa chịu xuất hiện sao?"
Cô ngồi đó tận cho đến khi mặt trời bắt đầu lười biếng bò xuống chân núi, mới quyết định đứng dậy thu dọn sách vở, vác balo cất bước đi. Lẳng lặng cắm tai nghe và mặc kệ mọi chuyện xảy ra ở cái thế giới xung quanh, cô hằn học đạp chiếc xe đạp nhỏ về nhà. Vừa đi, cô gái trẻ vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng là sống ở "thành phố thiên sứ", ở giữa bao nhiêu là thiên sứ, vậy mà lại vớ phải tên ma quỷ này làm bạn!"
Dựng chiếc xe trước chiếc cổng nhà, cô giận dữ hướng đến căn nhà bên cạnh, đứng chống tay hét lớn "Yah, Kwak Aaron, có giỏi thì ra đây xem nào!"
Đợi mãi không có tiếng đáp trả, cô lại hét lớn lần nữa "Kwak Youngmin, tôi biết cậu chỉ đang chui rúc ở trong đấy thôi. Bước ra đây nói chuyện rõ ràng như hai người đàn ông xem!"
Vẫn không có tiếng đáp trả nào từ cậu bạn hàng xóm. Lần này, cô gái trẻ không giận dữ nữa. Cô chỉ lạnh lùng nở một nụ cười lạnh lẽo "Thôi được, cậu đừng hỏi tại sao người bạn này độc ác. Tôi sẽ KHÔNG *nhếch miệng cười* tiết lộ với ai về cái thư mục "Kỉ niệm tuổi 18" nằm lặng lẽ trong thư mục "Highschool" ở ổ đĩa E của cậu đâu. Tên chết tiệt!"
Cô chỉ nói với giọng vừa đủ cho bản thân nghe, nhưng thật ngạc nhiên, cánh cửa lớn nằm im lìm nãy giờ đột nhiên bật tung, một chàng trai trẻ vội chạy ào ra đứng ngoan ngoãn trước mặt cô gái. Cậu trai liên tục gãi gãi đầu, miệng cười thật tươi xoa dịu "Tớ đây, tớ đây! Cậu đấy, đã là chuyện gì bí mật thì không tiết lộ với ai là đúng rồi! Cậu hiểu chuyện nhất! Thật sự luôn! Cô gái hiểu chuyện số một thế giới!"
Cô gái đánh một cái liếc mắt đến chàng thanh niên trước mặt, rồi thở dài.
"Cậu quyết định rồi sao?"
Nụ cười trên môi chàng trai ở phía đối diện liền biến mất. Cậu ngẩng đầu, hít một hơi dài, rồi gật đầu nói "Phải, tớ quyết định rồi. Cũng đã đặt vé máy bay. Đầu tháng sau. Bay buổi tối"
Cô gái cúi mặt, không nói tiếng nào. Chàng thanh niên liền cười hề hề, cốt để phá bỏ cái không khí nặng nề giữa hai người bọn họ, rồi vỗ vai bạn mình "Yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng về thăm gia đình, và thăm bọn cậu, nhiều nhất có thể mà."
Cô gái vẫn cúi đầu, và im lặng. Một giọt nước mắt trong vắt rơi thẳng xuống mũi giày, rồi 2 giọt, 3 giọt.
Chàng trai trở nên bối rối, mặt trắng bệch, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì. "Này, sao lại khóc. Này, cậu là kẻ mạnh mẽ nhất trong 4 đứa chúng ta cơ mà. Chẳng phải cậu đã nói, vì cậu là đại ca, nên Will, Eric hay tớ đều có thể khóc, nhưng cậu thì không hay sao. Nàyyyy cậ..u....."
Không để chàng trai nói hết câu, cô gái vội chạy đến ôm chặt lấy cậu. "Đừng đi có được không?"
Gạt sự ngạc nhiên tột độ sang một bên, chàng trai nhẹ nhàng dùng bàn tay thanh tú vỗ vỗ nhẹ vào lưng bạn mình. "Chắc là không thể rồi. Hì hì. Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng cậu đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tớ sẽ tự lo được cho bản thân mình, và sẽ sống thật hạnh phúc. Cậu sẽ luôn ủng hộ tớ, đúng chứ? Hmmm, à nhưng mà, tớ đi rồi, cậu sẽ không cần phải bảo vệ Aaron này nữa, lại có thêm nhiều thời gian để lo lắng cho hai tên nhóc kia, cậu lợi quá rồi còn gì!"
Cô gái trẻ đấy chàng trai ra, quệt nước mắt rồi ngước nhìn cậu. "Tên ngốc nhà cậu..."
Ngừng một nhịp, cô quay sang hướng khác, rồi thả lời nói của mình trôi nhẹ tênh "... nhất định phải thật sự vui vẻ và hạnh phúc đấy!"
"Tất nhiên rồi, Kwak Aaron này nhất định sẽ sống hạnh phúc. Vì tớ đang làm điều mà mình thích nhất!" Chàng trai trẻ liên tục gật đầu, cười thật tươi, đến cả đôi mắt cậu cũng biết mỉm cười.
"Tên ngốc nhà cậu... mãi vẫn không chịu hiểu ra tình cảm của tớ." Trong một giây im lặng ấy, cô gái đã nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng thể mở lời.

***

Los Angeles, năm 2009 – Góc lớp

"Hey, tháng này điểm của cậu lại thua tớ rồi. Hahaha, đã thấy chưa hả. Tớ mới là kẻ nên làm đại ca nhé!" – Cậu học sinh cấp 3 mang hai quốc tịch Mỹ-Hàn bước đến vỗ thật mạnh vào vai cô bạn đang ngủ gà ngủ gật trên bàn.
"Aiishiii, tên chết tiệt Kwak Aaron, lại dám quấy phá giấc ngủ của bà. Nhìn kỹ đi, điểm hệt nhau, cậu chỉ hơn tớ duy nhất 1 điểm Văn học mà thôi."
"Thì hơn 1 vẫn là hơn" Cậu học sinh bĩu môi, liếc nhìn cô bạn.
"Chẳng qua là giáo viên Văn học quá ưu ái cho cậu. Lại còn khen cậu trước mặt bao nhiêu người, gì mà em viết văn tốt đấy, gì mà có ý định làm phóng viên không. Hừm, rõ ràng là giáo viên quá thiên vị cậu! Tớ không phục!" Cô gái ngáp nhẹ, rồi lại gục đầu nhắm mắt.
"Hai cậu, hai cậu. Điểm thể dục cuối cùng cũng có rồi. Đại ca, cậu được đến 9 điểm cơ đấy, 3 chúng tôi chỉ có 7 điểm mà thôi." Hai cậu nhóc Will và Eric từ đâu chạy đến, thở hồng hộc. "Đại ca còn được lựa chọn trở thành tuyển thủ chính thức của đội bóng đá nữ trường mình trong cuộc thi khu vực. Đại ca số một!"
Cô gái ngẩng đầu, nhe răng cười thật tươi "Này, nghe chưa hả. Giờ thì tổng điểm tớ hơn cậu đến 1 nhé. Tớ thắng. Vẫn làm đại ca!"
Cậu học sinh thở dài, hít hít mũi, miệng lầm bầm "Giáo viên thể dục cũng chẳng thiên vị cậu còn gì. Dù sao thì tớ vẫn giỏi hơn cậu, ít nhất là về phương diện trí não. Đồ con gái ưa thích bạo lực."

***

Los Angeles, năm 2010 – Sân thượng trường trung học

"Kwak Aaron, cậu sẽ thi vào trường gì vậy?" Cô gái bước đến, ngồi cạnh cậu bạn thân, rồi cất tiếng hỏi.
"Uhmmm. Tớ muốn học Báo chí. Tớ sẽ thi vào đại học New York." Cậu thanh niên ngồi cạnh quay sang, nhẹ nhàng nói.
"Cái gì? Thật chứ? Tớ không nghe nhầm chứ? Cậu á? Hahaha, vớ vẩn." Cô gái trẻ bật cười, đến chảy cả nước mắt.
"Này, đừng xem thường tớ chứ. Bạn thân cậu thuộc top 0.5% những người đạt điểm gần như tuyệt đối bài thi  SAT đấy nhé. 2200/2400 chứ chẳng đùa. Lần này, tớ hoàn toàn tự tin." Cậu trai ngước mắt nhìn trời, khuôn mặt đầy tự hào.
Cô gái trẻ nhăn mặt quay sang, hứ một tiếng rõ to "Lại nữa, lại khoe mẽ cái "bài thi chỉ sai có đúng 14 câu và đạt điểm tuyệt đối trong phần viết luận" đấy nữa. Quá chán ngán!"
Cậu trai trẻ bật cười khanh khách "Còn cậu thì sao, đại ca?"
Ngã người nằm dài, cô gái trẻ nhắm mắt "Đại học New York, khoa Báo chí."
"Cái gì, cậu có nhầm không. Cậu không học đại học Thể dục thể thao, chui vào khoa Báo chí làm gì. Muốn quậy tớ hả?" Cậu trai há hốc miệng, quay sang nhìn cô bạn với vẻ ngờ vực.
Vẫn nhắm mặt, cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng nói "Không, tớ nói thật."

***

Seoul, đầu năm 2017 – Bờ sông Hàn

"Uống đi, tớ mua đến 15 lon, không sợ không đủ nhé!". Chàng trai gầy gầy, dáng cao thanh tú, đặt nhẹ bao ni lông đựng bia xuống ghế đá, mở nắp một lon rồi đưa sang cho cô gái bên cạnh.
"Cậu vẫn không hối hận sao?" Cô gái chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, với tay lấy lon bia, nốc một hơi thật dài.
"Tớ chưa bao giờ hối hận, vì tớ đang làm những gì mà tớ thích." Chàng trai dõng dạc nói một hơi, đầy mạnh mẽ và quyết liệt.
"Nếu đó là sự thật thì tốt quá!" Cô gái thở dài, nhìn xa xăm.
Chàng trai trẻ mỉm cười, cũng đưa ánh nhìn ra phía xa xa, rồi ngửa cổ uống một hơi bia. "6 năm nay, cậu sống thế nào?"
"Không tệ." Cô gái nhẹ gật gật đầu, ánh mắt không xê dịch.
"Tại sao cậu lại cắt đứt mọi liên lạc với bọn tớ? 4 đứa chúng ta đều là những đứa trẻ gốc Hàn sống tại Mỹ, chơi chung từ nhỏ, dựa vào nhau để sống; đột nhiên cậu bỏ đi, tớ cũng chẳng thường quay về, cậu có biết hai tên kia đã buồn đến thế nào không? Lần ấy tớ về thăm nhà, gia đình cậu đã chẳng còn ở đấy. Tớ đến Đại học New York hỏi thăm về cậu, họ bảo cậu chưa từng đến trường. Tại sao vậy? Tại sao đến cậu cũng từ bỏ cơ hội ấy?" Chàng trai dùng một tay bóp chặt lon bia, quay sang nhìn bạn mình.
"Tớ không từ bỏ. Tớ cũng chỉ là đang làm những điều mà mình thích, để có thể sống thật hạnh phúc mà thôi." Cô gái cũng quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai bên cạnh.
"Vậy sao, hóa ra cuộc sống không có bọn tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc đấy. Tớ lại chẳng hay biết rằng cậu đã chán ngán bọn tớ đến như vậy!" Chàng trai thất vọng, giọng trầm hẳn đi. "Vậy tại sao hôm nay cậu lại đến đây tìm tớ?"
"Tại sao cậu lại không tham gia chương trình? Họ bảo cậu đang có ý định rút khỏi nhóm, quay về Mỹ để tiếp tục đi học, đúng chứ? Hãy nói với tớ đó chính là sự thật đi. Tớ sẽ cùng cậu quay lại, cùng cậu học tiếp. Chúng ta sẽ lại là một nhóm thân thiết, lại là một gia đình!"
Khẽ nghiêng đầu, chàng trai chậm rãi nói "Năm ấy, tớ đã học rất chăm chỉ vì tớ muốn làm một phóng viên, nhưng tớ cũng không muốn từ bỏ cơ hội được ca hát. Tớ đã suy nghĩ rất lâu và kĩ càng trước khi chọn trở thành ca sĩ, và tớ chưa hề hối hận. Tớ đang rất hạnh phúc vì được làm những gì mình thích. Tớ muốn tiếp tục làm ca sĩ cùng các thành viên lâu hơn nữa, thật lâu hơn nữa... Tất nhiên, sau này, nếu tớ có cơ hội, tớ vẫn muốn đi học Đại học. Nhưng, không phải là bây giờ."
Ngừng lại một chút, chàng trai thở dài, rồi dùng ánh mắt đầy chân thành, nói với cô bạn cũ những lời từ tận đáy lòng. "Lần này tớ không tham gia, là vì chấn thương cũ tái phát. Tớ chưa hề có ý định rời khỏi nơi này, chưa hề có ý định rời khỏi họ. Rất nhiều năm trước, cậu là gia đình; nhưng hiện tại, họ cũng chính là gia đình của tớ. Tớ xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi."
Cô gái cúi đầu, ánh mắt thật sự lộ rõ vẻ thất vọng.
Chàng trai đứng dậy, trước khi cất bước rời khỏi, cậu nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn cũ. "Đã đến lúc tớ phải quay về rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn mong cậu có thể mãi mãi ủng hộ và tôn trọng quyết định của tớ. Vì cậu, cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời tớ!"

***

Seoul, tháng Sáu năm 2017 – Quán nướng ngoài trời

"Minhyun à, chúc mừng cậu! Giỏi lắm nhóc! Không uổng công anh mày tốn bao nhiều tiền tin nhắn cho cậu. Nín khóc anh xem nào!" – Chàng trai trẻ mỉm cười nâng ly chúc mừng cậu em với vẻ mặt buồn bã bên cạnh.
"Cái gì? Anh có đến 4 đứa em nhưng chỉ bỏ tiền tin nhắn cho mỗi mình tên này á. Có phải thiên vị quá rồi không vậy hyung-nim." – Cậu trai ngồi đối diện cất tiếng cằn nhằn.
"Dongho à, anh ấy hả. Anh biết chắc chắn cậu sẽ tạch nên chẳng cần tốn quá nhiều tâm sức cho cậu, hahaha." – Chàng trai trẻ lại bật cười đầy sảng khoái.
"Hyung... hyung.... Thật là... Hừm"
"Xin lỗi, có phải Nu'est không ạ? Tôi là người hâm mộ mới của nhóm. Tuy là mới, nhưng tôi nhất định sẽ ủng hộ 5 người các anh thật nhiệt tình và lâu dài. Nu'est Fighting!" Cô gái trẻ vừa bước vào, ngồi ở bàn bên cạnh, quay sang cất lời và nở một nụ cười thật tươi.
"Vâng, cám ơn bạn rất nhiều ạ! Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để không khiến người hâm mộ phải thất vọng." Cậu thanh niên ngồi trong góc lễ phép và điềm đạm lên tiếng.
"Vâng, các anh cố lên nhé! Các anh nhất định sẽ thật thành công!" Cô gái trẻ tiếp lời, đưa mẳt liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc ở phía đối diện.
Chàng trai trẻ quay sang nhìn cô gái, khẽ mỉm cười và gật đầu chào. Cô gái gật nhẹ đầu đáp trả " Kể từ giờ, các anh nhất định sẽ bước đi trên con đường đầy hoa! Tạm biệt! Fighting!"

...

Cậu trai với khuôn mặt thanh tú nhất trong số bọn họ, người ngay từ đầu vẫn ngồi im lặng, bỗng bật cười thật to rồi giơ chiếc điện thoại ra giữa bàn. "Hahaha mọi người xem này. Thật thú vị. Họ đã ghép mặt 4 người chúng ta lại, và kết quả trông chẳng khác nào Aron hyung luôn. Hahaha. Còn tấm ảnh này nữa, bên trái là 4 người chúng ta, bên phải thì có thêm Aron hyung. Không có sự khác biệt nào luôn. Hahaha thật sự quá thú vị."
"Minki à, cậu có biết như vậy nghĩa là gì không? Nghĩa là dù chúng ta có đá đít ông anh này ra khỏi cái tổ hợp này, thì mọi chuyện vẫn ổn, vẫn không có gì thay đổi. Hahaha. Phải không nào, uri hyungnim?" Cậu trai cơ bắp tìm được cơ hội trả thù, ngay lập tức cất giọng.
"Yah, Kang Dongho. Chết tiệt. Từ giờ, có chuyện gì mà cần dùng đến dao cắt thì đừng bao giờ đến tìm anh – người duy nhất biết dùng dao trong nhóm. Vì anh mày sẽ chẳng giúp đâu, aishiii!"
"Hahahaha, không cần anh giúp, Kang Dongho này chẳng phải cũng biết cầm kiếm cắt cà rốt là gì! Hahaha!"
.
.
.
THE END
---------

Một chút chia sẻ:

Bias của t là Baekho, không phải Aron. Nhưng có một chuyện trong buổi concert Encore ở Bangkok vừa qua đã khiến tình cảm của t có chút thay đổi. Không phải là không dành tình cảm cho Beakho nữa, mà chỉ là cảm thấy mình thương Aron nhiều hơn một chút mà thôi. Hôm đó, t đến địa điểm diễn ra concert từ sáng sớm để nhận freecard. Đi rất nhiều vòng, cuối cùng thu được một bao card to nặng, nhưng phần của Aron lại chẳng có bao nhiêu. Ở đó, Aron không có standee, chẳng có băng rôn, freecard được phát luôn kèm theo cùng với những thành viên khác. Đến cuối concert, bên ngoài cổng Dome có bán good Nu'est, good của các thành viên khác đều sold out, duy chỉ có của Aron là vẫn còn nhiều và chẳng ai quan tâm cả. T không biết fan Việt Nam thế nào, nhưng fan Thái thì có vẻ không mặn mà gì với anh cho lắm. Có thể vì anh không tham gia Produce, nên độ nổi tiếng của anh hiện tại lại không bằng các thành viên khác.
Trong mắt t, Aron thật sự rất có khí chất ngôi sao. Khuôn mặt thanh tú, hình thể cực kỳ đẹp. Tính cách lại thú vị, muốn điềm đạm nghiêm túc, hay muốn thân thiện dễ gần, hoặc mặn mà đầy muối, anh đều có thể thể hiện. Aron cũng là một người sống rất tình cảm và quan tâm mọi người nữa. Tận mắt theo dõi anh biểu diễn, t có thể cảm nhận được anh thật sự tâm huyết với từng tiết mục của mình, thật sự yêu thích cái sự nghiệp mà anh dám bỏ cả cơ hội học tại đại học New York để theo đuổi.
Thương anh, nhưng lại không biết phải làm gì cho anh. T chỉ có thể viết một chiếc fic nhỏ, với toàn bộ main point của câu chuyện là dựa trên những gì anh đã nói, đã trả lời phỏng vấn, và dựa trên một vài sự kiện có thật của đời anh mà viết thành. Đây là câu chuyện t dành nhiều thời gian tìm kiếm thông tin và viết kỹ lưỡng, tâm huyết nhất. Hy vọng qua mẩu chuyện bé xíu này, t có thể mang hình ảnh Aron đến gần hơn với các bạn fan Nu'est, để các bạn hiểu rõ hơn về anh, và cũng để các bạn thương anh hơn một chút. Thương ở đây, không phải là thương hại, mà là thương yêu, là thấu hiểu, là quan tâm.
Cuối cùng, cảm ơn fanpage L.Aboy – Nu'est ARON's Vietnam Fanpage, đặc biệt là 2 admin Chun và Aro. Trong truyện mình viết có sử dụng một số thông tin cũng như lời nói của Aron, được 2 bạn translate lại. Mình cũng xin lỗi vì đã không xin phép các bạn trước một tiếng, do mình ngại lộ diện, hì hì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro