Người nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thiếu gia Kamisato Ayato trở về sau chuyến công tác dài chín tháng.

Phủ Yashiro hôm nay nhộn nhịp hẳn. Từ lúc mặt trời chưa ló rạng, gia nhân trong nhà đã tất bật với việc dọn dẹp và trang trí, và bận rộn nhất có lẽ là chàng quản gia người Mondstard chưa phút nào chịu ngơi tay. Dưới sự sắp xếp của cậu, mọi thứ trông thật hoàn hảo, phủ Yashiro đã sẵn sàng nghênh đón chủ nhân của nó trở về.

"Gia chủ đại nhân đã về đến phủ rồi thưa ngài Thoma." Lời vừa dứt, chàng trai đặt vội bình cúc cánh quạt xuống bàn, hướng ra cổng chính của phủ Yashiro một cách nhanh chóng.

"Mừng ngài đã về nhà, gia chủ đại nhân" Ngoài sân, gia nhân xếp thành hai hàng cúi người chào đón sự trở về của chủ nhân, họ đồng thanh hô to. Đứng ở chính giữa chính là bóng hình mà cậu nhung nhớ bấy lâu, Thoma không giấu nổi nụ cười ở trên môi, trịnh trọng hành lễ với người nọ.

"Thiếu gia, ngài đã trở về".

Thiếu niên tuấn tú kia cũng nở một nụ cười, đáp lễ: "Ta đã về rồi đây, Thoma".

Tiết trời mùa xuân ấm áp, gió lay nhẹ cành hoa bay đung đưa, đối với Thoma khung cảnh đẹp nhất mà cậu được chiêm ngưỡng chính là nụ cười dịu dàng của thiếu gia Kamisato Ayato dưới tán cây anh đào trong sân vườn của phủ Yashiro, khung cảnh hoà hợp này luôn mang cho cậu cảm giác đây chính là nơi cậu thuộc về. Sau khi bàn giao lại công việc cùng với tài liệu và các tin tình báo cho cấp dưới, cuối cùng ngài Ayato cũng có được vài phút nghỉ ngơi. Thiếu gia của phủ Yashiro đã phải đi ngay trong đêm để có thể về kịp vào buổi sáng, chắc hẳn bây giờ ngài đã mệt lắm rồi.

Thoma luôn tự hào rằng mình là một quản gia 'siêu đẳng cao cấp' cậu đã tự tay chuẩn bị tươm tất mọi thứ, nước nóng để thiếu gia ngâm mình thư giãn gột rửa bụi bẩn đã được đổ đầy bồn; futon ấm áp cùng tấm chăn mềm mại thơm hương anh đào đã được trải sẵn cho ngài có một giấc ngủ ngon, xua tan đi mọi phiền não.

Sau khi nói với thiếu gia rằng mọi thứ em chuẩn bị cho ngài đều đã sẵn sàng, Ayato tặng cho Thoma một nụ cười ấm áp và một lời cảm ơn, trước khi rời đi còn cầm tay cậu nắn nắn hai cái.

Đối với Thoma nụ cười của thiếu gia chính là phần thưởng giá trị nhất, rồi sau đó cậu quản gia chợt nhận ra rằng hình như trong tay mình có cầm một thứ gì đó. Nắm tay mở ra để lộ một con hạc giấy được gấp tinh xảo, màu lam nhạt của giấy gấp hạc chính là màu tóc của người đứng đầu gia tộc Kamisato. Đôi má của Thoma dần nóng lên, thiếu gia luôn biết rằng cậu không thể cưỡng lại những thứ nhỏ nhắn và đáng yêu mà.

Đặt hạc giấy nằm gọn trong lòng bàn tay, sau khi ngắm nghía vật nhỏ dưới đủ loại góc độ, Thoma phát hiện phía dưới bụng hạc giấy có dính một cuộn giấy nhỏ, từ khi nào thiếu gia nhà mình lại học được cái trò này nhỉ? Cậu tự hỏi, tay cẩn thận gỡ cuộn giấy ra. Mẩu giấy màu lam nhạt, được in chìm hoa văn mây khói, chữ viết tay của thiếu gia gọn gàng, xinh đẹp, nhưng nội dung được viết trong đó lại không khỏi khiến cho Thoma tim đập chân run:

"Trăng cao, sao sáng, người nhung nhớ

Hẹn em mười giờ ở phòng tôi"

Bầu trời chuyển tím sẫm ngả vàng về phía Tây, vạn vật dần bị bao trùm bởi cái màn của bóng tối, vậy là một ngày nữa lại chuẩn bị kết thúc. Hoàng hôn đang buông xuống đồng nghĩa với việc còn bốn tiếng nữa là đến mười giờ. Thoma có chút mong chờ, cả ngày hôm nay mặt mày cậu cứ đỏ ửng lên, tâm trí thì thả lơ lửng trên mây. Bà Furuta còn tưởng cậu bị cảm sốt bèn lấy ra hộp dược thơm được người cháu họ mua từ phương xa gửi về định thoa cho cậu, nhưng đến cả Thoma dùng hết sức cũng không thể mở được cái hộp nên đành thôi. Cậu cảm ơn ý tốt của bà rồi chạy biến vào trong phòng của mình.

Người đứng đầu gia tộc Kamisato và người quản gia kiêm trợ lý đắc lực trong bóng tối của hiệp hội Yashiro đang hẹn hò với nhau, và ai cũng biết điều đó. Họ nên duyên với nhau nhờ công lao lớn lao của tiểu thư Ayaka cũng chính là người đứng thứ hai trong gia tộc Kamisato-em gái của ngài Ayato. Cô có vẻ rất thích thú với chuyện tình cảm của huynh trưởng và người bạn thân cận của mình. Cô từng nói với Thoma: "Tiểu thuyết của nhà xuất bản Yae cũng không có thú vị như chuyện tình cảm của hai người đâu." rồi cười khúc khích, khiến Thoma chỉ biết xua tay cười trừ.

Quả thật như vậy, làm gì có quyển tiểu thuyết nào có tình tiết [ Thiếu gia vì muốn thấy người mình yêu ngại ngùng mà nửa đêm bắt con nhà người ta ngồi trên cành cây ngắm trăng, miệng ngâm nga thơ đồi trụy chọc người ta ngại đến nỗi không kiểm soát được vision hoả làm cháy cả một rừng cây ] hay là [ Quản gia sau khi say rượu muốn phản công bèn học theo tiểu thuyết kabe-don áp đối phương vào góc tường, nhưng do "thiếu gia cười lên đẹp trai quá làm tim tôi trật một nhịp" nên thay vì tay áp vào tường thì lại đập thẳng vào bả vai đối phương mạnh đến nỗi gãy xương, khiến thiếu gia phải bó bột tận ba tháng ]. Túm lại Ayaka cảm thấy đôi chim cu này thật ̶h̶̶à̶̶i̶ ̶h̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ đáng yêu, cô coi họ như một ngôi sao sáng trong sự nghiệp làm bà mối của mình.

Mười giờ đêm...

Bốn tiếng trôi qua nhanh như shiba chạy ngoài đồng. Thoma dành một giờ đầu để ăn cơm, còn ba giờ còn lại dành cho việc tắm rửa. Cậu có chút mong chờ ở tối nay, cũng đã chín tháng kể từ lần cuối họ ở bên nhau, là một quản gia 'siêu đẳng cao cấp' cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, chỉ cần thiếu gia ra hiệu là sẽ 'chiến đấu' đến hơi thở cuối cùng. Mang tâm trạng háo hức, chàng quản gia rảo bước đến phòng chủ nhân của mình.

"Ngài Ayato, ngài Ayato". Thoma gọi cửa. Đúng như mong đợi, Ayato chào đón cậu bằng một nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mùa hạ. Hai người ôm chầm lấy nhau, dành cả buổi tối để hàn huyên như thể nói bù cho chín tháng xa cách. Đến tận khi hai người cuộn chặt trong chiếc chăn ấm rồi, câu chuyện vẫn chưa dứt.

Ayato ôm lấy chàng quản gia của mình, hôn cái chụt lên môi chàng chúc ngủ ngon, lúc này Thoma mới nhận ra hình như tối nay còn thiêu thiếu một tiết mục nào đấy. Cậu nhìn Ayato, thiếu gia cũng nhìn lại cậu. Phải rồi, ngài ấy đường đường là chủ của một  gia tộc, phải gánh vác bao việc lớn nhỏ trên vai, làm sao còn sức để dành cho mình nữa, nên để ngài ấy nghỉ ngơi thôi. Thoma thở dài.

"Sao trông em có vẻ thất vọng thế, Thoma. Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?" Ayato nén lại nét cười, hỏi.

"Không có gì đâu thưa thiếu gia, em thấy ngài cũng mệt rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

"Vậy sao? Vậy để tôi hôn em một cái nữa rồi chúng ta đi ngủ." Nói rồi Ayato luồn tay vào mái tóc màu nắng, giữ chặt gáy của đối phương, chiếc lưỡi liếm qua đôi môi mỏng rồi bất ngờ luồn vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của chàng quản gia. Ayato biết rằng kỹ thuật hôn môi của mình đã tiến bộ hơn lần cuối họ hôn nhau nhờ vào những tiếng nỉ non đáng yêu phát ra từ miệng người yêu của mình.

Bàn tay còn lại của ngài lại không chịu an phận, lẻn xuống mân mê phần ngực của chàng quản gia. Mỗi lần ngón tay lướt qua điểm hồng, cơ thể cậu lại run lên một lần, sự mẫn cảm này khiến cho Ayato cảm thấy rất thích thú.

"Ha...n-ngài A..yato..." Sự tấn công bất ngờ khiến Thoma cảm thấy bối rối, phổi bị thiếu dưỡng khí nên nói không ra hơi.

"Em không thích nụ hôn của tôi sao?" Ayato hỏi bằng giọng buồn bã, dĩ nhiên trong lòng ngài chẳng có tí buồn bã nào.

"E-em...có...à không...hmmm"

Hạ bộ của cậu bị một bàn tay xấu xa nắm lấy, khiến cậu nhỏ phải ma sát với chiếc khố, khó chịu, nhưng cũng sinh ra một khoái cảm không nói lên lời. Nhìn sang người bên cạnh, thiếu gia của cậu đang mỉm cười thật thoả mãn, dù trông thật đáng ghét nhưng cũng rất đẹp trai.

"Em như vầy rồi thì làm sao chúng ta ngủ đây?"

"Thiếu gia... ngài thật l-lưu manh...ha~" Ngón tay Ayato ép sát phần đỉnh của Thoma, chín tháng không làm, cậu sắp đến giới hạn rồi.

"Tôi chỉ lưu manh với mỗi em thôi." Ayato phì cười với phản ứng của chú cún nhỏ. Bàn tay dần gia tăng tốc độ, tiếng rên rỉ của người bên cạnh cũng càng ngọt hơn.

Xoa dịch thể trắng đục trong tay, ngài thì thầm vào đôi tai ửng đỏ của chàng quản gia:"Đêm nay chúng ta đừng ngủ, em nhé."

_____Hết chiện :D hem có H đâuuu___

Update: tui mới sửa lại vài câu chữ lủng củng và thêm một vài chi tiết cho câu chiện thêm mặn nồng hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro